[VĐTT] Em còn có thể hạnh phúc không?

Một bông hoa trắng vừa chớm nở nhưng lại mang trên mình vết đen nhem nhuốc, vừa bung cánh nhưng lại như đã sắp lụi tàn. Cơn mưa rồi sẽ làm sạch bông hoa, hay sẽ khiến hoa thêm nặng trĩu?

Em còn có thể hạnh phúc không?


Cái ngày ấy em tròn 15 tuổi, hiển nhiên là được ăn diện thoả thích. Em muốn mình phải thật đẹp và là trung tâm của mọi thứ, vì đó là ngày vui của em...Đáng lẽ ra phải là ngày vui của em...


Chẳng ai có thể ngờ được, không một ai, rằng điều khủng khiếp nhất đối với một đứa con gái lại xảy đến với em, ngay hôm ấy.


Em bị xâm hại.


Kẻ ấy là một người thân trong gia đình.


Như đối với bao sự bất bình khác, em chọn lấy công bằng. Sách vở đã nói với em pháp luật sẽ bảo vệ tất cả, thầy cô đã dạy cho em không có bất công nào là mãi mãi. Và đúng, bản án đã được thi hành. Trên các trang mạng là những bài báo về vụ việc ghê tởm ấy. Em gần như cho rằng mọi thứ đã có thể trở lại như cũ.


Nhưng cuộc đời vẫn vậy dù em có nghĩ như thế nào. Thứ chờ đợi em một cô gái còn đang mong mỏi những năm tháng cấp ba tươi đẹp đã không phải là cuộc sống vui vẻ như trước kia. Em bây giờ phải chịu đựng chuỗi ngày dài điều trị thương chấn mà không biết khi nào sẽ kết thúc. Không biết, bởi cuộc sống không chịu buông tha cho em. Vì sao ư?


Em đã giật thót tim khi trông thấy người mẹ dịu hiền ôm khuôn mặt hốc hác đến xa lạ khóc nấc bên bệ cầu thang. Đầu tóc bà rũ rượi, đôi mắt đã sưng húp đến lờ đờ. Ba của em chỉ toàn một mùi rượu, ông ấy suy sụp hơn bao giờ hết.


Dù vậy, lúc ấy em vẫn còn trông chờ vào một tia hy vọng. Là những người đó, những người mà em tin chắc sẽ cùng em lên tiếng, dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt của họ.


“Do thiếu ý tứ cả, không thông cảm được.”


“Ba mẹ không dạy cho cách ăn mặc à?”


“Vợ con ông hiếp dâm vì sự thiếu ý tứ của cô gái kia mà giờ thành goá với mồ côi cha rồi kìa.”


Suốt một đêm trong mục bình luận, đó là những gì em nhận được. Có những lời lẽ còn cay nghiệt hơn cả thế. Họ không ngần ngại chỉ trích em, cả ba mẹ em, và đồng cảm với kẻ đáng trách. Em không thể hiểu được. Làm sao em có thể hiểu được? Em chỉ mới 15 tuổi, trường học đâu nói với em rằng cuộc sống có thể đáng sợ đến thế.



Phải, người ta biết rất nhiều, nhưng cũng rất ít. Họ đâu có biết em đã vùng vẫy ra sao trong cơn tuyệt vọng, họ đâu biết em đã mất đi những gì.


Bi kịch tối hôm đó đã trở thành những mảnh ký ức vỡ vụn trong em, rất nhiều mảnh. Em không thể gắn chúng lại được nữa, giờ thì không một ai có thể biết được tối đó em đã phải trải qua những gì. Nhưng em nhớ rõ cơ thể mình nằm co ro trên sàn nhà lạnh, một cơ thể nhỏ bé run rẩy. Chân tay em như tê liệt. Nước mắt mãi nhỏ xuống sàn làm tóc em ướt sũng. Em cảm thấy lạnh, em thấy sợ hãi, em quằn quại, cơn đau dằn xé em thật khủng khiếp. Xung quanh chỉ còn bốn bức tường đen tĩnh mịch. Em dần kiệt sức, hai mắt đỏ hoe từ từ nhắm lại, rồi em thấy một bông hoa trắng, nó trông thật đẹp...Đáng lẽ ra sẽ thật đẹp nếu như không có những vết đen nhem nhuốc...


Buổi tối ấy cứ vậy mà qua đi. Ánh sáng trở lại với vạn vật, nhưng có trở lại với em không? Em không biết, dù sao em cũng đã trở về là em như thường ngày. Em đã rất cố gắng và em cũng mừng vì điều đó. Em là một cô gái lạc quan. Không được im lặng trước cái xấu là điều mà em đã luôn được răng dạy. Và nếu nói ra, kẻ ấy sẽ phải trả giá, người ta sẽ giúp đỡ em mà phải không?


Lúc ấy em nào có nghĩ được nhiều đến thế. Em nào có nghĩ được, rằng ba mẹ của em sẽ đau khổ, giày vò ra sao khi mà điều kinh khủng ấy xảy ra với đứa con gái bé bỏng. Và kẻ đáng trách lại cùng một nhà một họ.


Rằng người họ hàng đó còn vợ và ba đứa con nhỏ. Người ta sẽ trách em, hận em vì đã làm chồng làm cha của người ta đi tù mất.


Rằng mọi người đều quở trách đấy là lỗi của em, như em cũng đã luôn tự trách mình. Nhưng suy cho cùng, em chỉ muốn có được một chút cảm thông thôi mà.


Cuộc sống này đáng sợ bởi vì con người thật đáng sợ. Xã hội mà trước giờ em tin tưởng là văn minh, lại đang như sợi dây thòng lọng siết chặt trên cổ mà em không cách nào tháo ra được.


Trầm cảm đến với em như một lẽ thường tình. Mỗi ngày đều bắt đầu trong cái hố tuyệt vọng không một chút ánh sáng. Rồi em tự hỏi không biết khi thức dậy, em sẽ cảm thấy cuộc sống này đầy lo âu, hay là đến đúng giờ đó, cơn lo âu sẽ tràn đến đánh thức em...


Em đã không khóc nữa, không còn đủ sức để khóc nữa. Nước mắt đã không còn tác dụng gì rồi. Thì ra, con người sẽ bình thản khi họ tuyệt vọng nhất.


Từ đây, và mãi về sau nữa, em phải tự đấu tranh với bóng đen trong lòng mình...Em đã từng là một bông hoa rạng rỡ, liệu em còn có thể hạnh phúc không?

 

Tác giả: Quinn

_______________________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

(***) Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM



BẢN THẢO
Bài viết liên quan