[VĐTT] Mong Rằng Chúng Ta Tìm Thấy Con Đường Và Giá Trị Của Riêng Mình

Khi chúng ta tạo dựng được con đường và giá trị của riêng mình, chỉ nội việc biết mình vẫn đang hướng đến điều mình mong mỏi đã khiến chúng ta can đảm hơn, giàu lòng nhiệt huyết và tin …

Khi chúng ta tạo dựng được con đường và giá trị của riêng mình, chỉ nội việc biết mình vẫn đang hướng đến điều mình mong mỏi đã khiến chúng ta can đảm hơn, giàu lòng nhiệt huyết và tin tưởng vào bản thân hơn.

Có lẽ tôi đã hiểu lý do vì sao việc so sánh giữa người với người là vô nghĩa

Một trong những điều tôi cảm thấythích ở bậc Đại học so với bậc phổ thông là hệ thống thông báo điểm số riêngtư. Mỗi sinh viên được cấp một tài khoản riêng, được thông báo điểm số riêng,người khác không biết điểm số của mình nếu mình từ chối chia sẻ. Thực ra khôngphải ai cũng tôn trọng sự riêng tư kiểu này, nên vẫn thường có những câu hỏinhư “Cậu được bao nhiêu điểm?”, “Cậu có được A môn này môn kia không?”. Nhưng dầndần, tôi cảm thấy câu hỏi đó không có nhiều ý nghĩa. Sau khi biết điểm của ngườikhác, mình được gieo cảm giác ghen tị hay thỏa mãn bất chợt, hoặc nhẹ nhàng hơnlà được đáp ứng sự tò mò, rồi đâu cũng lại vào đấy? Không biết những người tạora hệ thống thông báo điểm ở bậc Đại học có nghĩ như tôi hay không, nhưng tôicho là nó biểu hiện một thông điệp – nên tôn trọng con đường riêng của mỗi cánhân, bao gồm cả bản thân mình, bao gồm cả người khác. Điểm số chỉ là một trongrất nhiều sự đánh giá/thành tựu/thất bại mà mỗi người sẽ gặp phải trong đời.

Ngày trước tôi thường so sánh bản thân với người khác, không dám nói bây giờ đã hết hẳn, nhưng hạn chế hơn nhiều so với trước kia. Bởi ngày trước tôi luôn lầm tưởng tất cả chúng tôi – tôi và bạn bè, đều được đặt chung trong một hệ quy chiếu. Quả thực chúng tôi được đặt chung trong hệ quy chiếu, trong khung đánh giá của nhà trường phổ thông, nhưng sẽ không được đặt chung trong một hệ quy chiếu, trong một khung đánh giá khi nhìn nhận rộng ra là sự phát triển của mỗi cá nhân. Ở Đại học, mọi người có cơ hội phát triển theo nhiều hướng khác nhau, sự riêng biệt của mỗi cá nhân dần lộ rõ, nhờ đó mà tôi dần nhận ra tập trung vào lộ trình của mình là tốt hơn cả. Nhưng vẫn có vài yếu tố khiến người ta lầm tưởng bản thân nằm trong cùng một hệ quy chiếu với người khác, như điểm số, hoạt động trong câu lạc bộ, danh tiếng của công ty, vị trí trong công ty,… Học ngành kinh tế thì thước đo chung sẽ làm việc ở một công ty nổi tiếng? Học ngành nhân văn thì thước đo chung là tham gia nhiều hoạt động xã hội? Học ngành sư phạm thì thước đo chung là đã giảng dạy bao nhiêu lớp, lớp có bao nhiêu học sinh?

Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng mỗicá nhân mà tôi gặp gỡ trong đời đều là một cá nhân đặc biệt. Chuỗi trải nghiệmmà họ có trong đời là chuỗi trải nghiệm mà tôi không tìm thấy ở một ai khác. Cóthể tôi và họ có chung một trải nghiệm tình nguyện, có trải nghiệm đọc với cùngmột tựa sách, có chung một trải nghiệm nấu ăn, cùng có trải nghiệm bị lừa,nhưng sẽ không có chung tất cả các trải nghiệm trong đời. Cuộc sống cố tình tặngcho mỗi người một chuỗi trải nghiệm riêng biệt, có lẽ chính điều này đã thể hiệndụng ý của nó – mong rằng với mỗi chuỗi trải nghiệm riêng biệt như thế, mỗi ngườisẽ tìm được con đường cho riêng mình.

Nếu chúng ta vốn không cùng một hệquy chiếu, làm sao chúng ta đưa ra những kết quả so sánh chính xác? Vì thế, dườngnhư việc nhìn ngang ngó dọc sang những người xung quanh là không mấy cần thiết,mà chúng ta chỉ cần nhận thức chúng ta đang tiến lên trên con đường mà chúng tađã lựa chọn.

… rồi mọi người sẽ đều nhận ra điều này cả thôi

Một cô bạn kể với tôi: “Mày ạ, tao không ngờ bị người khác ghen tị cũng khó chịu chẳng khác gì mình đi ghen tị với người khác.” Nhưng đến một thời điểm, cô ấy không thực sự quan tâm những lời xì xào xung quanh nữa. Có lẽ dù không nói thành lời, nhưng cô ấy cũng nhận ra rằng tập trung vào hành trình của bản thân, trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay mình đã khá hơn bao nhiêu so với ngày hôm qua, là quan trọng hơn cả.

Tôi tin rằng mọi người đều sẽ tìmđược con đường và giá trị của riêng mình. Nếu có tạm thời mắc kẹt trong việc sosánh với người khác, thì chỉ là vì tạm thời chưa xác định được thước đo sự pháttriển cho riêng mình, vì vậy mà “mượn dùng tạm” thước đo sự phát triển từ nhữngngười khác, từ những tổ chức, cơ sở bên ngoài bản thân. Nhưng chỉ là tạm thờithôi. Nếu có tạm thời chán nản vì nghĩ mình không cống hiến nhiều bằng ngườikhác, thì chỉ là vì tạm thời chưa phát hiện ra giá trị riêng có của bản thân,điều mà chỉ có tâm hồn, trái tim, tư duy của bản thân mới có thể mang lại.Nhưng chỉ là tạm thời thôi.

Vì vậy, cá nhân tôi nghĩ rằng cáchthoát khỏi áp lực từ việc so sánh với người khác là tìm kiếm con đường và giátrị của riêng mình. Khi chúng ta tạo dựng được con đường và giá trị của riêngmình, chỉ nội việc biết mình vẫn đang hướng đến điều mình mong mỏi đã khiếnchúng ta can đảm hơn, giàu lòng nhiệt huyết và tin tưởng vào bản thân hơn. Khiđó, chúng ta không khó chịu vì so sánh mình với người khác, cũng không khó chịukhi trở thành đối tượng để người khác so sánh, bởi vì chúng ta hiểu rằng từ rấtnhiều ngả đường của cuộc đời, rồi mọi người đều sẽ đến được nơi mà mọi ngườimong muốn – chân trời riêng có của mỗi người.

Mong rằng chúng ta tìm thấy con đường và giá trị của riêng mình

Thực ra việc chúng ta tìm đến hìnhảnh của người khác có thể nhìn nhận theo hướng tích cực là chúng ta luôn mong muốnlớn lên. Lúc nào chúng ta cũng mong mỏi được cảm thấy mình trưởng thành, nhậnthức được mình đang phát triển, biết rằng mình đem đến cho cộng đồng những điềucó giá trị. Nhưng khát khao vươn lên này vẫn có thể thực hiện được khi chúng tagạt bỏ sự so sánh với người khác mà? Thậm chí, đôi khi áp lực chúng ta tạo racho chính mình còn lớn hơn áp lực từ sự so sánh với người khác. Cuộc sống nàyđã đủ khó khăn rồi, chúng ta không cần tăng level bằng cách tạo thêm áp lực từviệc so sánh với người khác nữa đâu.

Mong rằng chúng ta tập trung vàocon đường của mình, giá trị của mình. Dần dần, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi cáthể đều đặc biệt. Nếu bạn cảm thấy mình không có giá trị, có lẽ bạn đang tựđánh giá mình dựa trên hệ giá trị của người khác.

Còn việc tìm ra con đường và giátrị của riêng mình phải thực hiện như thế nào, ấy là trải nghiệm rất riêng củamỗi người. Mỗi người đều biết rằng sẽ có, sẽ tìm thấy, chỉ là chưa chắc chắnbao giờ sẽ thấy, ở đâu sẽ thấy, sẽ thấy trong hoàn cảnh nào.

Lời cuối cùng, vẫn là mong chúng ta tìm thấy con đường và giá trị của riêng mình. Gửi lời chúc tới tất thảy mọi người.

————————————-

Tác giả: Thu Giang

Tham gia cộng đồng Viết để trưởng thành tại: https://www.facebook.com/groups/2600614563539615/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan