Từ khi nào tôi mê nhạc Trịnh

“Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù Xin chân em qua từng phiến ngà Xin mây xe thêm màu áo lụa Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ” ….

Nếu ai đó hỏi rằng sở thích của tôi là gì? Thì câu trả lời đầu tiên tôi nảy ra trong đầu đó là thích nghe nhạc. Tôi mê nhạc, đặt biệt là những bản nhạc trầm lắng. Ngoài nét trầm lắng của từng nốt nhạc thì tiếng rỉ rả của cơn mưa ngoài hiên cửa đã làm cho tâm trạng của tôi cảm thấy thư giãn và dường như nó đã trút đi tất cả nỗi sầu của tôi trôi theo dòng chảy ấy. Cảm giác trời trút những cơn mưa ào ạt làm cho không khí trở nên buồn tẻ, lắng nghe bản nhạc Trịnh trầm lắng, tôi đưa mình vào những giấc mơ, những hoài niệm xưa vẫn còn trắc trở :

 

“Tuổi nào như lá vàng úa chiều nay

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

Tay măng trôi trên vùng tóc dài

Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi nào

Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may”

 

Nhiều người hỏi tôi rằng “ trời mưa buồn vậy lại còn nghe nhạc buồn?”. Không, không buồn tí nào cả. Nó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và tâm hồn được thư giãn. Khung cảnh ấy, kỉ niệm ấy lại ùa về mỗi khi trời đổ mưa

 

Ngôi nhà gỗ với từ tấm vách chắc chắn cùng với mái hiên cũ kỹ. Năm ấy tôi chỉ là đứa nhóc 6 tuổi. Tôi sống cùng bà ngoại ở một phố huyện nhỏ, bà đã ngoài 80 nhưng nhưng đôi mắt vẫn còn sáng trong như tuổi đôi mươi. Khóe mắt ngoại chin chít những nhăn của tuổi già. Nhưng tôi đã quen với hình ảnh ngoại tôi ngồi bên khung cửa sổ để đón lấy một chút ánh sáng hiếm hoi trong cơn mưa chiều buồn tầm tã. Lúc ấy tôi còn là một đứa nhóc nghịch ngợm và ham vui. Ngoại đã khuyên bảo tôi “nếu trời có mưa thì tìm chỗ mà trú, dầm mưa về dễ bệnh đấy cháu ạ”. Nhưng với bản tính ham vui ấy, tôi cùng đám bạn hòa vào những giọt mưa giòn giã. Về đến nhà, vì sợ ngoại mắng nên tôi không dám bước chân vào cửa với bộ dạng ướt nhem như thế. Đưa mắt nhìn qua khe cửa, hình ảnh một bà lão đã già với chiếc lưng còng ngồi bên cạnh cửa sổ nhẹ nhàng khâu từ đường kim lên mảnh áo đã rách. Bên cạnh bà có một chiếc radio - một người bạn thân thiết của bà mỗi khi tôi đi học. Cuộn băng nhạc Trịnh đã cũ của bà phát rất êm rõ:

 

“Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai

Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời

Xin cho tay em còn muốt dài

Xin cho cô đơn vào tuổi này

Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài”

 

Có lẽ những bản nhạc Trịnh trầm lắng này đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Người duy nhất truyền cảm hứng cho tôi không ai khác là bà ngoại. Bà đam mê nhạc Trịnh vì nó hoài niệm, tha thiết trong từng giai điệu. Đặc biệt là những ngày trời mưa tầm tã, tôi được hòa mình cùng nhạc Trịnh. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng mưa rào còn lay lắt ngoài kia, tôi như chìm vào một dòng hồi ức vô tận. Mãi chìm đắm trong khung cảnh hoài cổ ấy, tôi không để ý rằng bà đã phát hiện ra tôi.


“ Sao hôm nay lại dầm mưa như thế chứ, lại đây bà bảo”


Tôi lật đật chạy lại phía bà vừa run vì lạnh vừa sợ bà mắng. Nhưng không, bà ướm lên người tôi chiếc áo bà vừa may xong những đường chỉ cuối cùng. Bà kêu tôi vào thay nhanh kẻo lạnh. Tôi mặc vừa như in chiếc áo tuy đơn giản nhưng đó trong đó chắc cả mồ hôi, vết máu những lúc bị kim ghim phải. Tôi bước ra phía bà, nhìn tôi mặc chiếc áo mà đôi mắt bà sáng rực lên như thể rất hài lòng. Bà xoa đầu tôi và bảo:


“ Sau này phải làm người tốt con nhé!”


Giây phút này, một đứa bé 6 tuổi dường như đã hiểu ra chuyện. Tôi nhận thức được bà sẽ không còn ở bên mình bao lâu nữa. Khúc nhạc Trịnh vang lên, bà nhẩm theo lời bài hát vừa hát vừa ru tôi say vào giấc trưa với cơn mưa rào lất phất ngoài hiên cửa.


Giờ đây, quay lại ngôi nhà cổ năm xưa. Khung cảnh vẫn ở đó, máy radio, khúc nhạc Trịnh vẫn vang lên từng nốt nhạc da diết. Nhưng bà thì không còn ở đấy nữa. Một chút xúc động không thể kìm nén nhưng tôi đã toại nguyện được ý bà là trở thành một người tốt. 


Bởi lẽ như thế mà mỗi khi trời mưa tôi lại thích nghe nhạc Trịnh. Vì mỗi lần như vậy, tôi lại có được cảm giác bà luôn ở bên cạnh mình, hình ảnh của bà cứ hiện ra trước mắt tôi và tôi được nhìn thấy bà thêm một lần nữa. Bà vẫn sống mãi trong kí ức của tôi. Những cuộn băng nhạc Trịnh, đó là những kí ức sống quý báu nhất mà bà để lại cho tôi…

 

“Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu

Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù

Xin chân em qua từng phiến ngà

Xin mây xe thêm màu áo lụa

Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ”

….

 

Tác giả: Như Quyền

BTV: Anh Dương

Nguồn ảnh: Elle, VJ

 

 

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan