Lòng tốt lặng im

Cậu phải tin vào lòng tốt của người khác. Phải tin rằng bên cạnh cậu, có những người với những cái bóng đang thực sự mỉm cười với cậu, hiểu không?

Lòng tốt lặng im

“Học hành như thế này thì phải làm sao đây? Con có còn muốn tốt nghiệp không hả?” Giọng nói rất to, tràn ngập sự giận dữ khiến ai nấy đi qua đều giật mình. Đưa mắt nhìn thì chỉ thấy một người phụ nữ cầm trên tay một tờ giấy đang quát tháo đứa nhóc trước mặt. Ai nấy cũng nghĩ là ba mẹ đang dạy dỗ con cái, chỉ lắc nhẹ đầu rồi bước qua.

“Con định để tiền bạc mẹ đầu tư vào việc học của con đổ sông đổ bể hả?”

Đứa nhóc cao gần bằng mẹ nó, có lẽ đang học cấp ba. Nó đưa ánh mắt vô cảm về phía mẹ, không nói không rằng quay người đi thẳng. Đứa nhóc đi được một lúc lâu rồi người phụ nữ mới đưa tay lên lau mặt, nước mắt thấm đẫm một mảng rộng trên tay áo. Cô vừa khóc vừa tự trách mình là một người mẹ tồi, khiến cho đứa con trai dễ thương, vui vẻ, năng động ngày nào trở nên như vậy. Trốn học thường xuyên, đánh nhau, chẳng nghe lời người lớn. Chẳng nhẽ tình yêu thương của cô không đủ để bao bọc đứa con của chính mình hay sao? Phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại bình tĩnh, thở dài rồi lấy túi chuẩn bị đi làm.

***

Shu nằm dựa vào gốc cây gần nhất. Nó nhăn mặt hé mắt nhìn ánh mặt trời thấp thoáng qua từng tán lá. Tiếng ve bắt đầu râm ran cho nó biết bây giờ đang là thời điểm nóng nhất ngày. Shu lười nhác ngồi dậy, cởi áo sơ mi bên ngoài ném sang bên. Chiếc áo trắng tinh nhanh chóng phủ lên cặp, in bóng những chiếc lá khẽ đung đưa theo từng đợt gió.

Nó đang rất khó chịu. Mới sáng ra Shu đã bị mẹ giáo huấn một trận. Hàng xóm đi qua ai cũng giật mình liếc nhìn vào nhà nó.

“Con định để tiền bạc mẹ đầu tư vào việc học của con đổ sông đổ bể hả?”

Shu nghiêng người gối đầu lên cánh tay. Trước ánh nắng mờ nhạt ban trưa, Shu như nhìn thấy một đứa nhóc chạy trước mặt nó, vui vẻ cười với ba mẹ đang đi sau nó. Ánh mắt trông đến là hạnh phúc. Thế rồi kẻ tự xưng là bạn thân của bố xuất hiện, tràn ngập tự tin lôi kéo ông đầu tư vào một phi vụ rất lãi, sau đó cầm tiền bỏ trốn, để lại một khoản nợ khổng lồ. Người bố sau đó vì khoản nợ quá lớn mà tự tử, để lại người vợ và đứa nhóc còn chưa nhận đủ tình cha. Khung cảnh mờ ảo khiến Shu nhăn mặt, nó khó chịu ngồi dậy rồi vò đầu. Bị mẹ mắng và nhìn thấy những quá khứ chẳng muốn thấy, hôm nay có vẻ là một ngày tồi tệ với nó rồi!

Suy nghĩ vừa dứt, Shu cảm thấy có tiếng bước chân. Quay người lại, chỉ thấy một đám học sinh ra vẻ du côn, đồng phục ăn mặc cũng lôi thôi và luộm thuộm. Kẻ có vẻ là đầu sỏ chỉ nhìn Shu đầy khiêu khích.

“Ồ, xem ai ở đây này?”

Shu cau mày khó chịu. Sau đó nó cười nhìn đám người đối diện, vẻ mặt trông đến là đáng sợ. Shu khẽ nhếch mép, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ. “Đã khó chịu rồi còn gặp lũ dở này.” Nghĩ rồi Shu tiến đến chỗ đám người kia, bắt đầu ra tay rất tàn nhẫn.

Trận ẩu đả nhanh chóng kết thúc. Shu chậc lưỡi. Dù có mang bao nhiêu người nữa cũng thế thôi, nó đã rèn luyện cơ thể rất nhiều. Và quan trọng hơn, nó sẽ không như bố của nó, sẽ không tin tưởng và nhẹ tay với bất kỳ kẻ nào.

Sau khi đám học sinh kia tản đi mất, khung cảnh lại quay về sự yên bình vốn có với tiếng ve và tiếng lá xào xạc. Shu quay người bước về phía gốc cây để lấy cặp thì nhận ra có bóng người đứng đó. Nhanh như chớp, nó đi đến cạnh bóng người, rất nhanh chóng ép người đó thật mạnh lên thân cây phía sau.

“Mày đứng ở đây bao lâu rồi?”

Cô gái chỉ đưa ánh mắt sợ hãi lên đối mặt với Shu, cả người run như cầy sấy. Shu cảm thấy rất bực mình khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Aly. Shu không sợ có người đến chỗ nó tìm chuyện, nhưng nếu thầy cô biết chuyện thì kiểu gì cũng sẽ đến tai mẹ nó, rồi sẽ lại có thêm một màn thuyết giáo nghe đến phát mệt từ bà. Shu thở dài vẻ rất khó chịu, lại nhìn cô gái nhỏ thó trước mặt, nhỏ đến mức nó cảm tưởng như một tay nó có thể ôm cô gái này vào lòng.

“Nghe cho rõ đây, không được nói nửa lời về những gì vừa xảy ra. Hôm nay mày không có mặt ở đây, không nhìn thấy gì hết. Chỉ cần mày nói, tao liền tìm mày. Biết chưa?”

Thấy Aly gật đầu lia lịa, đôi mắt chỉ chực chờ khóc, Shu thả nhẹ cánh tay. Dõi theo bóng lưng cô bạn chạy đi, Shu thầm nghĩ dọa như vậy chắc là đủ. “Sợ hãi thế kia chắc chẳng có gan làm trái lời mình đâu.” Nó nghĩ vậy rồi lại quay trở về gốc cây quen thuộc. 



Shu tự nhận bản thân sau cái chết của bố đã trở thành một kẻ độc ác, thế nhưng khi đối diện với Aly, nó không khỏi có một sự mềm lòng nhẹ. Aly vừa rồi một mực không lên tiếng, đối mặt với Shu chỉ lắc đầu nguầy nguậy, đơn giản là do nhỏ không thể nói được mà nguyên nhân của chuyện đó, một phần là do Shu.

Từ lúc nó bắt đầu bỏ học và dấn thân vào những trận đánh, kẻ thù của Shu tăng lên đáng kể. Bước ra ngoài là hàng chục những ánh mắt đang tìm kiếm nó, sẵn sàng dìm nó xuống bất cứ lúc nào. Lúc đó Shu không nghĩ nhiều, người ta khiến mình đau bao nhiêu, mình trả lại người ta từng ấy. Thế nhưng, nó chẳng ngờ kẻ bị dìm xuống không chỉ có mình nó, mà còn có những người xung quanh nó nữa.

Shu khẽ thở dài khi nghĩ về trận đẩu đả hai năm trước trong một con hẻm vắng. Aly tình cờ có mặt ở đó, vì mặc cùng đồng phục với cậu nên chưa hiểu cơ sự đã bị lôi vào giữa trận chiến. Có kẻ cầm gậy đập mạnh vào sau gáy Aly. Shu không còn nhớ nó đã điên cuồng và thoát khỏi tình cảnh đó như thế nào, chỉ nhớ nó đầu óc trống rỗng đưa cô bạn đến bệnh viện tìm sự trợ giúp. Nhưng bác sĩ cứu được Aly, lại không cứu được giọng nói của cô bạn. Dây thần kinh nào đó đã bị tổn thương không thể hồi phục, họ nói vậy.

***

Shu bực dọc đi trên hành lang lớp học. Áo đồng phục không được sơ vin khiến vạt áo bay phấp phới trong nắng, cặp sách đeo tùy ý trên vai, nhìn đâu cũng ra học sinh cá biệt.

“Shu của A2 đây hả? Trốn học bao nhiêu ngày tháng sao giờ lại xuất hiện vậy?”

“Có phải cậu ta đánh nhau rất giỏi không?”

“Cậu ta cũng chỉ được cái mặt đẹp trai, còn lại đúng là vứt đi.”

Shu nhắm mắt lướt qua những khuôn mặt không quen biết, một mạch đi về phía lớp A2. Nó không muốn đến trường cũng là vì như vậy, bị hàng nghìn ánh mắt, hàng nghìn miệng lưỡi chĩa vào mà không thể một tay một chân giơ lên đạp đổ, thật khó chịu hết sức. Nhưng thứ làm nó khó chịu hơn, chính là vụ ẩu đả hôm trước bằng cách thần kỳ nào đó đã đến tai thầy cô, và hiển nhiên, đến tai mẹ nó. Mẹ nó sau một tràng giáo huấn như thường lệ thì lần này còn cắt tiền tiêu vặt và ép nó đến trường. Mà đương nhiên là chẳng có gì thần kỳ, chắc chắn là Aly đã nói ra điều gì đó. Shu thầm rủa bản thân rằng nó đã tự hứa không tin và nhẹ tay với một ai nữa, vậy mà nó luôn lơ là trước Aly. Với tâm trạng như vậy, nó mở cửa lớp cái rầm, đi thẳng đến chỗ cuối lớp ngồi xuống. Cả lớp học lặng như tờ, sau đó bắt đầu nổi nên tiếng xì xào bàn tán.

Shu chả buồn quan tâm mặc dù nó biết chắc chắn tất cả những lời bàn tán kia là về nó. Vừa định gục đầu xuống bàn để ngủ, tấm lưng của kẻ ngồi trước bỗng xuất hiện khiến Shu nhíu mày, khuôn mặt duy nhất Shu nhớ rõ giữa những con người này chợt quay sang bên cạnh. Không kịp để Aly làm bất cứ chuyện gì, Shu cầm chặt bên vai mảnh khảnh, kéo mạnh, buộc nhỏ bàn trên phải nhìn thẳng vào nó.

“Aly…” Người đáng lẽ Aly sẽ quay sang bắt chuyện cùng hét lên một tiếng, hoàn toàn ngạc nhiên và hoảng sợ khi thấy bạn mình bị kéo mạnh như vậy, mà nhân vật kéo vai Aly, lại là học sinh cá biệt có tiếng trong trường.

Aly hoàn toàn chẳng có sự phòng bị, mà có thì với sự mềm yếu của mình, nó biết nó chẳng đấu lại được Shu. Trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Nó đã làm gì để người này giận đến như vậy?

“Tao đã cảnh cáo mày không được nói ra mọi chuyện. Mày coi thường lời nói của tao đúng không? Hay mày nghĩ tao không dám làm đau mày?” Shu ghé tai Aly nói nhỏ, không ai có thể nghe được. Mặt khác, cánh tay nó siết chặt lấy bên vai Aly khiến cô bạn đau đến phát khóc. Aly dồn toàn bộ sức lực vào hai tay, cố gắng đẩy cánh tay Shu ra khỏi vai mình nhưng chẳng có tác dụng. Shu một lần nữa nhìn ánh mắt run rẩy của Aly, lặp lại lời mình vừa nói.

Aly nghe xong chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Thấy đối phương chỉ bày ra một vẻ mặt sợ hãi mà đối mặt với nó, trong lòng Shu bỗng nhen nhóm chút mềm yếu, nhưng cũng vô cùng nhanh chóng, Shu gạt ngay cảm xúc đó đi, cánh tay nắm chặt hơn, như thể có ý định bẻ gãy xương bả vai của cô bạn cùng lớp.

Mọi người kinh hãi nhìn mọi việc diễn ra, không ai dám lên tiếng hay ngăn cản. Trước khi mọi chuyện chuyển biến tệ hơn, tiếng hét “Thầy giáo đến” của ai đó đã may mắn cứu Aly một bàn.

***

Tiếng chuông ra chơi vừa kêu, Shu đã vươn tay định kéo Aly ra phía sau trường để giải quyết mọi chuyện. Nhưng thầy giáo lại gọi Aly lên phòng giáo vụ, Aly ngay lập tức đi theo như chạy trốn. Shu lại chậc lưỡi, nó đứng lên rồi rời lớp học.

Con mồi ở ngay trước mặt mà không bắt được khiến Shu cảm thấy bực mình kinh khủng, chỉ muốn đưa tay đập tan mọi thứ trong tầm mắt. Nó đi dọc hành lang, định ra phía sau trường trốn học. Vừa đến chiếu nghỉ, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó phải dừng bước.

“Mày nói cho thầy cô vụ ẩu đả đó không sợ Shu biết nó sẽ ra tay với mày à?”

“Nó dám sao?”

Giọng nói thứ hai khiến Shu cảm thấy máu dồn lên đến não. Giọng nói quen đến mức khiến nó phải kìm nén mọi sự tức giận để không động tay, nhanh chóng bước ra tòa nhà. Đó là giọng của kẻ từng là bạn thân nhất của nó, cũng là con cưng của thầy cô – Luci. Shu nhớ lại cái cách Luci lợi dụng nó như một tấm khiên để lên mặt với đám du côn ngoài trường, nhưng sau lưng lại khinh thường nó như rác rưởi. Từ ngày biết mình bị khinh miệt như vậy, Shu cắt mọi mối quan hệ với Luci, đó cũng là lúc Shu chịu sự ganh ghét và những trò đâm lén sau lưng như vừa rồi từ người nó từng tôn trọng. Thế nhưng kẻ luôn được thầy cô quan tâm và được mọi người ngưỡng mộ như Luci, Shu không động vào nổi. Nó biết điều đó, vì thế, nó chỉ có thể nuốt giận làm ngơ như vừa rồi.



Sau hai tiết nằm ngủ li bì ở gốc cây quen thuộc phía sau sân trường, Shu gần như chẳng quan tâm đến cơn giận bùng phát lúc trước. Ngạc nhiên một điều là suy nghĩ làm nó thấy lấn cấn trong lòng bây giờ là về Aly, có vẻ nó đã hiểu lầm cô bạn.

Shu mở mắt rồi nhăn mặt khi ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt. Sau đó nó giật mình lăn người sang bên trái khi nhận thấy sự hiện diện của người nào đó rất gần bên phải của mình.

Shu tròn mắt nhìn Aly, cô bạn cũng tròn mắt nhìn nó. Shu khó hiểu nhìn mớ băng gạc trong tay Aly, còn Aly lại khó hiểu khi nhìn hành động của cậu bạn. Trong lúc Shu vẫn còn thở hồng hộc, cố gắng suy nghĩ xem cô nhóc này định làm gì thì Aly đã tiến lại gần Shu, tiếp tục lau và băng những vết thương từ trận ẩu đả trước của nó.

“Này, mày làm cái gì vậy? Không sợ tao à?”

Shu đưa khuôn mặt bất đắc dĩ lên nhìn Aly hỏi. Nhưng Aly chẳng nói gì, chỉ chú tâm vào việc trước mắt với cánh tay Shu. Shu bực mình giật mạnh cánh tay về phía sau, thành công khiến Aly phải ngẩng đầu nhìn mình.

“Mày ít nhiều nói gì đó được không? Tao đến phát bực với mày rồi đó.”

Aly nghiêng đầu nhìn Shu khiến não nó như sôi sùng sục. Cơn khó chịu chưa kịp bộc phát thì Shu thấy Aly lôi ra chiếc điện thoại, gõ một lúc rồi đưa cho nó.

“Vết thương của cậu rất sâu. Yên tâm, mẹ tôi làm y tá đã dạy tôi sơ cứu, tuyệt đối không để nhiễm trùng.”

Shu ngớ người nhìn dòng chữ trên màn hình. Chẳng để ý đến phản ứng của Shu, Aly tiếp tục vươn tay kéo lấy tay Shu, lại bận rộn cùng băng và gạc. Shu thở dài, Aly luôn như vậy, lòng tốt của cô bạn luôn khiến nó cảm thấy rối. Nhớ lại lúc Aly mỉm cười dịu dàng cho qua mọi chuyện kể cả khi nhỏ nhận ra không thể nói được nữa, Shu gần như chắc chắn rằng Aly đã mặc định Shu sẽ không làm gì nhỏ chừng nào nhỏ còn làm theo lời Shu nói. Sau khi đã sống quá lâu với nguyên tắc không được tin bất kỳ ai, chính lòng tốt này lại là sự khác biệt duy nhất, hệt như con virus chầm chậm ăn mòn hệ thống nguyên tắc kia của Shu hòng phá hủy nó. Và cũng chính con virus đó khiến Shu cảm thấy sợ. Nó chẳng thể biết rằng Aly sẽ như bạn thân của bố nó và Luci hay là sẽ giống như cha mẹ nó, mù quáng tin tưởng vào lòng tốt của mọi người.

Sau khi Aly chăm sóc xong vết thương, Shu đưa tay búng nhẹ lên trán cô bạn.

“Cậu muốn gì? Tại sao lại chăm sóc tôi? Muốn tôi xử lý ai hộ à?”

Aly lúng túng khi nghe thấy Shu nói thế. Nó luống cuống đánh chữ lên điện thoại rồi đưa cho Shu.

“Là vì vết thương của cậu sắp nhiễm trùng, sẽ rất nguy hiểm.”

Shu thở dài rồi gãi đầu.

“Tôi không biết cậu có ý nghĩ gì, nhưng tôi chắc chắn một điều, cái bóng của con người chẳng tốt đẹp như khuôn mặt họ, nên cậu làm điều này không công lại làm tôi thấy sợ hãi hơn đấy.” Shu lạnh lùng nói.

“Cái bóng? Khuôn mặt?” Aly ngơ ngác nhìn Shu, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.

Shu liếc nhìn Aly rồi lên tiếng.

“Biết truyện hoàng tử ếch chứ?” Aly gật đầu Shu mới tiếp tục nói. “Vậy biết nhân vật Lucilier(*) chứ?” Aly lại tiếp tục gật đầu. “Đúng thế, con người ai cũng là Lucilier thôi. Ngoài mặt thì cười nói, trung thành, chân thật, nhưng cái bóng của hắn ta thì lại cười ngoác tận mang tai, vô cùng nguy hiểm đấy.” Shu vừa nói vừa nghĩ về người bố đã khuất và người mẹ làm việc sớm ngày để gánh cả cuộc sống của cậu và món nợ, và nghĩ cả về Luci. Tay Shu đã cuộn thành nắm đấm từ lúc nào. Nó nhìn sang khuôn mặt trầm tư của Aly rồi nhắm mắt đứng dậy.

“Tôi sẽ không như Naveen(*) và Tiana(*), sẽ không tin cái mặt của bất cứ ai. Ai mà biết được cái bóng của họ đang cười độc ác đến thế nào chứ? Vì thế nếu cậu nghĩ tôi sẽ làm gì đó cho cậu vì cậu đã băng bó vết thương cho tôi thì ngừng đi. Và bản thân cậu cũng vậy, đừng tin tưởng vào lòng tốt của tôi. Tôi nghĩ cậu rõ điều đó hơn ai hết.” Shu đưa đôi mắt âm u nhìn về phía trước.

Vừa định bước đi, Shu giật mình khi thấy Aly kéo áo cậu. Cô bạn dùng tốc độ nhanh nhất để gõ chữ, lúc đưa cho Shu xem còn có rất nhiều lỗi chính tả.

“Nhưng cuối cùng Naveen và Tiana vẫn thắng Lucilier đó thôi. Cái bóng dù có xấu xa đến đâu vẫn bị kéo xuống địa ngục.”

Shu cười khẩy nhìn Aly, trước khi đi còn bỏ lại một câu. “Cậu tin vào truyện cổ tích sao? Vậy tùy cậu, nhưng khi gặp một Lucilier, đừng khóc lóc mà cầu cứu tôi đấy.”

***

Aly ngồi yên lặng nhìn về phía bảng. Người phía sau cô đã đều đặn đến trường rất nhiều ngày khiến cả lớp được phen căng thẳng. Thế nhưng chỉ được tiết đầu tiên, đến tiết thứ hai là y như rằng Shu sẽ trốn đi mất. Aly biết cậu ấy đi đâu, nhưng lại chẳng dám tiếp cận. Cuộc hội thoại lần trước vẫn in hằn trong não Aly, lời Shu nói nó chẳng thể phản bác. Aly không hiểu chuyện gì xảy ra lại khiến Shu mất niềm tin vào lòng tốt của con người như vậy, lại tin vào cái bóng độc ác của con người. Aly tự biết cuộc sống có những kẻ như thế, ngoài mặt thì tươi cười, nhưng cái bóng bản chất của họ lại đang cầm dao đâm lén sau lưng ta cũng nên, đúng với câu mặt người dạ thú. Nhưng điều đó không phải là lý do để Shu có thể mất đi niềm tin như vậy. Aly khẽ đưa tay chạm lên cổ họng. Nó biết Shu luôn dằn vặt về chuyện của nó, nhưng Aly suy nghĩ rất đơn giản, kẻ đưa nó đến bệnh viện là Shu, chỉ vậy là đủ với Aly rồi. Thế nhưng, tên cứng đầu đó nhất quyết ôm mọi tội lỗi về phía mình, thật bực mình mà!

Giờ ra chơi thứ ba, cô bạn thân ngồi ngay cạnh Aly kiêm thủ quỹ của lớp bỗng hoảng loạn thông báo với mọi người rằng quỹ lớp đã mất. Cô bạn định đem đi nộp tiền photo cho lớp nhưng lại không thấy đâu.

“Hay là cậu bỏ quên ở nhà?” Ai đó lên tiếng.

“Không, tiết một vẫn còn ở đây mà.”

“Có thể là Shu đã lấy cắp. Mọi người biết nhà Shu đang nợ rất nhiều mà.”

Aly tròn mắt nhìn Luci – người vừa lên tiếng. Nó không nói không rằng đi đến trước mặt Luci, đem ánh mắt giận dữ ra đối mặt với cậu ta.

“Rút lại lời cậu vừa nói ngay. Cậu không có quyền nghi ngờ người khác với lý do như vậy.”

“Thì đã sao chứ? Mọi người ở đây ai cũng ít nhiều đồng tình với tôi thôi. Kẻ bất tài như hắn chỉ có ăn trộm là làm được.” Luci đưa ánh mắt khiêu khích về phía Aly. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nhưng không ai lên tiếng. Aly biết không ai tin tưởng Shu, nhưng thế thì đã sao chứ. Shu không hề hèn mọn như thế. Một kẻ đến xem phim hoạt hình còn có sự sâu sắc đến vậy, chắc chắn sẽ không làm ra những thứ như ăn trộm.

Aly nín giận nhìn khuôn mặt tươi cười của Luci, bỗng như nhìn thấy phía sau cậu ta, cái bóng đang cười nham hiểm về phía mình. Đến lúc này, cảm xúc như bùng nổ, Aly đưa tay kéo mạnh cổ áo Luci. Nó muốn phản bác nhưng không thể nói, chỉ muốn có sức mạnh giống Shu, trực tiếp giáng cho tên này một trận.


Tay còn lại còn chưa đưa lên, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau choàng qua vai Aly, đưa toàn bộ giận giữ và nắm đấm của Aly kéo lại phía mình, còn khuôn mặt thì nhăn nhở nhìn Luci.

“Vậy sao? Một kẻ bất tài như tôi ăn trộm còn có thể làm được, nên làm đau một đến hai chỗ trên người cậu chắc vẫn có thể đấy.” Giọng Shu sặc mùi cảnh báo, lại có sự kìm nén.

“Xin lỗi cậu ta đi.” Aly vẫn một mực giơ điện thoại trước mặt Luci.

“Xin lỗi? Nhưng đó chẳng phải là khả năng lớn nhất hay sao? Phải có người chịu trách nhiệm cho số tiền bị mất chứ. Không phải cậu định chịu trách nhiệm đấy chứ Aly?” Luci vẫn mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Toàn bộ quá trình Luci không hề bày ra vẻ mặt khác, thế nhưng Aly vẫn như thể cảm nhận được, cái bóng của cậu ta đang mỉa mai nhìn mình. Cảm thấy cánh tay trên vai mình siết chặt, Aly biết Luci đã chọc đến máu nóng của Shu. Nó vội gõ chữ trên điện thoại, chỉ sợ Shu sẽ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện.

“Cậu không có bằng chứng.”

“Vậy cậu chứng minh cậu ta không lấy, tôi liền xin lỗi.”

Vẻ cười chắc chắn của Luci chỉ làm Shu muốn động thủ. Aly căng thẳng suy nghĩ. Phải làm gì đó, nếu không Shu mà dùng đến nắm đấm, sẽ không ai đứng về phía con người này mất.

“Tôi thấy rồi.” Lời nói nhỏ nhưng mọi người trong lớp đều nghe thấy. Thủ quỹ thở hồng hộc ở cửa lớp, tay giơ lên phong bì đựng quỹ lớp. “Là ai đó đã nhét nó vào chồng vở đem đi cất vào kho dự trữ.” Thủ quỹ khẽ nháy mắt với Aly, rồi quay sang liếc nhìn Luci. Aly là bạn thân của nhỏ, nhỏ biết Aly sẽ không lý gì đi bao che cho người có tội. Nhưng trên hết, cái vẻ của Luci khiến nhỏ thấy rất bực mình. Khuôn mặt thì cười hiền nhưng không khí xung quanh cậu ta thật đáng sợ. “Như thể Lucilier vậy.” Thủ quỹ nhăn mặt, chẳng thấy dễ chịu với phát hiện vừa rồi của mình.

Luci giận dữ nhìn về phía thủ quỹ rồi nhanh chóng rời đi khi nhận ra những lời xì xào bàn tán bắt đầu lan trong lớp.

“Gì chứ, xin lỗi đi chứ.”

“Thật chẳng quân tử chút nào.”

Chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Shu nhanh chóng kéo tay Aly đi khỏi lớp. Lúc đi qua thủ quỹ còn khẽ cúi đầu ra ý cám ơn.

“Cậu hôm nay ăn gì mà gan lớn như vậy cơ chứ? Cậu ta là con cưng của thầy cô đấy, cậu nghĩ mọi người sẽ tin nếu cậu nói rằng cậu ta sai còn tôi đúng sao?” Shu vò đầu, giọng nói dù đã kìm nén cơn giận những vẫn rất to.

“Nhưng chẳng phải cuối cùng chúng ta vẫn làm được đó thôi.”

“Là do cậu ăn may thôi. Lần trước tôi nói cậu không nghe hay sao? Không tin được ai hết, nhỡ tôi thực sự ăn trộm tiền thì sao?”

“Tôi tin cậu.” Shu tròn mắt nhìn Aly, nó thấy mặt nó nóng lên trong thoáng chốc. Giây sau đó, Shu cúi đầu nhìn xuống đất, không dám đưa khuôn mặt tràn ngập sự xúc động lên nhìn Aly. Nó khàn giọng chậm rãi nói.

“Tôi không hiểu cậu. Chính tôi là kẻ đã cướp đi âm thanh của cậu. Hơn ai hết, cậu phải là người không nên đặt niềm tin vào tôi mới đúng. Tại sao?”

“Sao tôi có thể không đặt niềm tin vào cậu được khi đã chứng kiến cậu dùng toàn bộ sức lực đánh trả bọn chúng chỉ để kịp đưa tôi đến bệnh viện? Nếu cậu không làm điều đó, không chỉ thanh âm của tôi, mà cả tính mạng của tôi cũng sẽ bị cướp đi mất. Mà tôi bị cuốn vào chuyện đó vốn chẳng phải do lỗi của cậu.”

Shu nhìn dòng chữ, đôi mắt vẫn không thay đổi. Dù có nói gì đi nữa thì Aly rơi vào tình trạng như hiện giờ chính là do nó.

“Tôi biết cậu luôn thấy có lỗi. Một kẻ xấu có thể làm điều đó chăng?”

“Tôi biết cậu cố gắng tập luyện để ai cũng phải sợ cậu, để không ai dám động đến cậu hay những người xung quanh cậu sau trận ẩu đả đó.”

“Tôi biết cậu luôn khó chịu với mẹ nhưng cậu lúc nào cũng sợ mẹ cậu sẽ lại bị ai đó lừa.”

“Cậu thực sự nghĩ đây là những điều kẻ xấu làm hay sao?”

“Có kẻ xấu nào lại cảnh báo cho người khác rằng họ là kẻ xấu không?”

Aly đưa ra một dòng chữ thì bức tường đồ sộ trong Shu cũng sụp đổ dần theo thời gian. Lời cuối cùng của nhỏ như cái búa lớn đập tan nền móng vững chắc của bức tường mà Shu đã cất công xây dựng lên với thế giới. Shu khẽ cảm thấy rùng mình.

“ Còn nữa, không phải ai cũng có cái bóng độc ác như Lucilier. Với lại cũng như Naveen, cậu không thể một mình chống lại Lucilier được. Naveen đồng hành cùng Tiana, thì cậu cũng phải đồng hành cùng những người xung quanh cậu mới có thể đấu tranh được. Vì thế, cậu phải tin vào lòng tốt của người khác. Phải tin rằng bên cạnh cậu, có những người với những cái bóng đang thực sự mỉm cười với cậu, hiểu không? Nếu không, những cái bóng độc ác như Lucilier một ngày nào đó sẽ bao lấy cậu đấy.”

Shu đọc một lèo không sót chữ nào. Sự bối rối trong mắt nó ngày càng đậm. Nghĩ lại cánh tay gầy gò của Aly suýt nữa đã giơ lên vì nó, Shu càng cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù đã đánh mất âm thanh, nhưng Shu như nghe thấy lòng tốt của cô bạn như đang thì thầm với nó rằng “Tôi tin cậu.” Nó nhìn vào cái bóng phía sau Aly rồi mỉm cười, cảm thấy cái bóng cũng như đang mỉm cười dịu dàng với nó.

(*)Các nhân vật trong bộ phim hoạt hình Hoàng tử ếch. 


Tác giả: LISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


BẢN THẢO
Bài viết liên quan