[VĐTT] Câu chuyện của những vết sẹo

Ước gì họ chỉ là những cái bóng, tôi đã có thể vẽ mặt cười lên họ rồi.

Câu chuyện của những vết sẹo

“Cậu đang làm gì vậy?” Phong nói, giọng nó nghẹn đắng nhìn Kim. Cô bạn giật mình quay ra nhìn người mới xuất hiện, đôi mắt mở to, sợ hãi. Kim nhìn cánh tay mình rồi quay sang nhìn Phong.

“Không phải việc của cậu.” Kim nói rồi đi thẳng.

Phong không ngăn Kim. Nó để mặc mái tóc cô bạn sượt qua mặt rồi đi mất. Không, không phải nó không muốn ngăn cô bạn lại, chỉ là nó quá ngạc nhiên. Phong nhìn chằm chằm vào con dao nhỏ xíu vừa ở trên tay Kim, nhớ lại cảnh cô bạn với đôi mắt ướt đẫm, run rẩy rạch con dao vào cánh tay… dòng máu chảy ra… con dao rơi xuống, rồi khung cảnh bị cắt ngang bởi giọng của nó.

Phong dựa người vào tường, không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng ấy nó lại chẳng sợ chút nào, dường như chỉ cảm thấy ngạc nhiên, rồi thương thay cô bạn. Có lẽ do những hình ảnh chồng chéo nhau trong đầu Phong, không ngừng nhắc nhở nó rằng lại thêm một người nữa bị cái chứng hành hạ bản thân này làm khổ, hệt như em gái nó.

Phải một lúc lâu sau đó, Phong mới lặng lẽ rời khỏi góc sân ít người rồi trở về lớp, trong đầu chỉ nghĩ đến Kim. Thật khó để không biết đến cô bạn trong ngôi trường được coi là ít sinh viên này, bởi tầng tầng lớp lớp các khóa sinh viên vẫn truyền tai nhau về Kim như một nhân vật truyền kỳ. GPA chưa bao giờ rời vị trí đầu khóa, học bổng thường xuyên, giải thưởng liên tục, nhiều lúc nó còn cảm thấy không thực khi mình lại cùng lớp với nhân vật tai to mặt lớn đến vậy. Nhưng không chỉ vậy, Kim còn được người ta nhắc đến bởi tính cách quái dị, khép kín, ít nói chuyện và cách biệt với tất cả mọi người của cô bạn. Thế nhưng bạn biết đấy, chỉ cần bạn gắn với hai chữ “thiên tài”, người ta sẽ không phán xét. Vì thế, không một ai thắc mắc về sự quái dị của Kim. Thì đương nhiên rồi, bạn giỏi bạn có quyền.

Nghĩ đến đây, Phong khẽ nhắm mắt. “Rốt cuộc cậu ta đã đánh đổi những gì để có được những thành tích ấy.”

***

Phong chặn trước mặt Kim khi cô bạn đang trên đường về. Không nói không rằng, nó cầm tay cô bạn kéo một mạch đến góc khuôn viên trường, nơi mà vào thời điểm này, sẽ chẳng có ai qua lại.

“Cậu làm cái gì vậy?” Kim hét lên giận dữ khi thấy Phong bắt đầu vén tay áo mình lên.

“Cậu đứng yên, không sao, không có ai ở đây, họ sẽ không nhìn thấy…” Phong ngưng bặt khi nhìn xuống cánh tay gầy gò của cô bạn cùng lớp. Cánh tay chi chít những vết hằn, những vết sẹo, chằng chịt giăng ra như màng nhện. “Nhìn thấy những cái này.” Phong nói nốt câu, giọng nghẹn lại. Nó lôi trong túi ra băng dính cá nhân, dán đè lên vết thương mới nhất trên tay cô bạn.

“Để thế này mọi người sẽ nhìn thấy mất.” Vừa dán Phong vừa nói.

“Sẽ không ai thấy được hết.” Kim nói, mặt cô bạn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

“Cậu trọ một mình à?”

Kim không trả lời, cô bạn giằng tay mình ra khỏi tay Phong. Vừa định bước đi, Kim bỗng đứng lại, quay người về phía Phong, nhưng ánh mắt lại hướng xuống đất.

“Chuyện chiều nay…”

“Yên tâm đi, tôi sẽ chẳng nói cho ai đâu.”

“Cảm ơn.”

Kim nói rồi quay người đi thẳng.

***

Phong đã giữ đúng lời hứa, nó chẳng nói với ai về điều mà nó đã nhìn thấy, về nguyên nhân làm nó trở nên trầm lặng mấy ngày nay. Phong nhìn về phía chỗ Kim vẫn ngồi, chỗ cô bạn trống trơn. Từ hôm đấy, Kim biệt tăm. Cô bạn không đến lớp, cũng không xuất hiện ở bất cứ đâu trong khuôn viên trường. Rồi, chỉ trong một thoáng quyết định, Phong đi đến chỗ lớp trưởng tìm cách dò hỏi địa chỉ nhà trọ của Kim.

“Mình đã đến rồi. Nhưng đến rồi thì làm gì? Chẳng phải cần một lý do à? Lý do gì?” Đứng trước cửa nhà trọ của Kim, Phong chần chừ. Suy nghĩ chưa kịp dứt, Phong bỗng nghe một tiếng “xoảng”. Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vụt lên tầng hai, đập cửa rầm rầm.

“Kim, này Kim, mở cửa cho tôi.”

Một hồi, nó bỗng nhận thấy cánh cửa không hề khóa. Phong nhè nhẹ mở cửa. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lọt qua rèm cửa, trải thành một vệt dài. Kim đứng đó, cô bạn thất thần nhìn người trước mặt, tay cầm lấy mảnh vỡ của chiếc cốc vừa đổ. Màu đỏ nhuộm cánh tay cô.

Phong cuộn chặt tay thành nắm đấm. Nó nhanh chóng đóng cửa, mò mẫm công tắc điện trong bóng tối, rồi chầm chậm đi đến bên cạnh cô bạn.

***

Kim cúi gằm mặt, ánh mắt hướng xuống sàn nhà, trong lòng vô vàn thắc mắc. Tại sao cậu ta lại tỉ mẩm băng bó lại vết thương giúp cô. Tại sao cậu ta lại không hề sợ hãi? Tại sao cậu ta lại có vẻ cuống cuồng như vậy? Và tại sao, lại có từng giọt nước chảy xuống sàn nhà Kim như thế? Cậu ta khóc? Hàng loạt câu hỏi đồng loạt xuất hiện, nhưng Kim không dám lên tiếng. 

“Cậu không đi học là vì tôi đã thấy cậu ngày hôm đó à?” Phong không ngẩng đầu mà chỉ nhìn vào cổ tay Kim, nơi mấy phút trước vẫn còn nhuộm một màu đỏ tươi.

“Nếu vậy thì sao? Cậu nên rời khỏi đây đi.” Kim chỉ lạnh lùng trả lời.

Phong đã ngẩng đầu lên nhìn Kim. Nó không đáp lời cô bạn, chỉ nhìn quanh phòng của Kim. Căn phòng gọn gàng, thế nhưng đâu đâu cũng thấy những con dao tem sắc nhọn, như thể nói rằng chúng đã luôn được sử dụng, dù là vì mục đích gì đi nữa. Phong lặng lẽ đứng lên. Nó đi quanh phòng, lượm nhặt tất cả dao tem, kéo, những vật có khả năng đã cào rách lớp da cô bạn. Nó xem kỹ từng góc tường, nhấc chiếc đệm lên, lấy con dao nhỏ bên dưới nó mà chẳng hề nói một lời.

“Cậu đang làm gì vậy? Tôi hỏi cậu đang làm gì vậy. Dừng lại đi.” Kim không ngừng hét lên, nhưng lại không hề rời khỏi chỗ ngồi, chỉ run rẩy cúi mặt xuống đất, toàn bộ quá trình đều không ngẩng đầu lên.

Thấy thế, Phong bỗng cảm thấy bực mình, nó nhanh chóng bước từng bước nặng nhọc đến trước mặt Kim, vươn tay ra. Phong tự nhận mình có phần thô bạo, nó kéo mạnh cằm Kim, bắt cô bạn phải nhìn mình. Thế nhưng, Phong còn chưa kịp mắng cô bạn vì đã làm đau bản thân, thì sự hoảng loạn trong mắt Kim khiến nó chẳng thể lên tiếng.

Kim hét lên một tiếng, giây sau đó cô bạn dùng hết sức đẩy mạnh Phong, cơ thể không ngừng run rẩy lùi lại phía sau. Cho tới khi chạm tới vách tường, Kim mới dừng lại. Khuôn mặt Kim đã ướt từ bao giờ. Phong chứng kiến cô bạn như trong tận cùng của hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy tai, mặt giấu kín trong đùi, không ngừng lặp đi lặp lại hai câu. “Làm ơn đừng nhìn tôi” và “Tôi xin lỗi”.



Phong nhẹ nhàng đưa tay kéo chăn lên đến cổ Kim. Lúc nhìn thấy Kim sợ hãi như vậy, Phong lập tức cảm thấy hối hận. Nó chỉ biết chậm rãi tiếp cận Kim, cố gắng không để cô bạn cảm thấy sợ thêm nữa. Sau một khoảng thời gian rất dài, có lẽ đã quá mệt vì khóc, Kim thiếp đi.

Phong vò đầu, nó biết rằng nó đã tự đưa bản thân vào một tình huống vô cùng phức tạp. Nếu chỉ tưởng tượng ra thôi, có lẽ nó sẽ chạy trốn. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kim như vậy, Phong chỉ có một suy nghĩ. “Mình không muốn bỏ mặc cô bạn này.” Phong không biết lý do. Có thể là do di chứng khi chứng kiến đứa em gái duy nhất cũng rơi vào tình trạng như vậy khiến nó không thể bỏ Kim một mình. Có thể là do nụ cười hạnh phúc của em gái nó khi thoát khỏi tình trạng đó khiến Phong nhem nhóm chút hy vọng mong manh rằng nó có thể giúp được Kim. Nhưng dù lý do là gì đi nữa, nó nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ cô bạn.

Phong quay người ngồi dựa vào thành giường, sau đó đưa mắt nhìn quanh phòng. Sau khi dọn dẹp toàn bộ những vật dụng sắc nhọn, căn phòng chỉ còn lại độc sách và sách. Hiếm lắm Phong mới tia được chiếc laptop lạc nhịp giữa không gian như được nhuộm một mùi sách vở. Phong chợt cảm thấy ngu ngốc thế nào khi bản thân đã coi Kim là thiên tài. Thiên tài gì chứ, chỉ là cô bạn đã cố gắng gấp nghìn lần tụi nó. Coi cô bạn là thiên tài chẳng khác gì phủ nhận sự cố gắng đó cả.

Quan sát được một lúc, Phong thở dài. Nó không muốn bỏ mặc Kim, hơn nữa còn muốn giúp cô bạn. Nhưng một người ngoài như nó thì có thể làm gì chứ? Nghĩ rồi, nó lại đưa tay lên vò tóc. Trước hết nó phải bảo vệ cô bạn, bảo vệ Kim khỏi chính bản thân cô bạn ấy.

Nghĩ là làm. Những ngày sau đó, Phong đều đặn đến nhà trọ của Kim khi có thời gian. Lúc đầu Kim còn khóa chặt cửa, chẳng để Phong bước vào nửa bước. Thế nhưng, Phong vô cùng kiên trì, nó ngồi yên lặng trước cửa phòng Kim, đỡ lấy vài ánh nhìn dò xét từ những người trọ cùng nhà, đợi cho tới khi cô bạn bắt buộc phải mở cửa ra ngoài để mua đồ hoặc lên lớp. Nhiều ngày như thế, dần dần Kim cũng chẳng thèm đấu tranh với Phong. Thế là Phong thành công bước đầu đối với việc đặt chân vào phòng trọ của Kim.

Nhưng mọi chuyện cũng chỉ tiến triển được đến mức đấy. Phong nhận ra Kim vẫn không dám nhìn nó, cô bạn vẫn hướng cái nhìn buồn rầu xuống sàn nhà, nhất quyết không ngẩng đầu lên. Trước tình huống ấy, Phong chỉ dám trông chừng Kim để cô bạn không tự làm tổn thương mình. Mặc dù trong đầu Phong cả quãng thời gian ấy, thắc mắc chồng chất thắc mắc, khiến nó cảm giác như nổ tung. Tại sao Kim lại sợ nhìn mặt người khác? Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Chuyện gì đã đẩy Kim đến tận cùng của sự hoảng loạn kia? Chuyện gì lại khiến Kim mong muốn được làm đau mình đến vậy? Phong lắc đầu, ít nhất thì bây giờ, nó sẽ ở cạnh Kim, cho cô bạn một đồng minh đúng nghĩa.

***

Ngày thứ n, sau khi tan học ở trường, Phong tiếp tục mua chút đồ rồi ghé qua nhà cô bạn. Bước chân vừa đến chiếu nghỉ, nó giật mình khi nghe thấy tiếng đập rầm rầm phía trên.

“Kim, mở cửa đi, Kim.”

Phong cảm thấy như mình không nên ngắt ngang, nó đứng đợi một lúc ở chiếu nghỉ. Sau khoảng ba bốn lần đập cửa, nó thấy chủ nhân của giọng nói trên chạy xuống nhà. Một cô bạn có vẻ ngang tuổi Phong và Kim, ăn mặc vô cùng cá tính khiến Phong nhớ tới hình ảnh những cô nàng mạnh mẽ hay xuất hiện trên mạng xã hội.

Thấy không còn chuyện gì, Phong nhanh nhẹn bước lên tầng trên. Vừa đến gần cửa, nó đã nghe thấy tiếng Kim. “Làm ơn đừng nhìn tôi. Tôi xin lỗi.” Lời thoại như đưa Phong về khoảng thời gian đầu gặp cô bạn khiến Phong hốt hoảng chạy đến gần cửa. Chuyện gì vậy? Nó đã rất cẩn thận. Nó đã cố gắng khiến không khí trong căn phòng đó trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Chuyện gì đã xảy ra? Phong đập cửa rầm rầm, liên tục gọi tên Kim. “Tại sao mình lại vô dụng đến như vậy?”

Suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa chợt được mở một cách thô bạo. Một cánh tay từ trong phòng vươn ra, kéo mạnh Phong vào trong rồi nhanh nhẹn đập sầm cửa. Phong kinh ngạc nhìn Kim giật mạnh cặp sách trên vai cậu xuống, khẩn trương mở cặp. Nó chưa bao giờ thấy Kim như vậy.

Khi Phong còn chưa kịp hiểu Kim định làm gì thì cô bạn đã nhanh chóng lôi chiếc bút bi trong cặp Phong ra, đâm mạnh vào cánh tay, rồi liên tiếp đâm thêm lần nữa. Phong cả kinh một bước tiến đến gần Kim, giật chiếc bút ra khỏi tay Kim, một lần nữa đau lòng nhìn cánh tay cô bạn nhuộm đỏ.

“Ra ngoài, đi ra ngoài.” Kim bất chợt hét to.

Phong không nhúc nhích. Sau một khoảng im lặng, nó bất chợt đi đến chiếc cặp, lục ra trong đó một con dao tem. Trước mặt Kim, nó đưa tay rạch một vệt dài.

“Này, cậu làm gì vậy? Này, dừng lại.” Kim thất thần nhìn tay Phong rồi nhanh chóng ném con dao đi xa. Đôi mắt lần nữa rơi lệ và hoảng loạn, nhưng lại khẩn trương đi tìm băng gạc. Phong thở dốc, nó không ngờ việc này lại có tác dụng.

“Tại sao lúc cậu làm tổn thương chính mình, cậu lại không bày ra khuôn mặt này?” Bóng lưng Kim như sững lại. “Tại sao lúc cậu cào rách lớp da ấy, cậu lại không sợ sẽ để lại sẹo cho chính mình. Tại sao cậu không hề lo lắng, lại đi lo lắng cho một kẻ khác là tôi? Tại sao? Hả?”

Kim giật mình khi Phong lên giọng. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô bạn kéo Phong ngồi xuống, bắt đầu băng bó, cả quá trình vẫn không ngẩng đầu nhìn Phong. Phong thở dài, rồi nó nâng tay còn lại lên, bắt đầu lau vết thương cho cô bạn.

***

Sau khi vết thương được xử lý, Phong đứng dậy nhặt túi đồ lăn lóc ngoài cửa, dọn dẹp lại căn phòng rồi ngồi một chỗ yên lặng nhìn Kim.

“Cái bóng của cậu thật kỳ lạ. Tôi chẳng thể vẽ một nụ cười trên đó.”

Kim lên tiếng khiến Phong giật mình, khó hiểu nhìn Kim.

“Cậu có biết khi người ta cười nhưng ánh mắt không cười, khi người ta cười nhưng làm những hành động độc ác, trông họ rất đáng sợ không? Tôi không phải trời sinh thông minh, nhưng tôi luôn cố gắng để đạt được thành tích tốt. Việc đó có gì sai chứ? Nhưng họ nói rằng tôi ra vẻ. Bài tập về nhà của họ là tôi làm. Bài tập nhóm là tôi làm. Cái gì tôi cũng làm. Nhưng tôi nào dám trước ánh mắt thầy cô đưa bài cho họ chép. Vậy là họ dùng khuôn mặt đáng sợ đó dẫm đạp tôi. Thật sự rất đáng sợ. Tôi thậm chí đã tự trừng phạt bản thân đau đến như vậy rồi, sao họ vẫn không tha thứ cho tôi, sao họ vẫn đánh tôi nhiều đến vậy?” Kim càng ngày càng nói nhỏ, giọng như sắp vỡ đến nơi.

Phong im lặng nghe Kim nói, rồi nó ngẩng đầu thầm thở dài. Là bạo lực học đường. Có lẽ nó đã xảy ra khi Kim còn bé, thậm chí xảy ra trong một thời gian dài mới có thể khiến tinh thần cô bạn sụp đổ đến như vậy. Nghĩ đến những gì Kim đã trải qua, tay Phong bất giác nắm chặt.

“Ước gì họ chỉ là những cái bóng, tôi đã có thể vẽ mặt cười lên họ rồi.”

Lời Kim nói như lưỡi dao găm vào tim Phong, khiến nó thực sự rất đau lòng. Thì ra đó là lý do Kim luôn cúi đầu xuống. Thay khuôn mặt bằng cái bóng không cảm xúc, vậy thì cô bạn có thể tự vẽ mặt cười lên đó, tự nhuyễn hoặc bản thân rằng họ đang cười với mình. Phong tiếp tục thở dài, có lẽ những người đã lướt qua đời Kim từ trước đến giờ trong mắt cô bạn đều là những cái bóng không mặt. Kim để tự bảo vệ mình mà đã lún quá sâu, đến mức những cái bóng cũng không thể làm cô bạn cảm thấy an toàn nữa. Nghĩ đến mình cũng có thể chỉ là một cái bóng trong cuộc đời của Kim, Phong bỗng thấy đau không chịu nổi.

“Từ ngày gặp cậu, tôi đã cố vẽ một mặt cười lên cái bóng của cậu nhưng không thể. Hành động của cậu, giọng nói của cậu, dáng vẻ của cậu không giống họ. Trong trí nhớ của tôi, hình ảnh những cái bóng đang cười đó luôn đi kèm với sự đau đớn từ những hành động của họ. Hành động của cậu quá khác, hệt như cậu đang thực sự mỉm cười với tôi vậy.” Và sự đồng nhất khác biệt đó đã khiến Kim bối rối, hẳn vậy.

“Này, tại sao cậu lại có hành động như vậy? Chúng ta chẳng hề thân nhau.”

Câu hỏi của Kim khiến Phong ngập ngừng. Nó cũng không hiểu tại sao bản thân lại khó trả lời đến vậy. Chẳng phải ngay từ đầu, khuôn mặt đau đớn và hoảng sợ của Kim khiến nó nhớ đến em gái và đi đến quyết định ở cạnh cô bạn hay sao? Tại sao nó không thể trả lời như thế.

Nghĩ rồi Phong ngẩng đầu lên nhìn người vẫn đang cúi mặt xuống đất. Trước mặt Phong là Kim, là nhân vật nổi tiếng bậc nhất ở trường, là thần tượng của biết bao người, là con cưng của thầy cô. Đến lúc này Phong mới nhận ra, nó đã không còn chồng chéo những ký ức về em gái lên người cô bạn nữa. Hình ảnh Kim trong lòng nó đã đứng độc lập một mình từ lúc nào. Có lẽ vì thế nên nó mới ngập ngừng. Vì vốn dĩ, đã một thời gian dài, nó tình nguyện ở bên cạnh Kim không phải vì em gái nó nữa.

Phong bất chợt đứng dậy đi về phía Kim, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay run rẩy của cô bạn.

“Kim, ngẩng mặt nhìn tôi đi. Tin tôi, cậu sẽ không cảm thấy đau đớn gì hết.”

Run rẩy khẽ ngừng lại. Sau một khoảng lặng dài, Kim mới từ từ ngẩng mặt lên, đối mặt với nụ cười nhẹ nhàng từ người đối diện.

“Ơ, khoan, khoan, bình tĩnh. Sao cậu lại khóc?” Phong bối rối đưa tay lấy vài tớ giấy gần đó rồi lau nước mắt cho Kim, hoàn toàn không hiểu cô bạn nghĩ gì.

“Chuyện đã xảy ra rất lâu, trong một thời gian rất dài. Ngay từ đầu tôi không dám kể với ai, càng lớn lại càng không dám. Nhưng mẹ tôi phát hiện ra. Tôi ngay lập tức được chuyển trường. Nhưng không ngờ, họ vẫn tìm đến tôi.” Kim nói như thì thầm nhưng Phong vẫn nghe đủ. Nhớ lại người vừa mới đập cửa rồi rời đi, nó không kìm được mà lần nữa nắm chặt tay thành nắm đấm.

“Tôi là đồng minh của cậu. Hãy tin tôi. Dù chuyện gì xảy ra, tôi cùng cậu đối mặt.” Đầu Phong đã bốc hỏa, những nó cố nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh khiến Kim thấy sợ hãi.

***

Phong không biết nếu đối mặt với cô gái ấy thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Trong đầu nó là hàng loạt những chuẩn mực đạo đức của một thằng đàn ông, không ngừng nhắc nhở nó rằng không được đánh con gái. Nhưng cứ nghĩ đến cô gái đó là nguyên nhân khiến Kim trở nên như vậy, nó chỉ muốn đập tan những chuẩn mực kia cho hả giận. Con người được bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ như thế, vậy mà lại bị chà đạp bởi những kẻ tự nhận là bạn.

Thế nhưng mâu thuẫn trong Phong cứ kéo dài, còn cô gái kia lại chẳng thấy xuất hiện. Nhưng nghĩ lại, cô ta cũng chỉ xuất hiện ba lần, và những lần đó, Kim đều vô thức tìm đến sự đau đớn để giải tỏa vì bản thân Kim nghĩ rằng, chỉ cần mình tự trừng phạt bản thân như thế, những người khác sẽ để cô yên.

Hơn một tuần sau đó, khi Phong trên đường từ trường đến nhà Kim, nó vẫn không ngừng thắc mắc về mục đích của cô gái kia khi xuất hiện trước mặt Kim sau một thời gian dài như vậy. Nhưng dù mục đích là gì, việc đầu tiên vẫn phải tránh để Kim tiếp xúc trực tiếp với người đó. Suy nghĩ vừa dứt thì Phong đặt chân lên chiếu nghỉ, lại nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc ở tầng hai. Nó đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy cách ăn mặc cá tính chẳng lẫn đi đâu được. Gần như ngay lập tức, Phong chạy đến chặn trước mặt Kim, bày ra vẻ mặt đáng sợ đối diện với người đứng trước cửa phòng cô bạn.

“Cậu là?” Cô gái đó giật mình nhìn Phong.

“Đi đi, cậu không có việc gì với Kim hết, bây giờ và cả sau này cũng vậy.” Vẻ mặt cứng nhắc và khó chịu của Phong khiến cô gái kia hiểu ra rằng cậu đã biết mọi chuyện. Sau đó, cô gái đó yên lặng, chỉ dám đứng yên nhìn xuống đất.

“Không sao đâu.” Giọng nói nhẹ như lông hồng từ phía sau như một chậu nước dập tắt lửa giận trong Phong. Nó quay lại thì thấy Kim đã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nó, không trốn tránh. “Không sao đâu. Để cho Linh nói đi.” Kim lặp lại lần nữa. Vai trò bỗng chốc bị hoán đổi, Kim lại trở thành người trấn an cho nó.

“Tôi đến để xin lỗi. Phải một thời gian dài sau khi Kim chuyển đi tôi mới nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã không thể liên lạc để nói một lời này nữa. Nhưng tôi không ngờ lại chạm mặt cậu ấy ở đây. Tôi biết bản thân mình ích kỷ khi lại xuất hiện để đem những ký ức đau thương này lần nữa trở về nhưng tôi thực lòng muốn xin lỗi Kim.” Linh lên tiếng, vẻ mặt hối lỗi và chân thành, trái ngược hoàn toàn với cách ăn mặc quá cá tính. Sau đó, Linh đưa ánh mắt chân thành đó nhìn Kim, cúi đầu lần nữa lên tiếng. “Mình thực sự xin lỗi.”

“Không sao đâu. Thật may là cậu quyết định đối diện với mình để nói như vậy, thực sự cám ơn cậu.” Kim mỉm cười, nụ cười đầu tiên Phong thấy kể từ khi gặp cô bạn.

Cuộc hội thoại kết thúc tốt đẹp hơn Phong nghĩ. Bao nhiêu suy nghĩ đánh đấm này nọ lúc trước Phong còn chẳng kịp suy xét đã phải bỏ qua. Nó bước vào trong phòng Kim, quay lại chỉ thấy Kim thở dốc ngồi sụp xuống, lưng tựa vào cửa.

“Sao thế?” Phong nhíu mày.

“Không sao, không sao. Chỉ là có chút không quen khi nhìn thẳng mặt cậu ta như vậy. Tôi đã quen nhìn cái bóng của cậu ta rồi vẽ lên đó một mặt cười. Những cái bóng đó thực sự khiến tôi an tâm, vì thế nên mặc dù tôi biết chúng là những vật cản khiến tôi chẳng thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực, tôi vẫn chẳng thể bỏ chúng. Nói cho cùng, những cái bóng đó đã bảo vệ tôi, theo cách riêng của chúng.”

Phong rơi vào trầm tư. Nói như vậy, nghĩa là Kim sẽ vẫn coi những người xung quanh là cái bóng, kể cả nó?

“Nhưng tôi nhận ra rồi. Dù cho mặt cười tôi vẽ có đẹp đến mấy, cũng không đẹp bằng nụ cười chân thành trên khuôn mặt thật của mọi người cả.”

Phong ngạc nhiên đưa mắt nhìn Kim. Cô bạn lần nữa hào phóng nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt Phong khiến nó ngẩn người. Giây sau đó vì sự bối rối, Phong đẩy nhẹ Kim ra, cố đặt chất giọng bực bội vào lời nói.

“Cậu chẳng cẩn thận gì cả. Nhỡ đâu mục đích của Linh không phải là xin lỗi thì sao? Sao lại tự tiện mở cửa như thế? Lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?”

“Vì có cậu là đồng minh còn gì? Vì có cậu là đồng minh, tôi liền tự tin đối mặt với cậu ta như thế.”

Kim cười thật tươi, khuôn mặt cô bạn chẳng giấu nổi sự hạnh phúc. Bối rối lúc trước còn chưa giấu kịp, Phong bị nụ cười và lời nói của Kim làm cho mặt đỏ như cà chua chín. Nó vội quay mặt đi, mở túi đồ mang theo rồi xếp đồ vào tủ lạnh. Nó chẳng biết rằng người ngồi sau nó đang dịu dàng nhìn vào cái bóng nó đổ dài trên nền nhà, khẽ nói cảm ơn và tạm biệt. Giây sau đó, cô nàng đem nụ cười thật tươi tiến đến gần nó, đối mặt với nụ cười chân thành của nó mà chẳng cần tô vẽ.



Tác giả: LISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan