[VĐTT] Định luật III Newton

Em có biết định luật III Newton không? Tình cảm con người cũng vậy, khi cảm xúc của em tác động lên đối phương, họ sẽ cảm nhận được. Sau đó, như phản lực tác dụng lại, họ sẽ thể hiện cảm xúc của chính họ để đáp lại em.

Định luật III Newton


Pid vừa đăng ghi chú. 1,6k thích. 2,7k bình luận.

Cư dân mạng số 1: Giờ tôi mới biết vật lý có thể áp dụng được như vậy.

Cư dân mạng số 2: Cặp đôi này cũng cute quá mức. Chúc hai người hạnh phúc!

Cư dân mạng số 3: Ngưỡng mộ hai nhân vật chính nha, yêu thương, quan tâm nhau thật lòng đến vậy!

Cư dân mạng số 4: Newton ở suốt vàng chắc đang mỉm cười hạnh phúc! Haha.

……….

***

Ghi chú số 1: Cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy.

Ngày n/n/n

Cô ấy: Chào chị Pid, nghe danh chị đã lâu. Em biết chị qua người yêu của em. Anh ấy hâm hộ chị rất nhiều, viết chuyện hay lại còn tư vấn tình cảm cho bao nhiêu cặp đôi nữa. Anh ấy rất thích những câu chuyện chị viết, còn nói chị đúng là có năng lực siêu nhiên, hiểu thấu được lòng người mới viết được những câu chuyện hay đến vậy, hoàn toàn chạm được đến tâm hồn của anh ấy.

Pid: Ôi cảm ơn mỹ nữ rất nhiều, cũng nhờ mỹ nữ gửi lời cảm ơn của tôi đến người yêu nhé!

Cô ấy: Dạ, không có gì. Thực ra, em nhắn tin là có chuyện muốn tâm sự với chị. Mong là chị không phiền!

Pid: Ôi, cứ nói đi mỹ nữ. Khen rồi thì phải trả ơn chứ.

Cô ấy: Em và anh ấy là bạn cấp ba. Ngay từ lần đầu gặp, em đã đổ anh ấy rồi. Ngoại hình đẹp, chăm học, lại giỏi thể thao. Nửa số sinh viên nữ trong trường đều nhìn theo anh ấy, em cũng không ngoại lệ. Em cũng chẳng mơ mộng mà ôm hy vọng nhiều, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi anh ấy. Có điều không ngờ lại cưa đổ được.



Pid: Ồ, chúc mừng em nha!

Cô ấy: Yêu đương rồi em mới nhận ra, anh ấy lại hoàn hảo hơn so với ấn tượng ban đầu rất nhiều. Tốt tính, ấm áp, tinh tế, lại luôn quan tâm đến em. Nói chung là em cảm thấy thực sự đã chọn đúng người. Nhưng rồi đến năm cuối đại học, anh ấy gặp tai nạn. Có dây thần kinh nào đó bị tổn thương, anh ấy không thể sử dụng chân mình được nữa. Khoảng thời gian ở bệnh viện, anh ấy luôn ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn em, nhưng em lại cảm thấy anh ấy rất buồn. Lúc đó em chỉ biết ôm anh ấy an ủi chứ cũng không biết làm gì.

Pid: Em cứ tiếp tục kể, chị vẫn đang nghe.

Cô ấy: Thời gian sau đó, mặc dù anh ấy luôn giữ thái độ tươi cười, dịu dàng với em nhưng em luôn cảm giác được rằng tinh thần anh ấy suy sụp rất nhiều. Mà cũng phải thôi, từ một thanh niên năng động như thế bây giờ lại phải ngồi một chỗ, sao có thể không buồn được. Nhưng em xin thề, em vẫn yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Từng giờ từng phút trôi qua em luôn cố gắng để thể hiện cho anh ấy tình cảm của em. Nhưng càng ngày em càng thấy anh ấy lạnh nhạt, thật khiến em hoảng sợ!

Bây giờ hai đứa đã ra trường được hai năm, anh ấy làm kỹ sư trong một công ty, còn em làm giáo viên cấp ba. Hai đứa cũng đều đến tuổi dựng vợ gả chồng nên cha mẹ ở quê giục rất nhiều lần. Nhưng khi bố mẹ biết em và anh ấy vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương, bố mẹ em ngăn cấm rất nhiều. Em hiểu rằng họ lo lắng cho em khi anh ấy không thể đi đứng như bình thường, vì thế em không trách họ, chỉ cố gắng thuyết phục họ đồng ý cho em và anh ấy ở bên nhau. Nhưng sau mọi sự cố gắng, bố mẹ em vẫn một mực không đồng ý, thậm chí còn tìm đến anh ấy. Trước đề nghị của bố mẹ em rằng hãy chia tay em, anh ấy đã suy nghĩ. Em không ngờ anh ấy lại chẳng từ chối ngay, mà lại nhận lời suy nghĩ như thế. Em bị dọa sợ. Nếu anh ấy để tâm đến lời đề nghị đó mà suy nghĩ, có phải sẽ có khả năng anh ấy đồng ý hay không? Vì thế nên em chỉ còn biết cách mặt dày giám sát mọi liên lạc của anh ấy, cố không để anh ấy liên lạc với bố mẹ em. Nhưng em biết nó sẽ chẳng giữ chân anh ấy mãi được. Chị nghĩ em nên làm gì?

Pid: Chị không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu hết. Nhưng chị có thể chắc chắn với em một điều rằng: Nếu người đàn ông thật lòng yêu một người phụ nữ, sự đồng thuận từ phía gia đình bên nữ có tác động rất lớn. Em càng bỏ ngỏ vấn đề này, không chỉ thái độ của ba mẹ em ngày càng gay gắt, mà trạng thái và tinh thần của người yêu em cũng sẽ ngày càng tệ, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến em, sự tan vỡ của mối quan hệ là điều không thể tránh khỏi. Huống chi, ngọn nguồn của sự việc lúc này lại là đôi chân của anh ấy. Nếu chị là em, dù vẫn chưa tìm được cách thuyết phục đi chăng nữa thì chị cũng sẽ đối mặt với bố mẹ thôi!

Ngày n+n/n/n

Cô ấy: Chị nói đúng rồi, trốn tránh đúng là chẳng có tác dụng gì cả. Bố mẹ em ngày đêm gọi điện cho em, em đã tránh những cuộc gọi của họ rất nhiều. Rồi mấy ngày trước, anh ấy đã đề nghị em rằng hãy chia tay đi. Em hỏi tại sao, em nói em không quan tâm đến chân anh ấy, em nói chỉ cần cố gắng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng anh ấy không nói gì. Em không hiểu, chẳng phải trong mối quan hệ như thế này, niềm tin, tình cảm và sự gắng sức bền bỉ của hai người là quan trọng nhất hay sao? Em thật không hiểu anh ấy nghĩ gì. Thật muốn có khả năng thấu cảm giống chị, để thấu được cảm xúc của anh ấy.

Pid: Em biết định luật III Newton chứ?

Cô ấy: Dạ biết. Khi chị tác động một lực vào một vật thì vật đó cũng tác động lại một lực tương tự vào chị đúng chứ?





Pid: Đúng vậy. Tình cảm con người cũng vậy, khi cảm xúc của em tác động lên đối phương, họ sẽ cảm nhận được. Sau đó, như phản lực tác dụng lại, họ sẽ thể hiện cảm xúc của chính họ để đáp lại em. Vì thế, càng mở lòng mình thì càng nhận được nhiều cảm xúc từ những người khác nhau, dần dần sẽ hiểu được tâm tư của mọi người. Bí mật của xúc cảm đó!

Hiện giờ em đang có hai vấn đề: Vấn đề giữa em và người yêu em và vấn đề giữa em và bố mẹ em. Thứ nhất là vấn đề giữa em và người yêu của em. Chị nghĩ ngay từ đầu, anh ấy đã lo cho em rất nhiều, lo rằng anh ấy trong tình trạng như vậy sẽ không đủ khả năng chăm sóc cho em. Sự lo lắng và buồn bã của anh ấy tác động đến em, vì thế em mới cảm thấy tinh thần của anh ấy bị suy sụp. Sự phản đối của cha mẹ em chỉ là giọt nước tràn ly trong tình cảnh này mà thôi, nó khiến sự lo lắng trong anh ấy trở nên quá lớn, tới mức làm anh ấy hoảng sợ, cũng làm em hoảng sợ. Chính vì sự hoảng sợ đó, anh ấy đi tới quyết định chia tay em.

Lúc này, em cứ bình tĩnh lại. Chị biết em có quyết tâm, cũng tin vào khả năng giữ mối quan hệ của hai đứa, vậy tại sao em không thử thể hiện rõ ràng quyết tâm và niềm tin đó, để cho chúng tác động vào bạn trai em, giúp cho bạn trai em cũng quyết tâm và tin tưởng như vậy? Anh ấy lo lắng, lại không có ai có sự kiên trì và niềm tin bên cạnh, thậm chí lại có thêm cả sự hoảng sợ của em. Theo định luật III Newton, tác động đi tác động lại, độ lớn của lực sẽ lớn hơn rất nhiều, lại không có vector lực ngược lại để triệt tiêu, anh ấy đi đến kết luận đó là do yêu em, cũng hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Về mối quan hệ với cha mẹ em. Em nói em đã thuyết phục họ nhưng họ không đồng ý. Có thể, sự cố gắng của em chưa kéo dài đủ đã bị tình huống kia của bạn trai em cắt đứt khiến chúng không thể tác động vào cha mẹ em. Định luật III Newton chỉ có hiệu lực khi có sự tác động lực, cũng giống như cảm xúc của em phải tác động đến cha mẹ em thì mới có tác dụng được. Hãy kiên trì, không bây giờ thì sau này, tình cảm của em lớn như thế, chắc chắn sẽ chạm được tới họ.

Cô ấy: Em cám ơn chị nhiều!

***

Ghi chú số 2: Cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ấy

Anh ấy: Chào chị Pid, em hâm mộ chị đã lâu, là fan cứng của những câu chuyện chị viết. Chúng đã truyền cho em rất nhiều động lực. Đôi lúc em nghĩ chị có thể hiểu được mọi cảm xúc trên thế giới mới có thể viết được chuyện như vậy. Chị thật là tài năng!

Pid: Thật sự cảm ơn em rất nhiều. Mới trước có một người cũng nói y chang em vậy. Hai người đều là động lực to lớn để chị tiếp tục viết.

Anh ấy: Thực ra, em đang có khúc mắc trong lòng, có thể kể cho chị nghe được không ạ?

Pid: Chị ở đây để lắng nghe mọi người mà.

Anh ấy: Dạo gần đây em và người yêu đang cãi nhau. Bọn em yêu nhau đã lâu. Một thời gian trước em gặp tai nạn, mất đi khả năng di chuyển, hiện tại chỉ ngồi trên xe lăn. Từ lúc gặp tai nạn đến giờ, rất nhiều cảm xúc cuồn cuộn chảy trong em, nhưng lớn nhất vẫn là cảm giác tự ti và mất an toàn. Mỗi ngày khi đi làm về, cô ấy mệt mỏi đến vậy vẫn phải chăm sóc cho em, tỉ mẩn giúp em cảm thấy nhẹ nhàng hơn về tình trạng của bản thân. Rất nhiều lúc, em nhận ra được sự bất an và lo lắng trong ánh mắt của cô ấy. Những ngày đầu cảm xúc còn ít, nhưng dần dần, sự tự ti càng lớn khiến em rất bất lực. Liệu em có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy không, với tình trạng như thế này?

Rồi cha mẹ cô ấy phản đối mối quan hệ của chúng em, đẩy những cảm xúc tiêu cực kia đến cao nhất. Trước kia em còn tự hỏi bản thân, nhưng giờ thì lại chắc chắn: Ở cạnh một người tàn tật như em, cô ấy sẽ có một tương lai cực khổ, em lại chẳng thể mang lại gì cho cô ấy. Vậy là em nói chia tay, nhưng cô ấy không nói gì, chỉ quay người đi mất. Đến giờ em vẫn chưa nhận câu trả lời của cô ấy. Nhưng lúc cô ấy quay đi, em thấy sự bất lực trong ánh mắt của cô ấy. Sự bất lực đó khiến em đau, thực sự rất đau. Em phải làm gì đây?

Pid: Em có biết định luật III Newton không?

Anh ấy: Dạ biết chứ.



Pid đã chuyển tiếp một tin nhắn: Đúng vậy. Tình cảm con người cũng vậy, khi cảm xúc của em tác động lên đối phương, họ sẽ cảm nhận được. Sau đó, như phản lực tác dụng lại, họ sẽ thể hiện cảm xúc của chính họ để đáp lại em. Vì thế, càng mở lòng mình thì càng nhận được nhiều cảm xúc từ những người khác nhau, dần dần sẽ hiểu được tâm tư của mọi người. Bí mật của xúc cảm đó!

Pid: Em luôn cảm thấy tự ti và mất an toàn như vậy, cảm xúc ấy đã tác động lên người yêu em. Vì thế, như phản lực tác dụng lại, cô ấy cũng cảm thấy mất an toàn và lo lắng. Thế nhưng, định luật III Newton chỉ có hiệu lực khi cảm xúc của người này tác động được đến người kia, tức là người kia phải quan tâm và để ý người này thì mới có thể tạo ra phản lực như thế được. Cô ấy có xúc cảm như thế, cũng là do cô ấy yêu em và quan tâm đến em. Bỏ lỡ một người như thế vì sự tự ti của bản thân. Có đáng không?

Đã một thời gian em bị tai nạn rồi, nhưng cô ấy vẫn ở bên cạnh chăm sóc em, vậy chứng tỏ, bên trong chính bản thân cô ấy, có một sự chắc chắn và niềm tin vào mối quan hệ này. Đáng nhẽ theo định luật kia em phải cảm thấy nó, được nó xoa dịu, nhưng mặc cảm và bất an trong em quá lớn, em vốn không để những kiên trì của cô ấy tác động vào em. Em sẵn sàng đóng cánh cửa lòng em, ngăn chặn cô ấy ở bên ngoài. Cô ấy đau, chính là do em đó! Hai lực tác động qua lại, bổ sung lẫn nhau, rồi lực cũng dần lớn hơn, giống như nỗi đau thêm với nỗi đau, thì chỉ để lại một vết thương nứt toác ngày càng nặng mà thôi. Hãy thử mở lòng mình ra, để sự cố gắng, kiên định và niềm tin của cô ấy tác động vào em, triệt tiêu những lực ban đầu, có thể mọi chuyện sẽ ổn. Dù không chắc chắn, nhưng đáng để thử mà, phải không?

Khi em đã bình tâm rồi, hãy cùng cô ấy hợp lực để tác động đến cha mẹ cô ấy. Lực càng lớn sẽ càng dễ tác động đến người khác. Đừng để cô ấy đấu tranh một mình.

Anh ấy: Cảm ơn chị nhiều!

***

2,7k bình luận.

Cư dân mạng số n: Trời ơi, vậy là hai anh chị kia như thế nào rồi? Cầu ngoại truyện.

Cư dân mạng số n+1: Tôi vừa thấy có bình luận phía dưới. Chủ thớt chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, còn có ảnh cưới, nhưng chẳng nói gì. Cơ mà chú rể ngồi xe lăn đó.

Cư dân mạng số n+2: Đã nhìn thấy bình luận đấy. Tôi lấy nick clone này ra đảm bảo là nhân vật chính nha. Chú rể làm kỹ sư, cô dâu làm giáo viên đó.

Cư dân mạng số n+3: Thí chủ phía trên thật đỉnh, đã tra ra nghề nghiệp tám đời nhà người ta rồi. Bái phục! Bái phục!


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan