Tương lai còn dài

Chuyện đáng sợ nhất không phải là mất mát, mà là “nếu như lúc đầu …. thì tốt biết bao”.

Dường như chúng ta không sợ không kịp, vì người khác hay nói với chúng ta rằng không có gì là không kịp cả. Nhưng có những lời, những người không phải sẽ không bao giờ thay đổi. Con người luôn trưởng thành không ngừng trong quá trình thử và sai. Đợi đến ngày chúng ta hối hận mới phát hiện ra rằng có nhiều thứ không thể nào chờ đợi được. Cuộc đời không cho chúng ta nhiều cơ hội làm lại đến thế. 

 

Cuộc đời chính là như thế, chúng ta luôn phải trả giá cho những hành động của mình ở trong quá trình trưởng thành. Gặp được người mình thích chúng ta không dám nói lời thích sợ rằng đến cả làm bạn cũng không có cơ hội. Trong lòng thầm nghĩ rằng không nói thì ít ra còn có thể làm bạn, vậy hà cớ gì phải tự tay phá vỡ ranh giới mong manh đó. Chi bằng cất nó vào một góc và tiếp tục làm bạn có lẽ tốt hơn. Tỏ ra không hề yêu, che giấu tình cảm của mình và nhìn họ hạnh phúc bên người khác. Và sau đấy có đau khổ, khóc lóc cũng đâu thể thay đổi được gì. Những thứ đó lại được gọi là hối tiếc hay không duyên không phận? Nếu ngay từ lúc ban đầu bạn lựa chọn “chờ đợi” thì bạn phải chấp nhận một cái kết có khả năng khiến mình thất vọng. Thích người ta bao nhiêu năm nhưng đến một câu tỏ tình cũng không nói được. Nếu đã thích một người thì chẳng phải sẽ cố gắng biến đối phương thành một nửa của mình, làm bạn bè gì chứ, chúng ta thiếu bạn bè đến thế sao? Đến cuối cùng cũng chẳng ai mãi mãi đợi một người.

 

Mỗi việc xảy ra trong cuộc sống đều không báo trước, không cho chúng ta thời gian để chuẩn bị. Chẳng ai trong chúng ta có thể kiểm soát được những chuyện bất ngờ xảy ra nhưng chúng ta có thể học cách yêu thương trân trọng những người mà chúng ta yêu thương. Đối với người nhà, chúng ta luôn ngại thể hiện những hành động yêu thương hay những lời nói ngọt ngào. Nhưng bạn đâu biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, đâu biết rằng những tai nạn bất ngờ luôn có khả năng xảy ra với bất kỳ ai. Chẳng lẽ đợi mất đi rồi mới học cách trân trọng. Vì vậy, nhân lúc nó chưa xảy ra với mình, điều chúng ta có thể làm là trân trọng, ra sức mà trân trọng. Có những người muốn đi đến nơi xa xôi để lập nghiệp mà ít khi về nhà, chúng ta nghĩ rằng bao giờ thành công sẽ có cơ hội báo đáp ba mẹ. Nhưng tốc độ già đi của cha mẹ luôn nhanh hơn tốc độ trưởng thành của chúng ta. Chúng ta không biết rằng từ bao giờ mà tóc mẹ mình đã bạc nhiều đến thế rồi, không biết từ bao giờ ba mình bước đi lại khó khăn như thế rồi. Và còn rất nhiều nữa, cứ thế chúng ta ước rằng ngày trước mình đã chăm về nhà hơn, nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn.

 

 

Học cách trân trọng những người mà yêu thương khi còn có thể. | Ảnh : Pinterest

 

Con người thực ra rất giỏi chờ đợi, chúng ta quen bị động, quen không dũng cảm. Miệng nói dám yêu dám hận nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Đứng trước công việc mình không thích chúng ta chờ đợi, không dám dễ dàng từ bỏ. Vì sợ rằng những thứ trước mắt nếu từ bỏ công việc này mình sẽ không thể chống đỡ nổi. Thế là chúng ta cứ tiếp tục sống tạm bợ, không theo những gì mà mong muốn. Càng ngày càng đi ra xa khỏi hình tượng con người mà mình muốn trở thành. Đợi mãi, đợi cho đến khi bạn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội dành cho mình. Cũng vì thế mà đi về những hướng khác nhau, càng đi thì càng khó khăn. Tiếp tục chọn lối sống an phận thủ thường và nuối tiếc cho một đoạn tuổi trẻ đã không hết mình vì ước mơ, lý tưởng. Chúng ta quen với việc tự nhắc nhở bản thân mình rằng qua cơ hội này thì có thể có cơ hội tốt hơn khác. Nhưng cuộc sống luôn cho chúng ta biết rằng bỏ lỡ là việc dễ dàng nhất. 

 

Chúng ta luôn cho rằng “tương lai còn dài”, nhưng trên thực tế những điều được toại nguyện trong cuộc sống luôn rất ít, những điều không ngờ tới mới là tình trạng thường thấy. Chúng ta thực sự tin rằng tương lai còn nhiều để chúng ta có thể gặp gỡ hoặc trùng phùng với ai đó, vào ngày nào đó trong tương lai. Thật ra khi nói nhiều câu này rồi bạn mới thấy rằng bốn từ ấy hoàn toàn chẳng có chút sức nặng nào trong cuộc sống này cả. Chỉ có khi trải qua đau khổ rồi chúng ta mới chạy đi học cách trân trọng, mới hiểu được ý nghĩa thật sự của hai từ “trân trọng” 

 

Bạn biết không? Có những chuyện chúng ta không làm được không phải vì chúng ta không có khả năng mà là chúng ta không đủ quyết đoán, dũng cảm. Suy nghĩ quá nhiều vì muốn mọi chuyện đều có thể được đảm bảo chu toàn về mọi mặt. Nhưng đời người làm sao có chuyện gì cũng hoàn hảo được. Làm gì có đáng tiếc không có nếu như. Mỗi người chúng ta để giống như, làm gì biết được có bao nhiêu cơ hội dành cho mình. Đừng chờ đến khi chuẩn bị xong mới làm mà hãy đi từng bước nhỏ một. Đôi khi suy nghĩ quá nhiều chỉ tăng thêm gánh nặng cho chính mình mà thôi. Vậy thì sao bạn không thử một lần mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình, thử một lần làm việc mà mình thích, thể hiện yêu thương với ba mẹ. Chuyện đáng sợ nhất không phải là mất mát, mà là “nếu như lúc đầu …. thì tốt biết bao”.

 

 

Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan