[Truyện ngắn] Xếp hạng (Tiếp theo)

Xếp hạng mười khoảnh khắc vui vẻ nhất

Xếp hạng (Tiếp theo)


Từ hồi cuối năm 2018, em đã bắt đầu Tinder như một thói quen khó cưỡng. Ngẫm lại thì thuở đầu chỉ vì tò mò về một thế giới lạ lẫm.

Không biết đến bây giờ, em có còn sợ việc bị người quen bắt gặp giữa biển người quẹt trái quẹt phải không? Chỉ biết là cách giới thiệu bản thân vẫn không đổi. Vài tấm hình phong cảnh được em chụp. Vài dòng chữ em viết. Nếu là vị luật sư tự biện hộ cho chính mình, có lẽ, lý do được đưa ra chính là vì muốn profile trông thật khác biệt. 

Thật ra, nó cũng có hiệu quả đấy chứ, không đùa được đâu. Bởi cái sự dở dở ương ương ấy mà những người tương hợp với em đều mang một dáng vẻ khác biệt. Có anh trai văn phòng dịu dàng trong từng cử chỉ, nhưng tình yêu với phụ nữ lại cuồn cuộn như sóng thủy triều. Có gã đầu bếp giọng nói trầm ấm ru em say sưa giấc ngủ với những câu chuyện đời mình. Có ông bố đơn thân nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đôi mươi bộc bạch tâm can vào một đêm say. Rất nhiều, và còn rất nhiều những tương hợp để lại dấu ấn riêng biệt cho trang tình sử của đứa con gái lắm mộng mơ.



“Từng sợi cảm xúc mà tôi không hề cảm nhận thấy nơi ai khác, với anh, đều trở nên sống động. Biên độ của từng cung bậc đó lớn đúng bằng véc-tơ trong khối tình cảm của tôi khi nghĩ về con người ấy.” - Sakumi, Amrita.

Cuộc hẹn đầu tiên với người con trai ấy đã trở thành ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ. Chàng trai với nụ cười tựa ánh dương sau cùng của ngày hè nắng gắt. Thứ ánh dương mang chút sắc cam hòa lẫn sắc vàng. Thứ ánh dương nồng thắm nhuộm lên da người. Thứ ánh dương khiến lòng người sinh ham muốn ích kỷ. Bỏ qua khoảng cách, cảm giác ấm áp như dòng điện, chạy thẳng vào tim em. Mọi giác quan trở nên tê liệt. Vạn vật rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Thứ duy nhất còn lại là chuyển động của chàng và nhịp tim của em.

Em là đứa dở người, thích trở nên đặc biệt. Vậy nên, cuộc hẹn hôm đấy đã diễn ra theo cách khác biệt. Địa điểm là rạp chiếu phim, vì dạo đó, em đang muốn xem Glass. Chỉ là kịch bản không phải là chàng đến đón rồi hai đứa sẽ ngượng ngùng trò chuyện trên đường. Cùng suất chiếu, cả hai tự mua vé và không cho đối phương biết mình đã có mặt hay chưa, đã mua chỗ ngồi ở đâu. Cứ thế, em vào ghế của em, chàng vào ghế của chàng. Lặng lẽ thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn. Và nếu đến sau cùng vẫn chẳng tìm thấy nhau, thì ra về mà không chút chần chừ. Trò chơi của tụi em là thế đấy. May mắn sẽ tìm thấy nhau. Còn nếu không, thì có lẽ, duyên gặp gỡ dừng tại đó.

Năm tháng trôi qua, em chẳng nhớ nổi câu đầu tiên mình đã nói với chàng lúc hai đứa chính thức chạm mặt. Loáng thoáng trong tâm trí là hình ảnh đôi nam nữ sánh bước, kẻ huyên thuyên về bộ phim, người điềm nhiên lắng nghe. Không biết chàng cảm thấy thế nào nhỉ? Nhưng em vẫn cảm tưởng rằng đoạn hội thoại đó không một chút gượng gạo.



Rạp phim tụi em hẹn nhau là Vincom Đồng Khởi. Sau khi xem xong cũng là giờ ăn tối, vậy nên, cả hai quyết định đi vòng phố đi bộ kiếm gì đó lấp đầy dạ dày. Rất nhiều lần trông thấy dáng vẻ đôi tình nhân sải bước cạnh nhau trên đường phố vắng lặng. Ánh trăng mềm mại khoác lên vai người con gái vóc dáng nhỏ nhắn. Chẳng phải thứ ánh sáng trắng ngà như người vẫn kể. Đó là thứ màu vàng nhàn nhạt và óng ả. Đó là thứ màu vàng tôn lên làn da ẩm mượt phản chiếu trong mắt người si tình. Bên tai là bản nhạc du dương của gió cuối thu. Âm treble xào xạc của lá cây đung đưa nhịp nhàng. Nịnh ngọt đôi nhân tình, cứ thế, bước mãi chẳng ngừng. Thể như, họ đang sống trong một giấc mơ. Như thời gian họ ở với nhau chỉ là của họ. Là do họ tạo ra. 

Buổi tối cùng chàng đâu giống như viễn cảnh mà em thường mơ. Thanh âm của người bán hàng rong, của nhóm nhạc, của hội bạn tụ tập hòa lẫn vào nhau. Thanh âm của cuộc sống đời thường, tuy chẳng dịu êm như bản nhạc của gió. Nhưng đôi phần thương mến bởi cái cảm giác chân thật len lỏi trong dòng máu. Khoác trên mình chiếc áo vàng cam của đèn đường, hình ảnh chàng thơ toát lên khí chất phong trần. Dáng vẻ thư sinh pha chút mộng mị, cử chỉ che chở nhẹ nhàng, chàng đâu biết ngọn lửa đang đốt cháy đôi gò má em. 

Rời con phố đông đúc, cái siết chặt đôi tay như đánh thức nàng công chúa ngủ quên giữa giấc mộng tình. Dòng xe nhiều người, phút chốc, chẳng còn đáng sợ. Hướng về phía Đông Du, em lại huyên thuyên không ngừng về ly trà dâu chua ngọt và món tré bắt miệng. Trở lại bậc thềm Nhà hát, người ta thấy ánh mắt si mê của người con gái và nụ cười khoan khoái của cậu trai cạnh bên.

Đoạn tâm sự chất chứa trong lòng, cả hai bày biện trước đối phương không chút dè chừng. Những khó khăn chưa từng thành lời vì sợ người đời gắn mác than vãn. Những đớn đau chưa từng thành lời vì sợ người đời gắn mác yếu đuối. Màn đêm càng tối, nỗi lòng càng nhẹ đi. Cảm giác an toàn từ lâu biến mất, nhè nhẹ bao quanh. Bởi nhìn sâu vào mắt nhau, em và chàng đều hiểu định mệnh ta gặp nhau là để ôm lấy tâm hồn nhau mà vỗ về.



Một tuần tiếp sau đó, cặp nam nữ thong dong khắp nẻo đường Sài Gòn trên con xe Future cũ kĩ. Chàng đèo em hướng về phía tương lai, tương lai mơ mộng. Em vẫn là đứa miệng chẳng ngơi nghỉ giây nào. Chàng vẫn là người cười hiền với mỗi câu chuyện được kể. Để rồi ngày chàng đi, Sài Gòn của em cũng rời bỏ em. 

Rạp phim Đồng Khởi đã chẳng còn là nơi mà em lần đầu xem phim ma một mình. Phố đi bộ đã chẳng còn là nơi mà em cùng tụi bạn kể chuyện trên trời dưới đất. Nhà hát đã chẳng còn là nơi mà em nhấm nháp ly trà dâu rồi mơ tưởng về ngày mai tươi sáng. Tất cả chỉ còn là hình ảnh chàng trai với nụ cười tựa ánh dương sau cùng của ngày hè nắng gắt. 

Em đã yêu chàng trai Tinder vào ngay lần hẹn đầu tiên. Đó cũng là lần duy nhất sau chuyện tình đổ vỡ bốn năm trước, trái tim bị ai đó đánh cắp. Khoảnh khắc yêu say mê người là khoảnh khắc vui vẻ thứ ba của đời em.

Xếp hạng chỉ có thể dừng lại ở đây bởi đầu óc rối bời này không thể chịu thêm sức ép nào nữa. Nhưng ký ức là món quà đẹp nhất trần đời. Bởi mỗi lần nhớ về cũng là lúc ta được sống hết mình với quá khứ.

Nếu tương lai chẳng phải cái kết viên mãn, ít nhất, em đã có mảng hồi ức vui vẻ.

(Hết)


Tác giả: Tomorrow

Theo dõi tác giả tại: https://www.instagram.com/worromotdam/?hl=en

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan