[VĐTT] Cả cuộc đời mây trôi nước chảy, chỉ có chiếc bóng là của mình mà thôi...

Vài lời tâm tình của một chiếc bóng yêu thương da diết và không bao giờ rời bỏ chủ nhân của mình... Hạnh phúc cho chiếc bóng ấy khi lòng yêu thương và chung thủy được đền đáp bằng sự trân trọng, tin tưởng và sẻ chia từ chủ nhân. Hóa ra, khi trải lòng với chiếc bóng, cũng là lúc bản thân mình được trò chuyện, được nhìn lại một cách sâu sắc, ... nào còn có chỗ cho nỗi cô đơn trú ngự... Thế mới bảo, hình với bóng có bao giờ chia lìa được nhau!

Cả cuộc đời mây trôi nước chảy, chỉ có chiếc bóng là của mình mà thôi...


Nhân gian đâu đó đã từng nói những lời hoa mỹ rằng, … cả cuộc đời mây trôi nước chảy, chỉ có chiếc bóng là của mình mà thôi

Ấy vậy mà, mấy khi chúng ta dành đủ thời gian thủ thỉ tâm tình cùng tài sản duy nhất mà mình sở hữu ấy?

Tôi sinh ra vào một ngày nắng vàng ươm, thật sự đẹp. Vốn kiệm lời, tôi chẳng bao giờ reo lên hồ hởi khi bắt gặp một điều vui tươi, cũng chẳng khi nào buông lời ai oán khi chạm phải điều bất hạnh. Tôi chỉ thích sự tĩnh lặng theo sau anh, đặc biệt là những lần anh trốn khỏi dòng nhân sinh hối hả, ngồi suy ngẫm và đàm đạo với tôi vài ba câu chuyện cuộc đời.


Anh là ông chủ của tôi, là người tôi trót đem lòng yêu thương da diết. Chúng tôi hay trò chuyện cùng nhau vào những chiều gió thoảng hương cỏ, nắng vẫn còn tươi, cùng chum trà gừng ấm, bên chiếc bàn gỗ cũ mèm nhưng rất xinh. Anh hay quay lưng về phía có nắng, để chúng tôi nhìn rõ nhau hơn, không cần phải nheo mắt, vẫn thấy được nhau, nhận ra sự hiện hữu của nhau và thuộc về nhau.


Tôi theo anh từ những ngày nhỏ dại; trải qua bao thăng trầm cuộc đời, tôi vẫn bên cạnh anh không buông. May thay, anh xem tôi như một tri kỷ, một bạn trà đàm đạo những ưu tư. Yêu anh, tôi lặng lẽ lắng nghe, thu nạp tất cả những nỗi niềm vui buồn anh mang, những câu chuyện thực hư anh kể, những nụ cười, và giọt nước mắt của anh.


Năm ngoái, anh khoe với tôi về cô người yêu bé nhỏ mà anh dành trọn trái tim mình, đã nhận lời cầu hôn, đồng ý kết tóc se duyên, cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình. Tôi đã vui mừng biết bao và mường tượng về một ngôi nhà nhỏ đầy ắp yêu thương. Theo sau anh, tôi vô tư nhảy múa, đùa giỡn với mây trời. Niềm hạnh phúc trong anh chính là nguồn dưỡng chất ngọt ngào khiến tôi mê đắm và ngất ngây mãi.

Vài tháng sau hôm ấy, tôi thấy anh khóc một mình. Người vợ đã đính ước kia bất ngờ rời xa vòng tay anh. Chị ấy không cố ý, nhưng một điều không may xảy ra đã cướp chỉ khỏi anh và một người bạn giống tôi – luôn bên cạnh và theo sau chị. Người bạn ấy giờ đã hòa nhập vào chị, trở thành một bóng hình khắc cốt ghi tâm trong lòng anh chủ của tôi. Anh ôm hoài hình bóng ấy, cứ khắc khoải mong chờ một sự hồi sinh vô vọng nào đó đến. Tiếc thay, nhân sinh muôn kiếp, mấy khi kỳ tích xảy ra? Thế gian lắm bụi trần, mấy ai thoát được những nỗi đau? Chỉ có trải qua thật nhiều đắng cay, người đời mới có thể hoan hỷ an vui. Tôi ngẫm hoài chẳng hiểu, vì sao người ta cứ buộc phải chai sạn nhiều mới có thể gọi là trưởng thành?


Dáng anh thất thiểu mỗi ngày, thương nhớ người đã vô tình bị đẩy rơi vào dĩ vàng. Tôi tự dưng cũng trở nên gầy nhom héo úa. Niềm hạnh phúc trong anh và tôi đang bị đói meo. Khi nào anh còn buồn, tôi sẽ vẫn còn hiu hắt theo anh. Tôi rất muốn được vỗ về vào vai anh, nắm tay anh, dìu anh đứng dậy và dẫn anh đi sưởi ấm đó đây, nhưng tôi không đủ sức làm gì cả, chỉ có thể lặng yên, lắng nghe từng hồi tim đang đập từng nhịp chậm chạp, vẻ mỏi mệt vì ngập lặn trong bể trầm luân mà thiếu dưỡng chất ngọt ngào để có thể vượt qua.


Tôi không yêu anh theo cái cách mà anh yêu chị. Tôi chỉ mãi lẳng lặng bên đời anh, cùng anh trải qua mọi cảm xúc thăng trầm của cuộc đời. Mỗi dư vị anh nếm qua, cũng là một lần tôi trải nghiệm. Tôi, là chiếc bóng của anh, chỉ là của anh mà thôi.

Tôi không phải là một kẻ cô đơn không đồng loại. Hành tinh của tôi rất đông dân. Tôi chỉ là một phần tử nhỏ bé, thuộc một chủng loại, trong một thế giới có vô vàn kiểu khác nhau. Mọi người, mọi vật trên đời này đều có chiếc bóng riêng của mình. Dù đó là một ngọn cỏ vô tri vô giác bên lề đường, một con thú rừng đang gầm gừ trong rừng xanh, một cây viết nhỏ, hay một cỗ máy thật to,… Tất cả thực thể nào có hình dạng, sẽ sở hữu một chiếc bóng cho riêng mình. Chúng tôi được sinh ra cùng bạn, mãi mãi ở bên cạnh, xoa dịu nỗi cô đơn, đồng hành và sẻ chia cùng các bạn.


Sứ mệnh đó được chúng tôi xem là cao cả và luôn theo đuổi. Song, người đời lại cho rằng chúng tôi là những chiếc bóng không cảm xúc, chỉ là một mảng đen đứng phía sau tất cả. Thật tiếc khi phải nói rằng các bạn đã sai. Chúng tôi là những thực thể tồn tại có xúc giác, được nuôi dưỡng và phản xạ lại mọi cảm xúc của chủ nhân mình. Chúng tôi vui cùng niềm vui của người, buồn cùng nỗi buồn của người, và biến hóa thành những dạng hình khác nhau dưới sự sáng tạo và thông minh của loài người.


Các bạn có nhận ra một sự thật rằng, chúng tôi luôn tồn tại mỗi khi có ánh sáng mạnh mẽ soi chiếu vào bạn, hay cả những lúc chỉ là ngọn đèn leo lắt khi đêm về? Chỉ cần là ánh sáng, chúng tôi sẽ có mặt. Phải chăng, chúng tôi là hình ảnh thật của bạn, núp phía sau những gì người ta nhìn thấy, là những mảng chìm của tảng băng đang trôi nổi lênh đênh trên mặt biển?


Thật may mắn cho tôi khi là chiếc bóng của anh – một người luôn biết đàm thoại với chính mình, hiểu rõ tình trạng, cảm xúc thật sự của mình và biết chắc chắn những điều mình cần phải làm. Tôi trong anh như một tri kỷ, anh trong tôi như một ân nhân. Anh cho tôi vay mượn dáng dấp, cho tôi xúc cảm và biến tôi thành một người bạn thật sự, có thể lắng nghe và chia sẻ cùng mình.

Nỗi đau mất đi người mình yêu thương là rất sâu đậm, có lẽ, chẳng cần phải dùng thêm ngôn từ nào để diễn tả nỗi đau quay quắt ấy. Chỉ khi nào thật sự trải qua, bạn mới có thể thấu hiểu được sự tê tái và buốt giá mà nó mang lại. Nhưng rồi, nỗi đau cũng như bóng hình chị ấy, và vạn sự trên đời, đều bị chi phối bởi vô thường mà thôi. Chị bất ngờ rời xa anh là vô thường, nỗi đau cũng vô thường mà vơi bớt đi cùng thời gian.


Những buổi chiều nghe anh kể về tình yêu đẹp ấy, tôi mường tượng nên một dòng suối cảm xúc ngọt lành đang chảy từ anh, sang tôi. Có lẽ vì thế, mà anh đã nhanh chóng đứng dậy, nén ký ức buồn vào đáy lòng, và tiếp tục bước đi.

Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn vì không thể chia sẻ cùng ai, xin hãy nhớ rằng vẫn luôn luôn còn chúng tôi, những chiếc bóng không bao giờ rời xa chủ nhân của mình. Cô đơn hay không cô đơn, là do bạn cảm nhận và lựa chọn. Khi bạn cảm thấy mỏi mệt trong thế giới ánh sáng gay gắt và hỗn độn, chỉ cần quay lưng lại với chúng, sẽ nhìn thấy chiếc bóng của mình và trò chuyện với nó.

Khi bạn vui mừng hạnh phúc, chiếc bóng cũng theo đó mà nhảy múa. Khi bạn ủ rủ sầu muộn, chiếc bóng của trở nên héo mòn lay lắt. Hãy nuôi dưỡng chiếc bóng của mình, bằng cách dung nạp cho nó những dòng xúc cảm tích cực, tươi vui, chắc chắn bạn sẽ nhận lại một nguồn năng lượng hồ hởi và lạc quan để tiếp tục cuộc đời mình.


Nếu nhân gian ai cũng xem chiếc bóng của mình như một người bạn tri âm tri kỷ, thì làm gì có những nỗi cô đơn giày xéo cõi lòng người ta? Nếu như nỗi cô đơn âm ỉ ấy không tồn tại, thì làm gì còn những cơn trầm cảm đáng sợ, làm gì còn những kiếp sống mòn u uất mỗi ngày?


Cuộc đời nếu không còn những nguồn năng lượng u tối ấy, có phải sẽ rạng rỡ hơn? Hóa ra, chỉ cần tôn trọng và sẻ chia với chiếc bóng – con người thật của mình – vật sở hữu duy nhất của mình – là đã có thể sống đẹp và trọn vẹn với cuộc đời tươi xinh. 


Tác giả: Tâm Nhi

Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

Bài viết liên quan