[VĐTT] Bóng trong mưa

Khi nắng trượt khỏi mái hiên nhà, em uể oải vươn tay đón lấy. Căn nhà vắng lặng và yên bình cảm tưởng như xuyên thấu cả không gian và thời gian. Chỉ có vài tiếng chim nhảy quanh vườn. Nắng có màu bơ, em nghĩ vậy, vàng xuộm quyện vào màu lá. Và em vẫn đọc vài trang trong cuốn sách màu thiên thanh vừa mới lượm lặt chiều hôm trước. Cùng với miếng bánh dâu tây còn nguyên vị chua ngọt trong cổ họng. Con mèo mướp của em yên bình nằm dài ra sân nắng, thỉnh thoảng lại tỉnh dậy nghịch mấy khóm hoa cúc dạ

Bóng trong mưa


Em đã chẳng làm gì suốt những ngày qua cả.


Khi nắng trượt khỏi mái hiên nhà, em uể oải vươn tay đón lấy. Căn nhà vắng lặng và yên bình cảm tưởng như xuyên thấu cả không gian và thời gian. Chỉ có vài tiếng chim nhảy quanh vườn. Nắng có màu bơ, em nghĩ vậy, vàng xuộm quyện vào màu lá. Và em vẫn đọc vài trang trong cuốn sách màu thiên thanh vừa mới lượm lặt chiều hôm trước. Cùng với miếng bánh dâu tây còn nguyên vị chua ngọt trong cổ họng. Con mèo mướp của em yên bình nằm dài ra sân nắng, thỉnh thoảng lại tỉnh dậy nghịch mấy khóm hoa cúc dại trong sân vườn. Chắc nó biết em đang nằm đợi người đấy.


Chiều hôm nay em sẽ đi đón người. Để rồi hết hai ngày cuối tuần sẽ trả người về lại chốn thành phố. Em vẫn luôn mong chờ những khoảnh khắc này. Em sẽ đi đón khi ánh nắng nhạt dần và nhuộm màu hồng hơi đỏ, đứng tại ga tàu và bước song song cùng người. Thỉnh thoảng, em sẽ mang theo chú mèo mướp vàng ươm, để bù lại cho cái ánh nắng đang dần tàn, để người nũng nịu và xoa đầu nó. Em nghĩ điều đó làm người hạnh phúc. Em thương chú mèo, người thương em, nên người sẽ thương chú mèo của em thôi nhỉ.

Em và người sẽ vào nhà, ngả vào vai nhau những điều chân thật. Để mệt mỏi của chốn thị thành xoa dịu bằng mùi cỏ còn đượm mùi xơ xác của chút cơn mưa thoáng vội. Mình sẽ nấu cơm, trong tiếng nhạc văng vẳng từ chiếc đài catxet cũ. Thực ra em vốn dĩ nấu ăn rất giỏi, nhưng thích dáng vẻ vào bếp của người, nên em chẳng tranh giành nữa, cứ lặng lẽ, từ từ đứng bên cạnh phụ bếp cho người mà thôi. Mình có thể ngồi ăn bên nhau, dưới một chiếc bàn gỗ bên ngoài hiên nhà, nhỏ, thơm mùi của cỏ đất. Người sẽ kể em nghe vài chuyện gì đó, như là chiếc cây ở một chỗ trong thành phố đã ra hoa rồi, và em sẽ có ngày đến được đó thôi. Em sẽ cười tươi, giả bộ gật gù. Nhưng mà, hình như là một chiếc gật gù buồn hiu hắt.



Thấm thoát mà em đã chuyển về được tận một năm. Em thấy nơi này vừa vặn với mình. Một thoáng lao xao trong cơn gió thoảng, một chút hương thơm và bình yên. Em có thể nướng bánh, uống trà, làm việc mà em yêu thích. Em có em, ở nơi này, em không còn là cái bóng vật vờ nữa. Để rồi, mỗi khi người quay về ở một cuối tuần nào đó, căn phòng lại thoang thoảng mùi thuốc. Dù em chẳng thích mùi thuốc, nhưng vì người thích, vậy thì em cũng sẽ chẳng hề gì. Người bảo thuốc làm người ta quên đi vài chuyện trên đời, giúp cho người ta minh mẫn lên đôi chút. Chẳng hiểu sao, em chỉ thấy dáng vẻ đó cô đơn, lạc long trước phố thị. Hình như em thấy em, trong cái bóng hút thuốc của người giữa đêm tối ấy. Thỉnh thoảng em cũng hút với người. Mình hôn nhau trong tiếng bass trong bài nhạc bên cạnh, tim em đập liên hồi theo tiếng bass đấy, áp vào cả trái tim người. Hình như nó cũng đập nhanh lên. Thỉnh thoảng, em không thể hút được, mùi thuốc cứ ám xa xa. Người thích sấy đầu của em cho khô, tay người đảo trên mái tóc. Mùi thơm của cỏ đinh hương ngào ngạt.



Nhớ lại lần đầu ta gặp nhau. Đó là một buổi sớm mùa thu nhiều gió. Em mải miết chạy trên những cung đường đẹp. Hồi đó thành thị còn nhiệm màu, em cũng còn thật nhiều tươi trẻ. Ta cứ chạy miết và rồi va vào nhau. Em vẫn luôn nhớ đôi má hồng đỏ của mình khi đó và cả những đêm đông khi em và người gặp vội dưới hiên nhà. Lúc đó, đêm khuya mà thành thị vẫn sáng đèn với những mảng sáng dường như lay động. Ta ép sát vào nhau, ngồi cười bên nhau trên một chiếc bến xe nào đó. Hay có những ngày mưa buồn. Thành thị dường như ảm đạm đi đôi chút, Em và người sẽ ngồi trong một quán cà phê quen. Và lặng yên. Đôi khi em thích cái cảm giác như vậy. Có chút mùi hương của cà phê quyện trong cái mùi ngai ngái ẩm mốc của một cơn mưa tràn về. Người bên ngoài mỗi người mỗi kiểu. Người thì chạy thật nhanh trốn chạy những cơn mơ, người đội mưa đi ngược chiều gió, người tạt ngang vào ngay một chỗ trú nào đó, có người sẽ có một ai đó đưa một chiếc ô. Em ngắm nhìn tất cả qua một ô cửa sổ. Còn người vẫn chăm chú vào cuốn sách của mình. Chẳng sao cả, bình yên đến vậy cơ mà. Chúng ta còn cách cơn mưa ở nhiều những tấm nhựa màu.



Rồi một ngày cơn mưa to nhất trong cuộc đời em đến. Khác với những cơn mưa dạo trước, em chẳng thể ở bình yên bên người lặng lẽ khuấy một cốc sữa nóng, hay bỏ một chút bột quế thơm thơm để thu hút ánh nhìn của người. Em thấy mọi thứ đều đen tối và xám xịt. Em chẳng còn thích thành thị nữa. Cái bóng tối bao trùm lấy em, càng khiến em nhạt nhòa và đánh mất chính mình. Em rời đi, trong một cơn mưa lạnh toát, chẳng có đèn đường, nên chẳng ai thấy bóng của em đi mất. Kể cả người.


Bây giờ thì ổn rồi. Khi mỗi cuối tuần ta có một nơi để thuộc về. Và hết cuối tuần, em sẽ lại bước những bước song song tiễn người đi, cũng trong ánh tà dương nhập nhoạng cuối ngày. Người sẽ đi về nơi mà người vẫn thuộc về, chẳng như em. Em biết hôm đó là lần cuối cùng, người đã mang tất cả đồ đạc đi, người vuốt ve còn mèo mướp của em, như chào tạm biệt nó lần cuối. Nhưng em đã chẳng còn có thể quan tâm nữa. Em chẳng thể làm được gì, em trống rỗng. Hình như em chẳng có tí sức lực nào. Nhưng người chẳng nói gì nhiều, ta vẫn nói những chuyện trong đầu ta không nghĩ. Chưa ai trong chúng ta quên chuyện gì, hoặc là cố quên nhưng thất bại, và ta bằng lòng với việc tự ru mình, rằng thời gian sẽ làm mọi thứ quay trở lại. Dường như ai nói ra cũng đều là kẻ thua cuộc, vậy nên em đã chờ người nói. Nhưng không, người sẽ rời đi, nhanh thôi. Em nghiêng đầu thật thấp, vẫy tay tạm biệt người đang đi vào ga tàu. Em sẽ nhớ cái ôm của người đấy, nhớ nhiều, cái ôm nhiều nỗi buồn. Em sẽ nhớ nụ hôn của người, áp vào làn da lành lạnh của em, và nói rằng, đó là vị của một cơn mưa. Em bật cười, người đi nhé. Trên đường quay trở về căn nhà quen thuộc, bật một bài hát buồn. Em chẳng biết em có còn yêu người không.

Vậy mà hôm nay em vẫn đang đợi người đến. Em đã chẳng làm gì suốt những ngày qua. Ánh nắng đã dần cạn đi, cuối ngày, em bắt đầu ôm chú mèo mướp ga ra tàu. Hôm nay em vẫn sẽ đón người. Nhưng khi ánh tà dương càng vụt mấy, em chợt nhận ra mình càng lúc càng trong suốt. Người đã không quay trở lại, và đây là lúc em phải rời đi.



Em đã từng nghĩ mình là đứa còn thành thị. Em yêu tiếng còi inh ỏi vào giờ tan tầm, thích ánh điện lấp lánh trên những tòa nhà cao chót vót. Em thích tiếng người ầm ĩ hàng quán vào bất cứ giờ nào trong này. Cái sự nhộn nhịp của thành phố làm em đảo điên, em trượt ra khỏi mọi thứ. Em đã nhầm tưởng mình đã tìm lại mình. Nhưng không, em không còn là em nữa, em chỉ còn là chiếc bóng. Em đi mất. Đi về nơi bình yên trên căn nhỏ ấy, để đón người về mỗi tuần. Nhưng em cũng chợt nhận ra, em tồn tại được, vì chiếc bóng của em còn ở trong người. Hôm nay người đi rồi, chiếc bóng trong lòng người, cũng chợt tan vào không trung. Em lẫn vào khoảng tối nhất của nhà ga, không ai thấy em cả. Con mèo rơi trượt vào khoảng không, meo một tiếng kêu buồn và bất giác quay người đi. Tội nghiệp nó.


Nhưng em hiểu, mọi thứ đã kết thúc. Tạm biệt người.


Tác giả: Cloudyy

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan