Hôm nay, một ngày nắng và nóng, vẫn như thường nhật, thức dây, đi làm mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, chẳng có gì thay đổi.

Bỗng ting..., tiếng âm báo tin nhắn mới tới, lười nhác mắt nhắm mắt mở, mở ra xem và đập vào mắt dòng chữ, thực sự chỉ ước giá như.

Nó, còn hơn tầm 10 ngày nữa là sẽ về phép, nó đang rất là vui vẻ, mong chờ được về nhà, được ngủ trong căn phòng quen thuộc, đi ăn, đi chơi với chị em, và ở cạnh mẹ. Nhưng giờ đây, thực sự chả muốn về, không biết, cứ cảm thấy mệt mỏi, người chả muốn làm gì cả, việc hàng ngày chả buồn động đến.

Điên thật!

Tại sao, mọi chuyện cứ đổ dồn vào gia đình nó, hết chuyện này tới chuyện khác. Người ta nói: "Không ở trong chăn không biết chăn có rận", đừng nhìn qua mà biết nhà người khác có việc gì, nhưng nó nhìn qua rồi, và nhìn lại nhà nó thì thực sự nó cảm thẩy của họ chỉ là chuyện nhỏ, có thể là tâm lý cá nhân thôi nhưng thực sự, nó ước nếu nó ở trong tình huống của họ có thể nó sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Yêu, thích một ai đó, có lẽ đơn giản với nhiều người nhưng thực sự với nó là quá khó khăn. Không phải vì nó kén cá chọn canh, nó có gì đâu để mà chọn, người ta thích nó là nó mừng rồi, chỉ là nó sợ.

Nỗi sợ không tên, bắt đầu từ đâu ấy nhỉ, để xem nào,uhm..... Ừ thì nó sợ người ta khi nghe chuyện nhà nó cảm thấy phức tạp quá, vướng vào nó thì chỉ như vướng vào bụi cây rậm rạp, gai góc, tội người ta lắm, hoặc có chăng nếu họ không sợ thì nó sợ chính bản thân nó không vượt qua cái bóng quá lớn của quá khứ, ám ảnh với chính tấm gương lớn trước mặt mà đánh mất cái gọi là hạnh phúc. Chưa biết có hạnh phúc không nhưng chắc chắn là không dám nắm lấy. Hoặc có chăng sợ sự kì thị của xã hội, miệng đời thiên hạ mà, yên ổn lúc đầu rồi ai biết thời gian hay lời nói thiên hạ thấm dần mà biến chất.

Thường hay nói để sống vô lo, con người chỉ nên quan tâm chuyện bản thân, làm tốt chuyện bản thân đừng lo lắng chuyện người khác cũng đừng dự đoán chuyện ông trời.

Tất nhiên nó muốn vậy chứ, nhưng sao đời không để nó yên, cái gọi là tương lai tương sáng, trước mắt nó chỉ thấy mờ mịt. Nó cứ sống vậy thôi, gọi sống mòn cũng chả sai, có thể tâm lý yếu kém, tư duy hạn hẹp, nhưng thực sự nó chỉ gồng được vậy thôi, như vậy cũng là quá giỏi rồi, nó cảm thấy thế, còn người khác nghĩ thế nào không thực sự quan trọng nữa.

Lan man quá đi, việc nó mong muốn chỉ là gia đình, người thân an yên, vui vẻ và hạnh phúc, có xích mích cũng không quá to đi, có chuyện xảy ra nhưng cũng giải quyết ổn cả thôi rồi lại vui vẻ cười đùa với nhau, nhưng sao mà khó quá.

Chuyện xảy ra với nó toàn liên quan tới máu và nước mắt, sao không nói tới tiền, ừ thì tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng nước mắt có xuôi ngược lại bao giờ, máu đã chảy ra sao cứu nỗi.

Thầm trong lòng, chỉ mong mọi chuyển giải quyết xong, cơn đau đầu cứ đằng đẵng, bức rức mà khó chịu. Tàu tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, sau cơn mưa trời lại sáng mà sao nó thấy con tàu cuộc đời nó như đang giữa biển giông, trời mây mù che lối, bảo bùng quá, nó sợ hãi chứ, nhưng.... Lại nhưng nữa à, cười cho qua chuyện đi rồi kể tiếp nào.

Nhưng ở độ tuổi 30 này, biết tuổi rồi đấy nhỉ, thì có vẻ như nó cũng dần ổn định hơn, mặc kệ thôi, cái gì đến thì cứ phải đến, có trốn cũng chả được. Bình tĩnh mà đối mặt với đời thôi, trong sự trầm lặng, thực sự rất muốn kể cho ai đó nghe nhưng nghĩ lại thì liệu có ai thực sự muốn nghe dông dài chuyện cuộc đời người khác nên im lặng thôi. Nó cũng không phải hai mươi mấy để khóc bù lu bù loa nữa, hành động bồng bột nữa, cứ nghĩ thoải mái thôi, đến thì tiếp, có rối thì trời cũng phải trải qua 1 đêm dài mới sáng được. Nhắm mắt lại ngủ một giấc mở mắt ra sẽ thấy điều kỳ diệu.

Ai đó nói sao nó mạnh mẽ thế, lì lợm thế, có người muốn quan tâm che chở mà vầy sao họ dám. Nó cười khẩy trong bụng, nó không mạnh mẽ rồi ngày nào đó họ bỏ quên nó, nó xoay sở thế nào. Cứ phải tự mạnh mẽ mà sống thôi.

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan