[Truyện ngắn] Thảo nguyên xanh có chiếc bình đã vỡ

"Đôi khi phải chờ cả tháng. Đó là chuyện như cơm bữa. Cậu không cần phải cố gắng quá đâu."

Giamilia chạy trên cánh đồng thảo nguyên. Những sợi lau sướt qua chân nghe ran rát. Lọn tóc xoăn nâu cuốn trong chiều gió thổi ngược. Nắng đổ trên những triền đồi thấp, ánh màu lụa mềm, tưởng như đồi là tấm chăn nhung bao lấy Giamilia khi con bé ngã xuống. Đôi chân màu mật ong chắc khỏe bên dưới bộ váy vải dài ngang bắp, đang chạy nhanh về phía cây cổ thụ giữa đồng nội. Tiếng cười của con bé ngân trong rặng gió dài, một tiếng cười rất đỗi ngây thơ, trong như tiếng chuông bạc treo trên cổ con ngựa Yevgeny đến từ Mông Cổ. Giamilia gào to giữa bầu trời như cách anh trai Anhaga đã dạy con bé khi học cưỡi ngựa. Tiếng của cha xoay trên mái vòm xanh ngát và trong trẻo chẳng một gợn mây.


- Giamilia là cánh chim của đồng thảo nguyên Zeldac này.


Giamilia nhớ cha. Cha mất từ khi con bé còn bé xíu. Nó thèm được dượng Jahan ôm và nựng lấy má như cách chú nựng má Berki. Nhưng dượng Jahan thì không phải cha nó, cái ôm của dượng lạnh tanh và hời hợt. Dượng sẽ không nhìn vào mắt nó, đôi khi dượng chỉ gật đầu mỉm cười khi trên tay đang xốc Berki và con bé Madi trên cổ. Con bé chạy nhanh từ phía căn nhà một tầng nhỏ bên kia đồi để chạy về phía này, nơi có cây cổ thụ lớn giữa thảo nguyên, cái cây mà mẹ kể rằng bố đã cùng ông nội Giamilia trồng từ khi còn nhỏ xíu. Con bé chạy nhanh, dầu bắp đùi đã mỏi nhừ và cái nắng đã đuổi sát theo gót chân, đổ ánh trên tóc hơi nóng nồng trong khí ẩm nơi núi đồi. Con bé chạy trốn khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng rằng đến mặt cha nó cũng không tài nào nhớ nổi.



Nó chạy đến giữa đồi, thở hồng hộc để lấy lại hơi. Mồ hôi đổ ráo trên tóc mai làm ướt nhẹp vài sợi trên trán. Giamilia gập người, hai tay chống lên trên đầu gối.


- Hờ…


Giamilia quệt tay lau mồ hôi. Nó mỉm cười. Bên cạnh cây cổ thụ cao tầm thước là một cái bình thủy tinh đã vỡ. Chiếc bình ở đó từ lâu. Giamilia không rõ là từ lúc nào con bé nhìn thấy chiếc bình thủy tinh đó, nhưng nó nhớ chiếc bình còn từng có một cành hoa hồng đỏ thân gai. Có vẻ như ai đã ném đó ở đây. Nhành hoa hồng đó sau héo dần, màu đỏ ngả thành màu đen của tro, nó biến mất, hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng có mặt trên trần gian. Nhưng Giamilia tin rằng nhành hoa còn sống, vì nhành hoa còn trong trí nhớ của nó. Như cha vậy. Cha mất, nhưng vì Giamilia luôn nhớ cha, đó là cách cha vẫn tồn tại ở nơi này. Giamilia theo thói quen lượm một mảnh vỡ dưới chân rồi gạch thêm một nét gạch lên thân cây. Thêm một ngày cha không ở đây. Nó vuốt lên vết rạch sần sùi trên thân cây mỉm cười, rồi thả miếng thủy tinh xuống dưới nền đất mềm.


- Này cô ơi! Cô cho tôi nhờ! - Giọng một đứa bé trai, nghe non và như đang vỡ giọng. Cuối câu âm từ như thể đứt đoạn.


- A? - Giamilia theo phản xạ đừng lùi ra một chút, quay người về phía âm thanh.


Một cậu bé với chiếc nón rộng vành, có chóp trên đỉnh được đan bằng nan tre. Chiếc nón rộng, che gần hết gương mặt của cậu nhóc. Giamilia chỉ nhìn thấy cậu chàng thấp hơn mình một cái đầu, cả người bọc trong một bộ đồ kì lạ màu nâu thuần. Kể cả áo choàng khoác bên ngoài cũng là một màu nâu bợt vải. Cậu ta len trước mặt Giamilia, cúi người ngồi xuống, chìa tay, nhấc toàn bộ những mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh. Hất vào trong bao tải.


- Ơ! - Giamilia đứng ngây như phỗng.


Động tác của cậu ta nhanh đến bất ngờ. Như một nhát đánh ngay gáy của Ahanga. Tiếng gió lay trong không gian tĩnh như tờ.


- Này cậu làm cái gì thế hả? - Giamilia cao giọng. Con bé đã ưỡn cả ngực. Nắng bắt kịp lấy nó, đổ ráo từ trên đỉnh đầu.


Cậu bé kia ngừng tay, đứng thẳng dậy. Bàn tay nho nhỏ, trắng múp đặt trên vành mũ rồi kéo chéo lên. Gương mặt bầu bĩnh với đôi má hồng như đang kì nứt nẻ. Làn da trắng trông xa lạ, đến mức Giamilia nghĩ là bợt bạt. Mắt cậu nhóc mở to đen lay láy, cậu nhóc cũng có vẻ bất ngờ. Miệng cậu hơi mở.


- Tôi là người thu phế liệu. Ở đây… - Cậu nhóc đánh mắt về phía dưới cạnh rễ cây cổ thụ đã móc ngoằn ngoèo trên mặt đất.


- Ai bảo cậu đây là phế liệu? Hả? - Giamilia tức giận - Mảnh vỡ đã ở đây rất lâu rồi. Tôi vẫn dùng chúng để khắc lên cây. Chúng không phải phế liệu!


- À, dạ… - Cậu nhóc gật gù, rồi mới bắt đầu ngượng ngập chào lần nữa - Xin chào cậu. Để tôi giới thiệu lại. Tôi là Người Thu Phế Liệu ở bên đồi Đâm Chồi. Hẳn… - Cậu dừng lại, chừng như xem Giamilia có biết tới mình hay không. Rồi mắt cậu ta đánh thượt theo hơi thở.


- Tôi chả cần biết cậu là ai! - Giamilia nhanh miệng, hai đôi lông mày đã đấu vào nhau.


Đối với con bé, những mảnh thủy tinh đã sống cùng với cây cổ thụ suốt từng ấy năm. Con bé là người đã tìm ra chúng, cũng là người đã chôn nhành hồng xuống dưới đất. Ngày cha ra đi, cha bảo nó giữa đồng nội là món quà cha tặng nó. Có chăng chính là nhành hồng? Rằng chuyện cha rời xa nó là chuyện tự nhiên như nhành hồng tàn. Nhưng nhành hồng đã sống thật đẹp. Vậy mà giờ, không biết từ đâu, một cậu nhóc chẳng nổi tuổi bằng Giamilia, trong một tư thế xa lạ lại tiến tới và chỉ rằng, toàn bộ những mảnh vỡ thủy tinh đã chứa bao nhiêu điều đó chỉ là một mớ phế liệu? Nếu ai là người có quyền vứt bỏ chúng, thì phải là Giamilia, không phải ai khác. Chắc chắn là thế.


- À… - Cậu nhóc có vẻ hơi sợ sệt trong giọng điệu của Giamilia, nhưng cậu ta vẫn nhẹ nhàng - Dạ vâng, tôi hiểu. À thì,... - Cậu nhóc nghiêng đầu gãi gãi - Đồi Đâm Chồi nhận tín hiệu rằng cây cổ thụ - Cậu ngừng một lát, hơi liếc lên nhìn Giamilia - Đã có dấu hiệu không tốt tầm khoảng tháng trước do mảnh thủy tinh đã đâm sâu hơn so với dự định, làm ảnh hưởng tới rễ cây. Hơn cả, có một mầm hồng đang sống bên dưới mảnh thủy tinh và gặp khó khăn để nảy mầm. Nên… - Cậu nhóc nói rành rọt, nhưng rồi lại lắp bắp.

Giamilia nhíu mày. Mắt con bé trợn trừng lên.


- Vớ vẩn! Tôi chả thấy, tôi chả hiểu!


- Vậy được rồi - Cậu nhóc thỏa hiệp, để lại những mảnh vỡ của bình thủy tinh từ trong bao tải trở lại chỗ cũ - Tuy nhiên, đây là phần công việc của tôi. Cậu có thể về hỏi mọi người, hẳn, - Cậu khẽ gật gù - Ai cũng biết tới chúng tôi. Tôi sẽ quay trở lại vào tuần tới. Cảm ơn cậu. Tôi rất tiếc vì chuyện những mảnh thủy tinh. Tôi đã từng gặp nhiều lần như thế này khi đi thu đồ - Cậu cố tránh từ “phế liệu” - Không thì chúng ta có thể nghĩ cách khác, không thiết cứ phải vứt toàn bộ những mảnh thủy tinh để đâm chồi mà, tôi tôn trọng ý kiến của cậu.


Giamilia không muốn nghe lời của cậu nhóc. Con bé “hứ” một tiếng, khoanh đôi tay lớn, chắc mập trước ngực.


- Xin chào cậu! Hẹn cậu vào tuần tới!


Cậu nhóc kéo chiếc nón lụp xụp xuống dưới mắt. Bao tải trông có vẻ nặng. Giamilia đánh mắt nhìn về phía bao tải rách. Mấy mẩu gỗ, vài túi nilon, cũng có đôi mảnh thủy tinh dính màu đỏ như máu. Bao tải bị lôi xềnh xệch trên những đồi cỏ êm. Cậu bé đi nhanh về phía kia triền đồi.


- Này cô! - Cậu nhóc quay người chạy nhanh khi quay người lại và hét to về phía Giamilia - Ở đồi Đâm Chồi, đồ phế liệu với chúng tôi là những thứ quý giá!


Con bé nhặt một hòn đá gần đó và dùng hết sức ném mạnh về phía cậu nhóc. Dượng Jahan đã dạy nó khi có kẻ tấn công.


- Cút đi! - Con bé hét lớn.


“Cậu ta thì hiểu cái gì?” Giamilia nhìn về bóng dáng bé xíu của thằng bé.



***


- Vậy hả? Con đã gặp Người Thu Phế Liệu đó hả? - Giọng bà khàn đặc trong căn lều Yurt nấu đồ ăn. Mùi thịt cừu dậy lên trên chảo lớn. Tiếng lửa rít trên bếp nóng hầm hập. Nắng đổ ào, ráo một màu vàng trên chảo qua một khe rách trên lều dượng chưa sửa lại.


Giamilia gật đầu.


- Bà biết ạ?


Thịt cừu đã cháy khoảng một nửa. Bà đảo đũa, ngẫm nghĩ, chừng như đo bao nhiêu gia vị là vừa.


- Không phải chưa từng gặp. Nhưng ta biết họ! - Bà mỉm cười khi nói thế, Giamilia đoán vậy dù không thấy gương mặt bà.


- Điều họ nói đúng ạ? Họ vứt những mảnh thủy tinh cha gửi lại cho cháu - Giamilia lại nhíu mày theo thói quen. Giữa hai lông mày đã rậm rạp như nối liền nhau - Họ thì hiểu cái gì chứ? Cha đã tặng cháu mà. Thế mà họ lại gọi là đồ phế liệu!


Tiếng bà khúc khích cười.


- Cháu nói phải.

- Mẹ làm thịt cừu sớm thế ạ? - Tiếng mẹ của Giamilia nhẹ nhàng khi vén rèm lều.


Lý ra, mẹ Giamilia sẽ trở về nhà mẹ đẻ sau khi chồng mất, nhưng bà là ở một mình từ nhỏ, làm thuê cho một gia đình chăn cừu phía bên kia đồi, về sau cưới cha Giamilia nên sống luôn trên thảo nguyên. Sau khi cha mất, bà nội Giamilia nhận mẹ là con gái, chính bà cũng ủng hộ mẹ Giamilia đến với dượng Jahan.


- Mẹ ơi, mẹ ở bên kia đồi, có nghe thấy đồi Đâm Chồi không?


Mẹ Giamilia mang ra một rổ rau nhỏ, lẫn với hành tây sống đem đi rửa. Giếng ở khá xa nhà. Có vẻ hôm nay dượng Jahan chưa đem nước về.


- Không? Mẹ chưa bao giờ nghe đến bao giờ? - Mẹ ngẩng đầu nhìn về phía bà Giamilia khi bà khẽ huých vào eo mẹ. - À, mẹ có nghe qua.


- Thế là có hay không ạ?


- Hình như có đó, có thể mẹ đã từng qua nhưng mẹ không nhớ rõ. Hoặc mẹ đã từng nghe, cái tên thật quen. Đồi Đâm Chồi, Đồi Đâm Chồi à,... - Mẹ lẩm nhẩm - Nghe ở đâu rồi nhỉ? Đồi Đâm Chồi…


Giamilia đùa con dế dưới đất. Con dế quay tít mù, giãy đạp chân vào ngón tay nhỏ của nó. Bụi đất bị xới lên một chốc.


- Dẫu sao thì đó cũng không phải người xấu, Giamilia ạ! - Bà dùng mu bàn tay để vuốt tóc con bé - Họ có lý của họ. Những cậu nhóc ngây thơ và hiền lành - Bà khúc khích cười.


- Bà gặp rồi ạ?


- Ừ phải! Sau khi ông nội cháu bỏ lên thành phố, và đám tang của cha cháu. - Bà nhẹ giọng - Người Thu Phế Liệu đã lấy bộ quần áo cuối cùng của ông cháu, và những tấm ảnh của cha Giamilia với bà. Bà tưởng như mình đã đánh mất chúng! Nhưng đổi lại, họ đưa cho bà vài ba bông hồng cành mềm màu hồng và trắng không gai.


Tiếng mẹ Giamilia cười khúc khích, nhìn ý nhị về phía bà.


- Mẹ quả là con người của cổ tích như anh Andrey nói đó!


***


Giamilia không hiểu câu cuối của mẹ. Vậy Người Thu Phế Liệu bên Đồi Đâm Chồi có thật không? Mà Người Thu Phế Liệu thì liên quan gì tới Đồi Đâm Chồi? Giamilia đã đợi cậu bé lâu thật lâu. Nó thấy mặt trời kéo từ bên kia sang tới bên này đồi vậy mà Người Thu Phế Liệu bên Đồi Đâm Chồi vẫn chưa thấy tới. Cái nắng đã thôi gay gắt như giữa trưa. Mùi đồng nội thơm ngào ngạt, mùi của cỏ. Giamilia nghe trong tiếng gió âm giọng của cha, xa xăm và mờ nhạt:


- Giamilia là cánh chim của thảo nguyên Zeldac này đấy!


Con bé trông về phía bình thuỷ tinh đã vỡ. Bình thuỷ tinh đã cắm xuống đất mềm do Giamilia ấn chân xuống. Nó giận cha. Tại sao cha lại gửi nó một chiếc bình đã vỡ? Tại sao không phải là một chiếc bình sạch sẽ, tinh tươm, hay một nhành hồng mạnh khoẻ đâm chồi từ dưới đất? Cha lại để cho Giamilia một nhành hồng tàn trong bình hoa đã vỡ. Thứ dành cho con bé hoá ra chỉ là những mảnh thuỷ tinh sạm màu đất.


- Con chưa về sao? - giọng mẹ vang bên tai.


Giamilia ngẩng đầu lên, trông thấy mẹ đang nhấc váy đi về phía này. Những sợi tóc màu hung của mẹ bay sang trái, đổ lên trên gương mặt vài sợi tóc. Trời đã ngả tối, Giamilia chỉ trông thấy nửa gương mặt sáng với đôi mắt long lanh của mẹ. Làn da nâu đồng ánh bên nụ cười hiền.


- Chờ Người Thu Phế Liệu hả? - Mẹ ngồi bệt xuống, dựa vào thân cây với Giamilia.


- Mẹ từng gặp cậu ta chưa ạ?


- Mẹ chưa. - Mẹ Giamilia đáp gọn lỏn - nhưng trước mẹ cũng có một bình hồng đã vỡ sau nhà. - Mẹ nghiêng mặt, vuốt sợi tóc vương trên vầng trán cao của con bé. - Nó vẫn còn ở đó. Nơi bà trồng mấy chậu hoa và xương rồng.


- Vậy Người Thu Phế Liệu đã không lấy mảnh thuỷ tinh của mẹ!


- Ừ! Dượng Jahan đã dọn lại chúng và tạo thành một chậu hoa nhỏ bằng thuỷ tinh. Bà hay đặt vào đó vài nhành hồng sắp tàn buộc phải cắt đi. Con biết đó - Mẹ bật cười. Giọng mẹ sang sảng, nghe như tiếng hí của Yevgeny khi anh Anhaga ghìm dây cương - Bà là người bước ra từ cổ tích mà!


- Mẹ nghĩ năm nay anh Anhaga sẽ về chứ?


- Mẹ mong vậy. - Tiếng mẹ thở dài rất khẽ - Mong mẹ có thể gặp được anh con. Nhưng đó là quyết định của Anhaga, có lẽ không tới lúc mẹ sắp chết đâu nhỉ? - Mẹ lại cười sang sảng.


- Về sớm nhé! Ông Kẹ tới bắt đi đó! - Mẹ chạm nhẹ lên chóp mũi khi Giamilia đáp nhẹ “vâng ạ”.


Anh Anhaga đã bỏ lên thị trấn khi mẹ cưới dượng Jahan. Gió lộng kéo dài và ánh mặt trời đã thôi đổ bóng xuống tán cổ thụ. Giamilia nhìn về phía bóng tối bên kia triền đồi. Người Thu Phế Liệu đang ở đâu thế nhỉ?



***



Tới khi mặt trời đổ đứng nắng vào ngày hôm sau hẹn, Giamilia mới trông thấy bóng dáng quen thuộc của Người Thu Phế Liệu đi từ hướng thành phố về. Trông cậu ta mệt oải. Ánh mắt đờ đẫn và mồ hôi ròng trên cổ.


- Chào cô! - cậu ta nói được một câu rồi ngã thẳng xuống thảm cỏ nơi có cây cổ thụ.


Tiếng cậu ta thở hồng hộc. Mồ hôi ướt đầm áo choàng, cả gương mặt như vừa tắm dưới nước, đỏ lựng cả lên. Giamilia tính thét ra lửa nhưng con bé lại dịu xuống. Nó thôi đưa tay chống hông mà dò xét ngồi xuống cạnh Người Thu Phế Liệu.


- Này! Ổn chứ? - Nó hỏi cộc.


- Hờ! Ừ! Hộc! Hờ!


Tiếng gió đánh xen tiếng thở đứt đoạn của cậu ta.


- Cậu thật là Người Thu Phế Liệu đấy à? - Giamilia to mắt nhìn. - Sau khi thu phế liệu thì cậu sẽ làm gì? Cậu vứt chúng ở Đồi Đâm Chồi à? Mà Đâm Chồi thì liên quan gì tới thu phế liệu? Tại sao cậu lại trở thành người thu phế liệu? Cậu thu như thế nào?


Giọng Giamilia nói liến thoắng. Và lúc này Người Thu Gom Phế Liệu cũng đã thở như bình thường. Cậu nhóc nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc mới bắt đầu nói:


- Trong bao tải kia toàn là đồ tôi gom được. Nhưng đương nhiên cậu không được coi. Chúng tôi giữ bảo mật những kí ức. Người chủ cũ không muốn tiết lộ. Nhưng những ai từng sống đều biết chúng tôi cả. Đó là một chuyện bình thường, rằng Đồi Đâm Chồi có Người Thu Phế Liệu. Còn câu hỏi của cô cũng làm tôi bối rối. Quả thật, tôi cũng không rõ liên quan trực tiếp gì giữa đâm chồi và thu phế liệu. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân, muốn cây nảy mầm và đâm chồi dễ dàng, thì cần người đi gom những mảnh dị dạng có khả năng làm ảnh hưởng tới cây con. Và chúng tôi là những người thực hiện công việc đó.


Giamilia nhìn cậu nhóc trông non nớt. Con bé cảm thấy thật kì lạ.


- Cậu mấy tuổi rồi?


- Ba tháng nữa tôi tròn ba trăm tháng.


Giamilia nhẩm tính, con bé ghét nhất là tính nhẩm. “Ba trăm tháng chia mười hai”, con bé lẩm bẩm.


- Hả? - Nó trợn mắt nhìn cậu nhóc.


- Bên tôi tính theo tháng. Một tháng chắc cỡ một năm chốn này. Quả là mệt mỏi. Mỗi lần lên thành phố thu gom đồ là oải cả người. Tôi vẫn thích nhất là thảo nguyên này. - Cậu ta giờ đã dựng người dậy - rất tốt!


Giamilia nói không nên câu, lắp ba lắp bắp.


- Vậy… vậy…


- Bà cô chưa kể chuyện đó à? Cái cô tóc dài tết đuôi sam hay vấn lên đó. - Cậu nhóc bật cười - Bà Anna! Cái tên rất dũng cảm. Hồi đó cô ta suốt ngày khóc lóc cái áo veston tôi lấy trộm đi, thế mà giờ thì cứ kể suốt về chúng rồi cười tươi sang sảng.


Cậu nhóc lắc đầu.


- Hả? - Giamilia đứng hình.


- Thế còn cô thì sao? Mảnh thuỷ tinh này cô nghĩ chúng ta nên làm gì với chúng?

Giamilia không thốt nên lời. Cái quái gì vậy? Cậu ta là ma à?


- Bất ngờ thế cơ à? Tôi cứ nghĩ cô Anna đó phải kể hết rồi cơ đấy!


Mặt trời đứng bóng và cái nóng cháy mùi khen khét lên trên đồng lau đến rã cả người. Những câu chuyện về phía Đồi Đâm Chồi nằm bên kia triền dốc vi vu trong tiếng gió. Giamilia cứ hết trợn mắt rồi cười khúc khích. Người Thu Gom Phế Liệu là người hài hước nhất con bé từng gặp. Cậu ta còn nói nhiều hơn cả anh Anhaga. Không biết qua bao lâu, con bé chỉ thoáng thấy ánh chiều tà trải trên thảo nguyên, tiếng be của đàn cừu phía xa lẫn trong tiếng chó sủa, câu chuyện mới có xu hướng ghìm lại.


- Vậy đó! Chúng tôi là những người như vậy! - Người Thu Gom Phế Liệu kể trong khi cười ngặt nghẽo. - Ai da! Trời cũng ngả chiều rồi đó! Tôi phải trở về để kiểm kê thôi. Còn những mảnh này cậu tính sao?


- Hừm… - Giamilia thở một hơi - Tớ không biết. Thật vậy!


- Phải! Dẫu sao đó không phải câu hỏi dễ dàng.


Người Thu Phế Liệu ngẩng cổ nhìn lên bầu trời. Trăng đã treo cao trên màu xanh thăm thẳm. Màu trắng mờ mờ trong sắc thanh thiên. Chốc nữa thôi, nó sẽ hiện lên, nổi bần bật trước màn đêm, rọi ánh sáng đi muôn phương. Người ta chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày trăng không còn xuất hiện nữa.


- Đối với tớ thì mảnh thuỷ tinh đã sống cùng rất lâu. Không dễ gì gạt phăng chúng vào bao tải, rồi ngày mai bảo rằng tớ sẽ không cảm thấy gì. Cha đã để lại chúng như một món quà, rằng cha đã từng sống. Đối với tớ cả cây cổ thụ lẫn mảnh thuỷ tinh đã là vật gắn kết không thể tách rời. Bỏ mảnh thuỷ tinh cũng như chặt cái cây đi vậy, tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không giữ toàn bộ chúng bên mình.


- Hẳn ông anh tớ sẽ bảo: “Chỉ là chuyện mấy mẩu thủy tinh. Có gì mà phải làm quá lên!”


- Không lạ nếu có chuyện đó đâu! - Giamilia khinh khỉnh.

Một vì sao sáng nằm bên dưới mặt trăng khuyết cong cong trên bầu trời. Tiếng hú của mẹ gọi bên kia.


- Giamilia! A a a a a a a a a a a a a a a - Âm “a” kéo dài vọng như trong một hang động.

Người Thu Phế Liệu cũng đã thu dọn lại, cẩn thận nhìn vào trong bao tải.


- Hôm nay tớ đã đi suốt cả thành phố, gặp rất nhiều đồ nhưng chẳng thu được gì. Đôi khi phải chờ cả tháng. Đó là chuyện như cơm bữa. Cậu không cần phải cố gắng quá. Dầu sao, hôm nay rất vui! Chào nhé cô gái, hẹn cậu vào một ngày sớm.

Giamilia nhăn mày vẻ khó xử. Nó biết như thế là không tốt. Người Thu Phế Liệu đã vất vả cả ngày.


- Khoan đã, mình dẹp gọn lại mảnh thủy tinh - Giamilia nhướng mắt thỏa hiệp - Nhé? - Con bé thở khẽ một hơi.


- Tuyệt cú! Vậy xem ra không phải công cốc rồi! - Mắt của cậu nhóc lại sáng rực và nụ cười tươi tắn đến ngọt ngào.

Chiều ngả đậm màu. Dưới gốc cổ thụ ngoằn ngoèo, đâu đó một hạt mầm đang chờ ngày đâm chồi.


***



Cuối mùa thu, một bông hồng vàng thân gai mềm nở giữa những mảnh thủy tinh đã được xếp vòng tròn quanh nó. Khi Giamilia nghe giọng cha thì thầm qua âm gió reo: “Món quà của ta cũng trao tới con rồi, cánh chim Zeldac của ta”, con bé cũng thấy con ngựa Yevgeny hí vang bên kia nhà.


Trên chiếc xe lạc đà kéo hướng thị trấn, bóng dáng mái tóc hung đỏ quen thuộc.


Anh Anhaga đã trở về.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan