[VĐTT] Kỷ Nguyên Hollow - Chương 1: D'yavol Và Ảo Mạo Thấu Cảm

Trong một thế giới tương lai nơi mọi cảm xúc không còn tồn tại, con người phải làm sao để có thể đối mặt với hiện trạng tàn khốc này. Hãy cùng tôi đồng hành trong cuộc phiêu lưu của D'yavol để tìm lại cốt lõi cảm xúc của mình và nhân loại.

Kỷ Nguyên Hollow

Chương 1: D'yavol và Ảo Mạo Thấu Cảm


“Có một bản năng mà khi con người bị tước mất nó sẽ dẫn tới một hệ luỵ kinh hoàng mà không có điều gì có thể thay thế được.”


Vào thế kỷ 21, năm 2022 nhân loại bỗng phát sinh một căn bệnh làm đột biến các phân tử gen trong cơ thể, khiến cho các thế hệ mới được sinh ra mất hoàn toàn các khả năng cảm nhận xúc cảm thông thường ví như hạnh phúc, tức giận, xúc động....v..v. Các nền khoa học trên thế giới đều sửng sốt vì nguồn gốc bí ẩn của căn bệnh này, trong một khoảng thời gian ngắn các đứa trẻ được sinh ra đều không biểu lộ một cảm xúc nào. Dù thế giới đã áp dụng các công nghệ khoa học tối tân nhưng dần dần vì không có cách chữa trị nên đến thế kỷ 23, nhân loại dường như chỉ còn ¾ dân số tính từ năm 2022, vì nhiều lý do như sự trống rỗng trong tâm hồn dẫn đến tự sát, yếu ớt trong xã hội nay đã quá vô cảm, của những con người như thú hoang đói khát cảm xúc nhưng khi ăn vào lại vô vị nhạt nhẽo, thời gian này được lịch sử ghi nhận là “Kỷ Nguyên Hollow” cùng căn bệnh tên “DHN” (Deep Hollow Nothingness)



Vào năm 2287, một nhà khoa học người Nhật tên Mishino đã phát minh ra một bộ máy trí tuệ nhân tạo có khả năng ghi nhớ các thông tin cảm xúc trong quá khứ và xử lý chúng qua một bản thể hình người từ điện tử ảo Hologram. Bản thể này sẽ dùng các thuật toán và AI để biểu cảm như một người bình thường từ bộ nhớ cảm giác vui buồn, hạnh phúc, đau khổ hay giận dữ. Hình nhân AI này được tạo ra nhầm giúp đỡ chủ nhân của nó khai mở các dòng cảm xúc do ảnh hưởng từ DHN, như dẫn dắt họ qua các cung bậc cảm xúc thông thường nhất và dùng trí tuệ nhân tạo tìm ra cách để xử lý phương pháp hợp lý đồng cảm cho mỗi cá nhân. Sáng chế của Mishino được một số nhỏ người dân ủng hộ nhưng một số khác lại chống phá ý tưởng này, họ nói rằng sử dụng AI thiếu sự kiểm soát sẽ rất nguy hiểm vì chúng lưu giữ quá nhiều điểm yếu của con người và có thể lật đổ sự sống của nhân loại nếu không có cách ngăn chặn. Các giáo hội cuồng tín coi ông như tay sai của quỷ dữ, sẽ mang đến thảm hoạ tàn khốc do trí tuệ nhân tạo là một sáng chế phản đức tin của đấng tối cao. Bộ máy chính phủ cổ hữu lúc bấy giờ cũng coi ông Mishino như một mối đe doạ nên đã cắt các nguồn đầu tư và đày ông ra biển đảo, tung tin ông là một người phản chế độ. Sau đó tung tích của ông Mishino biệt tăm như khói bụi, không ai còn nhìn thấy ông nữa, họ đồn đoán rằng ông đang ẩn mình chờ ngày trả lại mối thù cho những người đã cướp mọi thứ từ tay ông, và có một số sáng chế AI của ông được tuồng ra thị trường chợ đen. Cho đến bây giờ, con người chỉ còn một cách là dùng các loại thuốc có khả năng kích hoạt các giác quan nhất thời để họ che lấp phần nào sự trống rỗng tận sâu.  



Năm 2289, một đứa trẻ được sinh ra đời ở Old City, một nơi tăm tối bên rìa thế giới. Khuân mặt của đứa trẻ này khi sinh ra đã nở một nụ cười rạng rỡ đến kì lạ, nó không gượng gạo, không như những đứa trẻ u uất khác. Mẹ của đứa trẻ này cũng đã kiệt sức mất trên bàn mổ và người cha cũng biệt tích sau khi nghe tin vợ con mình. Từ đó nó được nuôi nấng ở một trại trẻ mồ côi, sau bao tháng năm nó vẫn nở trên môi một nụ cười rực cháy chỉ tồn tại trong sách lịch sử. Những đứa trẻ lẫn người lớn trong trại đều khinh miệt nó, kêu nó bất bình thường và đặt cho nó một cái tên vô cùng cay nghiệt “Smaylik D’yavol” (Quỷ Cười). D’yavol được thị trưởng Old City chu cấp cho một căn hộ cũ sau khi lên 16 tuổi, miễn học phí giáo dục và lộ phí tiêu xài mỗi tháng, vốn dĩ vị thị trường từng là một người bạn của cha cô. D’yavol lớn lên cùng tư tưởng cá biệt, trong cô luôn có những câu hỏi dày vò vì sao mình lại bị nguyền rủa cùng nụ cười đáng ghét này trong khi mọi người xung quanh cô lại có một khuân mặt vô cùng ảm đạm.


Cô sống tự lập từ khi nhận được chìa khoá cho căn hộ của mình, căn chung cư có phần xuống cấp, như con quái vật đen ngòm nhiều ngóc ngách đang chờ ngày xương cốt mục nát, rêu xanh bám đầy các mảng da. Cô trích ra một từ trong quyển từ điển EI của mình để miêu tả cảm xúc mà cô nên cảm thấy lúc này là “Thất vọng”. Con người của Kỷ Nguyên Hollow cũng chọn cách giao tiếp bằng các Emoji lẫn từ vựng để miêu tả giác cảm, nhưng khuôn mặt luôn đơ cứng của họ đã lột tả cái hố đen sâu hõm bên trong tâm can. D’yavol đứng trong cái thang máy cứ kêu lên rệu rã như một ông già, bỗng nó dừng lại ở tầng 13 và một người đàn ông trung niên bước vào. Anh ta nhìn cô với ánh mắt tròn xoe cùng đôi môi xệ xuống như vầng trăng khuyết, trên người thắt một chiếc khăn choàng cổ màu vang đỏ đệm hình trái tim đen.


“ Cô có phải là đứa kì lạ ở trại tế bần Grutny không?”

D’yavol không trả lời, mắt cứ dán vào số thang máy đang tăng lên, cô chỉ muốn bước ra khỏi cái thang máy này càng nhanh càng tốt vì đã quá quen với những kẻ kỳ thị cô. Hắn nhìn cô, giọng khàn khàn chậm rãi như tiếng đàng Bass bị rỉ sét.

“ Nụ cười của cô thật đẹp.”

Bỗng có một cảm giác kì lạ vỗ vào lòng của D’yavol, bên trong cô như thổn thức. Thật lạ, có điều gì đó đang xảy ra, cô nghĩ trong đầu sau khi nghe tên kia nói. Như một tia sáng mỏng như lá trúc cắt đôi màn sương mù dày đặc quánh tận sâu. Tiếng chuông thang máy rung lên, cô bước một vèo ra khỏi cái ngục tù ngột ngạt đó.

“ Mong cô sẽ sống tốt..” Tiếng của tên quái đản đó nhỏ nhẹ như làn gió lạnh từ sâu thẵm vang lên từ trong hang động đen tối, phần nào làm cô rợn tóc gáy. Cô thốt lên một từ mới “Sợ”, nhưng bên trong cô vẫn trống rỗng vô cùng.



Trong kỷ nguyên tăm tối này con người dường như không còn cảm giác gì nên họ luôn liều lĩnh thực hiện các hành động thiếu suy nghĩ của mình. Các bộ môn nghệ thuật cũng không còn màu sắc hay sáng tạo nữa, các đòn tâm lý cũng chỉ được dựa theo lý thuyết để kích thích triệt để dù không còn một ai có thể thực sự trải nhiệm nó và số người chết vẫn cứ tăng, hỗn loạn khắp nơi trên thế giới.


D’yavol mở cửa, bước vào căn phòng có một màu xám lạnh lẽo, tuy không sạch sẽ tươm tất nhưng vẫn tốt hơn cái trại địa ngục kia. Cô ngã mình trên chiếc nệm có tý bụi bẩn, nhìn vào trần nhà bị ám vàng mấy bên góc, cô tự hỏi liệu những lúc thế này mình nên cảm thấy như thế nào? Còn lúc nãy trong thang máy, cái cảm giác đó thật kỳ lạ, nó làm mình nhột nhột sau gáy cổ. Cái tên đó không có ý xấu như những người trong nhà trẻ. Cô thiếp đi khi trong lòng còn bộn bề, bỗng có tiếng còi xe báo cháy inh ỏi phía dưới toà cao ốc, cô bật dậy ngoài trời đã tối sầm. Những sắc màu đỏ xanh cứ chớp nhá phảng qua khung cửa sổ lên trần nhà. Có chuyện gì đã xảy ra?


D’yavol bước ra ngoài phòng của mình để tìm hiểu thì thấy những người hàng xóm đã đứng ở bên ngoài tụ năm tụ bảy từ khi nào.



“ Biết gì chưa *Sợ Hãi* Cái thằng cha ở tầng 13 vừa nhảy lầu.” Giọng nói bằng bằng, vô cảm của nhóm người tầng 18 cùng khuôn mặt lạnh tanh như búp bê.

“ *Ngạc Nhiên* Phải cái thằng hay đeo choàng cổ không?”. Các biểu tưởng Emoticon chớp nhá.

“ Thằng đó từ trước giờ vẫn lập dị mà *Hoang Mang*, chuyện này là sớm muộn thôi.”

“ *Ngao Ngán* Nhảy lúc nào không nhảy, nhảy vào giữa khuya phiền phức.”

“ Đúng Đúng *Cười Đồng Tình*”


Những con người này cũng cay nghiệt tựa như bọn người trong trại trẻ. Nhóm người hàng xóm nhận ra sự hiện diện của D’yavol nên quay qua tính kiếm chuyện. D’yavol nhanh trí cũng quay về phòng, vì cô không muốn gặp phiền phức. Ở kỷ nguyên này, cái chết bằng tự sát đã được chính phủ quy vào những cái chết do tự nhiên, vì một số cá thể đã tìm đến các hành động cực đoan để cảm nhận cái cảm giác được gọi là “Sợ Hãi”. Cô suy nghĩ không biết họ có đạt được mục đích của mình không? Còn người đàn ông đó, phải chi cô được nói chuyện với anh ta vài câu. Bên trong cô bỗng lại có cảm giác như vừa được châm đuốc mồi, một vệt cảm xúc không rõ ràng, nó có phần nhói nhói ở ngực và cứng ở hai bên hàm, cô cảm thấy như nụ cười của mình nặng trệt từ lúc cô nghe tin người đàn ông đó đã kết liễu bản thân.


Cô vỗ vỗ hai tay vào mặt mình, không thể để cho những sự kiện này làm ảnh hưởng tới cô. Lật máy tính bảng, cô muốn tìm thứ gì đó lót dạ, bất chợt cô nhận được một tin nhắn ẩn danh trong đó có nhắc tới chiếc vòng tay tên là CEC. Cô nhận ra nó là một thiết bị AI đang cần tìm người tình nguyện trải nghiệm, trong đó có một điều kiện thu hút ánh nhìn của cô.

“ Giải thưởng dành cho những tình nguyện viên hoàn thành sau 1 tháng là Một Triệu Rúp.”

Số tiền đó cực kỳ lớn, đủ để cô trang trải từ đây đến hết khoảng thời gian thanh xuân của mình. Suy cho cùng cô cũng không còn gì để mất thôi thì cứ đăng ký biết đâu lại được gì đó. Cô điền thông tin và địa chỉ nhận hàng, sau một lúc đã quá 3 giờ sáng, cô cũng quên đi cơn đói rồi lại lăn ra ngủ.


-DING DONG-


Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, D’yavol choàng tỉnh, không lẽ là CEC, nhanh như vậy sao, cô nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng của ngày hôm nay. Cô bật dậy, khoác chiếc áo Hoodie rồi mở cửa, trước mặt cô là một chiếc hộp các tông nhỏ bằng bàn tay nằm chễm chệ trên hành lang. D’yavol cứ nhìn chằm chằm chiếc hộp đã nằm trên bàn được một lúc, đêm qua lúc cô đăng ký đã không đọc rõ các thông tin của món hàng này. Ngồi vỗ đùi một hồi lâu, D’yavol dùng dao rạch giấy mở món hàng ra, bên trong là một chiếc hộp thiếc màu xanh đen, mặt trên có khắc lõm chữ CEC. Bên trong có một bức bưu thiếp:


“ Xin chào và cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi!

Đây là chiếc vòng tay được tạo ra dựa trên công trình nghiên cứu đồ sộ của nhà khoa học đại tài Mishino. Đây là một sản phẩm thử nghiệm và sẽ không thể hoàn thành nếu như không có sự giúp đỡ từ các bạn. Ở bên dưới sẽ là hướng dẫn sử dụng cho chiếc vòng CEC này. Chúng tôi mong các bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt với nhất cho bản thân mình. Xin chân thành cảm ơn!”



“Mishino nghe rất quen, hình như tôi đã từng biết tới cái tên này ở đâu đó.” D’yavol suy nghĩ trong đầu rồi cô mở chiếc bao bì nhỏ bên trong, là chiếc vòng CEC. Vẻ ngoài không khác gì một chiếc đồng hồ thông mình, cùng một chiếc màn hình cảm biến ngang dọc tầm 40x47 kích cỡ và vòng đeo làm bằng da màu xanh Viridian. D’yavol như bị vẻ đẹp hiện đại của CEC thôi miên, cô từ tốn làm theo các thao tác được hướng dẫn.


“ Chiếc vòng này sẽ phân tích mỗi cá nhân khác nhau để tạo ra một hình nhân ảo phù hợp với mình nhất. Hình nhân này sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trong 1 tháng tới.”

“ Hình nhân à.” D’yavol đeo vòng tay lên và khởi động chiếc vòng.


-QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BẮT ĐẦU-


Màn hình bóng loáng hiện lên dòng chữ màu trắng, bỗng D’yavol thấy đau nhói ở cổ tay như có lưỡi dao găm cứa vào, đầu óc bỗng choáng váng làm cô phải vịn tay vào bàn để không bị ngã ra sau.



- QUY TRÌNH HOÀN TẤT-


D’yavol chưa kịp hoàng hồn thì màn hình của chiếc vòng bừng sáng chiếu lên trên không trung, các tia sáng lồng ghép năm chiều đan xen như các hạt Pixel trên ti vi. Một hình hài đang dần lộ diện, cao lớn, gầy guộc và đang cúi đầu như hành lễ.


“ Xin chào! Tôi tên Vnimatel, là một ảo mạo thấu cảm, rất vui vì được làm người yểm trợ của bạn.” Một giọng nói có phần máy móc cất lên.


D’yavol té đụi xuống đất, cô không thể tin vào mắt mình, trước mặt cô là một hình nhân vừa lạ vừa quen.


“ Ông…nhưng ông đã…đã chết rồi cơ mà.”


Trong thoáng chốc cô đã cảm nhận được sự sợ hãi vì trước mắt là người đàn ông trung niên ở tầng 13 đã nhảy lầu tự vẫn đêm hôm qua, đang đứng sừng sửng mỉm cười niềm nở cùng đôi mắt sáng rực.


-KẾT CHƯƠNG 1-


Tác giả: Boketto Nguyễn (Nguyễn Ngọc Minh Quan)

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


BẢN THẢO
Bài viết liên quan