[VĐTT] Hãy Yêu Lấy Linh Hồn Bản Thân Dù Có Đang Cô Độc Trong Thế Giới

“Trái đất có mấy tỷ con vượn, cớ sao càng tiến hoá càng cô độc” (Bài hát Lang Ge Li Ge Lang) Có một cô học sinh đã từng đắm chìm vào thế giới mạng Chuyện đã xảy ra khá …

“Trái đất có mấy tỷ con vượn, cớ sao càng tiến hoá càng côđộc” (Bài hát Lang Ge Li Ge Lang)

Có một cô học sinh đã từng đắm chìm vào thế giới mạng

Chuyệnđã xảy ra khá lâu, tôi đã từng phủ định và từ chối cuộc sống thực tại của mìnhchỉ để ăn những món ngon hơn như “mạng xã hội” và game online thu hút đông đảogiới trẻ hiện nay. Ngoài đời, một người như tôi sống chẳng nổi bật là bao. Mỗilần tới lớp, bản thân chẳng tìm kiếm được hay thật sự thỏa mãn một niềm vui nàobởi không một ai có sở thích hoặc phù hợp với chính mình. Quan sát bạn bè xungquanh, họ thường cùng chơi các trò chơi điện tử và chụp ảnh đăng lên mạng xãhội để câu lượt tương tác. Vậy nên tôi hứng thú làm theo và mọi người bắt đầuđể ý đến. Với con gái, chúng tôi chia sẻ những hashtag để bài đăng trở nên thuhút hơn. Khi bắt đầu chơi game, những đứa con trai rủ tôi chơi vài ván để giảikhuây thậm chí khi đến với thế giới đó, tôi quen nhiều người trên mạng chungđam mê. Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ cho đến khi tôi đã nghiện lúc nào khônghay. Cảm giác nghiện ấy đã ăn sâu và trở thành một phần con người tôi một cáchđáng sợ. Bản thân đã dành nhiều thời gian cho chúng đến nỗi thu hẹp thời gianngủ và học tập. Đến lớp, tôi hầu như gần như sắp gục ngã. Thầy cô có quan tâmhỏi thì mọi người bảo do tôi chơi game nên thế. Tôi dần dần chán ghét luôn cảviệc tiếp thu kiến thức giản đơn vì trở thành một người xuất sắc tẻ nhạt hơn cảgiải trí. Tôi coi bạn bè ngoài đời chẳng là gì với cuộc đời mình.

Chođến khi gia đình can thiệp, những thú vui kia bỗng chốc dừng hẳn. Bạn bè thựcsự là ai? Chỉ vì muốn được quan tâm và thấu hiểu từ người khác, tôi lên kếhoạch thảm hại cho sự điên rồ đó. Sau cùng, nhận ra rằng, bản thân mình ắt hẳnđã cô đơn đến vậy.

Có một người bạn lạc lõng giữa tiếng cười đám đông

Mộtcô bạn tôi quen được là một người rất tốt bụng và dễ thương. Cô được sống noấm, đủ đầy như ngày hôm nay từ những đồng tiền từ việc may mặc, buôn bán và làmthêm của gia đình. Phong cách sống người bạn này giản dị và chính cô yêu luôntự hào về điều đó. Mỗi lần trò chuyện, những tựa sách, đồ dùng học tập mới đềuđược cô chia sẻ với tôi.

Hôm nọ, chưa bao giờ, tôi thấy cô buồn bã than phiền cuộc sống bản thân. Cô chẳng kiếm được một người bạn thật sự thương mình hay cùng niềm đam mê trong môi trường mình học. Cô không tham gia được một nhóm bạn nào khi người ta khó chịu nói chuyện với. Thật sự, cảm giác đó đối với cô là một cơn ác mộng.

Có một người phải chịu đựng sự xa lánh bởi vì sự hiểu lầm khôngđáng có

Đã cóngười tâm sự với tôi rằng chỉ vì mở lòng sai người dù đó là người bạn mà bảnthân tin tưởng nhất mà các mối quan hệ bạn bè xung quanh gần như trở về bằngkhông. Sự hiểu lầm ấy xuất phát từ sự không chấp nhận và thấu hiểu giữa cả hai.Có lẽ, sự việc đó không hài lòng người bạn thân kia nên đành lòng người đó liềumình nói với những người khác. Chính vì thế, khoảnh khắc đối diện với nhiềungười chung quanh, tự khắc người bạn của tôi trở thành kẻ xấu.

Tôikhông biết người đã tâm sự ấy đã vượt qua khủng hoảng kia thế nào. Dù mọichuyện đã qua, dù mọi thứ đã bình thường như bầu trời ngát xanh, cô nở nụ cườicủa sự đau lòng khi kể tôi về điều ấy xảy ra.

Vậy đấy. Chúng ta tất cả là những con vượn cùng chung lớn lêntrong một mái nhà.

Tôi tự hỏi rằng mỗi cá nhân đều chung một giống loài mà tại sao luôn cô độc, đau đớn, dễ tổn thương với người khác như vậy. Tất nhiên, mọi người ai cũng luôn trải qua các trạng thái: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Vậy nên không thể trách nhau khi bản chất của mỗi người vốn đã có sẵn và chính mỗi chúng ta cũng không thể thay đổi được đối phương trừ ta có sức ảnh hưởng đặc biệt nào đó. Có thể nói rằng, người và người tác động nhiều như thế là quy luật của sự sống. Từ đó, đời ta mới trở nên đặc biệt hơn. Nghĩ rằng, chuyện chúng tôi từng đối mặt những tháng ngày cô đơn, buồn tủi phải chăng là một phần sự thật từ thế giới này.

Tríchtrong “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, tác giả đã từng tâm sự một câu nóimà tôi vô cùng tâm đắc: “Thật dễ dàng chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đógiống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự khó khăn.” Thật vậy,ngay từ giây phút đầu tiên lọt lòng, những cá thể riêng biệt nhất là chính bảnthân chúng ta. Chính vì thế, chẳng đơn giản lắm để những con người ngày đầu gặpbuộc phải thuộc về nhau, thuộc về mảnh đất rất mới. Con người lạ lắm! Hiểu ngaybản thân họ đã khó. Hiểu được người khác còn ẩn chứa một vấn đề nan giải.

Những người cô độc trong một đám đông sẽ không thể chịu nỗi được sức ép từ chuẩn mực chung (có thể gọi là đại trà hay xu hướng). Trong khi đó, bao người đang vui vẻ trong niềm hân hoan vô bờ ít khi cảm nhận được sự thu mình trong buồn tủi của một bộ phận nhỏ bé kia. Cứ thế, dần dần tạo nên một bức tường xa cách dày đặc giữa người và người. Hiện tượng này bắt đầu từ việc thiếu sự thấu hiểu, vô tâm một cách lạnh lùng từ người xung quanh. Tôi đã từng được khuyên rằng: “Con cứ gắng hòa đồng với các bạn thử xem sao?”, “Mình phải theo tiếng nói thật sự của xã hội này thôi con ạ.” hay “Thôi! Tiền đây, mai lên đãi mọi người một bữa tự khắc mọi người sẽ bỏ qua.” Có một số điều tôi nghe được từ người khác: “Tao có biết gì đâu. Mà nghe mọi người nói thấy đáng ghét quá nên theo thôi.”, “Thật, tao thấy con A vô trách nhiệm trong hoạt động lớp, lúc nào cũng một mình như người tự kỷ ấy.”, “Không có lửa thì làm sao có khói.”… Nhiều lắm, đến nỗi tôi phải rùng mình khó chịu và sợ hãi mọi thứ song cũng đồng cảm những nạn nhân kia hơn. Đang ở một nơi tăm tối nhất, cô đơn nhất, chúng ta rất cần sự quan tâm tuy nhiên điều mà thực sự chính mình cần nhất lại không xuất hiện. Thay vào đó là những lời nói vô tâm đến lạnh lẽo, sắt đá của người trong và ngoài cuộc trong khi đó hành động yêu thương vô cùng cần thiết để giúp đỡ việc gỡ đi những rối rắm trên. Phải chăng con người chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của đối phương, luôn miệng nói họ khác biệt nhưng đã quên bản thể mình không giống họ?

Xuôi theo dòng chảy một cách tự nhiên, một ngày nào đó, mọichuyện sẽ ổn ngay thôi.

Ngườiđi qua đời mình luôn đóng góp một vai trò quan trọng trong thước phim của cuộcđời. Có thể mọi thứ thật tệ, cứ thế bám víu ta mỗi ngày không thôi. Thời gianvà hoàn cảnh tự khắc sẽ chữa lành mọi thứ bởi vì bản thân ta xứng đáng đón nhậnđiều tốt lành đó. Chẳng hạn, sau nhiều sự việc xảy ra, mỗi người có thể tự mìnhthích ứng với môi trường mới. May mắn hơn, chúng ta vô tình tìm thấy nơi phùhợp thật sự. Bên cạnh đó, nếu ta không thể là một phần của chốn ấy, đừng gượngmình nữa và rời đi. Ta nên tiếp tục sống cho đẹp mình hơn miễn sao đừng làmnhững điều trái với lương tâm. Bạn tôi, một người từng đối diện với việc tẩychay đã dũng cảm bước tiếp như thế. Một số người bạn ngoài cuộc chứng kiến đượccon người của cô ấy nên đã dần thay đổi cách nhìn nhận theo một chiều hướngkhác.

Biếtrằng là một con người, chúng ta khao khát có được mối quan hệ tốt đẹp với đốiphương. Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ mình không cần phải ép vào khuôn mẫuchung của những người khác, của xã hội để biến nó thành một phần của mình mộtcách không tự nhiên. Như câu chuyện tôi đã chia sẻ, nó sẽ phản tác dụng vàonhững khoảnh khắc bất ngờ nhất của cuộc đời. Tốt hơn hết, hãy sống thật với bảnthân mình và ngừng hài lòng người xung quanh chúng ta. Việc chạy theo đuổi vàgồng mình tốt đẹp trong lăng kính các cá nhân khác tựa như một con rối đangtrình diễn những khía cạnh nghệ thuật giả tạo giữa sân khấu.

Đếnđây, có lẽ cách sống phù hợp nhất trong mọi hoàn cảnh là làm tốt việc và yêuthương bản thân. Có thể, ta phiền lòng vì mình cô độc, mình không được mọingười quan tâm. Ít nhất, con người này vẫn còn chính bản thân, một giá trịriêng biệt bền vững nào đó. Vì thế, đánh mất và giày vò nó chỉ khiến ta khôngkhác gì bao người đời ngoài kia.

Tácgiả: Anh Phuong

——————–

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần.Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

*Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan