[Truyện ngắn] Tách cà phê Passé

Con người ấy mà, rơi vào tình yêu thì dễ như thử ma túy, nhưng thử rồi thì quả là khó để rời bỏ.

Tách cà phê Passé


1.    Giới thiệu về quán cà phê Phủi.


Đối với fan cuồng của văn học Nhật Bản, chắc không ai có thể bỏ qua series truyện Khi tách cà phê còn chưa nguội của tác giả Toshikazu Kawaguchi. Đây là câu chuyện về kể về một quán cà phê ẩn nấp khỏi sự xô bồ của cuộc sống thành thị, nhỏ bé nhưng lại chính là nơi sở hữu “truyền thuyết thành thị có thể đưa người ta trở về quá khứ”.


Quán cà phê nhiệm màu mang tên “Funiculì Funiculà”.


Chắc hẳn nhiều người khi đọc câu chuyện này, ít nhiều cũng đều mong muốn đến quán cà phê này một lần, không chỉ bởi tính hiếu kỳ về truyền thuyết thành thị kia, mà còn vì trong lòng mỗi người, luôn có một khát khao sửa đổi những kỷ niệm, sửa đổi quá khứ để không còn hối tiếc. Nhưng ai cũng nghĩ rằng, quán cà phê này không có thật.

Bạn đã nhầm rồi.


Ở Việt Nam, có một quán cà phê tên Phủi. Không phải là một cái tên màu nhiệm như “Funiculì Funiculà”, nhưng Phủi cũng có quyền năng giống như vậy, quyền năng giúp người ta trở về quá khứ và thay đổi kỷ niệm, như đem một chiếc đồng hồ đi sửa. Phủi không có địa chỉ cụ thể, cũng không mở cửa cho tất cả mọi người muốn ghé qua. Phủi chỉ mở cửa cho những khách hàng thực sự cần, những khách hàng có cảm xúc mãnh liệt muốn tìm đến quyền năng to lớn của quán cà phê ấy, giống như Phòng Yêu Cầu trong series Harry Potter.


Ở quán cà phê “Funiculì Funiculà”, nếu muốn trở về quá khứ, bạn phải nhớ được những nguyên tắc tối quan trọng sau đây:


1.  Khi quay trở lại quá khứ, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể thay đổi được hiện tại.

2.  Chỉ có duy nhất một chiếc ghế có thể đưa bạn quay về quá khứ.

3.  Nếu muốn quay trở lại quá khứ, phải đợi cho tới khi linh hồn của cô gái ngồi ở chiếc ghế duy nhất kia đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.

4.  Khi quay trở về quá khứ, không được phép rời khỏi chỗ ngồi.

5.  Chỉ có thể quay trở về quá khứ cho tới khi tách cà phê nguội hoàn toàn.

6.  Cuối cùng, chỉ có một nhân viên duy nhất trong quán có thể pha tách cà phê trên.


Những nguyên tắc ở Phủi cũng lằng nhằng giống hệt như vậy. Nhưng cũng phải thôi, muốn quay trở về quá khứ đâu phải chuyện dễ dàng, một vài quy tắc đâu thể tính là phiền toái được. Tuy nhiên, ở Phủi, có duy nhất một nguyên tắc không giống với sáu nguyên tắc trên.

Ở Phủi, bạn có thể quay trở về nơi mà bạn muốn, không nhất thiết phải là Phủi, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi chỗ ngồi. Và quan trọng hơn, bạn có thể thay đổi nhiều nhất một chi tiết trong quá khứ. Vì những người tạo nên quán cà phê này nghĩ rằng, nếu cảm xúc mãnh liệt đến mức có thể mở được cánh cửa của Phủi, vậy thì họ xứng đáng có một cơ hội để sửa lại quá khứ mà họ muốn.



2.    Câu chuyện thứ nhất


Cánh cửa của Phủi đột ngột được mở toang, một cậu thanh niên mặt mày rầu rĩ bước vào quán. Tiếng chuông cửa kêu leng keng bám theo bước chân cậu.


“Xin chào quý khách.” Tiếng chào thân thiện từ phía quầy tiếp tân nhanh chóng lọt vào tai cậu. Cậu ngước ánh nhìn buồn bã ấy lên, khẽ liếc mắt về phía menu, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem cậu nên chọn thức uống nào.


“Hửm?” Cậu nhíu mày nhìn một cái tên kỳ lạ trong menu, sự rầu rĩ biến mất một nửa, nhường chỗ cho sự tò mò không giấu diếm trong ánh mắt. “Cho hỏi, cà phê Passé này là cà phê như thế nào ạ?”


“Thưa quý khách, nếu quý khách muốn quay trở lại quá khứ, cà phê Passé chính là để phục vụ cho quý khách.” Chị nhân viên không nhanh không chậm giải thích cho cậu.


Cậu thanh niên nhíu mày, hiển nhiên không hề nghĩ rằng mình lại nhận được lời giải thích ma mị đến vậy. Nhưng sự tò mò đã đánh thắng sự đa nghi trong cậu, cậu lại gần quầy pha đồ uống, hỏi kỹ hơn về lời giải thích vừa nhận được.


“Thưa quý khách, nếu quý khách muốn quay trở lại quá khứ, cà phê Passé do tôi pha sẽ được phục vụ.” Chị nhân viên nhắc lại một lần nữa, khuôn mặt vẫn mỉm cười.


“Thật sự có thể quay trở về quá khứ sao? Có phải trả cái giá gì không?” Cậu thanh niên vô cùng cẩn thận hỏi lại. Chẳng phải trong truyện cổ tích, khi phép thuật xuất hiện cứu rỗi con người, người đó luôn phải trả một cái giá rất đắt à?


Chị nhân viên không nói gì, chỉ cúi người kéo từ hộc bàn ra một tờ giấy được ép plastic, chữ trên tờ giấy được viết tay bằng nét viết rất đẹp. Ở đầu trang giấy là dòng chữ: Các quy tắc khi trở về quá khứ.


Cậu thanh niên đọc một lượt từ đầu đến cuối, niềm nghi ngờ trong cậu ngày càng dâng cao, nhưng theo đó, sự thích thú và một cảm xúc không tên cứ trào lên trong cậu, khiến người cậu nóng ran, tim đập thình thịch. Cậu biết cảm xúc đó là gì. Đó là sự mong muốn, nỗi khát khao muốn quay trở lại quá khứ của cậu. Cậu muốn quay trở lại, trở lại ngày đầu tiên cậu gặp em ấy.


Khao khát càng lớn, sự khẩn trương trong cậu càng sôi sục. Cậu quay người về phía chiếc ghế duy nhất có người ngồi trong Phủi, nheo mắt quan sát người ngồi đó.


“Tôi phải đợi cô ấy đứng dậy thì mới được phép quay về sao?” Cậu hỏi lại.


“Đúng vậy.” Rất nhanh, chị nhân viên trả lời.


Cậu thanh niên lại quay người nhìn về phía cô gái ngồi đó. Một cô gái trạc tuổi cậu, mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc cũng dài thướt tha đến thắt lưng, khuôn mặt mang nét đẹp cổ điển rất hợp với sự cũ kỹ của Phủi. Cô gái ấy đang ngồi im lặng, đầu cúi xuống đọc quyển sách đang cầm trên tay. Nhìn thấy sự hiền lành toát lên từ thần thái của cô gái, cậu thanh niên không nghĩ ngợi mà tiến đến gần cô, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Nếu nhờ cô ấy nhường chỗ, có thể mình sẽ nhanh chóng được trở về quá khứ hơn.


Thế nhưng khi cậu vươn tay ra định chạm vào người cô gái, chị nhân viên vội vã nói.


“Thưa quý khách, cậu không nên chạm vào cô ấy. Xin quý khách dừng tay.”


Nhưng lời của chị nhân viên còn chưa dứt, ngón tay giữa của cậu thanh niên đã chạm nhẹ lên vai cô gái. Gần như ngay lập tức, một áp lực vô hình bao phủ lấy cậu. Cậu nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh cô, tay ôm lấy cổ, hít lấy hít để không khí vào lồng ngực. Gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hệt như thể có ai đó lấy máy hút chân không lấy đi hết sạch không khí, đồng thời như có bàn tay mạnh mẽ xuất hiện nắm chặt lấy cổ cậu, khiến không khí trong cơ thể cậu cạn kiệt dần. Trong thoáng chốc, cậu như cảm thấy thần chết đang hiện diện trong người cô gái tưởng như hiền lành kia. Sau khi bình tâm lại, cậu thanh niên đưa ánh nhìn khó hiểu về phía chị nhân viên, mong muốn nhận được lời giải thích.


“Đó là một lời nguyền. Nếu cậu bắt cô ấy đứng dậy, cô ấy sẽ nguyền rủa cậu như vậy.” Chị nhân viên nhanh chóng lên tiếng.


“Con người có thể làm thế sao? Hay cô ấy là bà đồng?” Cậu nhăn mặt.


“Không phải, cô ấy là một linh hồn. Cô ấy có quyền năng làm vậy.” Chị nhân viên mỉm cười.


Cậu vẫn giữ nguyên nếp nhăn giữa hai mắt, khó chịu đi về phía quầy tiếp tân. Quán cà phê này cũng lắm thứ kỳ lạ ghê. Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn order một cốc cà phê Passé, sau đó chọn chỗ ngồi gần với linh hồn kia nhất rồi ngồi xuống, bắt đầu thở dài nghĩ về nguyên nhân khiến cậu muốn quay trở về quá khứ.


Cậu và em quen nhau từ hồi cấp hai, cũng được tính là thanh mai trúc mã. Ngày đầu tiên gặp mặt là một thứ ba điển hình, cậu sau thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ bóng rổ thì ríu rít cùng đứa bạn chí cốt đi lê la các quán trà sữa. Không phải cậu mê thức uống này, chỉ là sau khi vận động mạnh quá lâu, cơ thể luôn đòi hỏi được nạp một lượng lớn đường và nước. Và trà sữa là sự lựa chọn của cậu và bạn thân. Cậu biết nó hơi kỳ lạ đối với con trai, nhưng thế thì đã sao chứ, cậu quả thật rất thích thức uống này.


Thứ ba hôm ấy, cậu như thường lệ cùng bạn ngồi bàn chuyện trên trời dưới bể trong một quán trà sữa gần trường. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, dưới chân vẫn còn để ngay ngắn một quả bóng rổ màu cam trông khá mới. Lúc đó cậu không hề nghĩ, chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ gặp được cô gái cậu muốn bảo vệ cả đời.


Cuộc trò chuyện giữa cậu và bạn thân đang đến hồi cao trào, thì chiếc ghế của cậu bỗng bị lôi lệch đi. Trước khi kịch định thần lại, giọng nói nhẹ như lông hồng vang lên phía sau lưng cậu, ríu rít câu xin lỗi. Cậu còn chưa kịp quay người thì đã thấy một thỏi son rơi xuống chân. Nghĩ là của người kia đánh rơi, cậu ngay lập tức cúi người, đem thỏi son đó ngẩng đầu lên, miệng liên tục nói không sao đáp lại. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên ấy, đối diện với khuôn mặt xinh xắn thoáng sự khẩn trương, cậu biết mình đã trúng tiếng sét ái tình.


Khoảng thời gian sau đó lướt qua như một bộ phim dài tập trong não. Cậu không nhớ chi tiết mình đã theo đuổi em ấy như thế nào, chỉ nhớ được khuôn mặt cố gắng của mình khi tìm thông tin của em ấy, nhớ được cảm giác hồi hộp khi gặp em ấy một cách vô tình mà không vô tình, nhớ được cảm giác hạnh phúc khi em ấy đồng ý lời tỏ tình của cậu, nhớ được cả quãng thời gian hạnh phúc khi ở cạnh em ấy. Cứ như thể quãng đời trước khi gặp em ấy chỉ là sự chuẩn bị để cậu có thể gặp được người định mệnh này. Thế nhưng chỉ vài ngày trước thôi, mối quan hệ tưởng như hoàn hảo ấy lại cứ thế sụp đổ, chẳng hề báo trước.


Mọi chuyện bắt đầu từ khi hai đứa lục đục chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Rất nhiều năm trước, cậu và em ấy đã vạch ra một kế hoạch tương lai, trong đó, dù là điểm đến hay điểm về, cũng đều chỉ là thành phố này. Vậy mà em ấy đã không nói một lời với cậu mà đăng ký một chương trình du học tại Pháp, thành công khiến cậu sửng sốt mà chẳng kịp làm gì, chỉ có thể nghe em ấy thông báo, sau đó quay người rời đi mà chẳng nói lời nào.


Trước kia, khi xem phim hay đọc truyện về những người thất tình buồn đến chẳng màng những điều xung quanh, cậu luôn cho rằng họ thật ấu trĩ. Dù gì cũng chỉ là một mối quan hệ, mất hay không mất, chẳng phải chúng ta vẫn tồn tại hay sao? Để có thể sống được, chẳng phải mọi thứ đều phụ thuộc vào ta, tại sao lại trao quyền quyết định đó đặt vào tay người khác, để rồi trở nên khổ sở như vậy? Nhưng giờ cậu hiểu rồi. Con người ấy mà, rơi vào tình yêu thì dễ như thử ma túy, nhưng thử rồi thì quả là khó để rời bỏ.


Mà mối quan hệ giữa cậu và em ấy đã kéo dài tám năm, đã đạt tới cảnh ngưỡng mà cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh em ấy với mặt mộc và những tính xấu không thể bỏ, tới cảnh ngưỡng mà cô ấy và cậu có thể xâm nhập vào sự im lặng của đối phương mà chẳng hề làm người kia cảnh giác. Mối quan hệ ấy đã trở nên quá khăng khít. Và cũng chính vì thế, cậu thực sự không hiểu lựa chọn của em ấy như vậy. Em ấy đã nhìn vào mối quan hệ này như thế nào mà lại dễ dàng buông bỏ nó, sẵn sàng đặt nó trên nồi thiêu của khoảng cách năm múi giờ? Cậu không hiểu.


Vào giây phút em ấy thẳng thắn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, cậu đã chẳng thể tiếp lời. Nói gì được đây? Nói rằng cậu không hề muốn chia tay? Hay nói rằng khoảng cách sẽ phá hủy hoàn toàn những gì hai người đã có trong mối quan hệ này? Nói những điều này thì có nghĩa lý gì khi ngay cả bản thân em ấy còn không muốn duy trì nó? Tám năm, tám năm ở cạnh nhau hóa thành thinh không trong thoáng chốc. Những kỷ niệm như hóa thành đao kiếm, những hạnh phúc như hóa thành súng đạn, chẳng hề ngại ngần mà tổng lực tấn công tâm hồn cậu, khiến cậu rã rời, chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại.


Vì thế, ngay từ giây phút chị nhân viên đưa cho cậu tấm bìa ép plastic kia, cậu chỉ nghĩ: Nếu ngày đó cậu không trả lại em ấy thỏi son, mối quan hệ này sẽ vĩnh viễn không xảy ra, cậu và em ấy sẽ vĩnh viễn là hai người xa lạ. Theo đó, sự đau đớn ở hiện tại này sẽ không còn là thứ làm phiền cậu nữa.


Suy nghĩ vừa dứt, cậu giật mình khi thấy linh hồn ngồi cách cậu một bàn đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong lúc cậu vẫn còn ngạc nhiên khi một linh hồn mà cũng phải đi giải quyết nhu cầu thì chị nhân viên đã tiến gần đến chỗ cậu, mang theo một tách cà phê rồi nhẹ nhàng nhắc.


“Cậu nên tận dụng cơ hội này.”


Vừa nghe thấy thế, cậu thanh niên ngay lập tức ngồi vào chiếc ghế mà cô gái vừa bỏ lại. Một cảm giác lạnh sống lưng lan rộng, bỗng cậu cảm thấy hơi rợn người. Tách cà phê được chị nhân viên đặt lên bàn kèm theo lời nhắc nhở.


“Uống ngụm đầu tiên và nghĩ về nơi cậu muốn quay trở lại, quyền năng của quán sẽ giúp cậu trở về đúng nơi đó. Hãy nhớ hoàn thành nguyện vọng của mình trước khi tách cà phê nguội lạnh, nếu không mọi thứ đều là vô nghĩa.” Nói rồi chị nhân viên quay người đi về phía quầy tiếp tân.


Chẳng hề chần chừ, cậu thanh niên nâng tách cà phê lên, uống một ngụm.


Bỗng chốc một cơn gió mạnh tạt vào người khiến cậu chỉ biết đưa tay lên che chắn, mắt nhắm chặt ngăn không cho đợt gió tràn vào khóe mắt. Lúc cậu mở mắt ra, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Sự cổ kính và cũ kỹ của Phủi đã biến mất, nhường chỗ cho sự đông đúc và ồn ào của quán trà sữa khi xưa. Ngồi trước mặt cậu, chính là người bạn thân năm nào.


Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Đã quá lâu, nhưng cậu vẫn nhớ như in khung cảnh và cách bài trí của quán. Không chỉ bởi đây là nơi đầu tiên cậu gặp em ấy, mà còn vì cậu đã đến đây rất nhiều lần, để tạo ra những cuộc gặp tưởng như vô tình mà không phải. Người trước mặt cậu vẫn thao thao bất tuyệt về trận bóng mới xem ở trên mạng. Thay vì chăm chú nghe và nhiệt tình bàn tán cùng với hắn, cậu lại đưa mắt dáo dác xung quanh. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đứng xếp hàng ở quầy order.


Tim cậu đập nhanh trong thoáng chốc, như thể bản thân nó cũng cảm nhận được mọi chuyện sắp xảy ra. Đúng vậy, cậu sẽ theo kế hoạch đã định sẵn, chính tay cậu sẽ kết thúc mối quan hệ này trước cả khi nó bắt đầu. Chỉ cần đợi một lúc nữa thôi, mọi nỗi đau sẽ biến mất. Sẽ không còn nước mắt, cũng không còn cảm xúc rỉ máu ở tim, sẽ là một cuộc sống bình thường phẳng lặng, không có lấy một vết buồn từ cuộc tình này.


“Nếu những nỗi đau biến mất, vậy còn những hạnh phúc kia thì sao?” Câu hỏi bất chợt vang lên khiến cậu sững lại, sống lưng như đông cứng, chẳng thể di chuyển. Từ lúc quyết định order tách cà phê Passé đến giờ cậu quyết tâm đến thế, vậy mà chỉ một câu hỏi đã làm cậu sụp đổ hoàn toàn.


Cậu đưa mắt nhìn về phía em ấy. Vẫn cái dáng mảnh khảnh, vẫn khuôn mặt dễ thương, vẫn nụ cười vui vẻ. Đều là những điều đã sưởi ấm trái tim cậu vào những ngày tưởng chừng như cô độc; đã ôm ấp, vỗ về cậu vào những khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng; đã dịu dàng bao lấy cậu, trao cho cậu những nụ cười chân thật chẳng hề giấu diếm. Nếu nỗi đau biến mất, vậy tất cả những cảm xúc, những trải nghiệm trên cũng sẽ biến mất hay sao?


Dáng vẻ quen thuộc đã quay người đi về phía cậu. Từng bước chân như chiếc búa đập mạnh vào trái tim run rẩy của cậu, khiến hàng loạt suy nghĩ bất chợt cùng lúc nảy ra trong đầu. Cậu thực sự không muốn trải qua nỗi đau ấy một lần nữa, nỗi đau như bị đẩy vào một khu rừng tăm tối rồi bị bỏ lại, như thể cảm thấy bàn tay mình vẫn luôn cầm chắc bị giành ra, để lại cậu trơ trọi giữa khung cảnh tối mù mà đáng sợ. Em ấy vẽ một vòng tròn êm ấm an toàn rồi đẩy cậu vào đó, để cậu trong đó một thời gian dài khiến cậu trở nên quen thuộc, sau đó lại nhẫn tâm đẩy cậu ra ngoài, mặc kệ cho mọi yếu tố tấn công bên ngoài vòng tròn đó thi nhau hướng về phía cậu. Cậu không hề muốn trải qua quãng thời gian ấy lần nào nữa. Thực sự đau đến chẳng thở nổi!


Thế nhưng, tận sâu bên trong, dù không hề nói ra, cậu biết mình sẽ hối hận nếu không được nếm trải mùi vị an toàn bên trong vòng tròn do em ấy dựng lên.


Hai suy nghĩ đấu tranh đối lập nhau, hệt như một cuộc chiến mà hai bên đều cân sức. Điều đáng nói là cả hai đều mạnh mẽ như nhau, khiến trận chiến dai dẳng để lại sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu. Cậu đưa mắt nhìn xuống tách cà phê trước mặt, tay vươn ra đo lấy độ ấm. Tách cà phê rất bé, chỉ chứa được chút ít cà phê bên trong, độ ấm đã giảm đi quá nhiều. Cậu chẳng còn thời gian để suy ngẫm nữa.

Vừa nghĩ đến đây, chiếc ghế cậu đang ngồi bỗng bị lệch đi, cùng với đó, hình ảnh em ấy cười tươi hiện lên cùng lúc với sự đau đớn mới diễn ra có mấy ngày mà như dài cả thế kỷ. Cậu nhắm mắt lại bình tâm, rồi cúi người xuống.


Lúc cậu quay trở lại Phủi, chị nhân viên không hỏi cậu đã hoàn thành nguyện vọng chưa. Chị chỉ thấy cậu thanh niên rầu rĩ mở cánh cửa Phủi lúc trước đã biến mất, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cậu. Chị biết cậu đã lựa chọn điều mà trái tim mong muốn.



3.    Câu chuyện thứ 2


Cánh cửa của Phủi nhẹ nhàng được mở ra, tiếng chuông leng keng kêu lên thông báo có vị khách mới đến. Người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đẩy nhẹ cánh cửa, ánh mắt khẽ liếc nhìn một lượt quanh quán.


Phủi có mùi vị cũ kỹ và cổ kính đã quen với những vị khách có thể đến đây. Mùi vị đó thậm chí đã được lưu truyền suốt nhiều năm cùng với khả năng đưa con người trở về quá khứ của Phủi. Bàn ghế, đồng hồ, những đồ dùng có thể làm được bằng gỗ thì đều được làm bằng gỗ cùng với cách trang trí theo Châu Âu thời cổ chưa bao giờ lỗi thời trong việc tìm kiếm sự yêu thích từ mọi lứa tuổi. Người đàn ông kia cũng không phải ngoại lệ.


Chẳng biết đây là lần đầu hay đã là lần hai, lần ba mà người này đến đây, nhưng trong ánh mắt người đàn ông này chẳng có lấy một tia ngạc nhiên hay lạ lẫm khi bước vào Phủi. Người đàn ông đi một mạch từ cửa tới quầy tiếp tân, không nhìn menu order ngay một tách cà phê Passé trứ danh của Phủi – thức uống có thể giúp người ta về quá khứ để sửa kỷ niệm. Vừa order xong, người đàn ông tiếng về phía chiếc bàn cạnh cô gái váy trắng ngồi xuống, bắt đầu không kìm được lòng mà giãi bày tâm sự với cô, mặc dù trong tâm trí người đàn ông này biết rằng, cô sẽ không trả lời mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cô là một linh hồn, linh hồn mang chìa khóa mở quyền năng ma thuật của Phủi.


“Vợ tôi và tôi đã cưới nhau được sáu năm rồi. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã rất háo hức chờ đợi sự ra đời của một đứa trẻ. Nhưng một năm, hai năm trôi qua, cô ấy vẫn tuyệt nhiên không hề mang thai. Chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra, liền phát hiện ra tôi bị vô sinh, cả đời này vĩnh viễn không thể cho cô ấy thiên chức của người mẹ.”


Người đàn ông ngừng lại, thở dài. Cô gái ngồi cạnh vẫn đều đều lật từng trang sách, tựa hồ như không nghe thấy lời của người bên cạnh.

“Tôi thực sự đã suy sụp rất nhiều. Trong bao nhiêu chuyện xui xẻo có thể gặp phải, tại sao tôi lại gặp đúng chuyện này cơ chứ? Trong bao nhiêu lý do, tại sao lại là lý do này? Trong bao nhiêu con người ngoài kia, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Có phải kiếp trước tôi đã làm việc gì sai trái hay phạm phải tội tày đình nào đó mà giờ mới phải chịu đựng chuyện này? Tôi chẳng thể trả lời những câu hỏi đó. Thế nhưng nếu chỉ mình tôi chịu khổ thì tốt rồi, bây giờ lại kéo theo cả vợ tôi nữa.”


Chị nhân viên đặt trước mặt người đàn ông một cốc nước lọc, sau đó nhanh chóng rời đi.


“Tôi buồn bã bao nhiêu thì cô ấy còn buồn hơn tôi rất nhiều. Ai chẳng biết thiên chức làm mẹ là nguyện vọng của phần lớn phụ nữ trên thế giới cơ chứ? Cô ấy đã suy sụp rất nhiều ngày rồi. Lúc nào cũng cố gắng mỉm cười rồi bày ra những trò đùa ngốc nghếch để che giấu, nhưng sao cô ấy giấu được tôi chứ. Chúng tôi dù gì cũng đã sống cùng nhau gần hai chục năm. Nhìn thấy cô ấy gắng gượng, lại buồn bã và thất vọng như vậy, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô ấy dành cho những gia đình khác, tôi không chịu nổi. Cô ấy là phải được đặt ở nơi có ánh sáng, có tiếng cười và có hạnh phúc. Cô ấy ngàn lần không nên ở bên cạnh tôi, lúc nào cũng phải buồn rầu suy nghĩ và mệt mỏi như vậy.”


Người đàn ông ngừng lại uống một ngụm nước. Sau đó tiếp tục kể, nhưng lại chẳng hề ăn khớp với nội dung vừa nói.


“Cô ấy và tôi quen nhau đã lâu, sau vì vài lý do nên chia xa nhiều năm, đến lúc gặp lại thì mới nối lại tình cảm, thành công tiến tới hôn nhân. Lần gặp lại cô ấy sau khoảng thời gian dài đằng đẵng đó tôi vẫn nhớ như in. Tôi làm kỹ sư trong một công ty khá lớn tại thủ đô, cô ấy là phiên dịch viên được công ty tôi tuyển về. Chúng tôi là vì công việc nên mới gặp lại nhau. Lần đó tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau ở quán cà phê ở công ty, hàn huyên đủ thứ, sau đó mới dần dần nối lại mọi chuyện. Tôi đang nghĩ, nếu lúc đó tôi không tiếp chuyện cô ấy mà xin phép về sớm, liệu chuyện của chúng tôi có dừng lại tại đó không?”


Người đàn ông nói rồi im lặng. Câu cuối cùng như thể hiện toàn bộ lý do mà ông quyết định mở cánh cửa của Phủi. Người đàn ông này vì sự đau lòng của vợ mình mà hối hận, muốn mượn lấy quyền năng to lớn của quán cà phê này để chấm dứt cuộc hôn nhân đau buồn này bằng cách nhẹ nhàng nhất.


Ngồi được một lúc lâu, cô gái bên cạnh bất chợt đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh. Như một thói quen, chị nhân viên bê tách cà phê đến gần người đàn ông. Chỉ chờ có vậy, người đàn ông không nói gì đổi sang chỗ ngồi của cô gái. Tách cà phê được đặt ngay ngắn trước mặt, chị nhân viên chẳng nói gì mà cúi đầu, quay người đi thẳng.


Người đàn ông hít một hơi dài rồi thở ra, cánh tay tiến đến tách cà phê, đưa lên nhấp một ngụm.


Một trận gió ào ào lướt qua, người đàn ông ngay lập tức nhắm chặt hai mắt, để mặc cho cơn gió sượt qua mình. Lúc mở mắt ra, khung cảnh đã chuyển sang quán cà phê của sáu năm về trước, quán cà phê họ lần đầu gặp lại.


Người phụ nữ ngồi đối diện người đàn ông vẫn đang mỉm cười kể về quãng thời gian nơi xứ người. Người đàn ông im lặng nhìn cô, cố gắng khắc ghi, tạc tượng nụ cười này, đem cất sâu vào trong trí não. Đã rất lâu rồi, ông không thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy.


Nhác thấy dáng vẻ kỳ lạ của ông, người phụ nữ ân cần hỏi han. Ông chỉ lắc đầu nhẹ rồi ra hiệu cho cô ấy tiếp tục nói, còn mình thì cúi đầu im lặng. Ông muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn nữa. Nhưng ý thức được tách cà phê sẽ nguội rất nhanh, ma thuật của Phủi sẽ biến mất, ông biết mình cần phải hành động.


Người đàn ông đem hết dũng khí ngẩng đầu lên, thế nhưng lời nói bị chặn lại ở cuống họng khi toàn bộ nụ cười và ánh mắt dịu dàng của cô ấy hiện ra trước mặt. Ông thực sự không muốn, không muốn bản thân mình là nguyên nhân khiến cho nụ cười này biến mất đi, cũng không muốn cả quãng đời sau này của mình không hiện diện sự dịu dàng này. Trong thoáng chốc, sự ích kỷ mới lúc trước nhem nhóm chỉ bé như cây kim giờ đã lan ra toàn bộ cơ thể. Đã sống trên đời hơn 40 năm, ông biết sự dịu dàng ấy là vô giá.


“Này, nếu như người yêu của em bị vô sinh, em có còn muốn cưới anh ta không?” Người đàn ông nhỏ giọng lên tiếng. Ông chẳng dám nói to, chỉ sợ cô ấy và mọi người ở đây nhận ra được sự ích kỷ trong lời nói của mình.


Người phụ nữ hơi ngẩn người trước câu hỏi. Cô ấy chống cằm suy nghĩ, sau đó thành thật trả lời.


“Nếu như mới chỉ là người yêu, em sẽ không cưới. Thiên chức làm mẹ quá lớn, sợ là em sẽ không chịu nổi nếu không có con. Còn nếu đã cưới rồi, thì cũng không sao.”


“Sao lại thế?” Người đàn ông nhíu mày hỏi lại, tim bắt đầu đập dồn dập.


“Vì nếu em đã đồng ý cưới người ta, tức là em đủ dũng khí để cùng người ấy gánh vác và đối mặt với mọi giông bão trong cuộc sống. Lúc ấy, cuộc sống cùng người ấy đối với em mới là quan trọng, những điều khác đều là yếu tố phụ, có thì tốt mà không có thì thôi. Mà trong trường hợp anh nói, chúng ta có thể nhận nuôi mà.” Người phụ nữ ấy nở nụ cười thật tươi.


Người đàn ông im lặng không nói gì. Lời cô ấy nói thật khiến ông cảm thấy chần chừ. Dũng khí của cô ấy đang từ từ truyền qua ông, khiến ông không muốn mở lời chấm dứt. Nhưng cũng lúc ấy, sự sụp đổ của cô ấy, hình ảnh cô ấy lén lút khóc khi nằm bên cạnh ông cứ lướt qua trong đầu. Những suy nghĩ lại tiếp tục giao tranh trong trận chiến dai dẳng không hồi kết. Nhưng hơi ấm cuối cùng của tách cà phê nhanh chóng đặt dấu chấm cho cuộc chiến trên, buộc người đàn ông phải đưa ra sự lựa chọn.


Chị nhân viên của Phủi khẽ đưa mắt về phía vị khách duy nhất trong quán. Nhác thấy người đàn ông bỗng giật mình, chị biết rằng vị khách này vừa quay trở về từ một quá khứ rất xa. Chị cầm theo khay đi đến gần vị khách, rồi thấy người đàn ông này nở một nụ cười mãn nguyện.



4.    Câu chuyện số 3



Cánh cửa của Phủi sau bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính như ngày đầu. Lúc này, cánh cửa được đẩy ra với một lực nhẹ từ một cụ già. Cụ đi về phía quầy tiếp tân, liếc nhìn menu một lượt, sau đó order tách cà phê Passé.


Cụ chậm rãi đi về phía chiếc bàn bên cạnh cô gái mặc váy trắng rồi ngồi xuống. Chị nhân viên nhanh nhẹn bước phía sau cụ, đặt một cốc nước và một tờ giấy được ép plastic lên mặt bàn. Ông cụ liếc nhìn tờ giấy, rồi đưa cốc nước lên uống một ngụm nhỏ. Cụ quay người sang cô gái ngồi cạnh, giống như mọi người già mong muốn được lắng nghe, cụ bắt đầu bày tỏ nỗi lòng.


“Hôm nay tôi đến chỉ có mong muốn được quay về gặp lại người vợ quá cố của tôi. Cô ấy mất mấy ngày trước.” Ông cụ vừa nói vừa vân vê mica đen đeo tang trên ngực áo.


“Mối quan hệ của tôi và cô ấy thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng được luôn. Chúng tôi trải qua rất nhiều thăng trầm, đã rất nhiều lần tôi muốn xóa bỏ mối quan hệ với cô ấy.”


Ông cụ vừa nói vừa nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Nhớ lại lúc vợ ông bỏ lại mọi thứ phía sau, bao gồm cả mối quan hệ này, để bay đến một đất nước khác. Nhớ lại lúc bà ấy vì ông mà suy sụp. Cả hai lần, ông đều muốn xóa bỏ mối quan hệ này, và cũng cả hai lần ấy, cảm xúc mãnh liệt trong ông đã dẫn lối ông đến Phủi.


Thế nhưng, ông cảm thấy thật may mắn khi mình đã không lựa chọn thay đổi quá khứ, mặc dù đã quyết định uống ngụm cà phê đầu tiên để quay trở về.


Thật may mắn khi ông vẫn trả lại cô ấy thỏi son, để mối quan hệ này vẫn còn tồn tại, để lúc quay trở lại, dù là nhiều năm sau đó vẫn được nghe cô ấy bộc bạch rằng quyết định đến Pháp để bản thân trở nên ưu tú, để xứng với ông. Vì cô ấy biết rằng, đứng cạnh một người tài giỏi mà luôn cảm thấy tự ti, sớm muộn mối quan hệ ấy sẽ bị chôn vùi với sự tự ti đó. Vì thế, cô ấy chọn rời đi, để có thể quang minh chính đại đứng cạnh ông mà không cảm thấy sợ hãi.


Thật may mắn khi ông đã không kết thúc mối quan hệ vào ngày đầu tiên họ gặp lại sau nhiều năm xa cách, để lúc quay trở về, nhìn thấy người vợ của mình sợ hãi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt tìm ông khi không thấy ông đâu, để được được người phụ nữ ông yêu ôm chặt lấy và nói rằng. “Mọi chuyện sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu không phải là anh.”


Ông cụ mỉm cười khi những mảnh ký ức cứ dồn dập chạy trong đầu. Khoảng thời gian sau đó với ông là quãng thời gian đẹp nhất. Dù họ chẳng có một đứa con ruột, những những người con nuôi đã ngày càng trưởng thành, thành công mang lại tự hào cho bố mẹ chúng. Vợ chồng ông hạnh phúc, ông biết điều đó. Và quan trọng hơn cả, là vợ chồng ông có nhau. Khi đã sống được một đời người, ông nhận ra rằng mọi khoảnh khắc, mọi hạnh phúc, và cả những hối tiếc, những nỗi đau kia đều là những tháng ngày đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất. Cũng nhờ những khoảnh khắc trở về quá khứ đó, ông mới càng thêm trân trọng quãng thời gian mình đã trải qua, mới nhận ra rằng mọi thứ đều là đáng giá.


Cô gái ngồi cạnh ông bất chợt đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Ông cụ đem tâm thế thoải mái nhất ngồi xuống chiếc ghế vừa mới trống, gật đầu cảm ơn chị nhân viên vừa đặt tách cà phê trước mặt mình. Sau đó, ông cụ mỉm cười nhìn về phía đối diện, trong đầu bắt đầu tô vẽ lại quán cà phê gần nhà ông hay đi cùng vợ, sau đó đưa tay nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan