Tuổi trẻ, rốt cuộc là gì?

Tuổi trẻ, nên xông pha ngoài thế giới hay nên nghe theo sự sắp đặt, câu trả lời nằm ở bạn!


#BaiDuThiVDTT

Khi đề cập tới tuổi trẻ, các bạn sẽ nghĩ ngay đến những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất mà chỉ khi còn trẻ, các bạn mới có thể làm được. Nhưng có một mặt tối của tuổi trẻ, một mặt khác bị những ảo tưởng đẹp đẽ kia vùi lấp, đó chính là cái mà tôi gọi là: chiếc lồng của tuổi trẻ.

Hãy để tôi cho các bạn thấy khi tuổi trẻ của mình bị giam cầm, cuộc sống mệt mỏi của bạn trôi qua như thế nào, bằng chính câu chuyện của bản thân tôi:


Tôi là một cô gái bình thường đến từ một gia đình bình thường. Vì thế cuộc sống của tôi cũng bình thường không kém. Ba mẹ tôi luôn luôn đảm bảo rằng tôi sẽ được bọc trong cái gọi là “cuộc sống bình thường” ấy. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ vạch rõ định hướng tương lai, đường đi nước bước rõ ràng, hơn nữa, tôi phải nghe lời mẹ tôi, mọi thứ tôi đều phải làm theo sự sắp đặt của mẹ. Nói đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ tôi giống như mấy đứa con gái trong các câu chuyện hay than thở về cuộc sống của mình? Không, tôi không phải loại con gái hay kể lể như thế. Mẹ tôi là một người tuyệt vời, là một người phụ nữ mạnh mẽ, một khi bà đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Tôi không giận hay trách bà mỗi khi bà mắng tôi, bởi vì tôi biết, vì bà yêu thương tôi, bà mới làm như thế. Vậy nên, tôi luôn cảm thấy biết ơn vì bà đã ban cuộc sống này cho tôi. Nhưng tôi cũng không phủ nhận một điều, đôi khi sự quan tâm quá mức và tính cách muốn kiểm soát mọi thứ của bà đã nhốt tôi vào một chiếc lồng.


Kể từ năm lớp Tám, tôi đã không còn mục đích sống nữa. Nhiều năm trước, tôi nghĩ rằng chỉ cần mình học tốt, nghe theo lời mọi người nói thì mình không cần phải lo lắng nhiều về tương lai nữa. Dần dà tôi có cảm giác rằng mọi thứ mình làm chẳng có ý nghĩa gì cả. Thậm chí, tôi còn chẳng hiểu tại sao tôi lại phải làm những điều này điều nọ theo ý người khác. Nếu mẹ tôi nói tôi đi làm việc này mà tôi làm trái lời mẹ, bà sẽ nói những việc tôi làm chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì, rằng nếu tôi làm theo lời bà, cuộc sống của tôi sẽ đỡ khổ hơn. Mẹ tôi muốn tôi học ngành này ngành nọ, tôi cũng phải suy nghĩ và cân nhắc những ngành đó. Nhiều khi, tôi phải an ủi bản thân rằng tại vì tôi quá vô dụng, tôi không giúp ích được gì cho mẹ, mẹ vì thương tôi nên mới bắt buộc tôi như thế. Những lúc như thế, tôi lại nở một nụ cười chua xót, cố gắng xua đi những bức bối trong lòng. Lại có một khoảng thời gian, tôi giống như bước đi trong đêm tối dằng dặc, mò mẫm tìm về nơi có ánh sáng nhưng càng đi lại càng tối. Tôi sống như một cái bóng bên cạnh những người mang hào quang rực rỡ, sự tồn tại của tôi hoàn toàn không ảnh hưởng đến họ.


Tôi cũng đã từng nghĩ: nếu như tôi biến mất, thì liệu cuộc sống của ba mẹ tôi có đỡ phiền phức hơn không? Từng suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau giày vò tâm trí của tôi. Cuối cùng tôi tự đẩy mình vào một chiếc lồng. Ngồi trong chiếc lồng này, tôi lại tự hỏi tại sao tôi lại rơi vào tình trạng này, tại sao những suy nghĩ đó cứ cuốn tôi vào một vòng lốc xoáy không rõ phương hướng rồi cuối cùng lại để tôi tự nhốt mình vào trong một chiếc lồng như thế này?Rốt cuộc là vì sao? Tôi không thể đổ lỗi cho sự quan tâm quá mức của mẹ tôi, càng không thể trách những người xung quanh, có trách thì tôi cũng chỉ có thể trách bản thân mình quá vô dụng và yếu đuối mà thôi. Rõ ràng chỉ cần tôi cố gắng vươn tay ra một chút nữa là có thể chạm vào chiếc chìa khóa mở cửa chiếc lồng này, cớ sao tôi càng vươn tay chiếc chìa khóa ấy lại càng xa khỏi tầm với của tôi. Sau này, phải khó khăn lắm tôi mới thoát ra được quãng thời gian đen tối ấy, cũng phải khó lắm tôi mới tập được cách dùng nụ cười để che đi những vết sẹo trong lòng. Ngẫm nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân lúc đó thật hèn nhát và thất bại, thất bại hoàn toàn.


Thay vì tự làm khổ bản thân giữa việc việc đấu tranh vì tự do của mình và im lặng chịu sự sai khiến của người khác, sao tôi lại không chọn điều dễ dàng hơn: giành lấy tự do của bản thân, sống cho chính mình, tự tay phá nát chiếc lồng đã giam cầm tuổi trẻ của tôi. Tôi hiểu ra rằng, chỉ cần bản thân tôi cố gắng thay đổi, tự khắc tôi sẽ có chìa khóa để mở chiếc lồng khóa tuổi trẻ cũng mình.



Có những người sau khi nghe tôi kể câu chuyện lê thê của mình sẽ hiểu vì sao tôi lại chán ghét cuộc sống bức bối, ngột ngạt và tuyệt vọng đến mức biến thành một cái lồng giam cầm tuổi trẻ của tôi như vậy. Cũng sẽ có những người lại tự hỏi khái niệm thực sự của tuổi trẻ là gì. Đối với nhiều người, tuổi trẻ là tuổi của nhiệt huyết, của đam mê, cống hiến, của những ước mơ, khát khao cháy bỏng, của những tha thiết gắn bó sâu sắc với đời, cũng đồng nghĩa với việc phải sống hết mình, sống cho đáng những năm tháng tuổi trẻ. Đối với tôi mà nói, khái niệm tuổi trẻ không cần phải là những lý thuyết nói suông, không cần lúc nào cũng phải đề cập đến sự nghiệp vĩ đại hay những điều lớn lao cần phải hoàn thành khi còn trẻ. Tuổi trẻ chỉ đơn giản là được tự do làm những điều mình muốn, được nói lên ý kiến của mình mà không phải kiêng dè những ánh mắt nhòm ngó, dị nghị của người khác, được thoải mái bộc lộ cảm xúc giấu kín trong lòng mà không phải sợ người khác phán xét: muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn giận thì giận,... Tuổi trẻ, suy cho cùng, quan trọng nhất vẫn là được làm chính mình, không phải chịu sự khống chế hay kiểm soát của bất kỳ ai, cũng không cần trở thành bản sao của ai hay trở thành mẫu người mà người khác muốn thấy ở mình mà là trở thành mẫu người bản thân muốn hướng tới. Bởi vì, tuổi trẻ chỉ đến một lần, đừng bao giờ để bản thân giống như con chim bị nhốt trong lồng, bị cướp mất sự tự do để bay lượn. Có như thế thì chúng ta của sau này mới không phải nuối tiếc vì bất kỳ điều gì khi nhìn lại chúng ta của hiện tại.


 Có khi nào bạn rụt rè đi qua chỗ đám đông chỉ vì những ánh nhìn xung quanh đều không thân thuộc? Có lúc nào bạn muốn khám phá một miền đất mới lạ mà không dám đi vì với người khác, đó là một ý tưởng rất đỗi tầm thường, không tạo nên sự khác biệt? Tự do sẽ khởi phát từ đâu nếu đôi chân chúng ta không đoái hoài gì đến lời gọi từ trái tim? Hạnh phúc ở đâu nếu ta cứ là tâm điểm cho vòng tròn cuộc đời dịch chuyển? Chiếc lồng giam giữ bạn liệu có biến mất khi bạn luôn để ý đến ý kiến, nhận xét của người khác về bạn mà bỏ quên mất ước mơ, hoài bão hay quan trọng nhất là sự tự do của một con người? Như doanh nhân Steve Jobs từng nói:“ Sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác là lãng phí cuộc đời bạn”. Câu nói này quả thật rất đúng, bởi nó đã khẳng định tầm quan trọng của việc “sống thật với bản thân mình”, cũng tức là việc phá bỏ những xiềng xích trói buộc là sự soi xét, lời chê bai, chỉ trích để có thể được một lần “sống cuộc đời của mình” mà không có gì phải luyến tiếc.


Sống thật với chính bản thân mình là điều rất quan trọng. Đường đời là một trang sách dài chứa bao điều thú vị nhưng khi ta mượn đôi mắt khác để khám phá cuốn sách ấy thì nó sẽ giảm đi nhiều phần thú vị. Mỗi người trong cuộc đời có một sở thích, đam mê, cách sống riêng nên không ai giống ai. Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt về tâm hồn và cá tính. Như vậy, khi ta còn đang ở độ tuổi trẻ trung, độ tuổi ấp ủ nhiều hoài bão, ta nên xác định mình thích gì, muốn gì, ta sinh ra vì mục đích gì thì cuộc sống mới có thể có ý nghĩa và ta mới có mục tiêu để phấn đấu.


Cuối thế kỷ 19, văn hào Nga Sê-khốp đã phản ánh một loại người kỳ quái- người trong bao - trong tác phẩm cùng tên của mình. Người trong bao là hình ảnh về những con người sợ hãi một cách vô lý, không có lý tưởng, không có bản lĩnh đối mặt với cuộc sống. Hiện nay, xã hội chúng ta cũng có những người trong bao như thế. Đáng buồn thay, những “người trong bao” lại là thế hệ trẻ đầy tiềm năng của đất nước, còn “cái bao” đó lại biến thành “chiếc lồng” khóa chặt tuổi trẻ của họ. Trên thực tế, từ câu chuyện của tôi, các bạn có thể thấy rõ một điều: gia đình là tác nhân đầu tiên tạo ra những “chiếc lồng” cho những người trẻ. Tuổi trẻ trở nên vô định, mơ hồ vì chúng ta không có hoài bão, khát vọng cháy bỏng. Ta tự thu mình vào thế giới nhỏ bé, vào vùng an toàn của riêng mình. Một chiếc lồng vô hình đủ sức làm lạc hướng cả một thế hệ người trẻ. Có bao nhiêu bạn trẻ ước muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới? Có bao nhiêu bạn trẻ mong muốn trở thành tỷ phú? Có bao nhiêu bạn trẻ mong mình thi đỗ vào những trường đại học hàng đầu thế giới? Tôi nghĩ không ít mà là rất nhiều bạn trẻ luôn ấp ủ những mơ ước lớn lao, vĩ đại như vậy. Nhưng tôi muốn hỏi: có bao nhiêu bạn trẻ tự tin khẳng định mình có thể làm điều đó, hay chí ít là thử nỗ lực cố gắng theo đuổi ước mơ của mình? Khi được hỏi về bất cứ dự định gì trong tương lai, ta luôn nhận được những câu trả lời ỡm ờ, qua loa từ lớp trẻ được coi là chủ nhân tương lai của đất nước.




Còn có những người trẻ không biết bản thân mình thực sự muốn gì. Họ bị nhốt trong “chiếc lồng” đến mức không có cả những suy nghĩ, chính kiến riêng của mình. Cuộc sống với họ là một vòng luẩn quẩn, một chu kỳ không định sẵn hồi kết: ăn, học, thi, làm theo lời người khác bảo. Như một con robot được lập trình sẵn, cuộc đời của họ xảy ra đúng như những gì cha mẹ, xã hội định sẵn cho họ. Họ để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. Những người sống mà không có lý tưởng, không có ước mơ, hoài bão, không dám đương đầu với thử thách, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thì chẳng khác nào những xác thịt vô nghĩa trong cuộc đời. Ta chỉ có thể nói, họ đang tồn tại chứ không phải đang sống.


Người trẻ chúng ta có rất nhiều nỗi sợ: sợ suy nghĩ, sợ đám đông, sợ cho đi, sợ nói lên chính kiến của riêng mình, sợ những ánh nhìn dò xét, soi mói, sợ những lời chỉ trích từ những người xung quanh mà phần lớn đều là những người không quan trọng,... Chúng ta còn sợ những chân trời mới, những người lạ mặt, những điều mới mẻ…Tất cả những nỗi sợ ấy đều xuất phát từ sự ích kỷ hẹp hòi, sự toan tính, vụ lợi, sợ phải chịu những thiệt thòi về phần mình. Giới trẻ ngày nay luôn có những suy nghĩ thiển cận như thế hay luôn do dự khi làm việc gì đó. Họ đâu biết rằng, do dự có thể là liều thuốc độc tinh thần kìm hãm con người ta phát triển. Họ cũng đâu biết rằng, chưa bắt đầu đã tính đến chuyện thất bại, chưa đặt viên gạch đầu tiên xây ngôi nhà mới đã toan nghĩ đến chuyện sụp đổ, chưa thử làm gì đã biết không làm được rồi bỏ cuộc, tất cả những điều này càng gia cố thêm cho “chiếc lồng” giam cầm họ.


Hôm nay sẽ trở thành quá khứ, tương lai ngày mai thoáng chốc lại trở thành hôm nay… Giữa dòng đời vạn biến, từng giây phút hiện tại mới đẹp và quý giá biết bao. Cũng bởi chỉ có ở thời điểm tuổi trẻ, chúng ta mới có thể làm những điều mình muốn ở hiện tại, lúc chúng ta vẫn không bị ràng buộc bởi bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào, lúc cuộc sống luôn tràn ngập ánh sáng rực rỡ của hy vọng, lúc chúng ta có thể ngông cuồng làm mọi việc mình thích dù kết quả có ra sao,... Hiện tại đẹp, hay nói đúng hơn là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, bởi vì khi đó ta còn thời gian và cơ hội. Hơn nữa, tình yêu với những ngày hiện tại đẹp hơn tất cả hình thành trong ta những cảm xúc vô cùng chân thực, làm cho ta sống một cuộc đời trọn viện hơn, ý nghĩa hơn. Cố nhạc sĩ Trần Lập đã nghiệm ra một điều: “ Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. Hiện tại, hay tuổi trẻ, mà chúng ta đang sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Sẽ có những ngày buồn mưa nặng trĩu, những lúc cô đơn một mình ngay giữa một thế giới rất đỗi thân quen. Có khi ta ôm mộng tưởng về một tương lai tươi sáng, trong khi nước mắt cứ chảy mãi ở hiện tại. Tương lai vô cùng xa vời, còn hiện tại là ở ngay trước mắt.


Chúng ta không nắm bắt được hiện tại, làm sao có thể nắm bắt được tương lai của mình? Dù hiện tại chúng ta có phải trải qua đau khổ trăm bề, khó khăn không thể nói thành lời, chúng ta cũng không nên bỏ cuộc mà phải kiên cường, nhẫn nại vượt qua. Đừng nên mơ mộng quá nhiều vào tương lai mà quên mất phải đấu tranh cho hiện tại. Đừng để tương lai vốn xa vời lại càng xa vời hơn nữa. Đừng để “chiếc lồng” khóa chặt thanh xuân đã kiên cố lại càng kiên cố hơn nữa, đến lúc chiếc chìa khóa mở cửa lồng đang ở rất gần, tưởng chừng chỉ cần vươn tay chạm vào là có thể bắt lấy, lại mất đi thứ ánh sáng rực rỡ của nó và biến mất vào trong bóng đêm hun hút. Các bạn có lẽ sẽ thắc mắc: tại sao chúng ta lại phải cố chấp như vậy? Bởi vì tuổi trẻ là để các bạn đấu tranh cho tự do, để các bạn kiên định theo đuổi đam mê hay bất cứ thứ gì mình muốn, là khoảng thời gian duy nhất bạn có thể ngông cuồng, mạnh dạn dấn thân bất kể kết quả tốt xấu ra sao; bởi vì đây là cuộc chiến của bạn để đập tan “chiếc lồng” trói chặt tự do của bạn, là cuộc chiến dù thắng hay thua, bạn cũng thấy mãn nguyện vì đã không bị giữ chân bởi bất cứ rào cản nào.


Mỗi người cần sống hết mình, cháy hết mình với cuộc đời, bởi mỗi chúng ta sinh ra đã là một tuyệt tác của tạo hóa. Mỗi người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh mà để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác. Chính bản thân bạn đã là một sự khác biệt nên đừng để ai dễ dàng thay đổi bản chất hay con người thật của bạn. Tương lai, hạnh phúc, thành công luôn là cánh cửa bí ẩn, không có chìa khóa thực sự nên chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, dũng cảm tiến về phía trước, không để những điều quan trọng nhất đối với bạn ngày càng xa rời qua cánh cửa bí bách của “chiếc lồng”. Khi cuộc sống muốn bạn phải lựa chọn, hãy chọn thứ bạn muốn có, nơi bạn muốn đến và mẫu người bạn muốn trở thành. Hãy bỏ đi khát vọng về sự hoàn mỹ, toàn diện, bắt đầu sống với thực chất của mình, đó là một sự lựa chọn vô cùng ý nghĩa. Hãy để ước mơ và khát vọng dẫn lối bạn, đưa bạn đến nơi có ánh sáng để thoát khỏi bóng đêm tĩnh mịch buông xuống “chiếc lồng” giam cầm bạn. Các bạn từng nghe nhiều lời khuyên về việc không được từ bỏ ước mơ, phải tự xây dựng ước mơ cho bản thân.


Liệu các bạn có thắc mắc tại sao phải suy nghĩ nhiều về một vấn đề trừu tượng như thế trong khi còn nhiều vấn đề thực tế cần phải đối mặt? Vì ước mơ đó là ước mơ của chính bạn, nó chính là những khát vọng mà bạn muốn vươn tới. không phải bạn thì không một ai khác có thể xây dựng nó, không phải bạn thì không một ai có thể sống dựa vào nó mà phấn đấu. Và không phải bạn thì không một ai có thể vì ước mơ tuổi trẻ của mình mà cố gắng chạm tay tới chiếc chìa khóa để mở cửa “chiếc lồng” trói buộc tự do. Có ai đó nói rằng, độ tuổi đẹp nhất để thực hiện ước mơ là tuổi trẻ, đó là cái tuổi bạn có tất cả. Những ngày tháng chúng ta sống đây là thời gian đẹp nhất khi xuân xanh còn đó, khi tuổi trẻ còn đó với ngọn lửa nóng rực của lòng nhiệt huyết, của niềm tin. Cuộc đời như một bánh xe, muốn cho nó tiến về phía trước, ta phải hành động. Mạnh dạn tiến về phía trước, mạnh dạn phá bỏ “chiếc lồng” bao bọc, khi đó ta có thể nở một nụ cười mãn nguyện. Bởi khi đó, bạn biết rằng, bạn mạnh mẽ như một đóa hoa nở trên sỏi đá khô cằn, biết rằng ánh sáng mặt trời chói lọi và mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho bạn, một con người xứng đáng!


Đúng vậy, bạn là một con người xứng đáng, vì bạn đã sống thật với chính mình, đã dũng cảm theo đuổi ước mơ và tự do quý báu của bạn! Nếu sống theo sự chỉ dẫn của người khác, chẳng khác nào ta là kẻ hèn yếu, nhát gan, không có bản lĩnh. Sống theo ý người khác, dần dần, ta sẽ đánh mất chính mình và không thể hiểu nổi bản thân. Sống mà luôn phải chú ý đến thái độ của người khác đối với mình, đón chờ sự hoan nghênh, khen ngợi thì thật gò bó. Ta đâu biết rằng, giữa vô số lời khen ấy, đâu là lời khen thật lòng giúp ta tiến bước đến thành công, đâu là lời khen mỉa mai, giễu cợt. Sống theo ý muốn của người khác chính là ta đang giả dối, giả tạo và lừa gạt chính mình. Nếu tất cả mọi người theo một trào lưu chung, sở thích chung thì tập thể, xã hội này chỉ có một mảng màu tẻ nhạt, đơn điệu, không phong phú, như chiếc lồng vô hình giam cầm tuổi trẻ. Vì thế, đừng bắt buộc ai phải làm theo sở thích của mình, bởi đối với họ, điều đó không khác gì bị giam trong một “chiếc lồng” cả, cũng đừng để ai ép buộc mình phải làm theo lời họ, bởi đó là sự ngột ngạt không thể chịu đựng nổi. Xuất phát từ điều này, tôi nghĩ giữa con người với nhau không nên có sự khống chế hay điều khiển, đặc biệt là giữa bố mẹ và con cái.


Bố mẹ nên lắng nghe con cái nhiều hơn, cố gắng thông cảm và hiểu cho những sở thích của con, tôn trọng những quyết định của con, dù đúng dù sai đó cũng là lựa chọn của chúng. Cuộc đời mà chỉ có lựa chọn đúng thì sẽ thật tẻ nhạt, những lựa chọn dù sai nhưng nó sẽ giúp ta nghiệm ra nhiều điều hơn, cuộc sống nhờ đó cũng có nhiều màu sắc. Còn về phần con cái, họ nên nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu con người của họ nhiều hơn, đặc biệt là lý do cho những lựa chọn của họ. Có như thế, những người trẻ tuổi sẽ không giống tôi, tự đẩy mình vào “chiếc lồng” ấy, nhìn ngắm thế giới từ bên ngoài qua cánh cửa sắt lạnh lẽo. Tôi chỉ muốn khuyên các bạn trẻ, hãy dũng cảm bẻ gãy “chiếc lồng” đang trói chân các bạn, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, hoài bão, tự do của mình, hãy ngông cuồng một lần, điên loạn một lần. Đừng để tuổi trẻ qua đi rồi chúng ta mới tiếc nuối vì chưa từng sống hết mình, cháy hết mình. Đừng bao giờ tự nhốt mình vào một “chiếc lồng” làm từ sự quan tâm quá mức của bố mẹ hay sự đánh giá, nhận xét của những người xung quanh, rồi bỏ lỡ biết bao cơ hội đến với mình. Cứ là chính bản thân mình, không cần phải sống giả tạo, lừa mình dối người, để mỗi khi nhìn lại quá khứ hay một thời tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết này, chúng ta có thể mỉm cười nói rằng: “ Tuổi trẻ, thật là tốt!”


Con người chỉ sống có một lần, chỉ có một thời tuổi trẻ, nếu không sống và cháy hết mình thì đáng tiếc biết bao!


Tuổi trẻ đến rồi đi nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ. Tuổi trẻ của bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí nó vào việc sống một cuộc sống của người khác. Đừng để tiếng ồn của các ý kiến người khác nhấn chìm tiếng nói trong bạn. Quan trọng hơn hết, hãy có can đảm để đi theo trái tim và trực giác của mình. Khi đó, nếu một người bạn thời tuổi trẻ điên loạn vô tình gặp bạn và hỏi: “ Dạo này, cậu thế nào?”, bạn có thể mỉm cười mà trả lời không một chút hối tiếc: “Mình rất tốt”.


"Tác giả: Kira Do"

Ảnh: Photo by Jill Wellington from Pexels

Photo by Blue Bird from Pexels

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM

BẢN THẢO
Bài viết liên quan