[VĐTT] Cảm xúc chôn giấu

Vậy là anh giấu kín mọi thứ, hệt như đang cố đào một cái hố chôn vùi mọi sự trẻ con vào lòng. Nhưng dù có cố chôn lấp thế nào, những cảm xúc đó vẫn sẽ luôn tồn tại.

Cảm xúc chôn giấu


“Vẫn không được sao?” Linh chán nản nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù đã làm việc cùng nhau bao nhiêu năm, Linh vẫn chẳng thể quen được với thái độ nghiêm khắc của nhà văn này mỗi lần anh ta chọn người vẽ minh họa cho truyện mà anh ta viết. Linh thở dài, đây đã là bức vẽ thứ bảy rồi đó, rốt cuộc anh ta định tìm một bức vẽ như thế nào nhỉ?


“Tại sao tất cả chúng đều không được? Anh nói xem.” Suy nghĩ cũng chẳng ra, chi bằng cứ hỏi thẳng trực tiếp.


Người đàn ông với bút danh Hachi thở dài rồi ngồi xuống ghế sô pha cạnh đó.


“Cô đã từng xem Little forest chưa? Bộ phim với nhân vật chính là Ichiko ấy?”


Linh gật đầu, trong đầu mơ hồ nhớ lại bộ phim Nhật Bản nói về cô nàng rời bỏ thành phố về Komori, cũng là quê của cô để sinh sống. Nói thật, Linh chỉ nhớ phim đó có rất nhiều món ăn ngon.


“Thông thường người ta chỉ nghĩ đến món ăn ngon.” Linh giật mình khi thấy Hachi nói trúng điều mình đang nghĩ. “Mà không hề nhận thấy những món ăn đó chất chứa bao nhiêu nỗi buồn và tiếc nuối của nhân vật chính. Những bức vẽ kia cũng vậy.”


Nghe Hachi nói vậy, Linh thở dài, gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.


“Có khi anh nói ý quá nhiều trong tác phẩm của mình thì đúng hơn đó.” Linh thở dài mắng Hachi một câu. Đúng là con người nghiêm khắc nên tác phẩm cũng nghiêm khắc theo. Nhưng không thể phủ nhận, anh ta viết thực sự rất hay, cô chẳng tìm được chút lỗ hổng nào trong những câu chuyện ấy. Đấy cũng là lý do, dù cho anh ta có khó tính tới cỡ nào, những email và hồ sơ người minh họa gửi về như nước đổ, vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.


Nghe Linh nói vậy, Hachi chỉ hừ nhẹ rồi quay mặt đi. Sau đó lại giật mình nghe Linh “A” lên một tiếng.

“Có thể anh sẽ thích bản vẽ này chăng?”


Hachi đứng dậy, tiến lại gần Linh, cúi người nhìn màn hình máy tính.


Linh ngồi yên lặng phía sau, hồi hộp nhìn Hachi. Đã một phút trôi qua, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Linh bắt đầu sốt ruột, chẳng nhẽ lại thêm một thất bại thứ tám sao? Trời ạ, nếu anh ta không chốt được người vẽ, thì biên tập như cô cũng sẽ rất khổ sở.


Linh còn chưa kịp thở dài thì người phía trước đã đột ngột quay lại khiến cô giật mình.


“Chọn người này đi. Cô gửi email thông tin người này cho tôi nhé.”


Linh gật đầu. Thấy vẻ mặt Hachi quay về bình thường, Linh cũng thở phào theo. Hachi chỉ nghiêm khắc trong công việc, ngoài công việc, anh ta hoàn toàn là một quý ông. Điềm tĩnh, tinh ý, đúng tư chất của một người trưởng thành.


Về phía Hachi, anh im lặng mở email vừa được Linh gửi đến. Anh nhìn bức vẽ thêm một lúc lâu, sau đó nhìn vào thông tin của người minh họa.


“Nguyễn Kim Lam.” Hachi thì thầm.


Lam là sinh viên đại học năm ba, kém Hachi tới tận 11 tuổi. Cô nhóc chỉ nhận làm việc part-time, mọi tiến trình công việc đều được thực hiện qua email, vì thế nên hiển nhiên, Hachi chưa từng gặp mặt cô nhóc. Thế nhưng, sự hiểu ý giữa Hachi và Lam đã trở thành đề tài bàn tán trong văn phòng này suốt nửa năm trời, khi mà bất cứ tác phẩm nào của Hachi, Lam cũng có thể lột tả toàn bộ qua những bức vẽ. Thậm chí đến Hachi cũng chưa một lần bắt cô nhóc phải vẽ lại, chỉ gật gù đồng ý với sự thỏa mãn trong ánh mắt.


Nhưng mọi người ngạc nhiên đến đâu thì Hachi còn ngạc nhiên hơn họ rất nhiều lần, vì hơn ai hết, anh hiểu bản thân anh, cũng hiểu những câu chuyện anh viết ra có nhiều tầng nghĩa như thế nào. Vì thế nên sự thấu hiểu của Lam với những tác phẩm của anh khiến anh cảm thấy như thể cô nhóc đang nhìn thấu tâm can mình. Suy cho cùng, những câu chuyện cũng như tấm gương phản ánh tâm trí của người viết đó thôi. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy thật may mắn khi tìm được người hiểu mình đến vậy.

***

Hachi khó hiểu nhìn Linh, hoàn toàn không biết nên nói gì. Một năm rưỡi qua, Lam vẫn như lúc đầu hợp tác với anh, minh họa cho toàn bộ bài viết của Hachi mà chưa từng gặp mặt trực tiếp lấy một lần. Hachi cũng chẳng nghĩ nhiều, mà thực ra, cách làm việc này cũng giúp anh cũng bớt đi khá nhiều rắc rối. Vì thế nên anh rất ngạc nhiên khi nghe Linh nói Lam muốn gặp mặt anh, trực tiếp.


Hachi thở dài, cảm giác hơi mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố nở nụ cười nhìn Linh, nói cô sắp xếp giúp anh địa điểm và thời gian gặp mặt. Sau khi nhận được cái gật đầu từ đồng nghiệp, Hachi ngồi yên lặng trên ghế sô pha nghỉ ngơi. Một biên tập khác tiến đến gần cho Linh, cầm theo tác phẩm mới nhất của một tác giả đang lên. Hachi khẽ liếc mắt qua nó, sau đó nhanh chóng đứng dậy chào mọi người rồi ra về. Trước khi đi qua bàn làm việc của Linh, còn nghe thấy biên tập viên kia hối lỗi nói nhỏ. “Anh Hachi người lớn thế chắc không ngại em mang tác phẩm của đối thủ đến chứ hả?”


7 giờ tối. Hà Nội bắt đầu lên đèn. Nghĩ đến lời đồng nghiệp kia nói, anh cảm thấy mình đã làm đúng. Phải lịch sự, phải điềm tĩnh. Đúng vậy, đó vốn là anh. Dù cho tác giả kia đang đe dọa vị trí đứng đầu số lượng bản in của anh, hay dù cho tác giả đó chiếm mất cần câu cơm duy nhất này của anh, anh nào có tư cách gì để nổi giận với người ta chứ.


Hachi thở dài một cái. Đã một thời gian rồi, anh không thể viết được nữa. Cảm hứng cứ trốn đi đâu mất. Trước kia chỉ cần manh nha chút cốt truyện trong đầu là anh cũng có thể dàn trải thành một tác phẩm hoàn chỉnh, vậy mà bây giờ, đầu anh trống rỗng, cảm giác như kho tư liệu anh lưu trữ cho những bản thảo đã bị dùng cạn kiệt. Thế nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi. Hai người em trai song sinh của anh chuẩn bị vào đại học, mẹ anh vốn dĩ không thể gánh được học phí cho cả hai đứa. Vậy mà trong hoàn cảnh này đầu anh lại trống rỗng cơ đấy, thật đúng là trò đùa của ông trời.


Nhìn dòng người vẫn vội vã lướt qua, Hachi lặng lẽ đưa mắt nhìn lên trời, bỗng chỉ muốn như lúc bé nằm dài dưới tán khế, trong đầu chẳng cần âu lo. Một lúc sau, đôi mắt buồn bã nhắm lại. Sau đó Hachi cúi đầu lôi điện thoại từ trong túi ra, tìm số của mẹ. Anh ho khẽ để chỉnh giọng, miệng cố nở nụ cười, đem chất giọng vui vẻ nhất để nói chuyện với mẹ.

***

Hachi đặt điện thoại lên bàn, lặng im nhìn dòng người qua lại bên kia ô cửa kính. Linh đã giúp anh hẹn gặp Lam, vì thế nên 8 giờ sáng chủ nhật anh mới ở đây, tại Hermanas giữa con phố đông đúc.


Trong lúc đợi Lam, Hachi đưa ánh mắt quét một lượt quanh quán. Quán cà phê bé, được trang trí đơn giản với tông màu lạnh, có phục vụ những đồ uống có tên rất kêu. Ngay lúc này trước mặt anh, đang là món đặc biệt của quán: Sunset. Nhìn khay đồ uống bắt mắt nhưng có vẻ quá ngọt ngào, Hachi khẽ nhăn mặt. Anh không thích đồ uống quá ngọt, đáng nhẽ anh không nên lười biếng nhìn menu mà gọi một suất đặc biệt như thế. Hay chút nữa Lam đến thì đổi cho cô nhóc nhỉ?



Trong lúc Hachi vẫn còn trầm tư suy nghĩ, ghế trước mặt đã có người ngồi xuống. Hachi ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của người đối diện.


Lam giống hệt như anh mường tượng về cô nhóc. Mái tóc được búi gọn phía sau, cách trang điểm nhẹ nhàng, gọng kính to, áo phông basic, quần cullotes. Lam còn chưa kịp lên tiếng, Hachi đã cảm tưởng như chất nghệ sĩ của nhóc này tràn đầy ra ngoài.

“Chào em.” Hachi cười.


“Em chào anh ạ. Xin lỗi vì đã phiền anh gặp mặt trực tiếp như thế này.” Lam cúi nhẹ đầu. Cô nhóc có chất giọng nhẹ tựa lông hồng, nghe chững chạc đến khó hiểu. Hachi đưa mắt nhìn Lam. Phải đến lúc anh nhìn thấy sự hiếu kỳ không giấu diếm trong ánh mắt kia, Hachi mới thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc cô nhóc xuất hiện đến giờ, phong thái chững chạc của Lam khiến anh phải liên tục chất vấn về tuổi của cô nhóc, giờ anh mới nhận ra, cô nhóc quả thực kém anh 11 tuổi.


“Vậy, em có vấn đề gì sao?” Hachi đi thẳng vào vấn đề.


Lam lúng túng, hai tay đặt lên bàn bắt đầu vân vê nhau, ánh mắt có chút bối rối. Được một lúc, đến khi Hachi nghĩ chắc cô nhóc sẽ chẳng nói được gì thì Lam đột ngột nắm chặt hai tay, ngẩng mặt lên nhìn anh.


“Em không thể vẽ minh họa được cho câu chuyện mới của anh.”


Sự thẳng thắn bất chợt của người đối diện khiến Hachi ngớ người. Ánh mắt bắt đầu không tự nhiên nhìn Lam, trong đầu thì bắt đầu dò xét lại xem, vấn đề này từ một người minh họa liệu có thuộc phạm vi mà một nhà văn như anh phải xử lý hay không. Rồi nhác thấy vẻ khó xử của cô nhóc cùng bàn, Hachi thở dài.


“Vậy em muốn anh giúp gì?”


“Em cũng chẳng biết nên làm như thế nào. Chỉ là, em không thể nắm bắt được cảm xúc thực sự trong những câu chuyện anh viết nữa. Cảm giác như thể không có câu từ nào trong đó là thật vậy.”


“Brừm…”


Tiếng động cơ xe máy gầm lên, tràn vào quán khi có người mở cửa, hệt như tiếng lòng Hachi bị xé toạc, mà con dao đã xé nó, lại là lời của cô nhóc kém anh tận 11 tuổi. Hachi im lặng nhìn qua ô cửa kính. Anh biết anh nên nói gì đó, phải nói gì đó, phải phá vỡ sự yên lặng này. Nhưng anh cũng chẳng muốn nói gì cả. Anh không muốn đối chất với lời Lam vừa nói. Hachi bỗng cảm thấy run rẩy từ sâu trong lòng, bỗng chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Nghĩ đến đây, anh tự bật cười, anh giờ thật thảm hại, lại muốn chạy trốn khỏi một cô nhóc.


Hachi quay người đối diện với ánh nhìn có chút bất an từ Lam, anh dự định sẽ bịa ra một lý do nào đó thoái thác, rồi vác xác ra khỏi quán cà phê này. Thế nhưng dự định còn chưa đến hành động, điện thoại Lam đã đổ chuông.


Lam cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng nghe điện thoại. Còn lại mình Hachi, anh tiếp tục đưa ánh mắt ra ô cửa kính. Chút dũng khí để chạy trốn vừa rồi bỗng biến đi đâu mất, giờ thì anh chẳng biết nên làm gì.


Rất nhanh chóng, Lam quay lại bàn của hai người. Còn chưa kịp ngồi xuống, cô nhóc đã đưa ánh mắt dò hỏi xen chút ái ngại về phía anh.

“Anh có đi xe không ạ? Có thể giúp em đến đây được không? Chuyện có hơi gấp.”


Lam đưa cho anh điện thoại. Anh liếc nhìn địa chỉ trên máy, một thị trấn ở ngoại ô thành phố. Đi đến đấy cũng phải mấy tầm một tiếng rưỡi. Nếu không phải cô nhóc này có việc, anh còn tưởng Lam đang mời anh đi một chuyến picnic cơ đấy. Nghĩ thế, nhưng Hachi cảm thấy hơi phiền, ngày chủ nhật của anh thông thường là ngày làm việc hiệu quả nhất, chỉ cần ở trong nhà anh đã có thể viết rất nhiều.


Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt khẩn trương của Lam, Hachi lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. “Cũng được chứ sao, giờ mà lôi laptop ra thì cũng chỉ là những trang word trắng đang đợi mình.”

***

Hachi dừng xe, đưa chân chống xuống. Cô nhóc sau anh vội vã xuống xe rồi đứng sang bên gọi điện thoại. Hachi đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy cái không khí yên ả của đồng quê này thật quen thuộc. Công việc, mối quan hệ, mọi thứ, kể cả cái không khí tất bật của thành phố cũng cuốn anh đi, đến cả thời điểm gần nhất anh trở về căn nhà quen thuộc có mẹ và các em anh cũng chẳng còn nhớ.


Chuỗi cảm xúc tiêu cực còn chưa tiêu tan, dáng người nhỏ bé lại xuất hiện trước mặt khiến Hachi nhanh chóng thu dáng vẻ cô độc ấy lại.


“Làm sao bây giờ. Em xin lỗi, có vẻ mình đến đây không công rồi.”


Lam vừa vân vê hai tay, vừa hối lỗi nói với anh rằng chuyện gấp lúc trước vừa được giải quyết xong, mọi người vừa gọi điện cho Lam báo rằng mọi chuyện vẫn ổn. Trình bày xong mọi chuyện, Lam lại e dè ngước mắt lên nhìn người đối diện. Hachi trước dáng vẻ ấy của Lam thì thở dài, cảm giác như thể mình đang tức giận với con của chính mình vậy. Trời ạ!


Lời còn chưa đến đầu môi, Lam không kịp để anh trấn an hay mắng mỏ đã nở nụ cười thật tươi, cầm tay anh kéo nhẹ.


“Nhưng nếu chúng ta tận hưởng thời gian ở đây thì sẽ không phải là không công nữa.”


Hachi còn chưa kịp phản ứng, Lam đã kéo anh lại gần chiếc xe, vỗ vỗ lên yên ra hiệu. Mà nghĩ lại, anh cũng đã định lãng phí cả ngày hôm nay từ lúc anh quyết định giúp Lam. Nghĩ thế nên Hachi tiến lại gần Lam, đội mũ bảo hiểm rồi nổ máy.

***

Lam sóng vai bên cạnh Hachi, chậm rãi tận hưởng không khí yên bình bên ngoài thành thị, trên tay hai người là bánh bao nóng hổi vừa mua. Xe máy thì đã được Hachi gửi nhờ ở một quán cà phê hiếm hoi mà hai người đã may mắn tìm được. Cả một buổi sáng, Hachi và Lam chỉ phóng xe theo cánh đồng trải rộng hai bên, hít lấy hít để cái không khí khác biệt này vào lồng ngực. Một vài câu tán ngẫu, một vài câu hỏi, vài câu trả lời, trời xanh, nắng vàng, gió nhẹ, vài khu dân cư, vài tiếng người nói chuyện. Hệt như một câu chuyện nhẹ nhàng mà tình cảm, loại chuyện mà Hachi vẫn thích viết.



“A, anh nhìn này.” Miếng bánh bao vừa mới dứt ra còn chưa được Hachi nhai hết, anh đã bị Lam kéo đi. Đến nơi, Hachi phải đấm ngực thùm thụp để khỏi bị nghẹn.


Lúc anh đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Lam thì chỉ thấy cô nhóc với ánh mắt sáng rực chỉ sang cạnh. Hachi đưa mắt nhìn qua, một dãy bậc thang dài hiện ra trước mặt.


“Nơi này giống bậc thang nào ấy ở Pháp anh nhỉ?” Lam lên tiếng.


“Ừ, bậc thang ở đồi Montmartre.” Hachi gật đầu.


Lúc Hachi vẫn còn ngẩn người nhìn khung cảnh thực như không thực ở ngay rìa thành phố này, Lam đã chạy đến bậc thang gần nhất rồi gọi tên anh.


“Oẳn tù tì lên bậc nhé.”


Nhìn thấy nụ cười háo hức của Lam, Hachi bật cười, bỗng nghĩ, làm trẻ con thật tốt.


“Haha, thì ra anh lại chơi tệ đến vậy.”


Lam càng cười bao nhiêu thì Hachi càng nóng máu bấy nhiêu, những ván tiếp theo tự động thận trọng hơn rất nhiều, cố gắng đoán lấy đường đi nước bước của cô nhóc đồng hành. Thế là Lam từ khuôn mặt vui vẻ, chuyển sang ỉu xìu, và cuối cùng là thất vọng nhìn khuôn mặt chiến thắng, lại có chút kiêu ngạo của người đang đứng trên bậc thang cao nhất. Khung cảnh hệt như một người đàn ông đang bắt nạt trẻ con. Cô nhóc chỉ còn biết cách thất thểu bước lên theo, nhưng nhìn sang người bên cạnh đang cười sảng khoái, trên khuôn mặt thanh tú của Lam vẽ một nụ cười nhẹ nhõm từ lúc nào. Cô nhóc không kiêng dè nói.


“Đúng như em nghĩ, anh thực ra là một người rất háo thắng đúng chứ? Cũng không phải là người điềm tĩnh như lúc đầu mới gặp em. Sáng nay em đã ngạc nhiên lắm đấy, cứ nghĩ rằng mọi cảm nhận trước đây của em đều sai lệch cả. Nhưng giờ em thấy nhẹ nhõm rồi, anh đúng là người đã viết những câu chuyện đó.”


Hachi giật mình nhìn sang bóng lưng Lam, đôi mắt không khỏi xoáy cái nhìn khó hiểu về phía cô nhóc. Đúng như anh nghĩ lúc trước, cô nhóc này có thể nhìn thấu tâm can của anh thì mới có thể vẽ những bức minh họa ấy được. Trong phút chốc, Hachi cảm thấy ngạc nhiên, dù đã ngờ ngợ từ trước, nhưng đến khi chắc chắn rằng có người lại hiểu anh đến vậy thông qua những trang viết, anh vẫn thấy kinh ngạc.

Kinh ngạc trôi qua cũng là lúc lời Lam vừa nói khiến anh đứng trầm ngâm không nhúc nhích. Đúng vậy, anh là kẻ rất háo thắng. Ngay từ khi còn bé, chỉ cần những đứa em giỏi hơn anh, Hachi sẽ thấy vô cùng tức tối, sẽ ra sức cố gắng để vượt qua, để luôn là một đứa trẻ tài giỏi trong mắt mọi người. Nhưng đương nhiên sẽ có những điều, anh dù có cố đến mấy cũng sẽ có người giỏi hơn, anh sẽ ganh ghét và đố kỵ. Nhưng những cảm xúc tiêu cực đó, anh chẳng dám thể hiện ra ngoài, vì mẹ sẽ để ý, sẽ lo lắng. Trong suy nghĩ của anh, mẹ đã đủ mệt mỏi rồi. Một mình nuôi ba đứa con, lại phải lo lắng cho những cảm xúc không đâu đó nữa thì phải làm sao? Vậy là anh giấu kín mọi thứ, hệt như đang cố đào một cái hố chôn vùi mọi sự trẻ con vào lòng.


Nhưng dù có cố chôn lấp thế nào, những cảm xúc đó vẫn sẽ luôn tồn tại. Giống như sự đố kỵ anh hướng đến người hậu bối đang lên, người có thể sẽ đánh bay anh ra khỏi vị trí đầu bảng xếp hạng những nhà văn bán chạy trong tháng này. Anh đã đọc sách cậu ta viết, anh cũng đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Vì anh hiểu, đứa trẻ trong anh đang nói rằng, anh sẽ không thể viết được như người hậu bối đó. Thế nhưng, hệt như một thói quen, anh tiếp tục chôn lấp mọi bất an để mỉm cười thật tươi với mọi người.


Vậy mà, nụ cười đó đã bị cô nhóc kia thẳng thắn vạch trần. Đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi.


“Anh đã cố gắng viết đúng chứ? Vì đã cố gắng, nên những câu chuyện đó chẳng hề có cảm xúc thực, vì anh không hề để cảm xúc của bản thân tự nói, anh là đang ép kỹ năng và kinh nghiệm của mình ra để viết. Anh biết làm vậy, những câu chữ sẽ gượng gạo như thế nào mà.” Chẳng kịp để Hachi có thời gian bình tâm, Lam tiếp tục nói. Từng lời nói như thể đang công kích Hachi, như thể Lam đang cầm một cái xẻng, cố gắng đào thật sâu xuống cái hố trong lòng anh. Cảm giác thật chẳng dễ chịu. “Nè, tại sao anh phải làm thế?”


Hachi ngẩng đầu. Có cơn gió thổi qua, tán lá kêu xào xạc. Lam đứng đó, đưa ánh nhìn nghiêm túc về phía anh.


“Khi nào trưởng thành em sẽ hiểu. Không phải mọi thứ nên được nói ra. Phải biết chịu đựng.”


Nói rồi Hachi quay người bước xuống bậc thang, để lại Lam với ánh nhìn không cảm xúc gắn chặt phía sau lưng mình.

***

Bản thảo Lam nhận xét có sự gắng gượng kia cuối cùng vẫn được xuất bản, Lam vẫn là người vẽ minh họa cho nó. Nhưng đúng như dự đoán, lượng bản in bán ra giảm đi rất nhiều, là một sự thụt lùi với một cây bút lớn như Hachi.


Và một tháng sau đó, mặc kệ mọi sự thúc giục từ Linh, Hachi vẫn chẳng thể viết thêm được chữ nào. Lời Lam nói vẫn luôn in chặt trong tâm trí anh. Mỗi lần Hachi cố gắng viết, mọi câu chữ đều khiến anh cảm thấy xáo trộn và bực mình. Trước khi ý tưởng được hình thành, Hachi đã kịp xóa mọi đoạn văn mà anh đã viết. Hachi nhìn thời gian trên điện thoại. Đã năm ngày. Năm ngày anh không ngủ đủ, ăn uống qua loa, phần lớn thời gian đều ngồi trước màn hình laptop.


Có tiếng gõ, Hachi mệt nhọc đứng dậy, tiến ra phía cửa, uể oải định chào người vừa xuất hiện. Thế nhưng anh còn chưa kịp chào, người trước mặt đã xông vào nhà anh, khiến anh chẳng kịp trở tay.


“Này, sao em biết nhà anh?” Hachi gãi đầu nhìn Lam, thấy thật ngại khi cô nhóc xuất hiện khi anh đang trong tình trạng như thế này. Lam chẳng nói chẳng rằng tiến đến gần anh, đưa tay lên trán.


“Em đã hỏi chị Linh. Một tháng không có bản thảo mới, em bỗng dưng thất nghiệp đương nhiên phải hỏi thăm rồi. Nhưng người nào đó khi nhắn tin với em chỉ một mực dùng cái dáng vẻ trưởng thành chết tiệt đó để trả lời, em biết phải làm gì đây? Sao anh không nói với em là anh đang như thế này? Tại sao cứ giữ bí mật?”


Hachi tiếp tục gãi đầu. “Như thế này” anh còn chẳng dám nói với người nhà chứ đừng nói đến Lam. Thế nhưng Hachi vẫn cố cười, trả lời qua loa.


“Em biết thì có thể làm được gì chứ. Anh đã bảo rồi, khi nào…”


“Khi nào trưởng thành em sẽ hiểu đúng không? Vậy trẻ con thì không được phép biết mọi chuyện sao? Người lớn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ muốn giấu diếm mọi thứ. Anh biến về cái thế giới trưởng thành của anh đi, im lặng mà ôm đống cảm xúc của anh đến chết đi.”

Hachi lúng túng nhìn dáng vẻ giận dữ của Lam, anh vẫn không hiểu sao cô nhóc lại tức giận đến vậy. Trước khi nghĩ được gì, anh đã cầm lấy tay Lam, ngăn cô nhóc bước ra khỏi cửa.


“Được rồi, anh xin lỗi, xin lỗi.”


Lam nghe vậy thì chỉ dừng bước, khuôn mặt cúi gằm xuống đất. Một lúc sau, khi Hachi cảm giác sự im lặng đang bóp nghẹt cổ anh thì Lam mới lên tiếng, giọng run rẩy như sắp vỡ.


“Em xin lỗi, là lỗi tại em. Anh biết không mẹ em đã mất. Mẹ mắc bệnh nan y không thể chữa. Từ lúc biết bệnh, bố mẹ em một mực giữ im lặng. Phải đến khi mẹ em không thể rời khỏi giường bệnh được nữa em mới biết chuyện. Thế nhưng lúc đó em có thể làm gì được chứ, ngoài trơ mắt nhìn mẹ chịu những cơn đau giằng xé như vậy? Nếu biết trước, em đã không để những trận cãi vã, những hành động ích kỷ của mình trở thành ký ức cuối đời của mẹ.”


Lam bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống làm ẩm một vệt trên sàn nhà.


“Khi em giận dữ hỏi bố tại sao lại giấu em. Bố chỉ bảo, cho con biết cũng chẳng làm được gì, chỉ khiến con lo lắng thêm thôi. Lời nói như thể quan tâm đó, đã khiến em ghét bố em rất nhiều. Là trẻ con thì không được phép biết sao? Không thể giúp gì thì không được phép biết sao? Dù không thể giúp gì, nhưng em cũng muốn được biết cơ mà.” Lam đột ngột quay mặt đối diện với Hachi. “Với lại đâu phải mọi người không biết, chỉ có nói ra thì mới không phải chịu đựng mọi thứ một mình.”


Hachi im lặng nhìn khuôn mặt ướt đẫm của Lam. Lần đầu tiên anh nhận ra, lý do Lam hiểu những câu chuyện của anh đến vậy, có lẽ vì anh giống mẹ Lam. Cô nhóc này hẳn đã bị tổn thương, dần dần sinh ra sự sợ hãi với tính cách chịu đựng của người lớn. Hachi bỗng cảm thấy có lỗi nhưng cũng lại chẳng biết nói gì. Trước khi quyết định lên tiếng, khung cảnh trước mặt anh bỗng tối sầm, giọng Lam hốt hoảng bên tai anh.

***

Trong cơn sốt mê man, Hachi cảm thấy lý trí và cơ thể như quay về nhiều năm trước, khi anh cũng bị sốt cao như thế này. Cha đã mất, trong nhà chỉ còn trông chờ vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Anh nhận thức được điều đó, vì thế nên khi mẹ anh cười dịu dàng tiến đến gần chỗ anh, đưa tay lên trán anh rồi nhẹ nhàng nói “Con có thể tự chăm sóc mình tối nay được không, mẹ phải làm ca đêm.” Anh đã gật đầu không do dự. Phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, nếu không giúp được mẹ thì ít nhất cũng phải khiến mình trở nên có ích, không được vô dụng. Thế nhưng, sự trưởng thành trước tuổi mà anh nghĩ là cần thiết này, từ lúc nào lại khiến anh trở nên mệt mỏi đến như vậy?


Khi anh giật mình mở mắt đối mặt với trần nhà, hơi thở của anh vẫn mệt mỏi đứt quãng. Cảm thấy người bên cạnh đang lục đục rời khỏi phòng, anh gấp gáp cầm chặt tay người ấy lại, khẩn trương lên tiếng.


“Mẹ định đi đâu? Mẹ đi có lâu không?”


Bóng người trước mặt anh có hơi sững lại, trước khi anh nhìn được rõ trong bóng tối, người trước mặt đã dịu dàng đưa tay lên má anh, vuốt nhẹ.


“Những lúc thế này, anh phải nói là mẹ đừng đi mới đúng.”


Giọng nói quen thuộc của Lam truyền đến tai cũng là lúc Hachi nhìn rõ cô nhóc trước mặt. Bỗng Hachi cảm thấy Lam thật độc miệng, mỗi lời cô nhóc nói ra đều khiến lòng anh đau như rỉ máu. Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai Lam. Những giọt nước bắt đầu rơi xuống, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt của anh.


“Anh cảm thấy rất mệt. Ngay từ bé anh đã không muốn thể hiện những cảm xúc tiêu cực trước mặt mẹ vì không muốn mẹ lo lắng.” Đúng thế, mẹ anh đã có đủ thứ để lo rồi, anh không muốn bà phải lo thêm cho anh. Ngay cả khi viết cũng phải giăng tầng tầng lớp nghĩa để mẹ không nhận ra khi đọc. Nhưng việc nói ý mệt quá, anh cũng nhận ra mình chẳng thể thắng nổi người hậu bối kia, vì thế anh không muốn viết.


“Anh không muốn viết nhưng với gánh nặng kinh tế trong gia đình thì anh vẫn phải viết. Anh đã đưa mọi thứ anh có lúc này vào tác phẩm đấy rồi, sao em còn nói như vậy? Vậy thì anh biết làm gì đây?”


Người Hachi bắt đầu run. Lam thở dài vòng tay qua ôm lấy người trước mặt. Đồ ngốc, cứ nói thẳng tuột như này có phải tốt hơn không?

“Cố gắng tỏ ra trưởng thành bằng cách giấu diếm những thứ đó chẳng khiến mẹ anh vui hơn đâu. Là một người quan tâm đến anh giống như mẹ anh, em chắc chắn rằng mẹ anh sẽ hạnh phúc hơn khi anh bộc bạch những cảm xúc của mình như lúc này đấy, dù bác ấy không giúp được anh đi nữa. Còn nếu anh sợ hãi khi phải nói trực tiếp với mẹ những điều này thì là một nhà văn, anh biết phải làm gì mà.”


“Liệu có được không nếu anh ích kỷ thể hiện những cảm xúc ấy? Liệu mọi người sẽ không ghét anh chứ?”


Lam cười, cảm thấy Hachi thực sự đang mang tâm lý của một đứa trẻ.


“Ít nhất thì em sẽ không ghét anh.”

***

Lam cầm quyển sách trên tay, khẽ vân vê bức minh họa do chính mình cầm bút. Là quyển sách mới nhất của Hachi vừa được xuất bản.

“Cảm giác như Hachi đổi phong cách viết ấy nhỉ? Như một người hoàn toàn khác.”


Nhận xét của cô gái đứng cạnh khiến Lam mỉm cười. Phong cách có thể khác, nhưng con người ấy chắc chắn là không khác chút nào.

Lúc Lam hỏi về phản ứng của mẹ anh khi đọc cuốn sách này, Hachi chỉ lặng người đi trước màn hình máy tính, mỉm cười nhẹ rồi nói với cô.

“Mẹ nói thật tuyệt vì cuối cùng con đã có thể nói ra được cảm xúc của chính mình. Trước đây mẹ chẳng biết làm gì khi con giấu diếm mọi cảm xúc của mình cả. Thật may là cuối cùng con có thể thành thật chia sẻ như thế này.”


Nói rồi anh bước lại gần Lam, cúi người đối mặt với cô rồi nói.


“Cảm ơn em.”


“Nếu anh thực sự cảm ơn thì sau này đừng lôi cái vẻ trưởng thành kia ra đối mặt với em nữa. Như vậy chẳng thà anh khóc hu hu như hôm ấy.” Lam cười.


Nhắc đến hôm đấy khiến mặt Hachi thoáng đỏ, bao nhiêu hình tượng anh xây dựng bấy lâu đều sụp đổ trước cô nhóc này. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn dùng ánh mắt chân thành nhất đối mặt với Lam, nghiêm túc nói.


“Anh hứa sẽ không làm vậy.”


Tác giả: LISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan