[VĐTT] Idol hiểu lòng tôi

Cũng phải thôi. Hiểu rõ tăm tối, thì mới biết rõ lòng người.

Idol hiểu lòng tôi


Người thấu cảm là người có khả năng thấu hiểu về những cảm xúc xung quanh, đến mức họ có thể “nhập vai” vào những cảm xúc đó. Cách nhìn của người thấu cảm đối với thế giới rất khác biệt. Họ nhận thức sâu sắc về sự hiện diện và nỗi đau của người khác. Mang trong mình trái tim đầy ắp tình yêu, người thấu cảm luôn khao khát được quan tâm và giúp đỡ mọi người.”

Định nghĩa này từ một bài viết của tạp chí ELLE truyền lên não làm tôi có chút bối rối khi đặt bút. Với kẻ chỉ chăm chăm nghĩ ra một cái cốt chuyện để viết như tôi thì quả thực những chủ đề trừu tượng như vậy thật khó để khai thác. Nhưng khi đọc được định nghĩa trên, tôi chợt nghĩ: Một bài viết về một nhân vật có khả năng thấu cảm, lại truyền cảm hứng cho mọi người, đến cuối còn có thể đưa ra một bài học nào đó để áp dụng vào cuộc sống. Tôi ngay lập tức chỉ nghĩ đến một người, người đã xuất hiện lúc cuộc sống của tôi hỗn loạn nhất nhưng lại đúng lúc nhất, để kéo tôi lên khỏi giếng sâu mà chính tôi đã tình nguyện nhảy vào – Kenshi Yonezu.

Tôi biết cái tên này mang lại quá ít thông tin, nhưng bản thân Kenshi Yonezu đảm đương quá nhiều vị trí: ca sĩ, nhạc sĩ, dancer, nhà sản xuất, người minh họa,… rồi hàng tá các vị trí khác nữa, mà vị trí nào cũng xuất sắc như nhau, đâm ra tôi chỉ có thể lấy cái tên Kenshi Yonezu ra để đại diện cho người mà tôi ngưỡng mộ. Nhưng nếu bạn cảm thấy bắt buộc phải có một danh từ đứng trước thì bạn chỉ cần nhớ: Kenshi Yonezu là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng nhất J-pop hiện nay. Vậy là bạn có thể đọc tiếp mà không sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào rồi đó!



Đối với những ai hâm mộ anh đều biết, sự nghiệp của anh có hai giai đoạn nổi bật: Hachi và Kenshi Yonezu. Tôi biết anh từ lúc anh là Kenshi Yonezu, nhưng lại không phòng bị mà rơi vào mê cung âm nhạc của anh từ thời Hachi mà chẳng thể thoát ra khỏi chúng. Anh khi đó giấu mình sau những giọng hát không thực của vocaloid, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như thể anh hiểu được hết bản thân mình. Và cũng chính suy nghĩ đó, như ánh nắng chiếu rọi vào hầm sâu tăm tối nơi tôi bị giam hãm, cắt đứt mọi xiềng xích rồi đẩy tôi về với xã hội. Bạn có tin, có một người có khả năng thấu cảm mạnh đến vậy không, còn có thể kéo người khác ra khỏi vũng lầy của cuộc đời?

Dưới cái tên Hachi, Kenshi Yonezu cho ra đời lần lượt hai albums là 花束と水葬 và Offical Orange đều bao gồm những bản nhạc Vocaloid với những nội dung và hình ảnh tương tự nhau, âm u đến sợ hãi. Âm nhạc nhẹ nhàng mà rùng rợn; giọng hát không cảm xúc lại hỗn tạp; MV với những đoạn chữ vỡ vụn và hình ảnh đáng sợ đến khó chịu cùng với chủ đề chỉ về những vấn nạn cuộc sống, mặt tối của xã hội,… và tự sát. Tin tôi đi, tôi đã rất muốn trích ra đây vài lời nhạc để dẫn chứng, nhưng bản thân tôi nghĩ nếu bạn muốn cảm nhận được sâu sắc thì nên tự tìm hiểu. Còn một lý do nữa, là những lời nhạc trong hai albums này quả thực quá tuyệt vọng, tuyệt vọng đến bất lực, đến mức cuộc sống cũng chẳng thiết tha. Cái sự tuyệt vọng mà bạn phải hiểu nó, phải thấu nó thì mới có thể thể hiện ra được. Rất nhiều người đã hỏi tôi, thấu hiểu sự u ám ấy thì có gì tốt?

Tôi hiểu không phải ai cũng muốn đeo tai nghe lên chỉ để chìm sâu vào trong thế giới tối tăm của người nghệ sĩ. Thế nhưng khi đó, tôi với vết thương chằng chịt khắp người ở cả thể xác lẫn tâm hồn, đã tìm ra được nơi mình thuộc về chỉ qua những âm thanh ấy. Căn hầm kín với bốn bức tường mà tôi xây lên một cách chắc chắn để ngăn chặn với thế giới bên ngoài lần lượt bị các bài hát tấn công. Còn tôi ở phía trong thì lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn âm thầm tự nguyện từ bốn bức tường bị phong ấn lâu năm đó dựng lên một cánh cửa, thành công để âm nhạc của anh tiến vào. Lúc đó tôi không hiểu, âm thanh của bao người ngoài kia kêu gọi mãi chẳng đến được tai tôi, cớ gì lại để những bản nhạc của một kẻ tôi chưa gặp bao giờ dẫn lối? Dần dần rồi tôi cũng nhận ra, vì anh hiểu cảm giác của tôi, vì anh cũng sống trong một thế giới như thế. Nói một cách đại khái, âm nhạc của anh chính là thế giới của tôi. Khi đó tôi đã tìm được thứ để cùng mình đồng hành, cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Những vết thương trên người dần dần giảm đi, tôi cũng không còn đau lòng khi nhìn thấy những vết thương cũ, vì tôi đơn giản là tìm được âm thanh để bám víu vào.

Thế nhưng tôi cũng biết, khả năng thấu hiểu cảm xúc rồi đưa vào từng lời nhạc, âm thanh đó, chắc chắn chẳng phải trời sinh mà có.

Một người quen của tôi nói rằng, người thấu cảm có hai loại. Một là người có sẵn trí thông minh, học tốt nghe tốt, tự nhiên rồi cũng nắm bắt được cảm xúc của người khác. Loại người còn lại là đã trải qua, trải qua rồi thì mới thấu hiểu đến vậy. Tôi dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình để chắc chắn với bạn rằng, Kenshi Yonezu chính là loại người thứ hai.

Thời niên thiếu của Hachi trải qua đầy rẫy sự bất thường. Bị cô lập với xã hội, chẳng thể giao tiếp với bạn bè, người yêu, thậm chí, đến cả người thân cũng là một thử thách. “Tôi rất hiếm khi nói chuyện với bố. Bạn có thể tưởng tượng rằng trong 24 năm cuộc đời, nếu nén quãng thời gian tôi từng nói chuyện với ông ấy lại, có lẽ sẽ chỉ chiếm khoảng một tiếng trong cuộc sống của tôi.” Anh đã từng nói vậy. Khi bước chân vào đại học, anh được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ chức năng cao, đó là lúc những bản nhạc Vocaloid được chắp bút.

Quá khứ gần như giống hệt nhưng lại tăm tối hơn rất nhiều khiến kẻ từng rơi vào bóng tối như tôi chợt nhận ra sự thấu hiểu như đi guốc trong bụng đó là bắt nguồn từ đâu.

Cũng phải thôi.

Hiểu rõ tăm tối, thì mới biết rõ lòng người.



Album Diorama ra mắt một năm sau đó, chính thức mở ra kỷ nguyên của Kenshi Yonezu khi anh sử dụng giọng thật của mình để thu âm toàn bộ. Diorama album được viết từ tận cùng cuộc đời của Kenshi, tới mức trong bản nhạc Vivi, bản thân anh đã tự hóa thân thành một quái vật trong một câu chuyện tình yêu. Thế nhưng ít ra, so với hai album đầu, quái vật này đã cố gắng thể hiện rằng ngay cả một quái vật như nó cũng có cảm xúc và sự buồn bã, cô độc khi những cảm xúc đó chẳng được thấu hiểu.

悲しくて飲み込んだ言葉

ずっと後についてきた

苛立って投げ出した言葉

きっともう帰ることはない

Những câu từ tôi cố nuốt trôi trong đau khổ

Vẫn mãi đeo bám sau lưng

Những câu từ tôi cố vứt bỏ trong ngán ngẩm

Chắc chắn sẽ không còn trở lại bao giờ nữa.


Và câu chuyện tình đó đã chẳng có một cái kết có hậu.

愛してるよ ビビ

明日になれば

バイバイしなくちゃ

いけない僕だ

灰になりそうな

まどろむ街を

あなたと共に

置いていくのさ

Tôi yêu người Vivi

Nhưng khi ngày mai đến

Ta sẽ phải nói lời từ biệt thôi

Với tình cảm của chúng ta

Và thị trấn mờ ảo

Như dần tan vào tro bụi ấy

Cùng với người

Tôi bỏ lại sau lưng.

Dù thật tuyệt vọng, dù chúng chỉ là những mảng màu đơn sắc chẳng khác với cuộc sống của tôi khi ấy, nhưng ít ra những bản nhạc đó giúp tôi cảm thấy rằng, dù tôi đang cố tô đi tô lại một màu đi chăng nữa, thì tôi cũng đã không còn tô màu một mình nữa rồi. Sự thấu cảm của anh tuy gốc rễ từ sâu trong vũng bùn, nhưng từ sâu trong bùn đất đó, cũng đã nở ra hoa.

Âm nhạc của anh từ đó thay đổi, chính là do bản thân anh cũng đã không còn như trước. Âm nhạc tươi sáng hơn, lời nhạc ít âm u hơn, báo hiệu khoảng thời gian tốt hơn trong cuộc sống của người nghệ sĩ này. Tôi không biết lý do cho sự thay đổi này, nhưng nếu từ ba albums trên tôi tìm được người đồng cảm, thì bước ngoặt trong âm nhạc này của Kenshi Yonezu như người dẫn lối, từ từ cầm tay tôi, dắt tôi ra khỏi cánh rừng của nỗi đau và tuyệt vọng. Cao trào của sự chuyển đổi này, chính là single サンタマリア(Santa Maria). Nhưng thông thường, người ta thường biết đến bản nhạc Santa Maria nhiều hơn.

Khác với ba album trước được hoàn thành bởi một mình anh, Santa Maria là bản nhạc đầu tiên anh hợp tác cùng người khác. Tôi biết điều này nghe có vẻ bình thường, nhưng với một kẻ ngay cả bố mình cũng khó giao tiếp, hợp tác được với người khác là cả một bước tiến dài. Đấy là chưa kể đến, lời nhạc của Santa Maria còn thấm đẫm niềm tin và hy vọng, cho dù nhân vật chính trong MV cũng phải rất vất vả mới tìm được hy vọng đó.

サンタマリア 闇を背負いながら

一緒にいこう あの光の方へ

Santa Maria, dù bóng tối có sau lưng mãi không rời

Hãy cùng nhau tiến bước, về phía ánh sáng xa vời kia.

“Khi tôi quay đầu lại nhìn, tôi nhận ra con đường của tôi không có gì cả. Để trở nên bình thường và sống hạnh phúc, tất cả những gì tôi có thể làm được là viết Santa Maria.” Từ trong bóng tối sâu thẳm nhất, chính khát khao được sống cuộc sống đúng nghĩa đã đem ánh sáng đến cuộc đời của anh.

Suy nghĩ của tôi sau khi nghe bài hát này là, một người có quá khứ còn cô độc và buồn bã hơn mình cũng đã tìm được hy vọng, thì chắc chắn mình cũng sẽ tìm được. Chính quá khứ xám của anh đã giúp anh thấu hiểu được cảm xúc, thổi hồn vào lời ca, và kéo được một đứa như tôi trở về với xã hội. Và khả năng thấu cảm đó của anh, đã giúp anh rất nhiều trên con đường làm nhạc.



Những albums singles lần lượt được ra mắt sau đó miêu tả bức tranh hoàn mĩ nhất quá trình thành công của Kenshi Yonezu, cũng là con đường mà anh trải qua để trở về với cuộc sống vốn có của mình. Và cũng chính chúng đã giúp tôi ra khỏi khu rừng tuyệt vọng kia và hòa nhập với xã hội. Nhưng không chỉ vậy, những bản nhạc mà anh tiếp tục viết đó như một minh chứng hoàn hảo cho lời khẳng định: Kenshi Yonezu là một người thấu cảm tuyệt vời.

Từ việc tô vẽ tỉ mỉ cảm xúc của một anh chàng tàn tật vượt qua tự ti cá nhân để nắm lấy người con gái anh yêu trong まちがいさがし (Machigai Sagashi):

君の手が触れていた 指を重ね合わせ

間違いか正解かだなんてどうでもよかった

Bàn tay em vươn tới, để ngón tay ta đan vào nhau

Và giờ đây đúng hay sai với tôi cũng chẳng còn là vấn đề nữa

Cho tới cảm xúc buồn bã, mất mát không thể bù đắp khi mất đi người thân trong Lemon đã giúp cho bài hát này, dù đã hai năm trôi qua, vẫn vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng J-pop.

夢ならばどれほどよかったでしょう

未だにあなたのことを夢にみる

忘れた物を取りに帰るように

古びた思い出の埃を払う

Thật tốt biết bao nếu tất cả chỉ là giấc chiêm bao

Giờ đây hình bóng người vẫn hiện về trong giấc mơ tôi

Và như quay lại tìm về món đồ bỏ quên

Tôi phủ đi lớp bụi mờ che giấu kỷ niệm xưa cũ.

Khả năng thấu cảm tuyệt vời là vậy, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Khả năng này giúp anh cảm thấu cảm xúc con người nhiều đến đâu thì lại thấy bất an về bản thân mình nhiều đến đó. Mà trong trường hợp của anh, chính là bất an về khả năng ca hát, thứ đã giúp anh thoát khỏi cái bóng lớn bao trùm cả quá khứ.

最近自分の歌声がどんどんシリアスになってる気がしはじめていて、過去の曲を聞き返してみるとやはりもっとカジュアルだったなと思い返す。ちょうどいいところを探しにゆきたい気分。もっと軽やかにいたいね。(Twitter: Gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy giọng hát của mình ngày càng sa sút. Vậy nên tôi đã nghe lại những bài hát cũ của mình và nhận ra rằng tôi đã từng hát một cách nhẹ nhàng và bình thường hơn. Tôi cảm thấy tôi muốn tìm một giọng hát tốt hơn cho mình. Tôi muốn được nhẹ nhõm hơn.)

Người thấu cảm hầu như luôn nghĩ nhiều như vậy. Vì thế nên nhiều lúc, khi nghĩ về những điều mà anh phải trải qua để có thể viết ra những bản nhạc hay, lại có thể cứu rỗi được những kẻ như tôi thì tôi lại lúng túng, chẳng biết nên mong anh không phải trải qua những bóng tối đó, hay là mong cuộc sống của anh vẫn vậy để những bản nhạc tiếp tục được mài dũa. Thế nhưng chúng ta không thể thay đổi quá khứ, giọng nói của fangirl này cũng không đến được tai idol, vì thế nên từ đầu đến cuối, chỉ mong trong tương lai anh sống yên ổn, ngày ngày làm nhạc là vui rồi. Cũng mong anh đừng luôn tự ti như vậy, vì giọng hát của anh đối với công đồng fan chính là những thanh âm tuyệt vời nhất!

Thực sự rất cảm khích khi các bạn đã kiên nhẫn đọc hết lời bộc bạch tâm tư tình cảm có chút lộn xộn của tôi đến với idol. Cũng mong bạn rút ra được bài học, rằng thấu cảm là một khả năng tuyệt vời. Nhưng nếu bạn phải trải qua những khoảnh khắc đau thương, hay phải đánh đổi bất cứ điều gì để có được nó thì phải luôn luôn nhớ rằng: đừng vì những đau thương đó mà rời khỏi xã hội, chúng ta đều muốn liên quan đến ai đó, bản chất của con người chính là như vậy. Huống chi những người thấu cảm, với khả năng thấu hiểu cảm xúc hơn người, lại nhạy cảm hơn rất nhiều so những người khác.

Kết lại, tôi chỉ muốn lần nữa nói cảm ơn idol của tôi rất nhiều. Quá khứ tăm tối nhờ anh mà được bỏ lại phía sau, tương lai phía trước cũng sáng lạng hơn cả mong đợi, phần lớn đều là nhờ anh. Hành trình đáng ngưỡng mộ này của idol tôi xin tổng kết lại trong vài dòng lyrics của bài hát Flowerwall do chính tay anh sáng tác, mong chúng cũng sẽ cho bạn thêm chút dũng khí để tin tưởng hơn vào tất cả những tốt đẹp trên đời. À tôi quên mất không nói: Kenshi Yonezu, chúc mừng sinh nhật anh!

あの日君に出会えたそのときから

透明の血が僕ら二人に通い

悲しみも優しさも 希望もまた絶望も

分け合えるようになった

知りたいことが いくつもあるというのに

僕らの時間はあまりに短く

あとどれほどだろうか 君と過ごす時間は

灯りが切れるのは

Từ cuộc gặp gỡ định mệnh với người ngày ấy

Dòng máu vô hình nào đó đã kết nối hai ta

Để rồi mọi đau khổ hay dịu êm, hy vọng hay là cả nỗi tuyệt vọng

Đều như được san sẻ cho nhau

Dẫu cho có bao nhiêu điều tôi còn muốn biết

Nhưng thời gian của ta lại chẳng có bao nhiêu

Tôi tự hỏi liệu còn được bao nhiêu nữa, những giây phút bên người

Cho đến khi ánh sáng lung linh vụt tắt


離せないんだ もしも手を離せば

二度と掴めないような気がして

Nên tôi sẽ không buông tay nữa, vì nếu như ta còn phải buông tay

Thì tôi sợ sẽ chẳng bao giờ có thể lại nắm tay người


ここが地獄か天国か

決めるのはそう 二人が選んだ道次第

Nơi đây là địa ngục, hay là thiên đường

Đều do con đường ta quyết định


僕らは今 二人で生きていくことを

やめられず笑いあうんだ

それを僕らは運命と呼びながら

いつまでも手をつないでいた

Và giờ đây hai ta sẽ mãi cười lên

Vì có nhau bên cạnh

Và ta gọi đó là định mệnh.

(*)Tất cả bản dịch tiếng Nhật thuộc về Đặng Vân Kim


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan