[Truyện ngắn] Xa Cách Một Thời

"Đôi khi tuổi trẻ là như vậy, mặc cho có đôi lúc từng trao cho ai đó cái loạn nhịp nơi con tim nhưng cũng chẳng hề biết đó là gì. Lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu, dù có tinh tường lắm cũng khó mà phân lập được khi bản thân ta đang bị chính nó bủa vây. Nên chăng, dù có từng quý mến lấy nhau xin hãy trân trọng nhau.... bởi cuộc đời này không mấy khi có cái 11 năm như vậy đâu...."

 XA CÁCH MỘT THỜI

Sau ngày tốt nghiệp cấp ba, cô và anh hoàn toàn không còn giữ liên lạc với nhau. Cả hai đều đi theo con đường mà mình lựa chọn. Và sau cùng cũng chẳng có lời níu kéo hay vấn vương, đơn giản chỉ có câu chào tạm biệt của hai con người luôn gặp gỡ nhau trong suốt ba năm qua, nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa rồi.

Anh quay lưng nhanh chóng biến mất, để mặt cô chôn chân nơi sân trường đầy màu đỏ của những cánh hoa phượng giữa mùa hè cuối cùng. Điều mà bản thân cô gái mong muốn làm lúc này nhất chính là níu kéo, nhưng dường như chẳng có lấy một lý do gì để mà có thể, đơn giản là vì cả hai không phải mối quan hệ hơn mức tình bạn.

Ngay sau cái ngày anh nói tạm biệt, cô đã kiếm mọi cách xua đi nỗi phiền muộn bằng việc rủ nhỏ bạn thân đi biển. Có lẽ khi đối diện với thiên nhiên rộng lớn tâm hồn con người chẳng còn gì vướng bận cả. Nhưng trong lúc bất cẩn chiếc điện thoại đã rơi xuống nước và không thể nào có thể mở lên được nữa. Tất cả số điện thoại liên lạc với bạn bè đều mất sạch.

“Chắc là ông trời muốn xóa sạch mọi thứ của cậu với tôi, mọi tin nhắn và cả số của cậu… nước biển đã xóa mờ mọi thứ…” - Cằm chiếc điện thoại trên tay cô chỉ biết cười, một nụ cười thật sự chua chát bởi dù có mất đi số điện thoại của anh do bất kỳ nguyên do gì đi nữa thì nó vẫn mãi ghì sau trong trí nhớ của cô.

Vài lần nói quên đi anh nhưng không thể, cô đã gọi điện thoại cho vài người con trai trong lớp về tình hình của anh. Thế rồi bọn họ chỉ nhìn và trả lời “Có người bảo Đình Nhật đi du học rồi, nó đổi hết số liên lạc, cũng chẳng cho ai biết là nó đi có về không nữa! Ngay cả đám bạn trong câu lạc bộ bóng rổ mà nó thường tham gia cũng bất ngờ về chuyện này… Số cũ của nó không gọi được nữa đâu … cái thằng này đi không một câu nói, sống chết ra sao cũng chẳng biết!”.

Nghe được những lời đó, cô cũng không còn gì để nói thêm nữa. Bản thân từng nghĩ rằng trong trái tim giá lạnh của anh chắc cũng có chút hình ảnh của cô - người con gái luôn bên anh mỗi khi cần lấy ai đó để chia sẻ - Cứ tưởng rằng những hành động, cử chỉ mà anh làm với cô là của một người đang thổ lộ tình cảm. Cái ánh mắt đó, khi anh nhìn cô trong những lúc cả hai cùng nhau trao đổi vấn đề học tập hoàn toàn không giống với những bạn học khác. Nhớ rằng cứ mỗi lần anh xoa đầu cô thì y như rằng trái tim cứ thế mà đập thình thịch, hành động và lời nói thì cứ loạn xạ cả lên như thể chẳng có giữ được tự chủ nữa. Chính những hành động đó của anh, đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống đầy sự mơ mộng của cô. Hàng vạn câu hỏi ngay lập tức xuất hiện mỗi khi anh quan tâm cô hơn bình thương một chút như là “ chắc là Đình Nhật thích mình”, “ Quan tâm mình nên mới xoa đầu mình chứ gì”…

Và rồi cứ nghĩ rằng mọi thứ diễn ra như cô tưởng tượng, nhưng nào ngờ anh lại đi du học sau ngày tốt nghiệp và cắt đứt số liên lạc với mọi người. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy rằng tất cả những gì bản thân suy nghĩ đều là huyễn hoặc. Cô tự thích anh và rồi tự nói với bản thân rằng anh cũng như vậy. Nhưng mọi thứ đã sai, sai hoàn toàn. Anh đã chọn cách rời xa cô để đến một đất nước khác. Chắc gì những kí ức của cả hai còn đọng lại trong tâm trí anh cơ chứ, cô thầm nghĩ. Cho đến cuối cùng, chỉ còn đứa con gái ngốc nghếch như cô cũng chẳng thể gọi tên mối quan hệ này gì nữa. Nhớ đến những ngày còn học cùng nhau, anh như thể là người luôn điều khiển tất thảy mọi cảm xúc của cô. Nếu ngày đó anh trò chuyện hay cười đùa nhiều với cô hơn mọi hôm, thì y như rằng đó chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Bằng chứng cho việc đó là cô đã gọi điện thoại cho đứa bạn thân để nói luyên thuyên về tâm trạng vui sướng tột cùng của mình rồi sau đó còn rủ cô gái ấy đi hát karaoke,…Còn nếu như ngày nào, vì có chuyện gì đó hay là phải tập luyện bóng rổ nên anh không quan tâm nhiều đến cô thì y như rằng cô cũng chẳng nói chuyện với ai, chỉ biết học rồi nhanh về nhà. Về nhà rồi thì leo lên giường, kéo chăn che hết cả mặt và hét lên như một đứa con gái có bất ổn về tinh thần. Dường như cô đã quá phụ thuộc vào anh, cứ tự cho bản thân là trung tâm vũ trụ và anh đang hướng về mình. Nhưng thật ra mọi thứ phải ngược lại mới phải, anh chính là trung tâm vũ trụ và cô luôn bị hút vào đấy. Anh là mối tình đầu cũng như mối tình đơn phương duy nhất của cô cho đến bây giờ.

Những năm sau, sau cái ngày tốt nghiệp đó. Cô đã trở thành một nhà văn tự do, tên tuổi cũng không có gì xa lạ với những bạn trẻ thích đọc truyện online. Cô đã bắt đầu viết những câu chuyện ngắn và sau đó là tiểu thuyết để đăng lên diễn đàn trực tuyến chỉ đơn giản là muốn quên đi và làm nhẹ lòng hơn bằng việc viết ra mọi thứ trong tâm can. Nhưng nào ngờ, những tác phẩm đó đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Sau ba năm viết truyện online, một nhà xuất bản đã ngỏ lời muốn xuất bản một trong những tác phẩm được các bạn trẻ quan tâm nhất trong lúc này của cô. Và rồi cô trở thành nhà văn có tiếng với bút danh Bỉ Ngạn - một loài hoa tượng trưng cho sự phân ly và những hồi ức buồn. Theo định nghĩa của Triều Tiên thì đây là loài hoa đại diện cho sự nhung nhớ.

Cô đã trở thành một con người như chính mình từng mong muốn. Một nữ nhà văn tự do ở tuổi 29. Không biết là ở phương trời nào đó, anh có biết rằng những tác phẩm của cô đã trở thành một hiện tượng đối với giới trẻ. Đi đâu họ cũng bàn tán sôi nổi về tình tiết cũng như cái kết của những tập truyện đang đăng dở. Đơn giản là vì họ hoàn toàn không muốn một kết thúc buồn, nam nữ chính đến với nhau và có một tình yêu đẹp chính là hoàn hảo nhất. Cũng chính vì trở thành một hiện tượng trong giới trẻ, nên đã có đôi lần cô đã nhận được vài bài phỏng vấn về tác phẩm của mình. Trong một bài phỏng vấn vào tháng ba vừa rồi họ đã hỏi cô rằng đây có phải chính là cuộc tình của tác giả hay không? Và cô đã gật đầu… Người đó chính là anh và tác phẩm vẫn chưa có hồi kết.

Sau chuyến đi đến Hà Nội để gặp và ký tặng cho độc giả kéo dài hai ngày một đêm, cô đã đáp xuống và có mặt tại sân bay vào lúc 12 giờ sáng. Mặc dù đây là thời gian vắng vẻ nhưng ở sân bay đã có hai ba bạn trẻ nhận ra cô và chạy đến bắt chuyện cũng như xin chữ ký. Coi bộ lúc này không có anh thì cô vẫn sống tốt và làm nên chuyện. Trong lúc dở dang ký cho một bạn sinh viên, cô bỗng nghe loa thông báo chuyến bay từ Pháp đến Việt Nam sắp hạ cánh trong vòng 10 phút nữa… có lẽ điều đó chẳng có gì là kỳ lạ bởi lẽ trong sân bay việc thông báo thông tin chuyến bay là một việc hết sức bình thường. Nhưng trong giây phút này đây có gì đó bất bình thường với cô, cuốn sách trên tay bỗng rơi xuống và trong đầu bất giác hiện lên những đoạn ký ức không rõ ràng. Như thể một đoạn băng đang tua lại nhưng lại bị đứng vài chỗ, hình ảnh trong đó cũng mờ mịt, lúc này đây cô như nghe thấy một giọng nói đang vang lên trong tìm thức.

… “ Mình rất muôn trở thành phi công… và nơi mình muốn bay đến nhất chính là Pháp…”

“Phi công” , “Pháp”. Hai từ đó cứ mãi lập lại trong đầu, rồi cô trả lại cuốn sách cho người hâm mộ. Cô xoay người và nhìn sau lưng rồi các hướng khác như đang có điều đó không thể nhớ ra. Rồi bất chợt đứng sững lại trước chiếc cửa kính, nhìn vào hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trên đó, cô đã nhớ ra. Có lần anh đã nói với cô về giấc mơ của mình nhưng hình như là cô không để tâm đến lắm vì lúc ấy là giờ học thể dục và xung quanh chỉ toàn là tiếng ồn. Nhưng đột nhiên sau khi nghe thấy thông tin về chuyến bay ấy, tất cả mọi ký ức bỗng ùa về như cơn gió đông khiến bản thân cô bất giác run lên vì trong suốt 11 năm nay tình cảm của cô đối với anh chưa bao giờ là chuyện của quá khứ. Những câu nói cho dù cô có đang không chú ý khi anh nói thì chúng cũng nằm trong trí nhớ của cô. Như thể cô rất cố gắng để ghi nhớ và không quên đi bất cứ điều gì về anh.

Lúc này đây, cô đã khóc khi đứng giữa sân bay vắng người. Khóc lớn như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông vì dường như trong mười mấy năm nay quên đi anh là một điều xa xỉ với cô. Và rồi trong vòng mười phút đó, cô đã ngồi lại đây như thể một con ngốc chỉ để chờ chuyến bay từ Pháp đến. Biết rằng bản thân dường như đang làm một điều hết sức ngờ nghệch, bởi làm sao có thể gặp lại anh sau khoảng thời gian 11 năm cơ chứ. Nếu gặp thì đã gặptrong khoảng 11 năm nay rồi chứ. Nhưng cô vẫn ngồi đó, bản thân đã chờ đợi bao nhiêu lần và bấy nhiêu lần đều chẳng tìm thấy anh. Việc làm và hành động của cô lúc này như thể đợi một chiếc tàu ngầm nơi sân bay vậy. Vô vọng và sẽ chẳng có kết quả.

Nhưng cuộc đời này không gì là không thể. Chiếc tàu ngầm đó đã trôi dạt đến sân bay một cách bất ngờ. Và cô đã gặp lại anh. Định rằng sẽ đi vì có đợi cũng chỉ vô ích, nhưng chỉ mới quay lưng lại, một tiếng gọi đã vang lên

_ Bỉ Ngạn …

Cứ ngỡ là âm thanh vang vọng đâu đó, nên cô đã chưa quay lại, thì rồi người đó lại gọi và lúc này có vẻ rõ và to hơn

_ An Chi!

Là giọng nói đó, giọng nói của một người mà trong suốt 11 năm qua cô không thể nào quên được. Biết bao nhiêu cảm xúc lần lượt dâng trào trong lòng cô gái tội nghiệp ấy…

…..

Hôm nay, kể từ hai ngày gặp lại anh tại sân bay, cô đang ngồi trên chiếc ghế đá tại ngôi trường cấp ba năm nào để chờ anh. Dường như cô đã mất khoảng hai tiếng rưỡi để trang điểm và chọn chiếc váy đẹp nhất. Mặc dù bản thân không còn là cô gái mười bảy, mười tám tuổi như ngày nào nhưng việc muốn xuất hiện một cách xinh đẹp trước mặt anh vẫn chưa bao giờ thay đổi. Khác với 11 năm trước, sân trường giờ đây có rất nhiều thay đổi. Vắng vẻ và yên ắng hơn bởi lẽ lúc này là mùa hè nên cô mới có thể hẹn anh đến đây. Trong lòng vui hơn bao giờ hết, nhưng cô mong rằng đừng ai nhìn thấy mình bởi chẳng ai như cô cả. Vừa ngồi vừa che miệng cười khúc khích, cả người lắc lư nhưng nước mắt lại rơi là bởi vì cô đang nhớ lại tối ngày hôm đó ở sân bay.

Hai ngày trước tại sân bay

Khi cô quay người lại và trông thấy anh. Anh đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt, nước da và màu tóc. Cái vóc dáng ấy và cả khí chất nữa. Thì ra là anh đã thực hiện được ước mơ. Cậu nhóc Đình Nhật ngày nào đã xuất hiện trước mắt cô với hình ảnh một chàng phi công cực ngầu. Chỉ có một thứ không thay đổi ở anh chính là ánh mắt. Ánh mắt của sự cô đơn, thoáng buồn lại có chút lạnh lùng nhưng lạ thay lại khiến người đối phương và đặc biệt là An Chi luôn cảm thấy ấm áp.

Cả hai sau khi nhận ra nhau, họ đã hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ cạnh sân bay. Cảm giác khá ngại ngùng, chẳng có ai dám nhìn trực diện vào mắt đối phương. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng họ vẫn ngồi đó và không nói gì. Có vẻ cô đã qua mệt mỏi vì cho đến lúc gặp được anh thì cũng không có gì thay đổi. Con người ấy chẳng bao giờ rõ ràng, cứ khiến cô như con ngốc mãi chờ đợi.

_ Hay là chúng ta về đi, cũng đã rất muộn rồi… Hôm nay mình hơi mệt, chắc cậu cũng vậy. - Cô vừa nói vừa nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác phía sau lưng mặc vào rồi đứng dậy.

_ Khoan đã.. mình có chuyện muốn nói… cậu biết đó sẽ có rất nhiều chuyện mình muốn kể… cũng đã hơn mười năm… Mình luôn muốn được gặp cậu và… - Anh vội vàng đẩy ghế ra đứng dậy và nắm lấy tay cô sau những câu chữ vụng về và không liền mạch.

_ Mình thấy như vậy là đủ rồi, cậu không thấy là mình đã mệt mỏi thế nào rồi sao… Chờ đợi, mong mỏi, thậm chí là tốn cả tuổi thanh xuân chỉ để mong cậu quay về. Tình cảm này có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi. Chẳng một lần liên lạc, ngày họp lớp cấp ba năm nào mình cũng đến mặc dù số người đến sau mỗi năm lại giảm dần. Năm trứơc chỉ có mình và năm đứa con trai đến. Họ thì ngồi uống bia trò chuyện, chỉ có mình là ngồi đó một mình . - Vì cảm xúc lúc này của cô chẳng thể nào có thể kiểm soát được nữa. Như thể một chiếc bong bóng được thổi căn lên vậy, đến lúc đã vỡ tung.

_ Mình xin lỗi! - Anh nói và kéo tay cô ngồi xuống. Biết là bây giờ có nói gì nhiều thì bản thân cũng đã sai nên chỉ vỏn vẹn nói nhỏ ba chữ xin lỗi với cô.

_ Cậu có biết là tại sao mình lại đến đó không, là bởi vì mình luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay về. Nhưng rồi khi nào cũng vậy, cứ chờ đợi rồi tự khiến bản thân tỉnh lại bằng cách nói với chính mình rằng giữa hai chúng ta có là gì đâu cơ chứ! - Cô ngồi xuống và như có lẽ nhận ra rằng mình hơi quá xúc động nên đã nói nhiều thái quá.

_ Mình đã sai, kể từ khi gặp gỡ cậu và cho đến tận bây giờ. Mình đã làm cho cậu buồn không chỉ một mà nhiều lần, khiến cậu thất vọng không chỉ hai mà là vạn lần. Mình đã không thể xác định nỗi cái cảm xúc cũng như mối quan hệ của cả hai lúc đó là gì nữa. Trong những tháng ngày ở nơi xứ lạ, mình đã suy nghĩ rất nhiều về cậu thậm chí là tràn ngập sự hối hận vì những gì đã làm đối với cậu. Đã khiến một cô gái trong sáng tốt bụng như cậu phải suy nghĩ và buồn phiền. Mình đã phải trả giá cho việc đó bằng việc không thể quên đi cậu trong cả 11 năm.

Cô ngước lên, đưa mắt nhìn thẳng lấy gương mặt đang không hề có một chút nào là nói dối ấy. Rất chân thật, đôi mắt vẫn như ngày nào luôn nhìn thẳng vào cô.

_ Vậy mà cậu lại bỏ đi, không một lời hứa hẹn gì cả!

_ Đã có rất nhiều chuyện xảy ra với gia đình mình. Họ đã bắt ép mình rất nhiều thứ. Thậm chí nếu lúc đó, nếu mình có nói ra rằng mình thích một cô gái như cậu thế nào bố mẹ cũng sẽ lại ngăn cấm đủ thứ!

_ Nghĩa là bố mẹ cậu không hài lòng với một cô gái như mình!

_ Bố mẹ luôn khiến bản thân họ áp lực bởi sự thành công của mình. Thậm chí họ đã bàn với nhau rất nhiều thứ như là chỉ cần tớ kết thúc kỳ thi tốt nghiệp là họ sẽ làm thủ tục để tớ đi du học. Rất nhiều kỳ vọng họ đã đặt lên mình, thậm chí họ còn muốn người mình cưới là do họ chọn. Tất thảy mọi thứ, chỉ đơn giản là vì ngày xưa họ quá nghèo, bây giờ chỉ mong vào một mình mình. Sau khi công ty bố mình làm ăn khá lên, họ đã từng hứa sẽ không bao giờ quay lại cảnh khó khăn ấy một lần nào nữa… Vả lại lúc đó mình cũng chưa thể xác định được tình cảm của bản thân!

….

Quán cà phê lúc này đây chẳng còn vị khách nào, chỉ còn tiếng nhạc piano vang vọng. Hình ảnh anh chàng phi công đang nắm lấy bàn tay của cô gái đương mặc trên người một chiếc váy trắng và khoác bên ngoài là áo khoác măng tô màu xanh navy. Mọi thổn thức như chỉ mới ngày nào, thậm chí những câu nói thú nhận tâm tình cũng được bộc bạch tại quán cà phê ấy. Có lẽ hôm đó là một ngày không thể nào quên.

Bên ngoài cừa kính nhìn vào vẫn là một cặp đôi đang trò chuyện. Có lẽ cô gái ấy đã khóc vì xúc động, ánh mắt người còn lại thì hướng về đối phương pha trộn giữa nổi đau và niềm day dứt. Cái nắm tay nhẹ nhàng, cái xoa đầu ấm áp và rồi cái ôm chặt cuối cùng cũng đủ xua tan mọi buồn phiền bấy năm nay mà họ gánh chịu.

_ Mình chưa có bạn gái!

_ Mình cũng như vậy!

_ Mình biết mà!

_ Cậu biết, sao lại biết?

_ “ Mình luôn nhớ người đó, mặc dù không biết cảm xúc của cậu ấy đối với mình như thế nào. Biết là rất ngốc nghếch nhưng mình sẽ chờ dù biết rằng đây là chuyện của sự vô vọng”

_ Cậu… sao cậu lại biết - Cô đặt ly trà nóng xuống, hai mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên.

_ Cậu đó, công nhận nhắn tin qua mạng với người xa lạ mà cái gì cũng kể hết. May đó là mình chứ không thì người ta cười cho không còn chỗ trốn.

_ Vậy thì ra cậu là “ Lan Vy ” đó hả ?

Bỗng anh cười rộ lên một tiếng rồi thấy cô nhìn mình với ánh mắt không mấy hài lòng nên thôi. Chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục uống nước.

_ Vậy là… nhưng mà đó là con gái mà!

_ Trên mạng bảo gì cậu cũng tin sao, chỉ có cách này mình mới có thể giữ liên lạc với cậu. Cậu vẫn vậy chỉ cần thấy tin tưởng ai một chút là tâm sự quá trời chuyện cá nhân. Cũng may mà nhờ vậy mình mới an tâm, an tâm thu xếp mọi chuyện để có thể về đây!

_ Cậu không sợ trong 11 năm đó mình sẽ thay lòng sao?

_ Các cuốn sách của cậu hầu hết đều là chuyện của cả hai đứa mình, thậm chí cuốn sách về chính cậu gần đây nhất cũng là tình cảm đơn phương mà cậu giành cho mình, đúng chứ!

_ Không phải ai cũng có thể chờ đợi trong vòng 11 năm, thậm chí là chúng ta chưa lần nào xác minh mối quan hệ này là gì cả. Vậy mà mình vẫn đợi chờ, chẳng cho ai khác một cơ hội và cả bản thân cơ hội tìm hiểu người khác. Mình không thể đón nhận lấy tình cảm nào khác ngoài cậu.

_ Gia đình mình thật sự gặp rất nhiều chuyện ở Pháp, ban đầu mình sang đó để học và tiếp quản công ty con của bố ở đó. Nhưng mình thì không thích, chỉ muốn được học phi công. Mình đã đồng ý sang Pháp theo ý bố mẹ thì ít nhất họ phải tôn trọng ước mơ của mình. Mình đã nói như vậy, rồi rất nhiều lần mâu thuẫn giữa mình và bố về tương lai sau này. Sau khi xác định được rằng, mình thật sự có tình cảm hơn mức tình bạn với cậu mình đã nói rằng sẽ học phi công sau đó sẽ về nước làm việc. Rồi bố mình không cho, cứ như vậy mà cãi nhau rồi ông ấy đã ngất đi…

_ Bố cậu không sao chứ?

_ Cũng vì lý do đó, mình đã nghĩ lại và học hai chuyên ngành cùng lúc. Vì vậy nếu lúc đó nếu cứ nhớ đến cậu mình sẽ không làm được gì. Mình đã từng nghĩ rằng sẽ để cậu tìm kiếm một người khác tốt hơn và quên hết mọi thứ, dù gì cũng chỉ là tình cảm thổn thức thời đi học. Rồi cũng sẽ qua thôi… nhưng không thể. Trong 11 năm qua, mình chỉ có hai việc chính là lao đầu vào làm việc và cầu nguyện!

Cô không nói gì, chỉ im lặng nghe từng lời anh nói. Thì ra anh bỏ đi không phải hoàn toàn là vì không thích cô, mà là có lý do. Bấy lâu nay những trách móc đó có lẽ cũng chỉ vì anh khiến cô hiểu lầm.

_ Cầu nguyện rằng… cậu đừng quên đi mình và yêu thương một ai khác. Thật sự đó là một lời cầu nguyện ích kỉ. Chúa chẳng thể nào chứng giám cho lời cầu quá vị kỷ như vậy! - Anh cười và nắm lấy tay cô khi cô định với lấy tách trà đưa lên môi.

_ Mình chưa bao giờ quên đi cậu, về vấn đề yêu thương người khác thì … ngoài ba mẹ và người thân ra và cả cậu mình chưa mở lòng với ai!

_ Cảm ơn cậu vì tất cả!

_ Vậy là lý do cậu về đây ngày hôm nay là vì muốn thú nhận mọi thứ sao?

_ Đúng vậy, mình cũng sẽ ở lại Việt Nam không quay về Pháp nữa… Mình cũng đã cãi nhau với bố mẹ để gặp cậu. Mình biết họ sẽ buồn, nhưng cũng đã đến lúc mình sống cho bản thân.

_ Nghĩa là cậu đã từ mặt bố mẹ sao? - Cô nói và nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

_ Không phải, làm gì mà đến mức từ mặt chứ. Mình đã giành một buổi tối nói chuyện với họ. Mình nói là mình đã thử sức làm công việc ở công ty, nhưng e rằng nó không hợp với mình, thay vì ngồi trên bàn làm việc cả ngày mình lại thích bay lượn trên bầu trời hơn. Và có một thứ mình thích hơn cả đó chính là được quay về gặp cậu… người mình tưởng chừng có thể quên nhưng chẳng bao giờ quên được.

_ …

_ Họ rất bất ngờ vì biết người mà mình yêu chính là cậu đó. Khi biết ra việc mình vì bố mẹ mà không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, họ đã suy nghĩ lại. Nhìn đi nhìn lại mình đã 29, cũng đã đến lúc bố mẹ tôn trọng quyết định của mình. Dù gì thì trở thành một phi công và có bạn gái là nhà văn thì đâu có gì là tồi, phải không?

Cả hai nhìn nhau và rồi họ cùng nhau cười. Cô và anh vẫn như ngày nào, họ chẳng hề ngại ngùng và tâm sự với nhau không màn lấy thời gian. Trước mặt cô, anh mới thực sự là mình, cười nói và ánh mắt tràn ngập nét hạnh phúc. Cứ nghĩ rằng, anh quý cô cũng chỉ là người bạn, nhưng rồi khi ở một phương trời xa xôi đó, anh lại không ngừng nghĩ ngợi và thương nhớ về cô. Đó rất khác tình bạn, cứ cho rằng lúc đó chưa đủ chính chắn để xác định lấy, nhưng giờ đây thì anh đã hiểu đó là gì.

_ Mình rất muốn được hẹn hò với cậu - Anh ngại ngùng không dám nhìn vào mắt cô khi nói ra câu nói này. Mười một năm trước nếu anh có nói ra câu này thì có lẽ với cô đó chính là ngày hạnh phúc nhất đời, rồi cũng sẽ rủ nhỏ bạn thân đi hát karaoke nữa cho mà xem.

_ Mình cũng rất muốn được hẹn hò xem như thế nào… nhưng mà bây giờ thì không thể!

Gương mặt vui vẻ hân hoan của anh bỗng tối sầm lại kể từ khi cô nói chữ “ nhưng mà ”

_ Sao lại không thể?

_ Hai ngày nữa thì có thể… là vì mình đang bận hoàn thành chương cuối cho cuốn tiểu thuyết.

_ Là “ Tự sự hoa Bỉ Ngạn” đúng không?

_ Đừng nói là không chỉ nhắn tin với mình mà cậu còn đọc chuyện của mình nữa nha?

_ Cuốn nào của cậu mình đều đọc. Cậu có biết là rất khó để đọc tác phẩm của cậu khi ở bên Pháp không!

Cô cười và không nói gì “ Cũng muộn quá rồi, mình về đi, vừa đi vừa nói!”. An đeo túi xách lên và nhanh chóng đi đến quầy tính tiền.

_ Nè để đó mình trả cho. - Anh cũng mặc vội áo khoác vào và chạy đến chỗ cô.

_ Không phải là trước khi cậu sang Pháp, mình còn thiếu cậu một chầu trà sữa hay sao, giờ coi như là trả nợ.

Cả hai cùng nhau đi dưới ô, vì họ bước chân ra là mưa bất chợt ào xuống. Như thể ông trời nhìn thấu, mưa để cho họ gần nhau hơn. Trong lúc đưa cô ra nơi bắt taxi, anh đã vội hỏi cô.

_ Mình sẽ gặp nhau ở đâu vào hai ngày tới?

_ Ở trường cấp ba nha!

Hôm đó sau khi về nhà, cô chỉ còn biết lăn ra giường. Nằm và nhìn lên trần nhà. Đầu óc chẳng còn có thể nghĩ ngợi gì nữa. Có lẽ hạnh phúc đã tràn ngập cả tâm trí cô. Mặc dù không biết đó là mơ hay thật, cô nằm đó và cười mỉm. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, trong tin nhắn là câu hỏi của anh khi lúc này chưa kịp hỏi thì xe taxi đến. Anh hỏi cô:

_ Kết cục câu chuyện của cậu sẽ thế nào thế?

Cô không nhắn lại, mà bấm luôn vào chỗ gọi. Cằm chiếc điện thoại áp vào bên tai. Mắt vẫn hướng lên phía trần nhà nhưng rồi cô nhắm lại, sau đó một hàng nước mắt nhỏ xuống thấm trên gối. Sau khi nghe tiếng trả lời từ anh, cô lau đi nước mắt và lấy lại giọng nói

_ Thì kết cục của câu chuyện sẽ là, nam chính sau 11 năm trở về đã gặp lại cô bạn học từ năm nào. Cả hai cùng nhau trò chuyện trong một quán cà phê nhỏ cạnh sân bay. Sau đó họ đã quyêt định cùng nhau hẹn hò, địa điểm chính là trường cấp ba, nơi mà họ đã cùng nhau trãi qua ba năm thanh xuân trong sáng, ngây ngô. Tại nơi sân trường đó. Nữ chính ngồi trên chiếc ghế đá cười tủm tỉm nhưng thật ra lại đang khóc. Khóc vì hạnh phúc. Có lẽ đó là giây phút cô hằng mong muốn và đã thành sự thật. Giữa sân trường ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng, đối diện cô gái với má tóc đen ngang vai và đôi mắt ngấn lệ là chàng trai đang đứng phía xa nhìn cô. Họ nhìn nhau và cùng cười, cười vì họ biết rằng cả quãng đời còn lại họ sẽ cùng nhau trãi qua và bên nhau mỗi khi đối phương mõi mệt. Và rồi cuối cùng bất chợt ký ức tuổi

thanh xuân dần hiện lên nơi sân trường đầy cánh phượng rơi.

 " Đôi khi tuổi trẻ là như vậy, mặc cho có đôi lúc từng trao cho ai đó cái loạn nhịp nơi con tim nhưng cũng chẳng hề biết đó là gì. Lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu, dù có tinh tường lắm cũng khó mà phân lập được khi bản thân ta đang bị chính nó bủa vây. Có chăng, dù có từng quý mến lấy nhau xin hãy trân trọng nhau.... bởi cuộc đời này không mấy khi có cái 11 năm như vậy đâu...."

BẢN THẢO
Bài viết liên quan