[Truyện ngắn] THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA LÀ DÀNH CHO NHAU - Kỳ 2: 8 ngày mới tắm 1 lần

Cục gôm sau khi qua mấy ngón chân của nó đã trở nên đen thui và có mùi thum thủm. Tôi nhìn cục gôm một cách ghê tởm rồi hỏi lại nó: - Cục gôm có mùi gì kỳ cục lắm á? - Mùi cơ thể chứ mùi gì. Bà thử 8 ngày mới tắm 1 lần xem có mùi giống vậy không?

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA LÀ DÀNH CHO NHAU

 

Kỳ 2: 8 ngày mới tắm 1 lần


Sau vụ nổ ngày hôm đó, thằng Hùng Gấu và băng đảng của nó trở thành cái gai trong mắt tôi. Đúng như ông bà ta thường nói:


“Yêu nhau yêu cả đường đi

Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”


Tôi và thằng Hùng Gấu chính là mối quan hệ “ghét cả tông ti họ hàng” như vậy đó. Tôi tự vạch ra ranh giới giữa mình và nó. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện mình phải hít chung một bầu khí quyển với nó thôi là tôi đã thấy người ngứa ngáy khó chịu hết cả lên.


Sau khi chuyển sang lớp 10A17, tôi vẫn tiếp tục được cô chủ nhiệm giao cho chức vụ lớp phó học tập. Nhiệm vụ của tôi được cô liệt kê bao gồm: giữ và quản lý sổ đầu bài, đi kiểm tra bài vở của các bạn vào đầu mỗi buổi học, cuối tuần thì tổng kết điểm thi đua của lớp và nộp về văn phòng Đoàn trường. Với một nhiệm vụ quan trọng như vậy, quyền lực của tôi là rất lớn. Và tôi đã không bỏ lỡ cơ hội này để đi diệt trừ “cái gai” trong mắt.


Vào đầu mỗi buổi học, nhân vật đầu tiên bị tôi kiểm tra luôn là thằng Hùng Gấu.


- Bạn Nguyễn Anh Hùng, bạn vui lòng cho xem bài tập về nhà môn Toán của bạn. Sao, không mang tập à? Không mang hay là chưa làm? Thôi, không nói nhiều, tôi sẽ ghi nhận ở đây: bạn Hùng chưa làm bài tập môn Toán.


- Bạn Nguyễn Anh Hùng, bạn đã soạn bài môn Văn chưa? Cái gì? Bạn nói bạn tưởng hôm nay không có tiết Văn à? Có nghĩa là bạn chưa soạn bài luôn chứ gì. Tôi tiếp tục ghi nhận ở đây: bạn Hùng chưa soạn bài môn Văn.


- Bạn Nguyễn Anh Hùng, tôi vừa nhận được thông tin từ đội Sao Đỏ của trường. Tuần này bạn đã đi học trễ 5 lần, 2 lần trốn tiết ở căn tin bị thầy giám thị bắt gặp, 2 lần phá hoại của công. Tổng cộng bạn đã làm cho lớp mất đi 90 điểm thi đuaaaaa.



Cứ như vậy, sổ đầu bài của lớp lúc nào cũng tràn ngập tên của thằng Hùng Gấu với đủ thứ tội trạng: không học bài, không làm bài tập, đi trễ, trốn tiết, phá hoại của công v.v.. Đến nỗi, nhỏ Phương lâu lâu vẫn nhắc nhở tôi:


- Ê, đừng có quá đáng quá nha mậy. Tao thấy thằng này nó giang hồ lắm, coi chừng bị đánh trả thù nha. Ở đây không có Thế Sơn bảo vệ mày đâu nghen chưa.


- Mày lúc nào cũng nhắc Thế Sơn, làm như không có Thế Sơn là tao không sống tự lập được hay sao á. Tao ghi tên nó là có chứng cứ rành rành, nó đâu dám cãi đâu mày thấy không?


Tôi lập tức cự nự lại nhỏ Phương. Không thể phũ nhận là tôi cũng có phần hơi ngán băng đảng chuyên đi quậy phá của thằng Hùng Gấu. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, hễ cứ gặp mặt nó là tôi lại nổi máu điên lên và lao vào “trừng phạt” ngay tức khắc. Lạ một điều là, hình như nó chưa bao giờ để tâm đến chuyện này. Lần nào bị tôi hạch sách, nó cũng ngồi tỉnh bơ cười phớ lớ. Nhỏ Phương thì khác, nó không ngừng màn luận tội tôi:


- Mày hay lắm, tự lập cái con khỉ mày á. Tao thấy mày cứ như con dở hơi chuyên làm chuyện tào lao. Nó không đánh mày cũng có ngày trời phạt mày nghen con.


- Kệ tao đi mày.


Nói rồi, tôi ngoe nguẩy bỏ đi, để nhỏ bạn ngồi lại lắc đầu ngán ngẩm. Tôi nghe loáng thoáng nó lẩm bẩm chửi sau lưng mình “con điên”.

---


Đúng như nhỏ Phương dự đoán, rồi cũng đến ngày tôi bị trời phạt thật, nhưng là theo một cách khác. Cổ nhân dạy không hề sai: “ghét của nào trời trao của đó”. Hôm ấy là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cô Yến – chủ nhiệm lớp tôi bắt đầu giở sổ đầu bài ra và kiểm điểm những đứa bị ghi tên trong đó. Như thường lệ, danh sách không thể thiếu băng đảng của thằng Hùng Gấu. Xếp một hàng ngang trên bục giảng lúc này lần lượt là thằng Hùng Gấu, thằng Trí Choắt, thằng Vinh Xù và thằng Minh Mập. Cô Yến một tay chống hông, một tay cầm cây thước bảng to đùng đứng trước mặt tụi nó xổ ra một tràng giáo huấn.


- Sao tuần nào cũng có tên của mấy đứa em vậy hả? Bộ tuần nào không bị ghi tên vào sổ đầu bài là tụi em ăn không ngon ngủ không yên hả? Bộ tuần nào không làm lớp bị trừ điểm là tụi em ngứa ngáy khó chịu hả? Tui phải tách mấy đứa em ra mới được, không thể để tụi em ngồi dính chùm như vậy được.



Thế rồi, cô bắt đầu sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi trong lớp. Quyết định này của cô chính thức làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Thằng Hùng Gấu được xếp ngồi ngay phía trên tôi, bên cạnh nó là thằng Vinh Xù. Phía bên trái tôi, cách một lối đi hẹp là vị trí của thằng Trí Choắt. Ngay sau lưng nhỏ Phương, ngồi một đống chễm chệ là thằng Minh Mập. Tôi và nhỏ Phương như hai chú nai con lạc giữa thập diện mai phục của bầy hổ báo cáo chồn.


Tôi không hiểu cô Yến có ý đồ gì khi sắp xếp vị trí chỗ ngồi như vậy. Nói một cách khoa trương để an ủi bản thân thì, tôi và nhỏ Phương như ngọn đèn toả sáng lây lan sang tụi nó, theo đúng nghĩa của câu thành ngữ “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”. Nhỏ Phương thì không được lạc quan như vậy, nó nhìn tôi bằng ánh mắt của một chú hổ đang “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”, như muốn nói “tất cả là tại mày đó con điên”.


- Hi Sờ Nâu – vừa quăng chiếc cặp cái “bẹp” xuống ghế, thằng Hùng Gấu đã quay xuống nhìn tôi nhe răng cười toe toét. Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu nó đang gọi ai:


- Ai là Sờ Nâu?


- Sờ Nâu là “Snow”, là Tuyết đó. Hiểu chưa con bà Tuyết ha ha ha.


Nói rồi, nó ngang nhiên ngồi xuống vị trí trước mặt tôi, không quên ném lại cho tôi một nụ cười khinh khỉnh. Tôi chỉ còn biết tức tối nhìn bóng lưng của nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Chẳng hiểu nó đã điều tra hồ sơ lý lịch của tôi hồi nào mà biết rõ tên của mẹ tôi như vậy. Từ hôm đó trở đi, tôi chính thức có biệt danh mới: Sờ Nâu. Và cũng từ hôm đó trở đi, “cuộc chiến” thực sự của tôi và nó mới chính thức bắt đầu.

---


Hôm ấy, tôi đang cắm cúi viết bài thì chẳng may lỡ tay làm rơi cục gôm xuống đất. Đó là cục gôm Pentel xịn sò mà tôi đã để dành tiền ăn sáng mới mua được. Giờ đây, cục gôm đang nằm gọn ngay dưới chân của thằng Hùng Gấu. Tôi lấy cây bút bi chọt chọt lưng nó, gọi:


- Ê, Hùng, lụm dùm tui cục gôm rớt dưới chân ông coi.


Nó chẳng nói chẳng rằng, dùng năm ngón chân của nó quắp lấy cục gôm đưa lên rồi quẳng lại cho tôi, động tác hết sức điệu nghệ. Khỏi phải nói, sau khi nhận lại, tôi không còn nhìn ra cục gôm mà trước đó tôi từng nâng niu trân quý nữa. Cục gôm sau khi qua mấy ngón chân của nó đã trở nên đen thui và có mùi thum thủm. Tôi nhìn cục gôm một cách ghê tởm rồi hỏi lại nó:


- Cục gôm có mùi gì kỳ cục lắm á?


- Mùi cơ thể chứ mùi gì. Bà thử 8 ngày mới tắm 1 lần xem có mùi giống vậy không?


Nó thản nhiên trả lời như vậy, cứ như là chuyện cục gôm của tôi bị dơ chẳng liên quan gì đến nó. Rồi nó chốt hạ một câu:


- Sao? Có xài nữa không? Không xài thì cho tui.


Tôi tức điên, chọi cục gôm trúng đầu nó cái “phóc”. Nó thản nhiên đứng lên lụm lại cục gôm rồi cầm lên xoá xoá bôi bôi gì đấy trong tập của nó. Nhỏ Phương bên cạnh nhìn sang tôi tủm tỉm cười:


- Chết mày chưa con. “Gậy ông đập lưng ông” là có thật nha.


(Còn tiếp)

 


* Bài viết có sử dụng một số hình ảnh từ Zing.vn và pngtree.


Tác giả: Nguyễn Thanh Trúc

Theo dõi tác giả tại: Facebook | Nguyễn Thanh Trúc

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan