Từ cô đơn vắng lặng đến một mình lành mạnh

“Chúng ta sinh ra một mình, chúng ta sống một mình, chúng ta chết một mình. Một mình là bản chất căn cốt của chúng ta, nhưng chúng ta không ý thức được điều đó, bởi không ý thức được nên chúng ta cứ mãi xa lạ với chính mình thay vì nhìn nhận sự một mình như một nét đẹp và niềm hạnh phúc. Chúng ta lại hiểu nhầm nó thành sự cô đơn”

Một buổi tối cuối ngày trong tình trạng bình thường của cảm xúc tôi bắt đầu đọc những con chữ của cuốn sách đã mua gần đây. Bởi sự mong ngóng do ảnh hưởng của dịch nên sự chờ đợi của tôi mang chút nóng vội. Sao vậy nhỉ, bởi tôi chợt nhận ra cũng lâu lắm rồi chính mình đã bị mất đi niềm vui khi cầm trong tay những cuốn sách hay bởi cách làm việc vội vàng của cuộc sống hiện đại.


“Chúng ta sinh ra một mình, chúng ta sống một mình, chúng ta chết một mình. Một mình là bản chất căn cốt của chúng ta, nhưng chúng ta không ý thức được điều đó, bởi không ý thức được nên chúng ta cứ mãi xa lạ với chính mình thay vì nhìn nhận sự một mình như một nét đẹp và niềm hạnh phúc. Chúng ta lại hiểu nhầm nó thành sự cô đơn”

Sau khi đọc xong đoạn văn nói trên, một cách rất tự nhiên tôi gập sách lại rồi nhìn qua khung cửa sổ với bầu trời xanh đen cùng với đó là ánh sáng của trăng đang lấp ló sau đám mây, lòng tự nhiên thốt lên “Thật tuyệt”.


Quay trở lại đoạn văn nói trên, tôi biết lúc này tâm hồn đã bị lung lay bởi sự khẳng định đến khi tôi đã học được cách biết sống một mình lành mạnh sau thời gian dài hiểu sai và cũng có những hành động trốn chạy khỏi sự cô đơn. Lúc này, cô đơn như một vết thương, nó đau đớn. Cách nhiều người làm thậm chí là duy nhất thường bỏ mình vào trong một đám đông, trở thành một phần của xã hội qua những khung cảnh: có nhiều cuộc đi chơi cùng bạn bè, yêu đương cùng mối quan hệ khác, tạo lập một gia đình chỉ với nỗ lực căn bản sẽ có thể quên đi sự cô đơn.

Liệu đã có ai thực sự quên được sự cô đơn chưa? Hay chỉ đang cố lờ nó đi rồi chính nó sẽ quay lại khẳng định bản thân hết lần này tới lần khác.

Cô đơn và một mình có giống nhau không, nếu giống sao lại chia ra hai từ vậy | Nguồn: Pinterest

Cô đơn và một mình nếu tìm hiểu bằng từ điển thì nghĩa của 2 từ lại có nét giống nhau và có liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng đi sâu vào bản chất thật ta lại thấy được những nét khác nhau độc đáo, từ đó nếu chưa hiểu đúng sẽ khiến chúng ta nhầm lẫn giữa cô đơn và một mình. Không phải một mình là cô đơn, là cô đơn cũng không nhất thiết là một mình. Vì hiểu sai nên ta đi sai, đi sai rồi lại đau thật nhiều.


Cô đơn là một khoảng trống, có gì đó bị thiếu, có điều gì đó cần được khỏa lấp và chẳng bao giờ được khỏa lấp được bởi vì ngay từ đầu đã bị hiểu sai nên càng già đi, khoảng trống đó càng lớn từ đó con người sợ phải ở một mình đến nỗi sáng tạo bất cứ chuyện ngu ngốc nào.

Có thể dễ thấy nhất vào cuối tuần, đây được cho là khoảng thời gian xảy nhiều tại nạn nhất bởi lúc này mọi người đều nối đuôi nhau đổ về các khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng, tham gia những hoạt động vô nghĩa chỉ để né tránh bản thân. Tất cả chỉ với một lý do để không bị bỏ lại một mình, nó rất đáng sợ. Bởi bên trong nó ẩn chứa sự sợ hãi.


Một mình, điều này thật khó diễn tả bằng lời, bởi chỉ có sự cảm nhận từ bên trong mỗi người. Khi biết đến trạng thái một mình thì không có điều gì đẹp đẽ hơn, yên bình hơn, hạnh phúc hơn khi ở trạng thái một mình.

Nhưng theo số liệu nghiên cứu về sự một mình thì phần đông mọi người đĩnh nghĩa nó là sự cô đơn. Chúng ta bị đánh lừa và đồng ý rằng bị bỏ lại một mình là địa ngục. Thế nhưng, bạn có hiểu bất cứ mối quan hệ nào được tạo nên từ sự sợ hãi từ địa ngục nội tâm do bị bỏ lại một mình đều không đem lại sự mãn nguyện không?

Theo như những gì tôi quan sát và trải nghiệm sự trốn chạy cô đơn thì không?

Trốn chạy khỏi cảm giác cô đơn có đáng sợ không ? | Nguồn: Pinterest

Khi trốn chạy, chúng ta cũng bắt đầu tìm kiếm sự liên hệ với người khác. Với nhiều người đêm đến có vẻ nguy hiểm, lúc này chúng ta cần sự che chở tuyệt vời, cần ai đó ở bên cạnh hay người lớn cần gấu bông. Hay các mối quan hệ lâu dần trở nên xấu xí bởi sự lợi dụng của cả hai, bởi mối quan hệ không còn đúng nghĩa, ta dựa dẫm, ta yêu trong sự sợ hãi.


Trốn chạy hoài rồi đến lúc mệt, lúc này tìm kiếm sự thật với hiểu biết đúng bắt đầu đun nóng trong tôi, tự hỏi cô đơn có gì đó đang bị đánh đồng và hiểu sai. Rồi từ đó những điều chỉ thể gói gọn trong hai chữ “Nhân duyên” đưa tôi những hình ảnh của những người biết cách quen với trạng thái một mình của riêng họ, lúc này họ muốn biết mình thật sự là ai. Điều này sẽ không tìm thấy khi ở trong đám đông bởi có quá nhiều sự nhiễu loạn. Và rồi khi biết sự một mình của bản thân cũng là lúc biết đến niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất có thể có đối với con người.


Lúc này, tôi biết mình cần bước những bước đi đầu tiên vào trạng thái một mình của bản thân. Tôi đã được biết, được học, được đọc và giờ đây là lúc tôi đã thật sự biết báu vật này để tôi có thể bước vào các mối quan hệ mang lại niềm vui bất tận, bởi vì nó không phát sinh bởi nỗi sợ hãi.


Những điều tôi không được dạy bởi bất cứ nơi nào tôi đã đi qua như gia đình, xã hội hay trường học. Nên tôi sống trong đau khổ, điều mọi người xung quanh tôi coi là lẽ đương nhiên, bởi mọi người đều đau khổ nên tôi cũng không ngoại lệ.

Mà bây giờ, tôi biết tôi đã tìm được điều ngoại lệ chỉ là do tôi vẫn chưa nỗ lực đúng cách, hiểu rõ bản thân và đi đúng hướng.

Không yêu mình sao có thể yêu người | Nguồn: Pinterest

Đừng có khắc nghiệt, hãy dịu dàng

Đừng đối kháng chính mình

Hãy quan tâm tới bản thân

Hãy học cách tha thứ cho bản thân – lần này, lần nữa rồi lần nữa, hai lần rồi bảy lần, bảy bảy lần, bảy trăm bảy bảy lần.

(Bài viết sau tôi sẽ chia sẻ báu vật để bước vào trạng thái một mình, bạn muốn biết chứ)


Tác giả: Bất Hối

BẢN THẢO
Bài viết liên quan