Cặp đôi trái dấu - Phần I: Thu Yến


Dưới những tán lá úa vàng báo hiệu mùa thu, một đôi trai gái đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau. Chàng trai chăm chỉ bày trò và cô gái thì luôn nở nụ cười tươi như những bông hoa mùa thu.

Tôi ở đằng xa không kìm được mắt mà liếc nhìn đôi trai gái đó. Tôi có thể cảm nhận được rằng sắp có một câu chuyện đau lòng sắp xảy ra.

Cuộc trò chuyện của chàng trai cô gái đó đột nhiên rơi vào im lặng. Cô gái vẫn giữ nụ cười tươi tắn đó nhìn về chỗ khác, còn chàng trai lộ rõ vẻ đăm chiêu lâu lâu lại đưa tay lên gãi tóc. Và rồi chàng trai mở lời, cuộc trò chuyện đã trở nên nghiêm túc hơn.

Ở khoảng cách này, dĩ nhiên tôi không thể nghe được hai người đó nói gì. Nhưng căn cứ vào khẩu hình miệng và cử chỉ lúng túng như gà mắc tóc kia của cậu trai thì tôi cũng đoán được 80% lời thoại.

“Này.”

“Tớ thích cậu.”

Xong, tôi thầm ôm mặt rầu rĩ. Cô gái dĩ nhiên hoang mang phải biết, cô phá lên cười và bảo cậu trai kia rằng đừng đùa nghịch lung tung nữa. Nhưng chàng trai kia bày ra bộ mặt nghiêm túc nhất từng có của mình.

“Không, tớ không đùa.”

Đang đúng cao trào, thì một cánh tay ngoắc qua cổ tôi rồi tiếng cười phá lên khanh khách:

-         Bạn thân yêu, xin lỗi đã để mày đợi. Đi quẩy thôi.

Tôi nhìn cô bạn chí cốt của mình, rồi gật đầu thở dài:

-         Ừ đi nào. Ở đây thêm nữa chắc đau lòng chết mất.

Thanh nhìn tôi với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu, nhưng suy nghĩ về nồi lẩu thơm lừng đã khiến nó nhanh chóng gạt đi sự khó hiểu trong câu nói của tôi:

-         Ây da, mày lại đang nhạy cảm với mấy chuyện không đâu chứ gì. Đi đi, món ngon sẽ làm mày quên hết sầu tư cuộc đời.

Rồi nó vui vẻ quàng vai bá cổ tôi, thẳng tiến đến quán lẩu đã đặt bàn.

Tôi khẽ quay đầu lại nhìn cặp đôi vừa nãy. Cô gái với khuôn mặt buồn bã nói với chàng trai rằng:

“Xin lỗi, tớ có người yêu rồi.”

***

-         Nào nào, vừa ăn vừa kể chuyện đi chứ. Sao mày im ru vậy? – Thanh vừa nhúng đồ vào nồi lẩu vừa hỏi tôi.

Chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp ba, mặc dù cùng học đại học ở Hà Nội nhưng vì công việc, học tập bận bù đầu nên cũng hiếm hoi lắm hai đứa mới có dịp gặp nhau đi ăn uống như này. Hôm nay, nó nằng nặc qua trường tôi vì nghe nói quán lẩu mới mở gần trường tôi rất ngon.

Tôi thở dài thườn thượt.

-         Để tao kể cho mày một câu chuyện vô cùng buồn ở lớp tao. Lớp tao có một thằng tên Tuấn Minh, tính cách kiểu tưng tửng hay tấu hài ấy.

-         Biết biết. Như thằng Thái ở lớp cấp ba tụi mình chứ gì. Lớp nào cũng có thành phần như thế. Gọi là gì, cây hề hay chúa hề?

-         Thế nào cũng được. Nó thích Hà Trang, cũng ở lớp tao. Mặc dù không công khai theo đuổi nhưng tao biết là thằng cha thích Trang lắm.

-         Ừm hưm.

-         Trang thì dĩ nhiên là thành phần xinh xắn dịu dàng của lớp. Hai đứa đấy đẹp đôi đấy. Mỗi tội Trang lại đang yêu Bảo Lâm, cũng ở lớp tao nốt. Hai đứa nó giữ bí mật về mối quan hệ nhưng tao vẫn nhìn ra được. Đấy, nhưng mày biết bi kịch ở đây là gì không?

-         Gì?

-         Lâm lại là bạn thân của Minh.

-         Ối giồi ôi, drama ngập bản họng.

-         Đấy, xong vừa nãy thanh niên Hưng tội nghiệp vừa mới tỏ tình với Trang. Chắc cậu trai đấy đang đau khổ lắm. Cá đến 100% là đang nhậu nhẹt quên sầu.

Nói xong, tôi lại thở dài thêm cái nữa. Thanh ngừng ăn, chau mày nhìn tôi:

-         Chỉ có thế thôi hả?

-         Ờ.

-         Suốt ngày lo chuyện nhà người thôi! Còn mày thì sao hả? Đã anh nào tán chưa? Đã tia anh nào chưa? Trời ơi, còn trẻ trung gì nữa đâu. Mau kiếm người yêu đi. Hãy dùng năng lực trời ban của mày mà kiếm người yêu đi.

“Năng lực trời ban” trong lời của Thanh thực ra chỉ là khả năng nhìn đúng phóc ai thích ai của tôi mà thôi. Thanh luôn rất là hốt hoảng mỗi lần tôi đoán trúng phóc “crush” của nó. Nhớ hồi chúng tôi còn đang học cấp ba vô ưu vô lo, hình ảnh Thanh nhảy chân sáo đến chỗ tôi và chưa kịp mở miệng thì đã bị tôi chặn ngang họng:

-         Thôi điệu bộ như ngượng ngùng như gái về nhà chồng ấy đi cô nương. Mày thích thằng Thái chứ gì.

-         Trời đất ơi, tâm hồn thiếu nữ tao mới chớm nở thôi mà mày đã nhìn ra rồi á? Ôi, tao còn chưa xác định được tình cảm của tao mà mày đã khẳng định như đinh đóng cột thế rồi hả Yến?

Rồi nó sẽ sấn đến tôi:

-         Hí hí, mày xem xem giùm thằng Thái nó thích ai chưa.

-         Xem cái gì mà xem, làm như tao là bà bói không bằng.

-         Nhưng mày vẫn nhìn ra được đúng không?

-         Ờ. Tao không biết Thái nó thích ai nhưng mà, haiz, không phải mày đâu. Từ bỏ đi.

Và nó sẽ giãy nảy rồi gào lên:

-         Không! Tao không tin! Cứ để đó, tao tán đổ thằng Thái cho mày xem. Con mắt nhìn thấu hồng trần của mày rồi sẽ có lúc sai.

Tôi nhún vai vô thưởng vô phạt. Vài ngày sau, Thái công bố người yêu là cô gái nào đó trường bên. Và tôi phải nghe Thanh khóc lóc rên rỉ mấy ngày.

Quay lại thực tại, tôi gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, nói:

-         Bởi vì tao có con mắt nhìn thấy hồng trần này, nên tao biết rõ rằng chẳng ai thích tao cả.

***

Tôi vẫy tay chào Thanh để về kí túc xá. Đi qua tán cây xào xạc thơ mộng bây giờ chỉ còn những ánh đèn vàng lờ mờ, tôi lại nhớ đến Minh và Trang. Trang thì bây giờ chắc đang khó xử lắm, tự dưng trở thành rào cản giữa hai huynh đệ tình thâm. Còn Minh, với tính cách đấy, chắc giờ đang chìm trong men rượu.

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Thay vì đi con đường thẳng về kí túc xá, tôi sẽ đi vòng để đi qua một quán ăn khuya gần kí túc trường – địa điểm lí tưởng để nhậu nhẹt. Tôi muốn xem dự đoán của mình có đúng không, dù sao tối nay tôi cũng rảnh thôi thì đi dạo luôn.

Nghĩ là làm, những bước chân dẫn tôi đến quán ăn khuya bên lề đường. Không khó để tôi nhìn ra giữa những khách hàng đang nói chuyện rôm rả là mái đầu rối bù của Minh. Nhưng đau lòng hơn nữa là cậu ta uống một mình, không phải uống bia, mà cứ thế rót từng li rượu lên uống. Cô đơn nhất không phải là thất tình, mà khi thất tình chẳng có nổi một người bạn bên cạnh.

Minh dường như không còn tỉnh táo nữa, nằm lăn ra bàn. Tôi vẫn bước từng bước chậm chạp, dõi theo từng hành động nhỏ nhất của cậu ta. Rồi, cậu ta ngã lăn ra sàn.

Bà chủ quán đang tất bật chuẩn bị đồ, thấy một khách hàng của mình lăn quay ra giữa đất thì bực mình lắm. Bà ta ra lay Minh với điệu bộ chẳng mấy thân thiện lắm:

-         Này, dậy đi. Sao lại đi uống một mình thế này cơ chứ! Định bùng tiền luôn đấy à?

-         Cháu trả cho ạ.

Tôi lên tiếng, và nhận ra bản thân đã đứng trước mặt bà chủ quán và tên Minh đang nằm sõng soài kia tự lúc nào không hay. Bà chủ quán nhìn tôi từ đầu tới chân:

-         Quen nó hả?

-         Không quen. Nhưng có biết sơ sơ ạ. Của cậu ấy hết bao nhiêu?

Bà chủ lấy cuốn sổ ra, ghi ghi chép chép rồi báo giá:

-         534 ngàn.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân thật bao đồng. Đi ăn lẩu hơn một trăm ngàn với Thanh là tôi đã cắn răng cắn cỏ lắm rồi, bây giờ lại trả cho thằng ất ơ này hơn nửa củ. Nhưng lỡ mồm rồi thì biết làm sao, tôi dứt ruột đưa tiền cho bà chủ.

Dưới nền đất tên Minh kia vẫn lăn lộn gọi tên Trang. Thanh toán xong, tôi ngồi xuống quan sát điệu bộ thảm hại của cậu ta. Tôi tính nhắn cho thằng con trai nào đó trong lớp đại học của tôi để bưng tên Minh này về. Nhưng mà nghĩ lại, Minh chắc không muốn ai nhìn thấy bộ dạng lê lết vì tình này của cậu ta, càng không muốn ai biết rằng mình thích Trang. Chắc tôi phải tự mình đưa cậu ta về rồi. Thôi, làm việc thiện thì làm cho nốt. Hôm nay tôi sẽ làm bồ tát thiện tai một lần.

Tôi nhắn tin cho Trang, lớp trưởng để xin tờ giấy khai báo địa chỉ tạm trú của cả lớp. Trang liền vui vẻ chụp lại cho tôi mà không hỏi lí do. Lấy được địa chỉ trọ của tên Minh kia xong, tôi liền đặt Grab. Tôi luyện cho miệng lưỡi mình dẻo quẹo, để thuyết phục anh Grab chở tên say bí tỉ kia về trọ, bảo anh rằng anh chỉ cần gọi ai đó trong nhà trọ vớt tên này lên phòng là được. Nhưng dĩ nhiên, câu trả lời của anh Grab là:

-         Em phải đi với anh. Anh không nhận cuốc mạo hiểm thế đâu.

Tôi bèn vất vưởng lên xe với tên Minh kia, thầm nghĩ đến việc tí nữa phải bỏ tiền về kí túc lại nữa mà cảm thấy bản thân ngu ngốc không chịu nổi. Tự dưng dính vào chuyện bao đồng này làm gì chứ.

Anh Grab thả tôi và tên Minh xuống một ngõ hẻm tăm tối và vắng tanh. Tôi lấy chìa khóa trong túi áo cậu ta và mở khóa cổng trọ. Vừa mở cổng thì tôi đã thấy một nhóm nam sinh đùa giỡn với nhau, có lẽ đây là khu trọ dành riêng cho nam. Tất cả đều há hốc mồm khi thấy một đứa con gái là tôi hiên ngang mở cửa bước vào. Có mấy tên còn chạy vụt vào phòng mặc áo.

Tôi bước thẳng đến chỗ mấy chàng trai còn đang đứng hình kia, gọn ghẽ nói:

-         Các anh giúp em được không ạ?

Nói xong tôi chỉ ra ngoài cổng có tên Minh đang ngồi dựa vào cột điện.

-         Ô, ô, Minh kìa!

-         Xỉn à?

-         Ơ, em gái, em là bạn gái Minh à?

Tôi lạnh lùng trả lời:

-         Không. Một người qua đường xui xẻo thôi ạ.

Nói xong, tôi cúi đầu chào mọi người trong xóm trọ:

-         Vậy, nhờ các anh, em về.

Rồi tôi đi thẳng ra cổng, để lại các chàng trai trong xóm trọ ô ơ á nhìn theo.

Nghĩa vụ của Phật Sống là tôi đây đến đây thôi.

***

Ngày hôm sau, buổi sáng tên Minh kia nghỉ học. Cũng phải thôi, uống nhiều thế cơ mà. Nhưng tôi không ngờ buổi chiều cậu ta đã đi học với tinh thần vô cùng lạc quan. Cậu ta lại pha trò cho cả lớp cười như thường lệ, thật không thể tưởng tượng nổi người hôm qua khóc lóc thảm thiết vì tình kia lại có thể khôi phục lại nhanh như thế.

Cậu ta còn kể chuyện ma cho lớp:

-         Uầy, để tao kể tụi mày nghe chuyện cực kì sởn da gà ở xóm trọ của tao. Thằng cùng xóm trọ với tao, nó đi uống rượu một mình vì bị bồ đá, xong xỉn luôn không biết trời đất trăng sao gì. Rồi được một cô gái lạ hoắc bưng về xóm trọ. Mà kì lạ là thằng đó không thể biết cô gái đó là ai cả, vì đã biết địa chỉ trọ thì chắc chắn phải thân quen lắm rồi đúng không? Thằng chả sợ vã mồ hôi hột, còn đòi chủ nhà xem lại CCTV, nhưng chỉ thấy một bóng đen ngòm. Cô gái đó mặc đồ đen từ đầu tới chân lại còn đội mũ nữa chứ.

-         Eo ơi.

-         Xem lại CCTV vẫn không biết là ai á?

-         Ghê thế.

-         Duyên âm đấy.

Tôi ngồi cuối lớp, chống cằm nhìn cậu ta kể chuyện, chỉ biết chép miệng ngao ngán.

Tối qua, về nằm trên giường, vắt tay lên trán nghĩ về một đêm phiêu lưu thật tốn tiền bạc của bản thân, tôi đã quyết tâm ngày mai đến phải đòi Minh lại tiền. Nhưng bây giờ nhìn cậu ta như vậy, quyết tâm của tôi lại tan biến đi đâu rồi ấy.

Cậu ta là một người có sĩ diện rất cao, chắc chắn sẽ rất khó chịu khi biết có người biết bí mật của mình.

Thôi thì con ma đen ngòm này đành thắt lưng bắt buộc đến cuối tháng vậy. Có phải tôi sắp tu thành chính quả rồi không?

***

Thời gian cứ thế dần trôi. Tôi cứ nghĩ bản thân đã thoát được mớ drama của Minh, Trang và Lâm. Nhưng không, lớp tôi lại bày ra trò đi ăn lẩu và chơi “Truth or Dare” với nhau.

Thực ra bình thường mấy trò tụ tập này, tôi thường chuồn lẹ. Nhưng Trang trực tiếp dặn dò tôi, sau buổi học lại còn kéo tôi đi cùng. Cứ như tôi là thành phần dễ chuồn nhất. Tuy nhiên, cũng tội Trang, làm đủ trò để gắn kết tình đoàn kết của lớp. Thôi, thì đi cũng được, chăm chỉ vào chuyên môn ăn để bõ tiền bỏ ra là được.

Ai biết đâu tụi nó lại còn chơi trò “Truth or Dare” nữa. Nhưng mà nghĩ lại thì tôi cũng chẳng có bí mật gì mà giấu.

Câu chuyện chuyển hướng khi một đứa trong lớp hỏi Minh:

-         Mày tỏ tình với một đứa trong lớp nhưng bị từ chối đúng không?

Minh vốn rất vui vẻ trong những cuộc tụ tập như thế này, nghe câu hỏi liền biến sắc. Trang cũng không khỏi lo lắng, liếc nhìn Lâm. Lâm cũng nuốt nước bọt quan sát Minh.

Minh gật đầu. Cả lớp ồ lên thích thú.

-         Chết mày rồi Minh ạ. Khi nào cái chai này quay về phía mày lần nữa, thì mày phải phun ra cái tên nghe chưa.

Tôi chỉ muốn gào lên với mấy đứa kia là chuyện này chẳng có gì vui vẻ cả. Nếu tí nữa Minh nói ra Trang, chắc chắn cả lớp lại vặn vẹo Trang tại sao lại từ chối Minh. Rồi bắt Trang khai ra người yêu. Chuyện của ba người này, khi còn giữ kín thì còn có thể gượng gạo duy trì mối quan hệ nhưng nếu cả lớp biết thì thôi rồi đấy.

Trong lúc suy nghĩ mông lung như vậy thì cái chai đã chĩa thẳng vào mặt tôi:

-         Ô kê, là Yến. Yến ơi, ba người trước đã chọn “Truth” rồi lần này cậu phải “Dare”đấy nhé.

-         Dễ thôi, Yến ơi, hi hi. Cậu chưa có người yêu đúng không? Tỏ tình với người cậu thích đi.

Tôi chợt cười, chẳng lẽ nói với tụi nó là tôi không thích ai cả. Chắc chắn cái lũ này sẽ không tin đâu. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi cười với cả lớp:

-         Nếu thế thì tớ cần uống thêm bia để lấy dũng khí.

Cả lớp vỗ tay rào rào, gần chục lon bia được đưa đến chỗ tôi.

-         Nhắn tin cũng được Yến ạ.

Tôi nốc một lon bia, trả lời:

-         Không, tớ thích nói trực tiếp.

Cả lớp lại được trận ồ lên đầy phấn khích.

Thực ra tửu lượng tôi rất cao, có lẽ là được di truyền vì bố mẹ của tôi đều uống rất giỏi. Nhưng điều đặc biệt là tôi chỉ cần uống một lon bia thôi, mặt mũi sẽ đỏ bừng và ai cũng nghĩ tôi sắp lăn đùng ra đến nơi.

Tôi thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, chắc bây giờ tôi giống một con xỉn lắm.

Tôi đặt lon bia xuống bàn cái cộp, thu hút mọi sự chú ý của cả lớp. Tiếng tôi không lớn, nhưng trước sự im lặng đó thì chợt trở nên thật rõ ràng và rành mạch:

-         Tuấn Minh, tớ thích cậu.

Sự im lặng biến thành thảng thốt. Tôi có thể nhìn thấy hàng trăm con mắt trợn tròng nhìn tôi, và chục cái miệng há ra không ngậm lại được. Minh cũng không ngoại lệ, còn bối rối quay quay xung quanh như để xem còn Tuấn Minh nào đằng sau mình nữa không.

-         Cậu thích người khác rồi hả? Lại còn tỏ tình nữa?

-         À… ờ…

-         Cậu có biết tớ đau lòng lắm không? Thà không biết thì thôi đi. Tại sao cứ phải như thế? Tại sao? – Câu cuối cùng tôi còn gào lên nữa khiến cả lớp phải giật mình.

Cuối cùng, tôi vươn người lấy chai coca mà mọi người dùng để chơi trò “Truth or Dare” vứt ra ngoài cửa sổ.

-         Trò chơi này thật là ngớ ngẩn.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi lăn đùng ra sàn giả vờ ngất xỉu.

***

-         Thanh ơi, tao vừa có quả xử lí đi vào lòng đất. – Tôi gọi rên rỉ với nó.

-         Ối giời ơi, mày lại thế nữa đấy. Cứ toàn lo việc bao đồng thôi.

-         Bây giờ tao còn chả dám đi học nữa cơ. Sáng nay tao bùng ở nhà nằm bẹp dúm này. – Tôi nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà và kể lể với Thanh.

-         Thực ra mày biết không? Mày có thể giả vờ chẳng nhớ gì cả. Đến lớp với khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Giả bộ chẳng hiểu tụi lớp đang nói gì.

Nghe Thanh nói xong, tôi bật dậy như cái lò xo. Ừ, đúng nhỉ! Thật thông thái!

-         Sao bây giờ tao mới nghĩ ra nhỉ?

-         Bởi vì mày không thích thằng Minh gì gì đó thật nên chẳng sao cả. Cứ hiên ngang mà sống thôi. Mà thôi nhá, lớp tao vào học rồi.

Nói xong, chỉ còn tiếng tút tút từ đầu đây bên kia. Tôi chưa kịp nghĩ gì thì một cuộc gọi đến đã vang lên. Là Trang. Tôi chỉ có thể đỡ trán đầy chán nản, rồi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để gạt nút nghe:

-         Alo.

-         Yến à? Cậu khỏe chưa?

-         À ờ, giờ tớ mới dậy.

-         Ừ, tớ gọi vì sáng nay không thấy cậu. Đừng lo, tớ báo cô là cậu ốm rồi. Cô giáo hôm nay dễ tính lắm, buổi sau cậu xin xỏ là không bị đánh nghỉ đâu.

Tôi chép miệng, lớp trưởng tận tâm nó phải thế chứ.

-         Cảm ơn Trang. À, hôm qua không biết ai đưa tớ về thế?

-         À, tớ với mấy bạn gái trong lớp ấy mà. Cậu không nhớ gì à?

-         Không. Đầu tớ cứ ong ong, tớ chưa uống bao giờ cả. Tớ chỉ nhớ hôm qua mình uống rồi… rồi… Tớ có làm gì ngu ngốc nữa không?

-         Không! Không! – Trang vội vã trả lời – Chẳng có gì cả. Cậu uống rồi lăn ra ngất nên bọn tớ quyết định giải tán đưa cậu về luôn.

Trang tâm lí hết sẩy. Tôi cảm thấy mình liều mạng cứu cô nàng này một phen khó xử cũng đáng. Trang chào tôi rồi dặn dò nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi chiều để nó xin phép thầy cho tôi nghỉ cũng được.

Nhưng buổi chiều là môn “Toán cao cấp” khó nhằn, tôi nào dám bùng. Rơi cái bút đã thấy mất gốc, nghỉ một buổi chắc tôi không qua nổi môn mất.

Ăn một bữa trưa thật hoành tráng, tôi quyết định tự đãi cho bản thân một tô bún bò Huế to đùng. Xong chuẩn bị tinh thần thật tốt để có thể mặt dày giả vờ như mình chẳng nhớ gì hết. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đi học mà như đánh trận như này. Bao nhiêu viễn cảnh u tối hiện ra trong đầu tôi, nào là bị bọn con trai trêu đùa, rồi bị mấy bạn gái hỏi xoáy.

Ấy vậy mà khi tôi đến lớp tình thế hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.

Ngay khi tôi bước chân vào lớp, Trang đã vẫy vẫy tay liên tục ra hiệu đến chỗ bên cạnh nó ngồi. Tôi thường ngồi bàn cuối cùng, chẳng mấy khi có hội nhóm để ngồi với nhau cả. Bây giờ với tình huống này tôi có chút bối rối, nhưng rồi cũng đi lại chỗ Trang và các bạn gái cùng lớp khác.

-         Cậu đi học rồi cơ à? Khỏe hẳn chưa? – Trang vui vẻ hỏi han tôi.

-         Ờ thì…

Tôi còn chưa kịp trả lời thì một bạn gái ngồi ngay sau lưng dí sát ống hút của một cốc trà sữa vào mặt tôi:

-         Uống trà sữa giải rượu đấy.

Đầu tôi hiện lên hàng ngàn dấu hỏi, thật á, có uy tín không vậy. Thầm nghĩ tí nữa phải lên mạng tra xem có đúng không hay là thanh niên ghiền trà sữa này tâng bốc. Nhưng chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã rối rít mời tôi uống, tôi bèn uống một ngụm.

-         Tí nữa hình như có bài kiểm tra đấy, nhớ tương trợ lẫn nhau nghe chưa?

-         Tao giơ một ngón là A, hai ngón là B, ba ngón là C, bốn ngón là D nhá.

Tôi ngồi giữa các bạn gái rôm rả nói năng nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến tối qua. Có lẽ Trang đã nói chuyện với các bạn rằng tôi chẳng nhớ gì cả, và cùng nhau quyết định sẽ không đề cập đến chuyện tối qua nữa để tôi khỏi ngại. Tôi không kìm được mà mỉm cười, các cô gái trong lớp tôi mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng tôi đều biết đều là những cô gái dễ thương.

-         Yến!

Giọng của một cậu trai từ tít cuối lớp gọi tên tôi. Lập tức cả đám con gái quay lại nhìn với ánh mắt hình viên đạn, kiểu như là thử hé miệng nói chuyện tối qua xem.

-         Hì hì. Hôm qua cậu uống đỉnh lắm. – Cậu trai cười nói, chắc muốn trêu cả tôi lẫn bọn con gái trong lớp. Nói xong cậu ta đưa hai ngón tay trỏ lên với tôi.

Một cô gái ngồi ngay trước cậu ta, bẻ ngón tay trỏ của cậu ta khiến cậu ta la lên oai oái.

Lần đầu tiên, tôi trở thành tâm điểm của cả lớp. Có lẽ nhiều bàn tán xung quanh tôi lắm, nhưng cuối cùng mọi người đã quyết định hành xử bình thường để tôi đỡ ngại. Tôi không còn gì để biết ơn thêm nữa.

Mặc dù tôi biết vẫn còn một ánh mắt lạnh lẽo ở góc lớp nhìn tôi, nhưng thế này là đủ rồi. Cuộc đời của tôi dưới sự bảo trợ của những bạn gái đáng yêu này sẽ lại trở về guồng quay đều đặn của nó, và tôi sẽ lại trở thành một cô gái bình thường với cuộc sống mà sóng gió duy nhất là của người khác.

Tôi cứ ngỡ tưởng thế.

Nhưng không.

(Còn tiếp…)


---

Tác giả: Hoàng Phương

Theo dõi tác giả tại: https://kenanchu.wordpress.com/

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan