[Truyện ngắn] Sự cố gắng nửa vời

“Đã là cái số rồi, số mình không tốt như cậu ta. Bỏ qua đi.”

Chiếc đồng hồ trong tay hắn trông thật khác thường. Nhìn bề ngoài chẳng ai không nói nó là một chiếc đồng hồ, thế nhưng lúc hắn ấn nút duy nhất trên dây thì hiện lên chẳng phải là giờ giấc, mà chỉ là những con số 0 tròn trĩnh.

Tò mò nối tiếp tò mò, hắn chẳng còn e ngại chuyện chiếc đồng hồ này đùng một phát rơi xuống đầu hắn nữa, mà đưa tay lướt trên màn hình cảm hứng của nó. Lúc đầu hắn tưởng nó giống như một chiếc đồng hồ bấm giờ, thế nhưng ngoài việc chọn ra những con số khác thế chỗ cho những số 0, hắn chẳng thể làm gì được nữa. Bực mình, hắn ấn mạnh vào nút bấm duy nhất trên dây rồi toan định ném đi nhưng lại nhận ra, mọi thứ xung quanh đang dần dần thay đổi.

Lúc định thần lại thì hắn chợt nhận ra, bầu trời vừa đen một mảng giờ lại sáng, cơn mưa buổi tối nhường chỗ cho cái nóng ban chiều. Hắn nhìn khung cảnh mới thoáng qua chiều nay, bỗng nhận thức được: Chiếc đồng hồ này chính là đạo cụ đảo ngược dòng chảy của thời gian.

***

Sáng hôm sau, hắn đến công ty như thường lệ nhưng lại nhận được tin dữ. Người hậu bối vào công ty sau hắn một năm vừa giành được hạng mục mà hắn cũng đang muốn tham gia.

Tưởng rằng kinh nghiệm hơn một năm gần như đã giúp hắn đoạt được hạng mục này, thế nhưng mọi thứ lại chẳng giống như dự đoán.

Một đồng nghiệp trong nhóm nói nhỏ cho hắn biết, trong tiệc rượu tối qua, khi hắn cảm thấy chán nản mà ra về trước, trưởng phòng đã ngồi giảng giải cả tiếng đồng hồ sau đó về điểm trọng yếu của hạng mục lần này. Vì thế nên báo cáo của hậu bối kia mới chi tiết, rõ ràng và rành mạch đến thế.

Hắn ngồi ngẩn người ra một lúc, sau đó không suy nghĩ nhiều mà lôi chiếc đồng hồ mới nhặt được từ trong túi áo, chỉnh thời gian về tối hôm qua.

***

Trong phòng họp nóng bức mà chật chội, không khí đặc sệt đến nỗi tưởng chừng như chẳng thể lưu thông vào cơ thể, hắn hoảng hốt khi nhìn thấy giám đốc mở cửa bước vào.

Tại sao giám đốc lại ở đây, trong cuộc họp về hạng mục mà hắn và hậu bối kia đang tranh giành cơ chứ? Chẳng phải trưởng phòng sẽ là người quyết định xem ai mới là người giành hạng mục này ư? Ai mà chẳng biết giám đốc và trưởng phòng có những quan điểm bất đồng. Một người thiên về tài chính của bản kế hoạch, một người lại quan tâm đến vấn đề kỹ thuật trong bản kế hoạch đó. Bản kế hoạch của hắn hoàn toàn là làm theo lời chỉ dạy của trưởng phòng tối hôm trước, phần kỹ thuật quả thật chẳng chăm chút gì nhiều.

Hắn khẽ liếc mắt nhìn sang vẻ mặt bình thản của hậu bối bên cạnh, trong đầu không ngừng tự hỏi có phải hậu bối này đã biết trước mọi chuyện rồi hay không. Sau đó là hàng loạt những “giả sử” chảy trôi trong não hắn, trong lòng hắn chợt vang lên một câu hỏi: “Hắn cam lòng để hạng mục này rơi vào tay hậu bối hay sao?”

Vừa nghĩ hắn vừa đưa tay vào trong túi áo khoác, sau đó lén lén lút lút mà chỉnh thời gian về ngày hôm qua.

***

Cuộc họp diễn ra trôi chảy, nhưng đến cuối cùng cả hắn và hậu bối cũng chưa nhận được quyết định từ lãnh đạo. Giám đốc chỉ cầm theo hai bản kế hoạch rồi cùng trưởng phòng ra ngoài.

Hai ngày sau, hắn nhận được tin bản kế hoạch của hắn bị bác bỏ.

Hắn ngồi ngẩn người suy nghĩ. Đôi mắt từ vị trí làm việc liên tục hướng về phía hậu bối đang cười vui vẻ cảm ơn lời chúc từ mọi người, còn đôi tay thì không ngừng vân vê chiếc đồng hồ thần kỳ, cứ chỉnh đi chỉnh lại những con số trên mặt đồng hồ mà chẳng có mục đích.

“Đã là cái số rồi, số mình không tốt như cậu ta. Bỏ qua đi.”

Hắn nói rồi đứng dậy, không cẩn thận mà vấp chân, cả người lảo đảo sắp ngã. Trong giây phút ấy, tay không tự chủ mà nắm chặt, đè lên nút ấn duy nhất trên đồng hồ.

***

Lúc hắn ngẩng đầu lên từ mặt đất, hắn nhận ra khung cảnh đã trở nên khác biệt. Mắt hắn khẽ liếc qua mặt đồng hồ. Là buổi chiều hôm cả phòng kế hoạch đi tiệc rượu.

Giờ hắn chẳng muốn cố gắng gì nữa, cứ ngồi yên một chỗ đếm thời gian trôi. Đôi mắt thi thoảng lại nhìn về phía hậu bối kia, không ngừng cảm thán số cậu ta thật tốt, thật may mắn.

Ngoài trời đã sẩm tối. Hắn ngẩn người nhìn vào vị trí sáng đèn duy nhất ngoài chỗ hắn, nơi hậu bối vẫn đang miệt mài làm việc. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ tối, trễ hơn hẳn hai tiếng so với giờ thông thường hắn sẽ tan tầm.

8 giờ, hậu bối kia mới đứng dậy, thấy hắn thì giật mình, sau đó thì nhiệt tình chào hỏi rồi rủ cả hai cùng đi đến chỗ tiệc rượu.

Tiệc rượu nhàm chán, lại đã tham dự hai lần, không khỏi khiến hắn cảm thấy chán nản. Khi tiệc rượu kết thúc, mọi người ồ ạt đổ về nhà, hắn lại chẳng tự chủ mà đi theo hậu bối kia, thấy cậu ta quay trở lại công ty.

1 giờ sáng, ánh đèn trên công ty mới tắt. Hắn tiếp tục ngẩn người nhìn bóng dáng ngáp ngủ của người hậu bối bước ra từ cửa công ty, một lúc lâu sau lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình.

2 giờ sáng, hắn mới đứng dậy từ bồn hoa cạnh vỉa hè, tiến đến chỗ thùng rác rồi dứt khoát ném mạnh chiếc đồng hồ đi.

4 giờ sáng hôm đó, đèn phòng hắn vẫn còn chưa tắt. Trên màn hình máy tính hiện rõ trang word vừa mới được chỉnh sửa lại. Trang word tên Bản kế hoạch.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA


BẢN THẢO
Bài viết liên quan