[VĐTT] Đối Diện

Có một thời gian rất dài, tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ của chính mình. Tôi bị ám ảnh bởi những lời dối trá và những điều không có thật.

Đối Diện

Có một thời gian rất dài, tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ của chính mình.

Tôi bị ám ảnh bởi những lời dối trá và những điều không có thật.


Trong đầu tôi luôn hiện hữu lên hình ảnh những bóng đen tụ tập lại xung quanh mình, không ngừng nói chuyện, tạo ra những âm thanh ồn ào, và làm xáo trộn tâm trí của tôi, và sẽ xuất hiện bất cứ khi nào xảy ra chuyện gì đó.

 

-"Không có ai tin tưởng mày cả"

-"Không ai muốn hiểu đâu"

-"Mọi người chỉ đang lừa dối mày thôi"

-"Mấy đứa bạn kia đang nói xấu mày kìa"

....


Đó chính xác là những thứ cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của tôi

Và vô vàn những câu nói khác.

Chúng lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu. Lặp đi lặp lại những âm thanh khó chịu, tiêm nhiễm vào đầu tôi những thứ không có thật, mà cho dù tôi có làm đủ mọi cách, có vò đầu bứt tóc như thế nào cũng không thể khiến những giọng nói đó im lặng, hay gạt bỏ hình ảnh những bóng đen cứ lởn vởn đó ra khỏi đầu.

 

Sự ồn ào trong tâm trí ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi, khiến cho mọi thứ sa sút, khiến cho bản thân tôi tuột dốc không phanh. Khiến tôi tự rời bỏ mọi thứ, tự xa lánh mọi người, bởi những suy nghĩ không có thật.

 

Mỗi khi có ai đó muốn tiếp cận hay giúp đỡ tôi, những cái bóng đó sẽ liên tục bàn tán rằng người đó chỉ muốn lừa gạt và lợi dụng tôi, và cứ liên tục bàn tán như vậy tới khi tôi từ chối họ.

 

Hay mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, chúng sẽ lại bàn tán rằng đó là lỗi của tôi, và tại tôi nên mọi chuyện mới như vậy.

 

Và cho dù tôi có may mắn ở trong một mối quan hệ nào đó, cho dù mối quan hệ ấy có tốt đẹp đến thế nào, dù cho mọi thứ đều ổn. Thì những cái bóng ấy sẽ liên tục bàn tán, tìm cách để tôi phải suy diễn và khiến tôi phải tự rời đi.

 

Chúng nói rằng sẽ chẳng có ai ở lại với tôi cả, vì ai rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

 

Có những khoảng thời gian tôi như phát điên vì những tiếng bàn tán của những bóng đen tụ tập trong đầu mình.

 

Ban đầu, tôi cố gắng giữ bản thân mình không suy diễn lung tung. Nhưng mọi thứ càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, tới mức tôi phải tự tát vào mặt mình để giữ tỉnh táo trước những tiếng nói đó.

Nhưng rồi tôi vẫn bị những cái bóng trong đầu chi phối.

 

Tôi bắt đầu chìm trong những lời lẽ dối trá do chính mình tạo ra, tự cô lập bản thân rồi gặm nhấm mọi thứ một mình. Tôi dần dần tin vào những lời lẽ không có thật ấy. Bởi khi một lời nói dối được nói quá nhiều lần, thì nó sẽ trở thành sự thật.

Và những câu nói ấy, liên tục được những bóng đen trong đầu tôi luân phiên nhắc lại, hàng ngàn lần.

 

Những điều đó làm tôi như rơi vào một thế giới khác. Mà ở đó tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, những sự việc, sự vật kia có phải là thật không, hay thậm chí rằng liệu cuộc sống của tôi là thật, hay tôi chỉ đang mơ ?

 

Còn những bóng đen trong đầu, luôn lởn vởn và nói rằng, mọi người chỉ đang lừa dối tôi.

 

Mọi thứ cứ diễn ra liên tục, khiến tôi như rơi vào vực thẳm.

 

Có những lúc tỉnh táo, tôi nhận ra rằng mọi thứ là thật, và tôi vẫn ở đây. Không có sự lừa dối hay suy diễn nào xuất hiện.

 

Nhưng có lúc tôi không đủ sức giữ cho mình tỉnh táo, mà thả trôi bản thân mình vào những suy nghĩ ấy, để mặc bản thân mình nổi cáu, để mặc bản thân mình suy diễn và tự rời xa mọi thứ.

 

Rồi những cái bóng ấy bắt đầu sai khiến tôi.

 

Chúng nói rằng tôi không nên tồn tại, rằng tôi nên biến mất khỏi thế gian này, bởi ở đây toàn dối trá và lừa gạt.

Tôi đã từng nghe theo, đã từng làm hại bản thân mình.

 

Thế nhưng, khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi lại tỉnh táo lạ thường.

Khoảnh khắc tôi cầm vào con dao sắc lẹm,nhọn hoắt. Mọi thứ như im bặt, kể cả tiếng ồn ã trong đầu. Giống như tất cả đều đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

 

Nhưng tôi đã không tiếp tục, và cũng cảm thấy may mắn vì điều đó.

 

Trong những phút giây im lặng ngắn ngủi đó, tôi dần nhận ra vấn đề của mình.

 

Tôi nhận ra mọi thứ xuất phát từ bên trong, từ những bóng đen ồn ào trong đầu, từ những suy nghĩ linh tinh, hay những vết nhơ từ quá khứ.

 

Và nhận ra rằng mình cần hướng vào bên trong.

Hướng vào bản thân mình.

Bởi có lẽ, "tôi" vẫn còn ở đó.

 

Tôi bắt đầu thử quan sát những tiếng ồn trong đầu, thử lắng nghe những gì nó nói, nhưng dưới một cái nhìn khác.

 

Điều đầu tiên là những giọng nói đó không bao giờ ngừng lại, cho dù tôi có mặc kệ hay lắng nghe nó, thì nó vẫn cứ xuất hiện ở đó và lải nhải không ngừng. Giống như nó đang nói chuyện với chính nó, hay nói chuyện với ai khác.

 

Và rõ ràng là tôi không thể khiến nó yên lặng. Nên tôi thử coi nó như một cuộc nói chuyện đơn thuần, cố gắng không nghĩ về nó mà chỉ quan sát. Bởi tôi biết dù không cần nghe nội dung, tôi cũng sẽ biết thừa những cái bóng đen ấy đang bàn tán điều gì.

Và nếu đã biết như vậy, thì nên mặc kệ nó, bởi nó có nói gì thì cũng không khác biệt.

 

Sau một thời gian lắng nghe những tiếng bàn tán trong đầu. Tôi nhận ra rằng chúng đều vô nghĩa, và những tiếng nói đó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi ít hơn tôi tưởng tượng.

 

Việc nhận ra vấn đề cũng đủ khiến tôi vui mừng và có thêm động lực. Nhưng bằng cách này hay cách khác, những tiếng nói ấy vẫn phần nào đó làm ảnh hưởng đến tôi.

 

Có những lúc, những suy nghĩ trong đầu lại khiến tôi quay về con số không, nơi mà tôi bắt đầu hành trình lắng nghe bản thân mình. Nhưng không biết bằng một cách nào đó, tôi lại có thể cố gắng tới bây giờ.

 

Tôi nhận ra rằng, hầu hết những âm thanh ồn ã đó là vô nghĩa, vậy thì tại sao tôi lại phải lắng nghe nó. Trong khi nó chỉ muốn kéo tôi xuống, khiến tôi ngờ vực những gì xảy ra xung quanh mình rồi tự xa lánh mọi thứ.

 

Và mất một thời gian dài, tôi hiểu rằng những tiếng nói đó, những bóng đen đó là năng lượng tiêu cực, được tích tụ trong suốt quá trình tôi trưởng thành. Đó là những mong muốn bên trong, những cảm xúc lo lắng, căng thẳng và sợ hãi cần được giải phóng. Bởi nếu không để nó thoát ra, nó vẫn sẽ ở đó, lải nhải và ảnh hưởng tôi.

Nó lải nhải bởi tôi giao việc cho nó, dùng nó giống như một tấm khiên bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài, để tôi thu mình lại và cảm thấy an toàn hơn, để đối phó với cuộc sống thay vì đối diện với nó.

Và có gì đó thôi thúc tôi phải giải phóng những tiếng nói đó, bằng cách trưởng thành, hoàn thiện bản thân để không phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác.

Hay đúng hơn, là tôi phải học cách tự thấu hiểu và chấp nhận bản thân và tự cứu lấy chính mình.

 

Sau khi nhận ra những điều đó, tôi đã tự hỏi bản thân mình. Rằng nếu tôi "giao đúng việc" cho những suy nghĩ trong đầu thì sao, liệu tôi có thể khiến những bóng đen luẩn quẩn trong tâm trí mà trước đây từng kéo tôi xuống đáy vực, từng làm tôi rối loạn trở thành nguồn động lực cho chính bản thân mình thì sao, và liệu như vậy có thể giúp tôi hiểu bản thân mình hay không ?

 

Tôi chưa biết được câu trả lời, chỉ biết rằng đó sẽ là một hành trình rất dài, rất dài.

Và tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trên hành trình thấu hiểu chính tôi.


Tác giả: Minh Châu

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

Bài viết liên quan
BẢN THẢO