Tư duy của chúng ta sẽ mãi như vậy, hay sẽ thay đổi kể cả khi chúng ta đã 80?

Mọi người thường nghĩ tư duy là điều gì đó ăn sâu trong tiềm thức, muốn thay đổi sẽ rất khó, nhưng liệu điều đó có đúng hay chỉ là chúng ta đang ngang ngạnh bảo vệ những điều cổ hủ cũ rích?

Những vấn đề mang tính chính trị và gây tranh cãi xung quanh chúng ta ngày nay đang cho thấy, có vẻ con người càng lớn càng trở nên cứng nhắc. Câu hỏi mà tôi đặt ra là:Có hướng đi nào hay một tình huống nào đó cho chúng ta để có thể trở nên bớt cứng nhắc hay hà khắc hơn??


Để tìm ra câu trả lời, hãy nghe câu chuyện có thật này: 


Khoảng 30 năm trước, tôi sống ở Los Angeles, và ba tôi sống ở một viện dưỡng lão cách tôi 30 dặm về phía Tây. Khoảng cách đó đủ gần để tôi có thể ghé thăm gần như một tuần một lần.Tôi có em trai và em gái, nhưng chúng sống ở quá xa để có thể thăm cha đều đặn.


Em gái tôi sống gần Denver, còn em trai thì sống cách cha tôi khoảng hơn trăm dặm về phía Tây. Thế nên những chuyến thăm thường nhật khá là khó. Và cha tôi dường như không thể làm gì, thính giác của ông rất kém, và gần như không thể lái xe nữa rồi. 


Một lần tôi và ông ấy quyết định sẽ dành một vài ngày để đến thăm em trai tôi Jim. Chúng tôi đều rất hào hứng và coi chuyến đi này như một chuyến phiêu lưu. 


Những chuyến đi dài ngày cùng gia đình là một trong những niềm yêu thích của tôi trong khoảng thời gian trưởng thành. Vì cha tôi là một công sứ giáo hội, nên ông thường gặp khá nhiều stress và một chuyến đi dài như thế này là một cái giải tỏa khá tốt đối với ông.

 

Nhưng sẽ luôn có mặt trái của cuộc sống gia đình mà không được vui cho lắm. 


Cha tôi đặc biệt khó tính và nghiêm khắc với anh chị em chúng tôi. Không việc gì chúng tôi làm có thể đạt đến tiêu chuẩn mà ông yêu cầu. Sự khó tính này đã không hề thay đổi. Nếu chúng tôi làm theo cách của ông ấy, thì không sao. Nhưng nếu chúng tôi không làm theo, thì đơn giản là chúng tôi sai! Đó thực sự là những điều đã xảy ra.


Một cách nói khác của việc ông ấy có cách sắp xếp, sử dụng mọi thứ khá tồi.


Dù cách dạy bảo của ông ấy khá nghiêm khắc, nhưng ông cũng có khiếu hài hước đỉnh nhất mà tôi từng thấy. Ông luôn kể chuyện cười. Thực tế, sự hài hước khá nổi bật trong tính cách của ông, đó là những gì tôi nói ở buổi tưởng niệm, tôi làm lại 2 trò đùa mà ông đã kể cho tôi trước khi ông mất.


Một cái kể về chiếc thuyền của Noah. Sau khi chiếc thuyền cập bến mặt đất khô ráo, Noah mở cửa cho các con vật bảo chúng đi về phía trước và sinh sôi nảy nở. Các con vật đều vui vẻ đi hết ra khỏi chiếc thuyền. Nhưng khi Noah quay lại và kiểm tra chiếc thuyền lần cuối thì phát hiện còn một con rắn vẫn còn ở đó. ‘Tôi đã kêu bạn hãy đi ra ngoài đó và sinh sôi nảy nở mà!’ Noah cáu kỉnh nói. 


‘Tôi không thể” con rắn đáp lời ‘vì tôi là adder’ (adder vừa có nghĩa là rắn độc vừa có nghĩa người bị lẻ ra) 


Chúng tôi có rất nhiều trò đùa và vô số các câu chơi chữ, nhưng chúng bị bủa vây bởi hàng ngàn lời mắng nhiếc chỉ trích.


Vào ngày tôi đón cha để đi thăm em trai, chúng tôi như có một buổi dã ngoại gia đình khác.

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá nhẹ nhàng trong lúc tôi lái xe, và sau đó cha tôi đã nói một điều khiến tôi hoàn toàn sốc: 


Ông ấy nói “Jim đang sống một cuộc sống mà bố không muốn chọn cho nó, nhưng vì đấy là cuộc đời nó, và nó phải sống dù nó lựa chọn ra sao”


Tôi đã rất bất ngờ vì câu nói của bố đến nỗi suýt thì lái xe ra khỏi đường cao tốc. “Đó là cuộc sống của Jim và nó phải sống dù lựa chọn ra sao!” Tôi không thể tin được người nói ra câu đó là bố mình. Không một sự phán xét nào. Không thể tin được.


Khi chúng tôi đến nhà Jim, nó nhanh chóng chạy đến đón chúng tôi. Tôi lao ra khỏi xe, kéo Jim ra một bên và nói lại cho nó những gì bố vừa nói. “Bố nói gì cơ??!!!” nó gào lên. Nó bất ngờ y hệt như tôi vậy.


Và chúng tôi cứ liên tục bị bất ngờ.


Bởi vì những gì bố nói về em trai tôi không chỉ xuất hiện một lần. Nó như một lời tuyên bố rằng bố tôi sẽ sống cuộc đời của riêng ông. Đó không chỉ là bố đối xử bằng một thái độ mới với em tôi. Ông hành xử theo một cách chấp nhận, không phán xét với cả em gái tôi và tôi kể từ đó. Nó là một sự thay đổi từ gốc rễ, căn bản trong tính cách của cha tôi


Tại sao? 


Chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Khi đó cha đã 83 tuổi, và ông đã hoàn toàn lão hóa, có vấn đề với thính giá và thị giác khá rõ ràng. Nhưng không có một dấu hiệu gì về chứng mất trí. Thực tế, trí tuệ của ông vẫn rất sắc bén cho đến ngày ông mất 4 năm trước.  


Mỗi khi tôi và các em tôi gặp lại nhau sau này, một người trong chúng tôi sẽ nhắc đến cha và sự thay đổi đáng kinh ngạc đó. Chúng tôi luôn nhắc đến nó là ‘Sự thay đổi của cha’, và bất ngờ, bối rối vì nó. 


Và đây là một câu chuyện khác. 


Tôi từng làm công việc của một nhà tâm lý học chuyên nghiệp trong vòng 20 năm. Trong vai trò đó tôi đã thấy nhiều trường hợp thay đổi giống như của cha, thường xuyên liên quan đến việc giảng hòa và tha thứ. Việc đó rất hiếm hoặc không thể dự đoán được. 


Nhưng như cách thiên nga đen được Nassim Table thừa nhận, trong cuốn sách The Black Swan của ông, nó tồn tại. Khi chứng kiến sự thay đổi đó bạn sẽ thấy nó rất kỳ diệu. Tôi nghĩ đến nó như là Cột mốc linh thiêng. 


Câu hỏi là: Chúng ta có thể làm gì để chắc chắn rằng sẽ có nhiều Cột mốc linh thiêng tồn tại ở nhiều nơi và xảy ra với nhiều người hơn?


Biên dịch: Oliver

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/633740978855844362/

Biên tập: Ori

Link: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/can-t-we-all-just-get-along/202107/can-you-change-your-mind-age-80



BẢN THẢO
Bài viết liên quan