[Truyện ngắn] Tự mình tan ra _ Phần 1

Nếu có thể chịu trách nhiệm về những đớn đau của chị, thì ai sẽ là người được định tội? Phải chăng là P? Phải chăn là những mê muội trong tâm thức, dựa dẫm vào những thứ bùa ngải đen tối để thỏa lòng mình, và hại người ta. Đúng, tôi đang cho rằng, chính P là người phải trả giá cho những gì đã gây ra cho chị tôi. Nhưng, chị thì không nghĩ như vậy

Tự mình tan ra _ Phần 1


-      Alo, mẹ hở? Mẹ ra đây đón con liền đi, con không thể ở đây được nữa. Con chịu đựng hết nổi rồi! Người ta đánh đập con nhiều lắm, con đau lắm! Mẹ ra đây liền nha. Sáng mai con sẽ đợi mẹ ở trước cổng trường. Mẹ ra liền nha mẹ!!!


Giọng nói yếu ớt của thằng Bi cứ văng vẳng trong đầu chị, thổi những ngọn lửa bồn chồn, lo lắng trong lòng dâng lên, thiêu đốt chị.

Làm sao để cứu con mình ra khỏi cảnh địa ngục trần gian ấy ngay bây giờ?

Làm sao để đưa nó đi mà không bị gia đình của ba nó bắt lại?

Làm sao để giải thoát những cơn bạo hành mà nó đang mang?

Làm sao để đền bù cho nó một cuộc đời tươi sáng hơn mà đáng lẽ ra nó phải được nhận?


Chị vì quá nôn nóng trước lời kêu cứu của con nên đã hứa ngay sáng mai sẽ có mặt ở trường đưa con đi, nhưng lại quên tính toán kỹ càng cho sự thành bại của chuyến giải cứu khá khó khăn này. Điện thoại vừa tắt, nước mắt chị vừa kịp tuôn tràn như thể vỡ mất chiếc nút thắt trên mi. Chị khóc cho những lỗi lầm từ 10 năm trước đã hủy hoại phần đời tươi sáng của con mình, khóc cho sự bất lực của mình khi con đang phải ngày đêm sống trong tăm tối, còn mình thì lại chưa làm được gì để cứu con.

Một ngày đẹp trời như hôm nay, khi đang hòa mình trong sự ngân nga của điệu piano nhẹ nhàng buổi sáng, tự dưng tôi lại muốn kể về cuộc đời đầy vụn vỡ của chị. Chẳng phải tôi cố ý phá hủy sự mềm mại mà không gian xung quanh đang vỗ về, tôi chỉ đang muốn tô chút sắc màu tươi sáng lên bức tranh đen tối của chị, hy vọng một ngày không xa, sự vô tư thật thà bên trong bản chất của chị, sẽ mang đến cho chị một đời bình yên cùng con trai mình.

Mười năm trước, khi chị đang êm ấm sống cùng chồng và con trai trong một căn trọ nhỏ ở Long Thành, thì giông bão ập đến. Một cơn cuồng phong với hình thù kỳ dị và dã tâm to lớn đã cướp mất đi hạnh phúc của một gia đình, đẩy cuộc đời chị vào một hố đen sâu thẳm, lúc nào cũng vang vọng âm thanh của sự ân hận, xót xa.



Ngày ấy, vợ chồng chị có một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, bán nhu yếu phẩm cho công nhân ở khu công nghiệp. Những người công nhân ở đây đến từ nhiều nơi, có người từ Bắc quyết tâm vào Nam lập nghiệp, có người từ vùng lũ bỏ quê nghèo đi tìm một cuộc sống ổn định hơn. Tuy họ khác nhau về nguồn cội, nhưng lại giống nhau ở sự nghèo khổ, chung nhau ở mục tiêu tìm một cuộc sống thoải mái hơn, thế nên, họ đối xử với nhau bằng tấm lòng đồng điệu, chân thành giúp đỡ với nhau. Sống ở nơi tình người dạt dào lan tỏa như thế, chị đã vô tình quen với sự an lành tốt bụng của tất cả mọi người, chị đã cất đi sự cảnh giác của mình, tin tưởng cả những người xa lạ.


Chả trách, chị trở thành một miếng mồi béo bở cho những kẻ sống dựa dẫm và trục lợi trên lòng trắc ẩn của người khác.


P - người con gái chỉ thương yêu con gái - để tâm theo đuổi và phá nát cuộc đời chị. P có gương mặt tròn, hơi góc cạnh, để tóc ngắn và thân hình thô kệch như một người con trai. P được một người bạn xã hội của chị giới thiệu, đến mua đồ tại tiệm tạp hóa của chị. P dùng những chiêu trò tâm linh để kiểm soát tâm trí, chiếm đoạt chút tiền ít ỏi chị có được và mang chị ra khỏi gia đình. Ngày đầu tiên gặp chị, và qua lời giới thiệu của người bạn kia, P đã nắm lấy tay chị và kết bạn. Vốn nhẹ dạ cả tin, chị đồng ý làm bạn với P như với những người hàng xóm khác. Chị cùng chồng thuê giúp P một căn trọ trong xóm, để P cùng dùng các bữa cơm với gia đình mình, cho P mượn xe đi làm ở xa. Chồng chị vốn là người đàn ông hiền lành, chất phác, xem P như bạn bè thân thiết của vợ mình. Anh tin P sẽ giúp cho vợ mình bớt đi buồn tủi trong những ngày mình đi làm xa.


Ngờ đâu, mối quan hệ giữa chị và P ngày càng khắng khít một cách lạ thường, theo đúng cái cách mà P mong muốn. Chị bị P kiểm soát tâm trí và tình cảm, đến mức độ bị người dân trong xóm gọi bằng “hai đứa ô môi”. P trong phong cách của một người trai nên người ta sẽ không chỉ trích nhiều. Thay vào đó, miệng lưỡi họ lại quay sang đả kích chị: “Có chồng có con mà lại lạc giới”, “Gia đình hạnh phúc thì không thích, lại thích những trò xằng bậy”, “Rồi chồng con nó sẽ ra sao?” …


Ngày ấy, người ta không mở rộng lòng cho những người gặp vấn đề về giới tính. Người ta nhìn thế giới thứ ba như một nơi toàn những kẻ kì dị và lạc lối. Người ta nhìn chị và định tội cho chị khởi sinh loạn tâm, phá hoại gia đình hạnh phúc của chính mình. Người ta không hề hay biết, chị bị P dùng một thứ bùa ngải nào đó hãm hại.


Những lời đồn không tốt về mình đến được tai chồng chị. Anh được cảnh báo phải cẩn thận và bảo vệ gia đình trước P. Nhưng, anh chọn cách tin vợ mình và cố gắng phớt lờ những cử chỉ thân thiết của P dành cho chị. Song, những việc làm dựa trên sự gượng ép thường mang đến những kết quả tồi tệ, anh không thể ép bản thân mãi vô cảm trước tình hình này, nên đã nhiều lần gây gỗ với chị. Những cuộc tranh cãi gay gắt diễn ra thường xuyên hơn cho đến một ngày, P dẫn chị đi trong lúc anh đi làm, và thằng Bi đi học.


Cuộc chạy trốn của hai người đã góp phần khẳng định phán xét của mọi người là đúng, rằng chị là người lạc giới, chị phản bội chồng con để đi theo một người con gái khác. Lúc ấy, ai ai cũng tỉnh táo nhận định sự việc, chỉ có chị là không. Chị đi theo P, P dẫn đi đâu thì chị sẽ đi đó, P bảo chị làm gì chị sẽ làm như thế. Chị đưa cho P chiếc lắc tay cưới bằng vàng, chị nghe lời P trốn thằng Bi đi và đừng nói gì với nó, … P lúc đó với chị, như một người dẫn đường không thể tách rời.


Tâm trí của chị lúc ấy chỉ tồn tại một việc, đi với P. Chị không hề nghĩ gì đến thằng Bi chỉ mới bốn tuổi đang còn trông mong mẹ đón về mỗi ngày, không nghĩ đến chồng mình đau xót khi đặt niềm tin sai chỗ, không nghĩ đến ba mẹ mình ở nhà xót xa và tủi nhục về con gái như thế nào. Dĩ nhiên, chị cũng không hề biết được một cuộc truy lùng gắt gao của những người con người đáng thương ấy đang diễn ra, với mục đích mang chị về và xử phạt.


Ngoài thằng Bi còn quá nhỏ để ý thức được chuyện gì đang xảy ra, còn lại, tất cả người lớn trong nhà và chồng chị đều gắn cho chị cái tội phản bội như bao người ngoài xã hội kia. Họ tức giận và cảm thấy xấu hổ về con gái, cháu gái của mình, đặc biệt, họ cảm thấy có lỗi với người chồng tội nghiệp của chị.



Chị bị bắt về lần thứ nhất, sau một tuần chạy trốn rong chơi cùng P. Dì út – người thân duy nhất của chị ở xóm trọ công nhân – tìm thấy chị bằng những tin nhắn dụ dỗ P. P nói với dì rằng hai người đang ở điểm A đó, dì rủ vội một người bạn chạy xe đến điểm A ngay sau khi tan làm. Đến điểm A không thấy, P nói dì đến điểm B, đến điểm B cũng không thấy, P lại chỉ dì đến điểm C,… Rất nhiều điểm dừng chân diễn ra khiến dì lo lắng và sợ hãi. Trời cũng đã gần khuya, sức cũng đã cạn. Dì quyết định dừng chân tại cầu Hóa An và gọi điện cho mẹ của P, dùng mọi lý lẽ thuyết phục của mình để bà chỉ đường đến phòng trọ mà P ở trước đây. Theo lời bà, dì đến được chỗ P ở và bắt gặp hai người đang cùng ăn hủ tiếu gõ, vui vẻ đùa giỡn với nhau. Cảnh tượng trước mặt khiến cho cơn giận trong lòng dì sôi lên sùng sục. May thay, dì kiểm soát được, chạy đến rút chìa khóa đang gắm trên xe của chị, đến chỗ hai người và hứa với P rằng sẽ giúp P xin phép ba mẹ chị cho họ được ở bên nhau. P nghe lời dì và để chị đi, dì lập tức chở chị về nhanh trong đêm.


Về đến nhà đã là giữa đêm. Cả chị và dì út đền mệt lã người và lăn ra ngủ. Người thân trong nhà xót xa trước vẻ rã rời của hai người nên đã để họ nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, chị được chất vấn bởi chồng và ba mẹ ruột của mình. Ngồi đối diện với ba mẹ và chồng mình, chị thừa nhận mình đi cùng P, mình đã đưa cho P chiếc lắc, mình đã không nhớ tới chồng và con trong những ngày này, … chị thừa nhận tất cả những câu hỏi mà mọi người đặt ra, như một đứa trẻ trả lời những câu hỏi mà cô giáo bắt phải học thuộc lòng. Người đàn ông của chị đã đau lòng đến rơi nước mắt, trước mặt gia đình vợ, rơi một cách vô thức, đầy thất vọng.


Chị bị ba mẹ nhốt trong phòng với hy vọng chị sẽ suy ngẫm lại mọi việc, nhận sai và sửa sai. Đến thời điểm đó, tất cả mọi người, ngoại trừ dì út, vẫn tin rằng mọi lỗi lầm nằm ở nơi chị, chị phải chịu trách nhiệm về điều đó. Dì út biết rằng ngọn nguồn vấn đề nằm ở nơi P. Bởi, có bao nhiêu năm trôi qua, út cũng không thể quên được cảm giác sợ sệt trên đường vào căn trọ của P, tối tăm, hiu quạnh và đầy mê khí. Dì út biết, P đã dùng thủ thuật mê tín xấu xa nào đó để kiểm soát chị và sự việc chưa dừng lại ở đây.


Ngày cứu chị, dì đã nói với P rằng “dì thương chị, thương P, thương cho tình cảnh của hai đứa. Dì sẽ đưa chị về nhà, giúp P xin ba mẹ của chị cho phép hai người ở bên nhau.”. Có như thế, P mới dễ dàng để cho dì chở chị về. Nhưng kể từ khi về nhà, nhiều ngày sau đó dì không hồi âm cho P biết về tình hình. Dự rằng có điều chẳng lành sắp xảy ra, dì nói trước cho gia đình cẩn thận trông chừng chị. Không ngờ, ngày dì đến nhà chị với ý định cảnh giác mọi người, cũng là ngày chị trốn thằng Bi, trốn gia đình, lấy xe của ba và đi cùng P một lần nữa.


Lần này, cả P và chị không còn gì trong tay, không có tiền, nên không thể đi xa được. Họ thuê một căn phòng trong căn nhà nghỉ nhỏ gần đó để ở tạm. Họ không ngờ rằng ở cái góc quê bé xíu này, vài căn nhà nghỉ, không làm khó được dì út và gia đình trong việc tìm kiếm được họ. Lại một lần nữa, dì út tìm ra hai kẻ đáng thương đang làm chuyện khác người. Lại một lần nữa, chị bị nhốt trong phòng và được trông chừng cẩn thận hơn.


Lần thứ ba, chị nhờ một người em họ chở đi khám bệnh. Người em chở chị đến bệnh viện và để chị tự mình đi khám, cô ấy có việc riêng cần phải giải quyết. Chị đợi cho em mình đi khuất, không vào viện mà lại đón xe buýt, tiếp tục hành trình chạy trốn của mình. Lần này, chồng chị đã đoán trước được tình hình, đi theo sau xe của hai chị em và kịp thời thấy chị lên xe buýt. Anh kéo mạnh tay ga, phóng nhanh theo xe buýt chạy trước, ra dấu cho tài xế, liều mình chặn đầu xe, lớn tiếng quát chị và dắt chị xuống, chở chị về nhà.


Với cơn nóng giận trong lòng, anh dùng cách im lặng trong suốt đoạn đường 20km về nhà. Ở nhà, ba mẹ đã ngồi sẵn trên ghế chờ chị. Chị không biết rằng, ba mẹ đang chờ mình cùng với một cây gỗ bản lớn, dày và được gọt đẽo kỹ càng. Chị vừa bước vào nhà, ba chị đã gầm mặt nhìn chằm chằm vào chị. Chị không dám ngẩng mặt lên và chạm vào ánh mắt ấy, chị không nói được lời xin lỗi. Ba chị ra lệnh cho chị nằm sấp xuống sàn, và dùng cây gỗ ấy, với hết sức lực và sự thịnh nộ của mình, đánh tới tấp vào nửa phần dưới cơ thể chị. Đánh liên tục, không dừng lại, và không ai can ngăn cho đến khi bà ngoại đến và lên tiếng. Chị, 30 tuổi, và bị đánh đòn như một đứa trẻ lên 5. Trận đòn khiến chị không thể nào quên trong cuộc đời.

………..



-      Em không biết đâu, chị không thể đi được sau trận đòn ấy. Bé Nhi – em họ chị - mỗi ngày sau khi đi học về đều phải qua bôi thuốc cho chị. Em cứ hình dung đơn giản như thế này, màu tím đen của lọ mực học sinh như thế nào, thì cả cặp chân chị màu như thế ấy. Chị nằm dài trên giường cả tháng trời, cắt đứt mọi liên hệ xung quanh. Dì út biết chuyện của chị nên đã cùng mẹ chị tìm đến một vị thầy nào đó, chị cũng không biết nữa, thầy đến và giúp chị tỉnh ngộ…


-      Giờ ngồi nghĩ lại chuyện xưa, chị cũng hiểu nổi vì sao chị lại có thể theo P vào khách sạn, chị không hiểu nổi vì sao mình có thể đành đoạn bỏ thằng Bi một mình ở nhà ngoại mà trốn đi, chị không hiểu nổi tại sao phải năm lần bảy lượt đi với P, chỉ muốn gặp nó mà thôi, để rồi người đời nghĩ rằng chị là một đứa “ô môi” và không ai dám ngăn ba đánh chị vì đều kết luận là chị sai…


-      Mà đúng thật là chị sai. Chị đã quá dễ dãi với người lạ, chị đã quá tin người nên đã bị người ta lấy hết chút tài sản vật chất ít ỏi, và phá cả một gia đình hạnh phúc, tan nát cả một đời của chị. Nhiều lần chật vật với sự cuồng dại của chị, anh đã không chịu nổi và mang thằng Bi về Bắc. Chị tìm cách về nhà chồng với tâm nguyện ăn năn và hy vọng mong manh có thể hàn gắn gia đình, bù đắp cho chồng cho con, nhưng không được. Bố mẹ chồng chị xem chị như một gái làng chơi và hận chị thấu xương tủy. Cuộc sống gượng ép nơi ấy chẳng khác gì cuộc sống của một con sen được mua về. Một ngày chị nhận ra mọi thứ đều đã vượt quá sức chịu đựng của mình, chị quyết tâm trốn đi, về lại quê mình trong đau đớn.


-      Chị ước sao ba đánh chị đến chết đi cho rồi, chị sẽ không giận ba, nhưng để chị ngụp lặn trong nỗi đau quá lớn như thế này mỗi ngày, thật sự chị không chịu nổi. Chị đã từng buông xuôi, từng có ý định từ bỏ tất cả, nhưng rồi nặng nợ với cuộc đời, chị vẫn phải tiếp tục sống để trả em à!


Tôi hỏi chị giờ còn nhớ tới P không? P giờ như thế nào rồi! Chị lắc đầu uể oải, bảo rằng không quan tâm nữa, không còn đủ sức để hận cô ta. Chị đã quá ám ảnh với cái tên ấy trong một thời gian rất dài. Chị vừa kể, vừa lấy tay quệt hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má xám nâu. Tôi cũng ngậm ngùi nhìn chị mà không nói được lời nào. Khó khăn lắm chị mới hòa nhập lại với cuộc sống bình thường sau 10 năm gặm nhấm đau thương, cớ gì mà tôi lại phải cố moi móc thêm nỗi đau của chị.


-      Câu chuyện về cuộc sống của chị ở nhà chồng sau những ngày tỉnh thức rất dài, như những thước phim đầy tuyệt vọng. Nhưng chị cũng rất muốn kể em nghe, vào một ngày nào đó. Chị không giỏi văn chương, nên chị muốn nhờ em ghi lại cuộc đời mình, để sau này thằng Bi có vô tình đọc được, cũng hiểu rằng chị đã tệ hại, đã ân hận, đã đau đớn như thế nào. Chị chẳng mong nó tha thứ, chị chỉ mong nó hiểu rằng, chị là người bị hại, chị không cố ý cướp đi tuổi thơ của con mình. Định tội cho chính mình thật sự quá bi ai, chị đã chính tay bóp nát hạnh phúc gia đình mình. Chị sai rồi, sai rồi em à!



Tôi kéo ghế nhích lại gần chị, chỉ để cho những dòng nước mắt kia có được nơi neo đậu, thấm vào, không phải rơi tõm xuống nền gạch và vỡ tan ra nữa…


Tôi thầm nghĩ, nếu có thể chịu trách nhiệm về những đớn đau của chị, thì ai sẽ là người được định tội? Phải chăng là P? Phải chăn là những mê muội trong tâm thức, dựa dẫm vào những thứ bùa ngải đen tối để thỏa lòng mình, và hại người ta. Đúng, tôi đang cho rằng, chính P là người phải trả giá cho những gì đã gây ra cho chị tôi. Nhưng, chị thì không nghĩ như vậy.


(còn tiếp)

---------------------------------------------------------------

Tác giả: Tâm Nhi

Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan