[VĐTT] Ba Cuộc Hẹn, Một Ngày Cà Phê - Chương 3: Đàm Luận Về Ly Cà Phê Có Tuổi.

Từ một người bạn, một người anh và một người thầy, họ đã cho tôi một ngày ý nghĩa. Hãy cùng tôi mời bạn một ly cà phê trong chương cuối của một ngày dài đầy suy tư.

Ba cuộc hẹn, một ngày cà phê.

Chương 3: Đàm Luận Về Ly Cà Phê Có Tuổi.


       Bạn đã bao giờ được nghe tới ly cà phê có thể khiến bạn bị say đến tối mặt. Vậy tôi sẽ giới thiệu cho bạn một ly cà phê như thế trong chương cuối ngày không gì ngoài cà phê và những trăn trở của tuổi trưởng thành.


-8 giờ đêm-


      Tôi tới điểm hẹn vừa đúng giờ nhưng đã thấy thầy ngồi ở góc quầy bar tựa đã lâu, tức tốc tôi chạy lại:

“ Dạ con thưa thầy, thầy tới sớm hơn con dự tính.”

“ A! Không sao đâu con ngồi đi, thầy cũng vừa xong một lớp dạy kèm gần đây, nên tiện ghé vào luôn ấy mà.”

“ Dạ thầy gọi rượu gì rồi ạ?”

“ Thầy uống Old Fashion, con uống gì gọi đi.”

Tôi quay sang bạn Bartender mặc bộ trang phục tuxedo sang trọng đang lắc bình shaker trong tiếng trumpet The Blue Walk êm ả của Clifford Brown.

“ Cho mình một ly Espresso Martini.” Bạn Bartender liền cười mỉm gật đầu trông rất chuyên nghiệp.



Thầy Nghĩa là người đã từng dạy cho tôi học thư pháp thời gian trước khi đi du học. Thầy là một người vô cùng uyên thâm, có một tư tưởng hiện đại và rất thấu hiểu cho học trò, nên ai học xong cũng đều rất yêu quý thầy. Thầy luôn là một người thầy dạy chữ nghĩa, triết lý trong cuộc sống và cũng là một người bạn đồng hành cùng chúng tôi. Bao nhiêu năm gặp lại thầy có phần đã già đi, vì không có gia đình nên thầy cũng rất phóng khoáng trong lối sống của mình. Tôi có để ý thấy thầy đã cố nhuộm màu tóc đen, nhưng vẫn còn lún phún lấy vài mảng tóc bạc.


“ Con về Việt Nam có ổn định không con?”

“ Dạ, mọi thứ hiện tại đều ổn theo kế hoạch của con, nhưng mà…”

Tôi t gượng gạo.

“ Sao vậy?” Thầy nhìn qua, ánh mắt băn khoăn.

“ Ngày hôm nay con có hẹn hai người quen, tuy hai cuộc hẹn đều rất vui nhưng phần nào khiến cho con cứ bận lòng.”

“ Kể cho thầy nghe đi, xem thầy có giúp được gì cho con không?”

“ Dạ, ấy là buổi hẹn đầu con gặp một người bạn thời cấp ba, bạn đó kể cho con nghe rất nhiều về cuộc sống khó khăn hiện tại và nhóm bạn cũ đã tan rã phần nào. Có một người bạn trong nhóm đã mất vì căn bệnh trầm cảm. Con thực sự cảm thấy vô cùng buồn bã.”

 

      Cho tới lúc này, lòng ngực tôi vẫn vô cùng quặn đau mỗi khi tôi nhắc về chuyện đấy. Thầy nhìn tôi một lúc không nói lời nào chỉ gật gật đầu, những ngón tay thầy gõ nhẹ trên quầy gỗ.

“ Thầy hiểu rồi. Thực sự thế hệ sau này có rất nhiều trường hợp liên quan tới bệnh tâm lý. Xã hội chúng ta vẫn còn chưa quen với cách ứng phó cho những trường hợp như vậy. Vốn dĩ những con người cổ hũ sẽ nghĩ rằng đó là sự biểu hiện của yếu đuối và nhụt chí, nhưng nó không hề đúng tý nào.”

      Thầy nhấp một ngụm rượu Old Fashion rồi tiếp lời, giọng thầy trầm ấm:

“ Có lẽ việc bạn con mất đi do trầm cảm phần nào đánh thức cái lòng tự tôn của thế hệ xã hội cũ, chúng ta cần phải thấu hiểu cho những cá thể mỏng manh này. Họ đáng lý ra phải là những người cần được nhận sự yêu thương và trân trọng nhiều hơn thế.”

“ Dạ.”

“ Tuy vậy thầy thấy có một số bạn trẻ lại lạm dụng những danh từ của các căn bệnh tâm lý để lấy lý do cho mớ cảm xúc cỏn con của mình thêm phần trầm trọng, cho dù sau đó họ vẫn vui vẻ đi ăn chơi, bù khú. Như trong mắt của một người thực sự bị bệnh trầm cảm, dù họ có nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy nỗi buồn sâu thẳm. Một nỗi buồn không tên, không tuổi, không lý do chính đáng nào cả cứ siết chặt vào từng hơi thở của họ. Ví dụ như nếu có cho họ một suất trúng số VietLott thì họ cũng không hề cảm thấy vui vẻ tý nào. Đó mới thật sự là trầm cảm.”

“ Dạ, con cũng đồng ý với thầy. Vốn dĩ con cảm thấy mình càng lớn lại càng nhỏ bé trong thâm tâm lẫn suy nghĩ của mình.”

      Thầy tôi mỉm cười, tay xoa xoa đầu tôi.

“ Thầy thấy chúng ta chưa bao giờ trưởng thành cả. Chỉ có người luôn muốn thể hiện mình trưởng thành mới tự đặt cho mình cái nhãn hiệu trưởng thành mà thôi, bởi cái tôi của họ quá lớn. Con người dù có lớn đến từng tuổi nào họ cũng sẽ luôn mắc sai lầm, luôn có khiếm khuyết và mức độ bảo thủ riêng.”


      Một phần trong tôi có chút xoa dịu, những suy nghĩ hỗn độn lúc đầu cũng giảm đi ít nhiều. Tôi mong Mạnh và các bạn bè của mình sẽ gặp được những điều diệu kỳ mà họ xứng đáng. Duy ơi, tụi tao sẽ luôn nhớ đến mày, tao mong mày sẽ cảm nhận được điều đó và hạnh phúc hơn ở một thế giới nào đó.



“ Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Còn buổi trưa nay con có gặp một người anh trai, anh ta vì cứ mãi theo đuổi tham vọng trù phú mà đánh đổi quá nhiều, nên con cũng khuyên anh ấy nên suy nghĩ lại.”

Thầy không nhìn tôi lần này, mà cứ hướng mắt đi xa xăm, tay xoay xoay ly rượu.”

“ Thầy hiểu rằng con muốn tốt cho anh ấy nên mới khuyên nhủ, nhưng thầy nghĩ con chỉ nên một phần lắng nghe thôi.”

“ Tại sao lại chỉ khoanh tay đứng nhìn được hả thầy?”

“ Vì ta sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được những tổn thương tận sâu của mỗi con người là gì.”


Tôi nhìn thầy chăm chú, vẫn chưa hiểu rõ ý của thầy.

“ Thầy nghĩ mỗi câu chuyện luôn có hai mặt của sự thật, tuy con đang đi theo chiều hướng con nghĩ là đúng đối với cuộc sống của con, không có nghĩa người khác đi theo chiều hướng đó sẽ hạnh phúc.”

“ Nhưng con nghĩ biết trân trọng với những gì mình đang có không phải là tốt hơn là cứ đi tìm kiếm mãi một lý tưởng huyễn hoặc nào hay sao.”

  

Thầy khoanh tay lại, rồi hừm một tiếng thở dài.

“ Thầy biết điều đó là không sai, nhưng con có nghĩ theo góc nhìn của anh ta không?”

“ Góc nhìn của anh Hiếu?”

“ Thầy nghĩ có thể anh ta đã từng sống trong một cuộc sống đầy khổ cực, túng thiếu cho nên trong thâm tâm anh ta biết được hạnh phúc thực sự là khi đầy đủ và ấm no. Có như vậy anh ta mới đủ tự tin rằng mình sẽ không lâm vào tình cảnh như cuộc sống trước kia. Một người luôn đấu tranh cho ước mơ của mình không có nghĩa là anh ta không biết trân trọng hiện tại. Vốn dĩ một chiếc bình đã bể thì cho dù có gắn liền lại cũng sẽ hiện lên những vệt nức nẻ không lành lặn.”

 

Tôi trầm ngâm, có phần hối tiếc khi chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo về cuộc trò chuyện với anh Hiếu.


“ Nhưng thầy cũng đồng cảm với quan điểm của con, một người mà không biết trân trọng cuộc sống của mình thì thật khó lòng mà cảm nhận hạnh phúc. Người có thu nhập 5 triệu sẽ luôn mong muốn được như người 10 triệu, và rồi người 10 triệu sẽ luôn mong muốn như người thu nhập cao hơn họ. Nó là lòng tham vọng, mà con người ai cũng có, bằng hình thức này hoặc hay hình thức khác mà thôi, nhưng không thể đánh đồng giữa hoài bão và tham lam được tuy ranh giới của chúng rất đỗi cận kề.”


Thầy luôn cho tôi được nhìn thấy những suy nghĩ khách quan đa chiều nhất về cuộc sống, có lẽ tôi không thực sự sâu sắc như tôi nghĩ.


“ Dạ. Con đã hiểu rồi ạ!”

“ Thế từ nãy giờ thầy có giúp con cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào không?”

“ Dạ, thực sự con rất lấy làm ngưỡng mộ vì sự thấu hiểu của thầy. Trước khi con bước vào đây, tâm trí con cứ như người trên mây vậy, không tài nào ổn định được cảm xúc của mình.”

“ Thầy có thể nhận thấy, vì từ nãy giờ con không hề đụng vào ly rượu của mình.”

“ A!”

 

Ly Espresso Martini có màu như đá thạch anh đen tuyền đã nằm trước mắt tôi từ nãy giờ, cứ như tôi bị giọng nói của thầy thôi miên vậy.

“ Thế thì cụng ly một cái cho đêm nay nào.”



Thầy nở rộ một nụ cười, những nếp nhăn trên mí mắt và trán cũng nhướng theo. Tôi cầm ly hai tay mời thầy rồi uống một ngụm. Vị của Vodka nồng nhẹ thanh tao quyện với hương cà phê đen Espresso của Ý thực sự quyến rũ vô cùng. Cho dù cả ngày hôm nay tôi đã uống rất nhiều cà phê, nhưng ly cuối ngày này lại rất tươi mới. Đâu đó trong ly rượu có vài mảnh vụn hạt cà phê đăng đắng, lạnh lạnh như đá bào, chút dư vị ngọt ngào của rượu Kahlua vô cùng sảng khoái. Tôi phà lên một tiếng như trút hết nỗi niềm tâm can vào bầu không khí xung quanh. Thầy Nghĩa cũng để ý thấy, mắt thầy nheo lại như đang cười thầm với biểu cảm của tôi.


“ Con hơi thắc mắc, vì không phải là lần đầu tiên con uống Espresso Martini, nhưng không hiểu sao ly rượu này lại có màu đen chứ không phải nâu như thường lệ, và vị cũng có phần đậm đà hơn.”

“ Thầy có thấy Bartender đã dùng Oak Absolut Vodka để pha ly này.”

“ Oak Vodka? Con tưởng họ chỉ chưng gỗ sồi cho rượu Whiskey thôi chứ?”

“ Thầy cũng ngạc nhiên nhưng vị của Oak Vodka là bản đặc biệt, dùng phương thức ủ lên tuổi của Whiskey nên rượu sẽ thơm và có chiều sâu hơn rất nhiều.”

“ Wow, đây là lần đầu tiên con được uống một ly rượu như thế!”

“ Là một ly cà phê rượu có tuổi đúng không nào?”

“ Dạ.”

“ Cũng như con người chúng ta vậy, qua thời gian chúng ta dần sẽ có chiều sâu trong nhận thức, chúng ta sẽ hưởng thụ phần nào hương vị đậm đà của cuộc sống này, có đắng cay ngọt bùi. Dù có dùng thương hiệu rượu mắc tiền hay rẻ tiền nào đi chăng nữa nhưng riêng cốt lõi quan trọng sẽ luôn mãi là cà phê đen Espresso, có như vậy mới là Espresso Martin


Tôi một tay chóng cằm một tay cầm ly rượu.

“ Là cho dù thế nào cũng đừng bao giờ đánh mất chính mình đúng không ạ?”

“ Đúng rồi!” Thầy cười vỗ vai tôi.


Đêm hôm ấy tôi như được thoát ra khỏi cái vỏ bọc ngột ngạt của chính mình. Suy cho cùng, không có định nghĩa hay tiêu chuẩn nào cho sự trưởng thành cả. Thế giới quan của mỗi con người đều rất khác nhau, nếu chúng ta biết đồng cảm, thấu hiểu, biết cảm thụ yêu thương và nhìn nhận được chính tâm can của mình có lẽ một phần trong chúng ta đã trưởng thành.


Ai rồi cũng sẽ lớn lên, nếu cuộc sống của mỗi người chúng ta có khó khăn đến thế nào thì cũng đừng bao giờ đánh mất bản thân chúng ta bạn nhé.


----------KẾT---------


Tác giả: Boketto Nguyễn (Nguyễn Ngọc Minh Quan)

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan