[VĐTT] Ánh sáng hay bóng tối, đều tùy thuộc vào con đường mà bạn chọn.

Khi còn nhỏ, tôi hay mải miết chạy theo cái bóng của mình, mà mãi vẫn không thể nào bắt kịp được nó. Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, không muốn cái bóng đen ấy cứ bám theo mình mãi, nên cứ mải miết chạy, vừa chạy vừa đuổi tới khi bản thân mệt lả. Chỉ có khi màn đêm buông xuống và tôi phải về nhà, khi bốn xung quanh là ánh đèn điện sáng trưng, tôi mới tạm bỏ qua cho cái bóng của chính mình. Thế nhưng, vào hôm sau, và hôm sau nữa, cuộc rượt đuổi của tôi vẫn tiếp tục...

Ánh sáng hay bóng tối, đều tùy thuộc vào con đường mà bạn chọn. 



Khi còn nhỏ, tôi hay mải miết chạy theo cái bóng của mình, mà mãi vẫn không thể nào bắt kịp được nó.

Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, không muốn cái bóng đen ấy cứ bám theo mình mãi, nên cứ mải miết chạy, vừa chạy vừa đuổi tới khi bản thân mệt lả.

Chỉ có khi màn đêm buông xuống và tôi phải về nhà, khi bốn xung quanh là ánh đèn điện sáng trưng, tôi mới tạm bỏ qua cho cái bóng của chính mình.

Thế nhưng, vào hôm sau, và hôm sau nữa, cuộc rượt đuổi của tôi vẫn tiếp tục..

Dần dần, theo thời gian, tôi cũng lớn dần lên, và cũng dần chấp nhận sự tồn tại về cái bóng của mình, hay đúng hơn là chẳng thể làm gì được nó.


Tới sau này, khi trưởng thành, tôi thấy rằng mỗi con người, hay mỗi sự tồn tại trên thế giới này, đều có một cái bóng xuất hiện khi được ánh sáng chiếu rọi, dù ở bất cứ hướng nào.


Lúc ấy tôi nghĩ rằng, đằng sau mỗi cái bóng xuất hiện trên thế giới này, có thể đều ẩn chứa một câu chuyện bên trong nó, ẩn chứa một mảng tối của chủ thể, cứ mãi đeo bám ở đó, không cách nào xóa bỏ được, và càng ngày càng lớn lên theo thời gian.


Tôi nghĩ vậy, khi tôi lắng nghe những câu chuyện, những lời kể lại của một vài người bạn về những vấn đề trong cuộc sống, về những nỗi sợ hãi ám ảnh không nguôi từ nhỏ đến lớn, hay những vấn đề rắc rối mấy năm trời mà không biết phải đối mặt hay giải quyết nó như thế nào.


Tôi nghĩ vậy, khi tôi chứng kiến căn bệnh đeo bám bố mình suốt thời gian tôi trưởng thành,với những cơn đau không rõ nguyên nhân,cũng không có cách khắc phục, chỉ có bệnh tình vẫn cứ nặng đi theo năm tháng, tới tận khi bố rời đi.



Tôi nghĩ như vậy, khi tôi nhận ra vấn đề của chính bản thân mình.

Tôi nhận ra mình rất tiêu cực.

Từ khi tôi xuất hiện trên thế giới này, cái bóng của tôi cũng xuất hiện theo, giống như một vấn đề được định sẵn là sẽ đi theo tôi trong suốt quá trình thành nhân.

Và khi tôi lớn lên, cái bóng cũng vậy. Mọi vấn đề trong cuộc sống cũng lớn dần theo.

Trong đầu tôi dần xuất hiện những nỗi lo, những suy nghĩ linh tinh và cả những lời chế giễu hay kí ức không vui cứ liên tục phát đi phát lại trong tâm trí, mà không cách nào gạt đi được.

Cơ thể bỗng dưng xuất hiện những biểu hiện lạ, những căn bệnh không biết từ đâu đến, kéo theo cả những cơn mất ngủ triền miên.

Ban đầu, tôi tưởng những thứ thứ đó sẽ sớm biến mất. Nhưng chúng giống như cái bóng của tôi vậy, vấn cứ đeo bám, dù bằng cách nào cũng không thể tách rời ra được.

Và tất nhiên điều gì xảy đến cũng mang tới một kết quả đi kèm.Tôi càng ngày càng mệt mỏi, hoang mang, sợ hãi, chối bỏ bản thân. Và rồi cuối cùng chấp nhận những gì xảy đến trong tâm trí mình.

Có một thời gian rất dài, tôi chỉ có thể chợp mắt được vào lúc bốn giờ sáng, thức dậy vào sáu giờ để chuẩn bị, và đúng sáu giờ ba mươi thì có mặt ở trường học.

Tình trạng ấy theo tôi suốt những năm cấp ba, tới cả khi tốt nghiệp và bước vào cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Trong những ngày tháng đó, tôi chỉ biết mong cho trời mau sáng.

Bởi đối với tôi, ban đêm dài quá. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc vang vọng giữa đêm, còn trong đầu thì bộn bề suy nghĩ.

Có những lúc, tôi nhận ra được rằng đây là bệnh, phải chữa. Rồi tìm đọc mọi thứ trên mạng để tìm ra nguyên nhân, rồi loay hoay tự tìm cách cứu lấy bản thân mình.

Nhưng chỉ được một thời gian, mọi động lực, những sự cố gắng của tôi lại biến mất. Hay đúng hơn là bị bóp ghẹt bởi sự tiêu cực bên trong.

Rồi mọi thứ lại quay lại như cũ.

Cũng có lúc tôi muốn tìm cách kết thúc tình trạng này, một lần và mãi mãi. Nhưng lần nào cũng vậy, trước khi tôi định thực hiện, thì trời đã sáng.

Tôi dần nhận ra mình không thể nào làm gì khác khi rơi vào tình trạng đó. Chỉ có thể ngủ vùi vào cuối tuần. Không muốn động đậy, cũng chẳng muốn làm gì cả.

Có một thời gian, tôi có những giấc ngủ sớm hơn. Nhưng tôi tỉnh giấc giữa đêm.

Tôi mơ về những cơn ác mộng, khi những người thân quen cứ quay lưng bỏ đi, bỏ lại tôi trơ trọi một mình.

Rồi tôi tỉnh giấc giữa đêm, nhìn xung quanh không có ai, tới khi nhận ra thì nước mắt cũng đã chảy tràn.

Những giấc mơ, rồi những cơn mất ngủ cứ thay phiên nhau, dao động như chiếc đồng hồ quả lắc.

Và cứ như thế suốt vài năm trời.

Rồi tôi nhận ra, mình không thể làm gì khác, ngoài chấp nhận sự thật rằng vấn đề đó xuất hiện bên trong mình, chấp nhận sự tồn tại của nó - giống như cái bóng của tôi. Để rồi phải tự mình tìm cách sống chung với nó, với nửa kia của mình.


Tôi cũng có gặp vài người giống mình, một số thì chấp nhận, một số thì khóc lóc, một số thì chối bỏ nó, rồi tự trách móc chính bản thân họ.


Nhưng tôi mừng là, mỗi người chỉ có một "cái bóng", và không ngoại lệ với bất kì ai.


Tôi nhận ra rằng, khi còn bé. Đáng lẽ mình nên đi theo ánh sáng của Mặt Trời, chứ không phải đi ngược lại nó mà đuổi theo cái bóng của tôi.




Bởi nếu cứ tiếp tục quay lại mà đuổi theo cái bóng của chính mình, bạn sẽ dần bước vào bóng tối, và để màn đêm bao phủ lấy bản thân.

Nhưng nếu bạn đi theo ánh sáng, cái bóng sẽ ở lại sau lưng bạn. Tất nhiên là nó vẫn còn ở đó. Nhưng bạn sẽ nhìn thấy con đường phía trước phải đi như thế nào.


Có những người, lựa chọn đi theo ánh sáng ấy. Nhưng cũng có những người chỉ đi được nửa đường. Có những người không dám tiến bước. Cũng có những người ngay từ đầu đã chọn quay lưng lại.


Bởi khi chỉ có một mình đối diện với những thứ trước mắt thì chúng ta không dám tiến lên, bởi không biết trước mắt là gì. Chỉ có thể chấp nhận một bóng tối to lớn hơn, tiêu cực hơn bao phủ, mà không đối diện với cái bóng của bản thân.


Con người ta thường sợ hãi trước những thứ mình không thể giải thích được, càng không thể nào giải quyết được những vấn đề mà bản thân cho rằng nó nằm ngoài khả năng. Mà phó mặc cho định mệnh xoay vần.


Tôi cũng đã từng như vậy.

Cũng đã từng lạc lối giữa hai thứ chi phối thế gian này, đã từng chối bỏ, từng chấp nhận, từng đơn độc.

Từng lạc vào màn đêm vô tận ấy, nhưng rồi tôi học được rằng:


"Nếu bạn đi vào trong bóng tối, bạn chỉ có thể cảm nhận được bản thân.

Nhưng khi bạn đi theo ánh sáng, bạn sẽ thấy được những người khác cũng đang đấu tranh giống như bạn.

Và bạn sẽ thấy rằng trong hành trình ấy, bạn không đơn độc. "



Tôi cho rằng cái bóng vừa là sự bất toàn, vừa là vẻ đẹp riêng của mỗi người.

Bất toàn vì xung quanh họ luôn có một vùng tối, đẹp vì bên trong họ đều đã trải qua một hành trình rất dài, rất dài để lại có thể đón mình minh vào ngày hôm sau.


Lẩn khuất trong ánh sáng là bóng tối, cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người đều có những câu chuyện riêng mà không biết chia sẻ với ai.

Nhưng dù là chuyện gì, cũng chỉ mong tất cả đều có thể đi đúng con đường, học được cách sống chung, cách làm chủ, và đối diện với vấn đề của mình.


Trong cuộc sống này, có rất nhiều "cái bóng" đang tồn tại.

Mỗi một "cái bóng" đều đại diện cho một chủ thể.

Và mỗi chủ thể ấy, đều mang trong mình một câu chuyện.

Và biết đâu, bạn sẽ tìm được bản thân mình, trong "cái bóng'của ai đó thì sao ?


Tác giả: Minh Châu.



*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan