Tự tình cùng tháng chín mùa thu

Bốn mùa trên đất nước Việt Nam mình đều đẹp, hà cớ gì ta lại cứ mãi nặng lòng với mùa thu?

Những ngày này là những ngày cuối hạ. Ngày dài nên những tia nắng vàng như cứ dùng dằng trên vòm lá, cành cây, mái ngói… Chúng cứ vấn vương như tiếc lắm, như thương lắm và chẳng muốn rời xa.


Cánh phượng hồng chất chứa ưu tư cũng đã nhạt dần rồi bay vèo trong gió, để lại cành cây khẳng khiu chơ vơ những lá xanh xao. Những chú ve nhạc sĩ đã khàn giọng hát nên tiếng kêu cứ lịm dần, lịm dần cho đến khi tắt hẳn. Hạ sắp sửa đi qua, đất trời và vạn vật chờ đợi một làn gió mới mát mẻ, dịu dàng của trời thu để thổi bay đi hết những bụi bặm, mỏi mệt của những ngày nắng lửa.


Thế còn ta? Ta thì sao? Trong khoảnh khắc giao mùa này, ta đang thế nào? Ta có đang mong chờ, có đang đợi ngóng điều gì không mà đôi mắt mòn mỏi, xa xăm như vậy? Ta mong gió nhẹ, ta chờ trời trong xanh hay ta đợi mùa thu – mùa đã dệt lên những sợi buồn vui thời con trẻ để tấu thành khúc nhớ thương da diết, đánh thức ta về với những kỉ niệm hôm qua mà hôm nay đã trở thành hoài niệm?


Ai đó từng hỏi: Bốn mùa trên đất nước Việt Nam mình đều đẹp, hà cớ gì ta lại cứ mãi nặng lòng với mùa thu? Thật khó có thể tìm một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó. Chỉ biết rằng, khi những cơn gió heo may lả lướt về trong những chiều hoàng hôn tim tím, nhìn những chiếc lá vàng bắt đầu nhẹ rơi, ta lại thấy nhoi nhói trong tim mình mà không hiểu vì sao.


Tháng chín ghé qua không đủ sức để trải vàng những con ngõ nơi ta đang sống. Một chiều mưa tháng chín, lang thang trên con đường dài quen thuộc trong công viên thành phố, tự sâu trong lòng, ta lại chợt bật lên những nhịp nhói đau buốt giá. Mùa thu… dễ khiến người ta buồn, nhớ, và thương những gì từng rất đậm sâu, khiến người ta khao khát có một bàn tay để nắm lấy, cùng bước qua những ngày thu tháng chín dài đằng đẵng, buồn buồn, nhất là những ngày có mưa rả rích thế này…


Bây giờ đang là một ngày mưa thật êm đềm! Thành phố không còn ngột ngạt khói bụi từ những dòng xe ồn ã, bất tận. Ta bắt đầu nghe tiếng mưa rơi đều đều trên những mái nhà cao cao, tiếng mưa rỉ rả qua những tán lá. Hai bên đường phố, hàng cây dài xuôi về đâu hun hút. Tiếng mưa rơi lạc vào lòng người nghe chừng chơi vơi, lạnh lẽo… Hình như phố đẹp và yên ả hơn trong những ngày mưa. Thành phố này, những ngày mưa luôn khiến cho con người ta gấp gáp và vội vàng.


Và chính cái không khí ồn ào, tấp nập của con đường quen thuộc bất giác làm ta nhớ đến anh. Ta giật mình tự hỏi, không biết đã bao lâu rồi anh rời xa ta, không còn quan tâm ta như ngày nào nữa vậy? Paris thì xa ta lắm, nhưng cái điện thoại đâu ở xa anh quá đâu. Đã có rất nhiều lần, ta chỉ muốn gửi cho anh vài dòng tin nhắn thôi, ấy vậy mà lại chẳng thể nào làm được. Bởi lẽ ta sợ anh sẽ không trả lời. Ta sợ cái cảm giác tin nhắn gửi đi và rơi vào im lặng, hòa cùng tiếng tí tách mưa.



Cảm xúc của con người là thứ khó cân đo, đong đếm được, nhất là trong tình yêu. Với ta, tình yêu là một điều rất đẹp mà rất cũng mơ hồ. Nó khiến chúng ta chẳng bao giờ có thể chạm tay và nắm bắt được như những thứ khác trên đời. Tình yêu cũng như một phép màu diệu kì được ban phát khắp thế gian nhưng không phải ai cũng có được... Tình cảm ta dành cho anh, những cảm xúc của ta với anh, thực sự chẳng biết dùng thứ gì mà đong cho đúng.


Ta đã bên anh lặng lẽ, âm thầm yêu thương anh. Và ta cũng chấp nhận đứng bên lề cuộc sống của anh, lặng nhìn anh hạnh phúc bên một người con gái khác. Đã có nhiều người nói ta ngốc, nhưng khi yêu anh rồi ta chẳng muốn người nào bước chân vào cuộc đời mình nữa…


Nhìn về lối phố quen quen với những làn mưa bụi nhè nhẹ trong chiều lá đổ mùa thu, ta chợt thấy phố hiền và vắng mênh mông. Lúc này chỉ còn những giọt mưa nhẹ nhàng rơi thành bao giọt nhớ mang tên anh, chàng trai Hà Nội đến và đi thật bất ngờ, để lại một nỗi hụt hẫng không tên....


Có những ngày nỗi nhớ dậy sóng trào dâng, ta lại nhớ về một người mà mình đã từng yêu rất nhiều. Ngày tháng 9 mùa thu ấy đã xa rồi. Đi đâu cũng thấy mình mang theo nỗi nhớ anh, chẳng thể nào mờ phai được.


Cứ mỗi lúc thu về, kỉ niệm lại đong đầy mãi trong tim:


“Em có nghe gió gọi

Mùa thu khe khẽ về

Hạt nắng buồn gì nhỉ

Mà bần thần chẳng nói

Kỉ niệm nào còn mãi

Rớt trên vòm lá xưa

Khao khát được bé thơ

Để đoàn viên trở lại.”

(thơ sưu tầm)


Ta thực sự vẫn rất nhớ anh đó, rất nhớ anh!


Tác giả: Nguyễn Hồng Minh

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTTBản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”“

BẢN THẢO
Bài viết liên quan