Vạn sự hữu duyên

Chuyện của cả hai khiến tôi nhớ đến một câu nói kinh điển trong cuốn sách Nhà giả kim của Paulo Coelho rằng “Khi bạn quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động giúp bạn đạt mục đích đó.” Thì ra từ trước đến giờ tôi vẫn mong cầu thứ tình cảm ấy tiếp nối và được gặp anh. Chỉ là những mong ước ấy không phô diễn mà ngày một “ươm mầm” trong tiềm thức của tôi. Tôi đã gặp lại anh! Chúng tôi đã gặp lại nhau!

Nhớ lại khi còn bé cứ mỗi lần “bị đá” bởi những anh chàng trong lớp, tôi đều chạy về nhà bù lu bù loa với mẹ đủ thứ chuyện. Nghe xong những lời than vãn ngập nước mắt của tôi, mẹ không bênh mà chỉ nói những câu đại loại thế này “Không có duyên thì thôi con ạ!”, “Con với nó có hợp nhau đâu” hay “Cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình”. Mẹ không giống với tôn chỉ khi ấy của tôi chút nào, đối với tôi “Cái gì không phải của mình thì cố giành cho thành của mình”. Tôi ngốc nghếch như vậy đó mọi người. Đúng là tuổi trẻ chưa trãi sự đời!


Rồi cũng đến lúc tôi nhận ra việc giành giật không phải cố hết sức sẽ thành công, đặc biệt là những thứ liên quan đến tình yêu. Tôi bắt đầu để ý đến anh từ năm học lớp mười, tôi không biết anh như thế nào, có để ý đến sự hiện diện của tôi hay là không? Điều đó tôi không hề quan tâm, chỉ một điều quan trọng lúc ấy chính là tôi thật sự thích anh. Tôi hành động đúng nghĩa với việc theo đuổi anh từ ngày này qua ngày nọ. Cái thứ ma lực mù quáng của tình yêu thuở học trò khi đó đã khuất lấp hết thảy lý trí trong tôi.


Anh ấy và tôi không đi chung một con đường. Tôi chỉ là một con bé học ở lớp thường, không hề ưu tú và xuất sắc như bao người. Đứng ở tập thể những đứa con gái trong lớp tôi chẳng hề nổi bật gì cả, học lực cũng không có gì vượt trội. Cuộc đời của tôi trước khi gặp anh hết sức giản đơn và không một “gợn sóng”. Nhưng rồi một ngày, cái ngày mà tôi bỗng dưng gặp được anh - một người mang bên mình ngập tràn ánh hào quang, vừa điển trai, vừa học giỏi. Dường như mọi thứ tôi hằng mong muốn đều có ở anh ấy. Anh đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt thán phục và trìu mến. Còn tôi, họ nhìn tôi hết sức bình thường và đôi khi không nhận ra sự hiện diện của tôi.



Hồi ấy trước khi cả hai chạm mặt, tôi có nghe người ta truyền miệng về tiếng tăm của anh trong trường rất nhiều lần. Tôi trực tiếp gặp được anh là khi anh giúp tôi nhặt chiếc đũa bị rơi xuống đất ở canteen. Cái sự tình cờ ấy đã dần dà kéo theo vô số lần tình cờ khác của chúng tôi. Anh trên tôi một lớp, cả hai gặp nhau lần tiếp theo trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ guitar chung. Tôi không hề biết đàn guitar mà chỉ biết hát, tôi bước vào câu lạc bộ chỉ bởi ham vui chứ không hề có tài cán gì cả. Còn anh, anh chính là tay guitar lão luyện. Trong vòng casting đầu tiên, vì tôi không có ai đệm đàn cho hát nên chị trưởng ban đã đề xuất anh là người đàn cho tôi. Cứ như thế chúng tôi ngày qua ngày tập luyện cùng nhau. Khoảng thời gian một tháng ấy đối với tôi như một cuốn truyện cổ tích vậy, đứng bên anh ấy tôi được “tắm” mình trong bể hào quang sáng chói. Thậm chí nhờ anh tôi đã giao lưu được với những người mà tôi không bao giờ mơ tới. Tôi có cảm tình với anh trong những ngày tập luyện cho buổi casting. Vì muốn thu hút sự chú ý từ anh, lúc nào tôi cũng mua một bịch kẹo khổng lồ phát cho mọi người để thông qua đó anh cũng nhận được kẹo từ tôi. Mỗi lần hẹn nhau tập hát, tôi đều ăn mặc thật xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng. Tôi không xinh đẹp nhưng được cái đã thích ai thì bạo dạn gấp mấy lần những đứa con gái khác. Cứ như thế, tôi cố gắng trở nên hoàn hảo để có được sự hài lòng từ anh. Tôi ngu ngốc cứ nghĩ tình yêu có thể xuất phát từ một phía.


Buổi casting kết thúc hoàn hảo và cũng là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi đã thể hiện rõ tình cảm của mình với anh. Tôi đoán là anh hiểu, nhưng anh lại không hồi đáp lại. Rồi cứ thế chúng tôi mỗi đứa một ngả, sau buổi ấy tôi đã đậu và gia nhập câu lạc bộ còn anh thì không xuất hiện ở đó nữa, họ nói anh đã xin rút khỏi đội ngay cái ngày tôi tham gia. Tôi không biết làm sao, cứ nghĩ chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau, nào ngờ đến lúc anh không còn xuất hiện bên tôi, tôi mới biết mối quan hệ này chẳng là gì cả.


Không còn nhìn thấy anh, tôi cứ theo thói quen cũ đến sân bóng rổ nơi anh hay xuất hiện để quan sát bóng dáng ấy từ phía sau. Giờ ra chơi tôi luôn lấy cớ lôi con bạn thân đi ngang sang lớp để nhìn anh. Có khi còn bạo dạng nhờ người khác mang cho anh vài cái bánh ngọt. Nhìn thấy anh cầm nó trên tay tôi vui mừng khôn tả. Tôi cứ thế mà làm những thứ ngốc nghếch một mình bởi vì nếu là lúc cùng tập luyện chung thì chúng tôi có cớ gặp nhau, còn bây giờ thì chẳng có lý do gì cả. Tôi lại phải lẳng lặng nhìn người mình thích từ xa.


Thời gian ba năm cấp ba thoáng chốc trôi qua, trong hai năm dài đằng đẵng tôi cứ vậy mà theo đuổi hình bóng của một người không thuộc về mình. Cho đến khi anh không còn xuất hiện trước tầm mắt tôi, đến khi tôi nghe rằng anh đã đi du học, lúc ấy tôi mới biết mình và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. 



Tôi và anh không có duyên, chúng tôi đi hoàn toàn trên hai con đường khác nhau. Anh chọn cho mình con đường sang nước ngoài với một tương lai rộng mở. Tôi không tài giỏi nên chỉ là một cô bé sinh viên như bao nhiêu sinh viên khác. Cuộc đời lại trôi qua một cách nhàm chán với tôi. Và thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến anh, tôi tự hỏi nếu như lúc đó tôi nói thẳng ra với anh tình cảm thầm kín của mình thì sao? Nhưng tôi đoán rằng anh đủ hiểu ẩn ý đằng sau những hành động của tôi. Tôi đã chủ động rất nhiều lần, nhưng anh đã không đáp lại. Tôi sợ lời tỏ tình của mình sẽ thành điều khó chịu trong anh. Và rồi tôi đã im lặng và xem như đó là một phần ký ức đẹp trong mình. Anh là thứ không thuộc về tôi, nếu có cố giành bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Tôi dần hiểu ra.


Nhưng rồi đến một ngày, cái ngày của năm năm sau. Tôi không ngờ rằng, giờ đây người đi bên cạnh tôi chính là anh. Anh đã xuất hiện trước mặt tôi vào khoảng thời gian tôi chọn sự từ bỏ, tôi không còn muốn mang trong mình sự hối hận của quá khứ. Tôi cứ như thế mà tiếp tục cuộc sống của mình.


Và đến khi tôi để mọi thứ diễn ra theo quy luật của nó thì anh đã đến. Chúng tôi gặp lại nhau một cách tình cờ vào kỷ niệm mười năm của câu lạc bộ guitar, tôi đã đến đó vì muốn nhớ lại hình ảnh những ngày tháng cùng anh tập luyện đàn hát. Không ngờ rằng tôi đã thấy anh, bản nhạc mà anh từng đệm đàn cho tôi đã vang lên một lần nữa. Thanh âm của tiếng guitar khiến trái tim tôi thổn thức khi nhìn thấy anh trước mắt. Sau buổi kỉ niệm ấy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Lúc ấy tôi là vì không muốn phải hối hận một lần nữa nên đã thú nhận tình cảm của mình trong một trạng thái không quá mong cầu anh đáp trả lại.


Còn anh, gặp lại tôi lần này anh đã nói hết với tôi những suy nghĩ của anh về tôi trong những năm tháng cấp ba ấy. Anh nói rằng anh từng ước bản thân có thể sống một cuộc đời giống tôi, là một con người bình thường, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. Nghe những lời nói đó, tôi sững người vì ngược lại tôi lại muốn trở thành hình mẫu như anh. Thì ra những gì tôi thấy từ anh chỉ là bề ngoài, gia đình anh từ một công ty có tiếng giờ đây đã mắc một món nợ rất lớn. Lúc ấy chỉ có anh là đứa con trai duy nhất có thể vực dậy sự nghiệp. Cũng vì nguyên nhân đó, anh đã cố gắng từng ngày từng giờ đạt được thành tựu nhanh nhất có thể. Những thứ hào quang toát ra từ anh khiến mọi người mong muốn có được nhưng ngược lại nó lại khiến anh mệt mỏi. Và rồi, anh nói rằng trong khoảng thời gian một tháng tập luyện cho buổi casting cùng tôi, đó là lúc anh cảm thấy vô lo vô nghĩ nhất. Quả thật chúng tôi có ngại ngùng ban đầu nhưng sau đó mau chóng cười nói cùng nhau. Nhờ tôi, anh đã có giây phút quay lại cuộc sống của một học sinh bình thường không áp lực về tiền bạc vật chất. Anh cũng thú nhận anh biết tình cảm của tôi dành cho anh. Những hành động gửi bánh, kẹo từ tôi anh đều biết hết. Tôi thể hiện như thế nào anh thật sự hiểu. Nhưng lúc đó vì gánh nặng và hoàn cảnh gia đình nên anh sợ rằng nếu yêu thương một ai đó sẽ khiến họ phải chịu khổ giống mình.



Thì ra cho đến tận năm năm sau chúng tôi mới hiểu rằng cuộc sống giản đơn của mình lại chính là mong mỏi của một ai đó. Tôi chán ghét cuộc đời bình dị, mờ nhạt của mình nhưng đối với anh đó là việc anh từng mong mỏi. Anh cũng nói rằng, anh tiếc nuối khi bỏ tôi lại nơi này mà đi du học. Thì ra chúng tôi trong năm năm trời ấy vẫn nghĩ về nhau trong cái thứ gọi là lưng chừng hạnh phúc. Vì hoàn cảnh cá nhân, vì nghĩ cho đối phương mà không thể nói ra suy nghĩ bên trong mình. Cứ như vậy mà lạc mất nhau trong thế giới rộng lớn.


Và rồi khi mọi thứ ổn định hơn, khi anh có thể giải quyết được vấn đề của gia đình và tôi can đảm thú nhận tình cảm của mình, cả hai đã hiểu nhau. Chúng tôi vẫn đúng với câu mà mẹ tôi từng nói “vạn sự hữu duyên”. Anh cũng như tôi không nghĩ rằng cả hai sẽ gặp lại nhau trong buổi kỷ niệm câu lạc bộ thế này. Anh về đó cũng chỉ vì muốn ôn lại kỉ niệm. Đứng trước mặt anh lúc này, tôi cảm nhận rằng mọi thứ cứ như được sắp đặt. Nào ngờ chúng tôi vẫn luôn hồi tưởng về nhau, chỉ là chưa đúng thời điểm để thứ tình cảm đơn thuần ấy nảy nở. Cuối cùng vũ trụ rộng lớn đã nghe thấy tiếng lòng của tôi và anh để rồi chúng tôi đã gặp lại nhau và phá tan những hối tiếc về một thời đã qua.


Chuyện của cả hai đã khiến tôi nhớ đến một câu nói kinh điển trong cuốn sách Nhà giả kim của Paulo Coelho rằng “Khi bạn quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động giúp bạn đạt mục đích đó.” Thì ra từ trước đến giờ tôi vẫn mong cầu thứ tình cảm ấy tiếp nối và được gặp anh. Chỉ là những mong ước ấy không phô diễn mà ngày một “ươm mầm” trong tiềm thức của tôi. Tôi đã gặp lại anh! Chúng tôi đã gặp lại nhau!


 Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan