[Truyện ngắn] Xếp hạng (Phần 2)

Xếp hạng mười khoảnh khắc vui vẻ nhất

Xếp hạng (Phần 2)


“Sống như cái vỏ rỗng thì không phải là sống, dù kéo dài bao nhiêu năm đi nữa. Con tim và xác thịt của một cái vỏ rỗng chẳng sinh ra gì khác hơn là cuộc sống của một chiến vỏ rỗng.” - Trung úy Mamiya, Biên niên ký chim vặn dây cót.

Để trở nên thành thật với bản thân, ta cần nỗ lực hết sức bình sinh. Nó đâu giản đơn như việc nằm dài trên giường, lướt điện thoại và bỏ quên cuộc đời. Nên chẳng mấy ai làm được, em tin vậy. Bằng chứng là mấy lần làm test tính cách, phải vài năm, em mới có thể bỏ qua cái lý trí phân định. “Mình nên chọn bên sẽ được điểm cao hay bên giống bản thân nhất?” Bởi chúng ta đều khát khao trở thành người phi thường và tự tôn thì không cho phép thừa nhận sự thật bẽ bàng.

Hồi mới bắt đầu đọc sách, em luôn tự hỏi: “Vấn đề gì xảy ra với mình thế này, khi mà chẳng bao giờ nhớ được nội dung hay tên nhân vật?” Dẫu có đọc bao nhiêu lần, tập trung bao nhiêu, không nhớ vẫn là không nhớ. Vậy nên, mỗi lần chạm đều là lần đầu tiên. 

Thuở đó, xấu hổ lắm, tủi thân lắm và cũng sợ nữa. Nghe người ta kể về cảm giác được chìm đắm trong thế giới của nhân vật, một chút nghi ngờ pha lẫn hờn ghen trỗi dậy. Phải chăng em không đặc biệt như em nghĩ? Phải chăng em chỉ là kẻ bình thường nên thú vui ở tầng cao tưởng tượng chẳng đến lượt?

Một thời gian dài, chắc cũng tính bằng năm, em sống với lời nói dối. Giả vờ là đứa trẻ đặc biệt. Đi góp nhặt lời bình của người người rồi đặt lên môi mình. Gặp ai cũng múa mây khuôn miệng. Kẻ lắng nghe càng trầm trồ, những nhân bản càng lớn. Thằng “khinh thường” lớn vì nó biết em là đứa tầm thường. Con “hoảng sợ” lớn vì nó biết nếu ai đó phát hiện, em sẽ hiện nguyên hình. 



Đấy là tháng ngày, ít nhất, em cảm thấy gì đó bên trong. Chỉ là sau đợt trị liệu với Art Therapy, mọi thứ thay đổi. Như thể ai đó lấy đi mất tim, dạ dày cả gan nữa, lấy đi hết. Để lại một thân xác trống rỗng biết di chuyển. Ngày qua ngày, nhìn mọi thứ trôi qua chầm chậm, em không cảm thấy gì.

Đoạn thời gian đó kéo dài tầm ba tháng. Tuy vậy, như mở đầu In the rain, mọi thứ trôi qua rất đỗi nhẹ nhàng và thư thái. Ngẫm đi nghĩ lại, tháng ngày đó giống như cảm giác nép mình dưới cái rét lạnh của Đà Lạt.

Chạm chân đến Đà Lạt lúc vào sáng sớm. Nhiệt độ tầm mười bốn. Gió mơn man từng tấc da trần trụi. Cái lạnh choàng lấy thân người như cái ôm của gã người tình đã thôi rạo rực mỗi lần chạm vào nhau. Quyết định đi bộ quãng đường hai cây số về lại homestay giữa tiết trời tê tái khiến mọi giác quan trở nên nhạy cảm lạ thường. Những phút giây mân mê tách cà phê hay ly nước nóng, bỗng trở nên, trân quý vô cùng. Đêm về, nhiệt độ xuống thấp, nỗ lực làm ấm cơ thể bằng muôn vàn lớp vải cũng bằng không. Bởi chỉ cần một chút sơ hở, gã người tình sẽ chẳng ngần ngại mà vồ lấy để trêu đùa.

Buổi sáng ở LeJ chính là khoảnh khắc, em mới thật sự hiểu nắng ấm thân thương đến nhường nào. Nỗi nhớ cồn cào nhân tình trẻ vẫn lẽo đẽo theo sau dù bị bỏ mặc trỗi dậy mạnh mẽ. Khựng lại vài giây vào phút giây ánh mắt chạm nhau, đôi phần sợ hãi len lỏi trong mạch máu. Chập chững như đứa trẻ lần đầu biết đi, em hướng về phía nhớ thương. Chẳng dồn dập như trong trí nhớ, nắng nhẹ nhàng tiếp nhận kẻ lạc lối. Cái nắm tay vẹn nguyên tinh khiết như lần đầu tụi em sánh bước cùng nhau. Cái hôn trên má nồng đượm hơi ấm của gỗ thông. Cái vuốt ve tuy dịu dàng nhưng ẩn chứa ngọn lửa bỏng rát chuyển động khắp cơ thể. Trong thư thái có mạnh bạo. Phải bị nhấn chìm trong cái lạnh buốt, người ta mới hiểu tình yêu của nắng đẹp đẽ đến nhường nào.



Sau một khoảng thời gian dài đau đớn, những ngày đầu tiên rơi vào trạng thái “không cảm thấy gì” thật sự đáng quý như vậy đấy. Mắt đã thôi sưng húp vì ý nghĩ đêm qua. Tim đã thôi nhói lên từng cơn vì vô tình bắt gặp một đoạn phim. Khuôn mặt đã thôi tím tái vì bản án tử hình nhọc nhằn. Mọi chuyển động đã thôi tấn công giác quan để rồi nỗi đau thi nhau cắt da cắt thịt. 

Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm như bản chất vốn dĩ. Em như kẻ mù lâu ngày được thấy ánh sáng. Chăm chú cống hiến một đời cho lý trí. Những đắn đo, ngập ngừng trước đó đều được dễ dàng quyết định. Những buổi hẹn với chuyên viên cũng không còn phải cố gắng che lấp miệng núi lửa sắp phun trào. Thản nhiên lướt qua mớ hỗn độn vốn ăn mòn cơ thể, em, lần đầu, hiểu cảm giác được là người bình thường.

Anh trai em vẫn hay nói: “Cái gì đã thuộc về bản chất thì không thể nào thay đổi.” Lòng tham là tay võ sĩ mạnh mẽ bậc nhất. Bởi gã sẽ chẳng lớn tiếng hay khuếch trương bản thân như mấy tay nghiệp dư. Gã ẩn mình giữa vô vàn đối thủ, từ từ đánh bại rồi lại lặng lẽ rời đi. Khi đám đông vẫn tập trung hô hào kẻ phô trương, gã âm thầm lớn mạnh. Đến lúc thấy mình quằn quại giữa vũng máu, họ mới chợt nhận ra đã quá muộn để làm lại từ đầu.

Một chiều thứ hai, trong căn phòng quen thuộc, nhẩn nhơ chờ đợi đến lượt mình, lọt vào tầm mắt em là vóc dáng nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt. Thoáng chốc, em tự hỏi: “Sao chưa bao giờ mình rời khỏi đây trong trạng thái như vậy?” Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, thèm khát được khóc được cảm nhận bắt đầu nhen nhuốm. 

Khổ sở, chật vật tìm cách nếm trải, một lần nữa, dư vị của nước mắt, em vô vọng. Trông thấy dáng vẻ vô hồn trước bộ phim mà trước đây bản thân đã khóc ngay từ câu thoại đầu tiên, em vô vọng. Dửng dưng bước qua khuôn mặt khắc khổ của những cụ già mưu sinh nơi đường phố, em vô vọng. Điềm nhiên kẽ những đường thẳng trên nền da, em vô vọng. Hướng mắt về phía mặt trời, ngày trôi qua mà chẳng đọng lại gì nơi tâm trí.



Đợt đó cũng gần ngày sinh nhật của em. Thật lòng mà nói, từ cái đêm năm mười sáu tuổi, em đã không còn háo hức với ngày này. Cứ như đêm trước thời khắc đó, tên trộm tinh vi sẽ đến, lấy đi trái tim và để lại một khoảng trống. Nên dù ở đâu, bên cạnh ai, biểu đồ nhịp tim cũng là một đường thẳng. Thế mà, vào lần thứ hai mươi mốt, em đã gắng sức nhuộm màu tươi sáng cho ngày vốn dĩ đã mắc kẹt với mưa với gió. Và có lẽ, nó đã trở thành khoảnh khắc vui vẻ thứ hai của cô gái sắp hai mươi hai tuổi. 

Từ bé, em đã mê hình xăm, mê đắm mê đuối. Trong kho ảnh điện thoại lúc nào cũng bị lấp đầy bởi những đường nét trên da thịt. Mà gia đình lại thuộc tuýp người truyền thống. Không ít lần, ba mẹ cảnh cáo về dự định này. Có khi còn ném cả bát đũa ra đường để thể hiện quyền uy. Nhưng chẳng biết làm thế nào mà ngày đó, em có mặt tại tiệm xăm. 

Hai cánh tay, lúc đó, bị những vết cắt che kín. Đó là chưa kể đến đường thẳng dài thẫm màu, lồi lõm trên bề mặt da. Lắm lần, em thấy ánh nhìn kinh sợ khi vô tình bắt gặp. Sau khi kể câu chuyện và nguyện vọng của mình, anh thợ xăm lắc đầu từ chối với ý tưởng ban đầu. Dòng barcode đè lên các đường cắt. Nguyên tắc của người làm nghề không cho phép anh tạo nên những tác phẩm healing xấu xí. Đôi chút chạnh lòng, em hỏi anh một ý tưởng khác. 

Anh rời khỏi chiếc ghế bọc da đen, đến gần bên cửa sổ châm điếu thuốc. Lặng yên hướng về phía dòng xe đông đúc bên dưới, anh rít từng hơi. Cứ thế, người nghệ sĩ trầm mình trong suy tưởng. Còn cô gái đôi mươi chìm sâu trước vẻ đẹp của vẻ đăm chiêu. Từ giây phút đó, em đã chọn tin tưởng vào người đàn ông trước mắt.

Ba mươi phút trôi qua, anh trở về chỗ ngồi đối diện. Dìu dắt em vào thế giới tưởng tượng của mình, anh vẽ nên chiếc cổng, bậc thang, cánh cửa. Cả tâm tư của người nghệ sĩ đặt để trong từng chi tiết bản vẽ hoàn chỉnh được gửi đến em vài ngày sau đó. Ngay từ bản thảo, cô gái đã nhìn thấy được từng khoảnh khắc đời mình. Nhắn tin đồng ý, ngày hôm sau, em lại đến.

Tomorrow là tên của hình xăm lần này. Nhiều người thắc mắc tại sao lại đặt tên cho hình xăm, tại sao lại là Tomorrow. Nhưng chưa một lần, em khua môi múa mép. Nở một nụ cười, một câu chuyện khác được lấp đầy vào khoảng trống.

Trước khi đặt Tomorrow lên tay mình, em luôn mặc áo tay dài. Bất chấp cái nóng như thiêu như đốt của Sài Gòn, những mảnh vải che kín hai cánh tay luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Bởi đâu đó trong em sợ hãi những ánh nhìn kỳ thị. Bởi đâu đó trong em sợ hãi những câu hỏi hiếu kỳ. Thế mà, sau ngày đó, em dẹp bỏ hết mớ áo len dày. Tự tin mặc lên chiếc áo cộc tay, em sải bước như bao người mặc cho bên tay còn lại vẫn chi chít vết cắt.

Outfit của em là hình xăm, là những đường rạch tay thì đã sao? 

“Every scar I have makes who I am.”

Tomorrow đã dạy cho em điều đó.

(Còn tiếp)


Tác giả: Tomorrow

Theo dõi tác giả tại: https://www.instagram.com/worromotdam/?hl=en

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan