[VĐTT] Ba Cuộc Hẹn, Một Ngày Cà Phê - Chương 2: Cà Phê Thiền.

Từ cuộc hẹn thứ nhất, tôi còn mông lung trong định nghĩa của sự trưởng thành. Liệu tôi có tìm ra được câu trả lời cho mình.

Ba cuộc hẹn, một ngày cà phê

Chương 2: Cà Phê Thủ Công, ta nên sống chậm lại.


    Sau cuộc hẹn với Mạnh, lòng tôi còn xao xuyến, khắc khoải không yên nhưng tôi còn một cuộc hẹn nữa lúc 1 giờ nên cũng uống ngụm nâu đá cuối rồi bắt xe đi tới địa điểm tiếp theo. Dành cho cuộc hẹn này tôi đã chọn một quán cà phê thủ công của người Nhật. Quán có không gian nội thất gỗ, ấm cúng, yên tĩnh và mộc mạc.

“ Cho mình một ly cà phê Pour Over.”

“ Vâng ạ.”

    

   Bạn phục vụ là con gái của chủ quán, còn bác là người Nhật sinh sống ở Việt Nam, chịu trách nhiệm pha những ly cà phê thủ công cần rất nhiều kỹ năng và sự kiên nhẫn. Để làm một ly Pour Over cần một đôi tay tinh tế rót từng dòng nước nóng đều đều lên giấy lọc để cà phê được triết suất ra ngon nhất. Tôi thích những quán thủ công, vì được nhìn quy trình từ người nghệ nhân pha nước cũng là một trải nghiệm nghệ thuật. Ông chủ quán tuy không nói được tiếng việt nhưng có thể dùng tiếng anh để giao tiếp. Ông từng tâm sự với tôi khi làm cà phê các động tác của ông phải thuần thục tới mức như hít thở. Ông bảo cà phê phụ thuộc vào tâm trạng của người pha, nếu nóng giận hay lo âu cà phê sẽ có vị rất bất ổn, nên trước khi mở quán ông luôn tập thiền định và chỉ nghĩ về cà phê mà thôi. Đó là cách mà ông muốn các vị khách của mình cảm nhận.

" Tâm tịnh thì ta mới an nhiên."

Sau 15 phút ly cà phê của tôi được mang ra, cốc cà phê như cốc trà của Anh Quốc, có màu vàng cánh gián, trong veo và tinh khôi như mặt hồ dưới ánh trăng. Nhiệt độ ấm vừa đầu lưỡi, vị chua nhẹ, thơm nồng nàn và thanh tao, cứ như ông đã truyền hết năng lượng thiền định của mình vào ly cà phê vậy.


“ Ây, đợi lâu không chú em.” Tôi thoáng bừng tỉnh, vì nãy giờ cứ chăm chú nhắm nghiền ly cà phê của mình mà quên mất sự hiện diện của anh Hiếu.

“ Em chào anh, lâu quá rồi anh em mình không gặp.”

“ Xin lỗi em nghen, sáng nay anh báo em gấp quá, cứ sợ là em không đi được.”

“ Dạ không sao đâu anh, tình cờ là hôm nay em cũng được nghỉ.”

“ Vậy là anh em mình có duyên rồi.”

“ Anh trai nay bảnh ghê ta.”

“ Thôi chú bớt điêu đi, anh thấy mình gầy đi nhiều ấy chứ.”

“ Đỡ hơn em, em thấy mình đang tăng ký hông phanh đây.”

“ Em trông béo cũng dễ thương mà, bạn gái ôm chắc thích lắm.”

“ Anh cứ ghẹo em hoài.”



“ Cho anh xin cốc Pour over.”

“ Dạ, anh dùng nước trong lúc đợi cà phê anh nhé.” Bạn phục vụ từ tốn trả lời.


     Khi ở Úc hai anh em từng sống chung phòng thuê, nên tôi cũng coi anh như người anh trai luôn tận tình với em út. Anh là tuýp người khá cầu toàn và chín chắn, vì anh vốn va chạm đời từ sớm nên trong anh có một tham vọng rất lớn.


“ Dạo này em sao rồi, đang làm cho gia đình hay là làm riêng?” 

“ Dạ hiện tại thì em làm thuê cho mấy nhà hàng ở Sài Gòn, em muốn có thêm kinh nghiệm để cứng tay nghề hơn đó anh.”

“ Ừ, mà anh nghĩ sao em không thử làm kinh doanh đi. Chứ đâu thể làm thuê hoài được đúng không?”

“ Dạ, em thấy mình còn non lắm sợ kinh doanh bây giờ sẽ không ổn.”

“ Anh thấy khi mới bắt đầu mô hình kinh doanh nhỏ thôi là ổn em ạ. Như anh ngày xưa cũng bắt trend rồi mở bán mấy tiệm nhỏ lẻ cũng lời lắm.”

“ Dạ, nhưng công việc của anh sao rồi?”

“ Hôm nay anh được công tác ở Sài Gòn vài ngày, sẵn tiện đi khảo sát thị trường, anh tính mở một quán ăn ở Sài Gòn.”

“ Thiệt hả anh? Nhưng không phải là anh đã lên chức trưởng phòng ở Hà Nội rồi sao. Em thấy công việc của anh cũng ổn định mà.”

“ Vẫn khổ lắm chú em ơi. Ổn định thôi vẫn chưa đủ, đối với anh bây giờ thu nhập chưa tới mấy trăm triệu thì anh chưa hài lòng.”

“ Sao lại khổ? Em thấy hiện tại anh có thể coi đó là một vị trí ổn định rồi, với anh còn rất trẻ nữa.”

“ Anh thấy như vậy vẫn còn chưa đủ em ạ!”


Tôi suy nghĩ trong đầu về câu hỏi “ Như thế nào mới là đủ?”

“ Em quên mất, chị Linh dạo này khoẻ không anh?”. Anh Hiếu bỗng đảo mắt, húp nhẹ một ngụm cà phê.

“ Anh với chị Linh chia tay rồi.”

“ Em xin lỗi, em không biết chuyện về anh chị.”

“ Giời sao lại xin lỗi. Thực sự cuộc chia tay đó lỗi là do anh, anh đã quá dồn tâm trí vào công việc, mãi mê kiếm tiền nên đã vô tâm với Linh.". Tôi tính tiếp lời anh nhưng bị anh ngắt quãng.

“ Nhưng đàn ông không biết làm giàu là hỏng.”



Anh nói giọng đầy hối tiếc và lưu luyến, với đôi mắt thoáng u sầu. Anh Hiếu và chị Linh quen nhau khi anh học ở Úc. Chị luôn bỏ thời gian riêng tư của mình hỗ trợ anh từ bữa ăn đến giấc ngủ, anh thức 7 giờ thì chị sẽ thức 6 giờ để lo cho anh, lúc anh về Việt Nam chị Linh cũng quyết định theo anh dù công việc còn dang dở. Tôi từng lấy hình mẫu tình yêu của họ làm lý tưởng. Vì tôi đã từng bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến yêu thương khi chị tiễn anh đi làm, như một người luỵ tình luôn tìm kiếm sự công nhận từ chân ái. Theo cảm nhận của tôi anh Hiếu cũng không phải là một người bội bạc, nhưng ảnh luôn bị một nỗi ám ảnh khủng khiếp với tiền bạc. Anh hay nói không tiền thì sẽ không hạnh phúc, phải giàu và dư dả, nên anh cứ làm ngày làm đêm. Tôi chưa thấy anh thực sự thoả mãn với điều gì bao giờ, không biết đó là do anh tham công tiếc việc hay là anh quá cực đoan về nhung cầu hạnh phúc. Anh có ước mơ được định cư ở nước ngoài nên anh đã dùng mọi cách đầu tư visa đến hôn nhân giả. Một thời gian sau tôi được biết anh đã không thành công và bị chính phủ Úc gửi về.


“ Anh Hiếu này, anh thực sự nghĩ kiếm được thật nhiều tiền sẽ khiến ta hạnh phúc.”

“ Đối với anh đó là điều tuyệt đối, không có tiền thì làm điều gì cũng khó khăn và khi khó khăn thì cũng đâu còn hạnh phúc.”


Tôi có khựng lại một chút, uống một ngụm cà phê, suy tư về câu nói của anh. Thực sự anh không sai, nhưng đối với tôi nó cũng không đúng. Có phải là do tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu triết lý sống của anh. 


“ Em biết chứ. Vốn dĩ em không đánh giá việc làm giàu là sai trái, em chỉ muốn anh hãy cho bản thân mình được thời gian sống chậm lại. Còn rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống có thể mang lại hạnh phúc, chứ đâu chỉ có tiền.”

   Tôi tiếp lời trong lúc anh Hiếu còn im lặng.

“ Đối với em, tuy tuổi đời còn rất nhỏ và em không có tư cách để lên đời với anh, nhưng có một thứ mà em biết, đó là khi con người chúng ta biết hạnh phúc với những gì chúng ta đang có, thì tiền bạc sẽ không còn là thứ vô cùng nữa. Con người luôn khao khát những thứ chúng ta không sở hữu, rồi khi nhận được chúng ta lại muốn một thứ khác, mới hơn, giá trị hơn.”


“ Anh không biết nữa, một phần anh không phủ nhận điều em nói.”

Giọng anh Hiếu có phần trầm đi, hai tay anh khoanh quanh ngực.

“ Dù gì thì đó cũng là ý kiến cá nhân của em. Em chỉ mong rằng anh sẽ suy xét lại và tìm ra được cái hạnh phúc thực sự của mình.”

“ Có thể anh sẽ phải học cách yêu thương bản thân mình hơn.”

“ Dạ.”


   Sau đó hai anh em trao đổi với nhau về khoảng thời gian sau du học, tôi được anh truyền cho một số kinh nghiệm vào việc kinh doanh. Anh Hiếu cũng phải về văn phòng để chuẩn bị ít giấy tờ cho cuộc gặp gỡ khách hàng ngày mai. Anh cũng giành trả cho hoá đơn cà phê của chúng tôi. Trước khi đi tôi có nói với anh:

   “ Em mong là anh với chị Linh sẽ có duyên gặp lại, trong góc nhìn của em, chị Linh đã hy sinh rất nhiều ho tình yêu của cả hai người. Em không phải người trong cuộc nên sẽ không hiểu hết nhưng anh chị đã từng là một hình mẫu cho hạnh phúc mà em mong muốn.”


   Anh Hiếu không trả lời chỉ nhìn tôi rồi khẽ cười, gật đầu rồi rời đi, nhưng tôi vẫn nán lại ít lâu ở quán, hạnh phúc của mỗi cá thể đều rất khác nhau, tôi không biết tôi có quá ích kỷ khi áp dụng cái lý tưởng của mình lên anh Hiếu hay không? Nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ mong anh sẽ tìm được sự an nhiên cho riêng mình mà không phải trả những cái giá qua đắt.



Như lúc này để làm một ly cà phê thủ công, người thợ khi pha phải vô cùng điềm tĩnh như cái cách ta ngồi thiền vậy. Phải dùng mọi giác quan để cảm nhận những dòng cà phê chảy đều. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên cảm thụ cuộc sống với tất cả các giác quan của mình. Như khi ta thưởng thức ly cà phê này mà tâm cứ bận âu lo, thì cho dù là ly cà phê ngon nhất cũng chẳng khác gì ly nước lã. Sau hai cuộc gặp gỡ với Mạnh và anh Hiếu, tôi có phần lạc lõng trong tâm can của mình. Tôi cảm thấy như mình vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thực sự lớn, có nhiều câu hỏi trong lúc này mà tôi chưa thể trả lời thật lòng với chính bản thân mình. Tôi tính bắt xe đi về dù trong tâm còn ngổn ngang như chiếc máy radio bị hàng chục tần số làm nhiễu loạn.

*Ting Ting*


“ Dạ a lô, con nghe ạ.”

“ Quan hả con! Tối nay con có thời gian không? Thầy nghe con về Việt Nam ít lâu mà chưa có dịp gặp gỡ.”

“ Dạ, con xin lỗi thầy vì không báo cho thầy sớm. Tối nay con rảnh ạ. Thầy muốn con lựa điểm hẹn không ạ?”

“ Được con lựa đi, tối thầy trò mình gặp nhé.”

“ Dạ.”


Có lẽ vị cứu tinh của tôi đã đến rồi.


----------CÒN TIẾP----------


Tác giả: Boketto Nguyễn (Nguyễn Ngọc Minh Quan)

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan