[VĐTT] Hành Trình Của Sự Cô Đơn, Tan Vỡ Và Yêu Thương (Chương 1: Cái Bóng Của Sự Cô Đơn.)

Truyện xoay quanh hành trình đi tìm lấy chính mình của tôi, là một du học sinh dưới bầu trời của thành phố ngủ đông Toronto. Nơi đã cho tôi nếm trải lấy những cung bậc cảm xúc thăng trầm. Vì là dựa lên trải nghiệm thực tế, nên tôi mong rằng có thể các bạn sẽ đồng cảm cùng tôi khi thấy được hình ảnh của mình trong đó, xen lẫn thông điệp phản ánh trong cuộc sống về những vấn đề tâm lý nan giải làm tổn thương chính mình. Ví dụ như là: sự cô đơn, khép kín, mặc cảm tự ti, thiếu tự tin vào chính mình.

Hành Trình Của Sự Cô Đơn, Tan Vỡ Và Yêu Thương

-      Chương 1: Cái bóng của sự cô đơn.    -


         Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian trong cuộc đời mà tâm hồn dường như chìm trong đại dương tâm tối, sâu thẳm và cô đơn. Chúng ta cứ vùng vẫy cố bám víu vào khoảng không trống rỗng rồi mãi chìm xuống cái bóng tối không đáy. Tôi đã từng có những cảm xúc như thế, một khoảng thời gian tù túng và cứ gồng mình chịu đựng cho đến khi lòng tự tôn vỡ nát. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình của chính tôi trên con đường tìm kiếm sự trưởng thành trong cuộc sống và đam mê.


         Tiếng chuông báo thức vang lên 4 giờ 30 phút sáng, những vết đứt tay hôm qua tím tái, khô quắp lại như trái táo tàu bởi hơi lạnh từ tiết trời bên ngoài. Tôi hít một hơi sâu buốt lòng ngực, bật dậy lìu xìu bước ra khỏi phòng ngủ, nhắc bản thân mình chỉ có 15 phút chuẩn bị để kịp bắt chuyến tàu sáng sớm. Như bao ngày ở cái xứ nửa năm là mùa đông này, đường đi phủ màu trắng xoá, tôi cứ như một con gấu bắc cực đi hai chân, vai lình kình cặp xách, dụng cụ bếp và đồng phục cộng thêm 4 lớp quần áo giữ ấm, trong tai nghe là chế độ loop của bản nhạc Ride On Time của Tatsuro Yamashita đồng hành cùng tôi mỗi sáng.



Từ căn hộ tôi đang thuê cách ga tàu tầm 10 phút đi bộ nhưng vào những ngày tuyết đông dày thì còn khó khăn hơn, biết vậy tôi học lướt ván tuyết chắc sẽ tiết kiệm ít nhiều thời gian chạy đua với ông mặt trời. Trạm tàu ngầm đầu tiên có hệ thống máy sưởi nên tôi được sưởi ấm trong thoáng chốc, những bông tuyết đậu trên người mình lại chảy thành những giọt nước thấm vào áo và đó cũng chỉ là khởi đầu cho cuộc hành trình đến trường học. Ra khỏi trạm tàu ngầm tôi còn vài chục phút đi bằng xe buýt trước khi buổi học lúc 6 giờ 30 phút bắt đầu điểm mặt. Ở trạm xe ngoài trời, đám bông tuyết nhõng nhẽo lúc nãy lại khô nước mắt đông thành mảng trên chiếc áo khoác, rồi lại nhũn ra lần nữa do máy sưởi trên xe, cảm giác như được tắm hai lần vậy. Điều đáng sợ của mùa đông không phải là tuyết, mà là những cơn gió âm độ luồng vào trong các thớ áo ấm, lạnh buốt xương cốt và những lớp băng trơn ẩn dưới mớ tuyết. Người địa phương thường gọi ám chỉ những cái bẫy băng trơn đó là "Băng Đen". Khi đến trường là còn dư 15 phút để thay đồng phục bếp và chuẩn bị sổ xách, dụng cụ bếp cho buổi học kéo dài 16 tiếng này.


         Tôi hay gọi vui Toronto là thành phố của mặt trời ngủ đông, tuy không phải là một thành phố lạnh nhất của Canada nhưng cũng không phải là ấm nhất. Chương trình học của tôi kéo dài 4 ngày một tuần, 3 ngày còn lại thì dường như được nghỉ xả hơi nhưng điều đó quá xa xỉ với du học sinh thiếu hụt về kinh tế. May mắn thay tôi xin được một công việc rửa bát bán thời gian ở một nhà hàng lân cận, lương bổng tạm ổn giúp tôi bương trải tiền thuê nhà, đổi lại tôi cũng không có mấy thời gian để giao lưu với bất kì ai.


        Kể về ngày đầu tiên đến lớp, lòng cứ hy vọng không biết có một người đồng hương việt nam nào không, đáng tiếc tôi lại là người duy nhất. Tôi tự an ủi nhưng cũng không ngại ngần đi giao lưu với các bạn học người nước ngoài khác, rồi lại lần nữa ngậm ngùi từ những nụ cười không kém phần giả trân vì đa số họ đã có nhóm với nhau, người Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Người Da Trắng đều có nhóm riêng của họ. Thế là tôi trở thành một nhân tố lẻ loi ở chính cái xã hội đa quốc gia trong suốt quãng thời gian sinh sống ở Toronto.


         “ Không bạn, không bè có thể thế lại tốt, nhiều khi lại có thời gian đầu tư cho chính mình nhiều hơn.” Chính cái tư tưởng nông cạn đó đã khiến cho cuộc sống du học của tôi còn lạnh lẽo bội lần dưới bầu trời của thành phố âm độ này.



    Sau 5 tháng trơ trật một mình, ngoài kĩ năng nấu nướng, rửa bát hơn máy rửa bát và lướt chân trên tuyết điêu luyện ra thì bỗng một ngày ở nhà chợt nhận ra trong tôi sinh thành một bản thể khác. Một bản thể từ tôi nhưng đồng thời cũng không phải là chính tôi, nó đầy trống rỗng, hiu hắt và đơn độc. Từ hôm đó bản thể này cứ hiện hữu trong mỗi bước chân tôi đi, nó đứng nhìn tôi chật vật nhấc mình khỏi giường mỗi sáng, yếu ớt bám đuôi tôi trên đường đi học, cười mỉa mai khi tôi bị thầy mắng vì làm sai công thức, giận dữ khi tôi bị nước rửa bát bắn vào mắt, lạnh lùng mặc xác tôi ngủ quên trên chuyến tàu khuya về nhà, đứng lặng thinh trong góc phòng nhìn tôi ủi đồng phục cho ngày mai và cứ thế nhìn chằm chằm tôi thiếp đi trong mệt mỏi.

          

Dần dần cái bản thể đó cứ bành trướng lên, nó bắt đầu có giọng nói cứ thì thầm to nhỏ trong đầu, cố gắng lơ đi, tôi học cách sống chung với cái kẻ phiền toái này. Tôi chọn thêm thời gian tăng ca, hy sinh thời gian ngủ dùng để luyện kĩ năng tay nghề cho bằng mọi người. Tôi không chấp nhận việc mình là con người Việt Nam duy nhất lại thua kém bất kì một người từ quốc gia nào trong lớp. Cái bản thể đó cũng dần dần suy yếu nhưng tôi biết nó vẫn còn đó, chờ đợi thời cơ để đá vào mông tôi một phát rõ đau.


          Rồi cái tai hoạ mà tôi luôn thấp thỏm lo âu cũng ập đến, cuối ngày học hôm đó tôi được phân công làm bếp phó vì đó là nhiệm vụ được thay phiên mỗi ngày. Trong lúc mọi người bận rộn dọn mọi ngóc ngách trong bếp, có một cô học sinh trong lúc đang kiểm tra lò nướng công nghiệp thì không cẩn thận bị kẹt cái nút ở ống tay áo vào trong lò, tuy lò nướng đã tắt nhưng thường phải mất ít nhất là 30 phút để lò nguội lại. Cô học sinh hét lớn khiến tôi và tất cả học sinh khác hốt hoảng, tôi liền kêu ngay một người đi báo thầy cô, cố gắng trấn an cô học sinh bình tĩnh để không hành động mạnh gây tổn thương. Cô ta đã bị bỏng gần nửa cánh tay, cũng may phần trên có lớp áo dày bảo vệ, do lúc đầu cô bấn loạn giẫy giụa, cố rút tay ra rồi va chạm vào bề mặt nóng của lò. Mọi người được một phen rớt hết hồn xuống đất, và tôi biết ngay thời điểm trong căn bếp đó ai cũng ngộ ra một điều chỉ với một sự bất cẩn nhỏ trong cái ngành này có thể khiến cho bản thân phải trả một cái giá rất đắt. Sau tai nạn, tôi bị thầy giáo chỉ trích một trận vì không cẩn thận quan sát điều hành mọi người trong lúc dọn dẹp, từ đó cả lớp đều ra về rất trễ, tôi đứng dưới sân trường lòng có chút đượm buồn, chút mặc cảm khi thấy các bạn cùng lớp, người thì có xe bốn bánh, có nhóm ở chung nhà nên bắt taxi đi về cùng nhau, có người dư dả mướn nhà gần trường vốn dĩ khu vực đó đại đa số tiền thuê đều rất đắc. Cho tới cuối ngày tôi là người duy nhất dùng phương tiện công cộng để đi học. Chợt nhận ra tôi chỉ còn 5 phút để bắt chuyến xe cuối cùng trong đêm, liền co chân lên chạy, nhưng mọi người biết rồi đấy chạy trên mặt đường đầy tuyết thì chẳng khác gì chạy trên sàn nhà nhớp nháp dầu mỡ.


         Trong một khoảnh khắc mọi thứ xung quanh tôi vỡ vụn theo nghĩa bóng lẫn đen. Nghĩa đen là tôi đã ngã trượt dài cùng với hộp đồ ăn vừa nấu ở lớp vung vãi khắp xung quanh, đầu gối ma sát với lớp đường xi măng thô ráp ẩn dưới mớ tuyết làm lớp vải quần và da tróc một mảng rõ to, có lẽ tôi không giỏi trượt tuyết như tôi nghĩ. Còn nghĩa bóng là tôi đã thẩn thờ đực mặt ra trong tư thế ngã quỳ gối nhìn mọi thứ xung quanh, rồi một cơn nghẹn ngào từ tận sâu bên trong trào ra giữa khoé mắt, cô đặc nghẹn ngào nơi cuống họng lạnh buốt như giai điệu Lonely của DVDKM vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Một cảm xúc vụn vỡ và cô độc tận cùng mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, những câu hỏi mà tôi luôn tránh phải trả lời lại cứ ào ạt như những cơn sóng, vỗ vào cái tôi của tôi đang co rúm run lẩy bẩy. Lúc ấy, cái bản thể hôm trước xuất hiện lại một lần nữa, nó đã to hơn bao giờ hết cùng cặp tay dài ngoằn ngoèo, khoé miệng kéo dài tới mang tai, nó cứ thế tiến lại như muốn nuốt chửng cái thân xác không còn một chút sức chống cự này.


          “ Thật thê thảm, một kẻ ích kỷ đang quỳ gối trước bản ngã của chính mình.” Nó cất lời, như một tiếng sét lớn của sự thật đánh ngang tai tôi. Lúc này tôi nhận ra, mình đã vác một ngọn núi đầy sự ích kỷ, vô tâm và ngờ nghệch suốt quãng thời gian qua. Một kẻ đã tự nhốt mình trong chính cái lồng thép vì hắn không còn muốn mở lòng. Trong tôi như đã chết đi một phần, một con robot rỗng ruột không hơn không kém. Cái bản thể cũng chỉ là cái bóng đáng thương của chính tôi phản chiếu dưới mặt đường mà thôi. Đêm đó tôi đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, khi về tới nhà nhờ taxi cũng đã gần 1 giờ đêm, tôi thẫn thờ, không buồn cởi áo khoác ngồi oạch xuống sàn nhà. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ, tôi cố gắng vuốt mặt tươi tỉnh hết mức, bấm bật video call cùng một nụ cười không thể nào sượng hơn.



 “ A lô, con trai của mẹ thế nào rồi? Sau mấy nay không gọi cho ba mẹ, bận lắm hả con?” Bên kia màn hình là mẹ cùng ánh mắt đầy trìu mến và giọng nói ân cần dịu dàng.

          “ Dạ con ổn, hôm nay con tan học trễ nên bây giờ mới về tới nhà, mẹ đang làm gì đấy?”

          “ Mẹ với ba đang ăn cơm trưa, ba mày nhớ mày mà cứ kêu mẹ gọi cho mày suốt.”

          “ Dạ…” Giọng tôi nức nở, nghẹn nơi đáy cổ.

          “ Sao thế con?” Mẹ lo lắng, tôi thấy ba có liếc nhìn.

          “ Dạ..Con..nhớ những bữa cơm nhà mình quá!” Nói tới đây tôi oà khóc thành tiếng.

          “ Trời ơi con trai mẹ, bên đó buồn quá hả con? Thôi nín đi nè, buồn thì phải gọi thường xuyên tâm sự với ba mẹ chứ.” Tôi nhẹ gật đầu cố nén nước mắt để ba mẹ không lo lắng, lại nở một nụ cười mếu máo. Mẹ đang lo lắng trấn an thì tiếng ba vọng vào:” Con trai con lứa mà khóc lóc cái gì, ráng lên mốt ba mẹ dành dụm tiền mua vé qua chơi với mày!”. Giọng ba vẫn cứng cỏi như bao ngày nhưng trong tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.


         “ Thôi, mốt ba mẹ qua chơi nghen, ba mày hứa rồi đó, mốt qua làm thổ địa dẫn hai ông bà già này đi chơi nghe hông.”

        “ Dạ.”

        “ Thôi nghỉ ngơi đi con, tối mai đi học về gọi cho mẹ nhé, ít nhất phải gọi cho tôi hai ba hôm một cuộc nghe chưa”

         “ Dạ, con biết rồi ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ nghen, mai con sẽ gọi cho mẹ.”   

 

          Màn hình tắt, hiện lên con số đã quá 1 giờ sáng, tôi trầm ngâm rồi nhẹ mỉm cười vì đã nhớ ra động lực thủa ban đầu quyết định đi du học của mình là vì gia đình, vì sự kỳ vọng của ba mẹ, vì được sống với đam mê của mình. Hãy xem cuộc đời là một cuộc hành trình không vé khứ hồi, ai rồi cũng sẽ tới một trạm dừng chân nào đó, nên nếu bạn còn cơ hội hãy cố gắng đấu tranh cho trạm dừng chân mà bạn mong muốn cho dù phải đổi vạn vạn chuyến tàu bạn nhé. Cho dù bạn không được chọn ai sẽ lên hay rời chuyến tàu đó, nhưng hãy luôn nhớ rằng đừng bao giờ quên những người đã đồng hành cùng bạn suốt những chuyến tàu dài.


         Sau đêm u sầu đó, ngoài phố tuyết đã tan tựa bao giờ và đây chỉ là khởi đầu trong cuộc hành trình đi tìm sự trưởng thành của tôi.


Người viết: Nguyễn Ngọc Minh Quan

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan