[Truyện ngắn] Tiến về phía trước

Không biết cậu đã từng nghe nói tới chưa? Rằng khi niềm vui quá lớn có thể đánh thức nỗi buồn vốn ngủ yên.

Thành phố về đêm chìm trong thinh lặng. Ánh đèn đường le lói trong màn mưa trắng xoá. Tiếng động ồn ã từ căn phòng cách vách vọng sang giữa đêm khuya tĩnh mịch. Cựa mình tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ và tấm lịch đặt trên tủ.


8/8/2021 SUN

01:24 AM


“Muộn vậy rồi mà bên kia vẫn chưa ngủ sao?”, cậu thầm nghĩ. Cậu chẳng nhớ lần gần nhất mình thức giấc là bao giờ nhưng hình như lâu lắm rồi cậu mới bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào từ căn cách vách. Quả là hiếm thấy.


Mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường ngổn ngang, cậu với tay bật chiếc đèn ngủ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa như trút nước làm màn kính phủ lớp sương mờ nhoà. Lặng người liếc mắt nhìn quanh căn phòng, cậu cúi người cầm lấy cuốn sổ tay bằng da đã bạc màu đặt ở ngăn tủ cuối cùng cạnh đầu giường. Lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ cùng âm thanh vọng lại từ căn phòng kế bên, cậu đưa tay chậm rãi lật từng trang sổ. Trang đầu tiên được trang trí rất tỉ mỉ với dòng chữ “Nhật kí của X” vô cùng nổi bật được viết cẩn thận ở chính giữa trang. Cậu lật giở cuốn sổ tới trang có dán một tấm ảnh thì dừng lại.


Nhìn vào ngày tháng, cậu mơ hồ lẩm bẩm: “Tấm ảnh này từ tận 20/06/2016 rồi sao...” Trong bức hình, 6 bóng người đưa lưng về phía máy ảnh, đằng sau họ mặt trời đang dần buông, nước biển lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt nhìn nghiêng của thiếu niên, chẳng thể che giấu. Bên dưới tấm ảnh ghi lại một dòng chữ: “Tuổi trẻ - hãy tỏa sáng rực rỡ, cháy một lần thôi và sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Tạm biệt các cậu. Hẹn gặp lại. Khung cảnh xế chiều trong tấm hình sờn cũ cũng đã dần mờ nhoà trong kí ức qua năm tháng, vấn vương chút hoài niệm và luyến tiếc. Chợt cậu nghe thấy âm thanh từ căn phòng bên kia vọng lại. Dường như có phong thanh tiếng gió thổi qua hàng cây xào xạc, tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, có cả tiếng bước chân chạy trên cát và thanh âm nói cười vui vẻ, hồn nhiên. Cậu nghe thấy cả câu chào tạm biệt mà đến giờ vẫn chưa có ngày gặp lại…


Cậu lật vài trang tiếp. "Ngày 14/04/2017". Một tấm ảnh bị gập đôi kẹp lại giữa hai trang giấy. Cầm lấy bức hình mở ra, bên trong là hình ảnh một nhóm người đứng chụp hình trên khán đài. Bức ảnh lập loè bởi ánh đèn sân khấu, một đám người với nét mặt rạng rỡ tươi cười nhìn thẳng vào ống kính. Tấm biển đằng sau ghi dòng chữ lớn: Đêm chung kết liên hoan văn nghệ lần thứ 6. Giữa đêm khuya, tiếng đàn dương cầm kết hợp cùng thanh âm những nhạc cụ khác của một khúc nhạc cậu đã lâu không nghe thấy vang lên từ cách vách. Dường như cậu nghe thấy cả tiếng động viên, cổ vũ lẫn nhau của mọi người và cả tiếng vỗ tay cổ vũ dưới khán đài. Nhưng rồi tất cả vụt tắt, không gian lại chìm vào thinh lặng. Cậu liếc nhìn dòng tâm sự trong cuốn sổ, từng câu từng chữ gợi cậu nhớ lại một miền kí ức đã xa: “Đây là lần cuối cùng được biểu diễn cùng mọi người rồi. Dù không đạt giải nhưng khoảng thời gian luyện tập vừa qua vẫn vô cùng vui vẻ. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ.” Dòng chữ cuối trang nhoè đi lưu lại một vết mực mờ nhoà, có lẽ là vệt nước mắt còn đọng. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn tấm ảnh mà hồi tưởng về quá khứ, “À, hoá ra đã từng có một thời như thế”. Tưởng như bản thân đã quên mất rồi vậy mà giờ đây kí ức lại hiện về chân thực và sống động đến thế, như chưa từng bị quên lãng.


Phía bên kia vẫn vọng sang âm thanh nói cười vui vẻ ngập tràn hạnh phúc. Vùi mình trong căn phòng yên ắng mờ tỏ dưới ánh đèn ngủ, cậu tiếp tục ngắm nhìn những bức hình bên trong cuốn sổ. Từng trang lại từng trang, những dòng chữ cùng hình ảnh lưu lại một quãng thời gian đã qua trong kí ức một lần nữa mở ra trước mắt. Quá khứ vui vẻ là vậy nhưng những gì còn lưu lại trong lòng cậu là niềm luyến tiếc về những khoảnh khắc đã vụt trôi không bao giờ quay trở lại. Từng thời khắc ghi lại trong nhật kí phủi một lớp bụi mờ của thời gian, được cất sâu ở một góc nhỏ trong tâm trí. Dường như chỉ cần động tới nó thôi, cậu sẽ chẳng thể trở về mà đắm chìm mãi trong mớ cảm xúc cô đơn, lạc lõng này. Màn đêm bao trùm lên vạn vật, cuốn cậu vào trong vòng xoáy của thời gian tưởng như không có một lối thoát. Nhưng rồi, một giọng nói từ căn phòng kế bên vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh:


- Cậu nhất định phải vui vẻ nhé!



Cậu ngẩn người ngồi dậy. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Cành cây nghiêng ngả trong màn mưa khẽ đập vào cửa sổ. Kim đồng hồ vẫn chầm chậm nhích từng giây. Cậu liếc nhìn.


3:07 AM


“Mình không thể níu chân cậu ấy mãi.”, cậu thở dài. Khép lại cuốn sổ rồi cất gọn vào ngăn tủ, cậu bước xuống giường. Lặng lẽ đi tới cánh cửa, cậu mở ra. Vách ngăn mỏng manh chìm trong đêm tối. Cùng lúc ấy, cánh cửa của căn phòng kế bên cũng bật mở. Hai người đứng lặng nhìn nhau, không ai nói trước. Cuối cùng cậu mở lời:


- Niềm Vui, đã muộn rồi. Để cho cậu ấy ngủ đi thôi.

 

- Được, tớ biết rồi. Nỗi Buồn, ngủ ngon.


Cậu gật đầu, khép lại cánh cửa. Quay trở về căn phòng nhỏ của mình, cậu vùi vào trong chăn, nhắm mắt. Dường như trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng “cậu ấy” hỏi:


- Chúng ta đi đâu đây?


Cậu khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:


- Tiến về phía trước.

 

.

.

.

 

Trong cuốn sách “Nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ”, Kodemari Rui đã viết: “Cuộc đời, kỷ niệm, tình cảm nam nữ, cả tình yêu thương nữa, có lẽ cũng chỉ như một biểu tượng mặt cười vẽ trên cát mà thôi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị sóng biển rửa trôi và biến mất. Nhưng tôi có niềm tin, không, tôi muốn tin. Vào sức mạnh của những câu chuyện chảy trong trái tim, trong cơ thể của con người, như những hạt nhựa cây, cuối cùng sẽ đọng lại thành những vòng ván gỗ, không bao giờ biến mất.” Dù là niềm vui hay nỗi buồn, tất cả cũng đều là một phần đáng quý trong cuộc sống và là hành trang mỗi người mang theo trên những chặng đường đời. Hãy trân trọng cảm xúc trong ta và tiếp tục hướng về phía mặt trời mà bước tiếp.

 

Tác giả: Mia

BẢN THẢO
Bài viết liên quan