[VĐTT] Mừng Vì Hoa Đã Nở. Mừng Vì Ta Đã Sống

“Hãy cứ nuôi dưỡng mọi thứ có sẵn, như đến mùa, hoa sẽ tự ngát hương.” (Trích từ “Ai đã làm cho tuổi 20 của tôi cô đơn đến vậy” – Yến Nhi) Hôm nọ, tôi lại trở về nhà …

“Hãy cứ nuôi dưỡng mọi thứ có sẵn, như đến mùa, hoa sẽ tự ngát hương.” (Trích từ “Ai đã làm cho tuổi 20 của tôi cô đơn đến vậy” – Yến Nhi)

Hôm nọ, tôi lại trở về nhà với trạng thái nghĩ ngợi nhiều bởi những kí ức tiêu cực đã diễn ra ở môi trường xung quanh. Ngay lúc ấy, bản thân nhớ đến người chị khá thân thiết đang dạy tôi rồi chủ động lò mò gõ vài câu tâm sự đã dồn nén vài tiếng đồng hồ. Dẫu màn đêm dần tĩnh mịch và bước sang ngày mới, cô giáo trẻ tuổi ấy vẫn dành thời gian lắng nghe và chia sẻ cùng tôi để giải quyết đống tơ vò. Trùng hợp thay, ngày đó cũng chính là sinh nhật của chị. Như bao người khá thân thiết khác, không những viết lời cảm ơn, tôi thật lòng tặng lời chúc sinh nhật ý nghĩa nhất đến màn hình nhỏ bé bên kia. Thật ngạc nhiên, chị ấy đã trả lời tôi rằng: “Cảm ơn em nhé vì lời chúc dễ thương hôm nay. Thật ra, đối với chị, mọi ngày đều là sinh nhật đặc biệt.”

Tôi thấy điều đó khá đúng. Ban đầu, tôi nghĩ rằng bản thân chị là một người thuần theo đạo Phật, thường đọc sách, làm việc thiện nguyện ở chùa với phần lớn số tiền kiếm được từ việc dạy thêm. Chính vì thế, cuộc sống trở nên hạnh phúc, chẳng phải lo toan gì nhiều. Thậm chí, trước kia, khi bản thân vừa ra trường đại học, chị muốn có một cuộc sống ở tại nơi linh thiêng ấy để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Lúc ấy, tôi đã trả lời ngay: “Còn em, ngày nào cũng bình thường vậy thôi. Ít nhất, vào ngày đó, cha mẹ đã đưa em đến với cuộc sống này. Bởi vậy, em cảm thấy mình có giá trị hơn hết.”

“Vậy em hãy thử đến môi trường mới với tâm trạng nay là sinh nhật đặc biệt. Mọi chuyện sẽ không phức tạp như em đã nghĩ.” – Câu trả lời tiếp theo của chị.

Sau đó, hai chị em đã nhận ra đã đến khắc mình phải đi ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau đầy bận rộn. Cuối cùng, tất cả nhắn nhau chúc ngủ ngon và bắt đầu say giấc nồng.
Và vài dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn tôi khiến bản thân mãi được chợp mắt hoàn toàn.

“Sinh nhật bạn vui vẻ nhé. Mình chúc…”
Thuở bé, tôi vô cùng hứng thú khi được cả gia đình tụ họp tổ chức sinh nhật. Giây phút ấy, tôi được mặc đồ đẹp, được mọi người chú ý, được thổi nến và mộng mơ với điều ước bé nhỏ, ngây thơ. Bên cạnh đó, nào là đồ lẩu, nào là nước ngọt cùng bánh kẹo đặt sẵn trên bàn đủ để tôi sung sướng biết bao. Vậy nên, cô nhóc ấy luôn trông ngóng đến sinh nhật mình mãi.


Những tháng ngày chớm lớn, cảm nhận được sinh nhật đối với tôi vô cùng nhạt nhẽo, vô vị. Và thật khó chịu hơn, mẹ toàn lựa chọn cho tôi những chiếc váy quá bánh bèo và chụp những tấm ảnh trước mặt gia đình. Kết thúc một tràng vỗ tay, mọi người tiếp tục bữa ăn và bàn tán những câu chuyện đời không liên quan. Lâu lâu, họ nhắc nhở tôi phải thực hiện được kì vọng gia đình này kia. Thì ra, sinh nhật chẳng khác bữa ăn thường, tất cả đều là dịp cho các bữa gặp mặt chung nhiều người, còn lí do hợp lý hoá thì chắc bạn đã biết.
Cuối cấp hai, thời điểm ấy, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ nhiều người quen nhất. Đến giờ, nhiều lời chúc vẫn khiến tôi có niềm tin và động lực tiến lên phía trước cho một tuổi mới đẹp đẽ. Chính sự ấm áp ấy cũng làm khoảng trống cô đơn bên trong tôi được lấp đầy. Thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Sinh nhật lại đến, bản thân lớn một chút có khi trưởng thành lúc nào chẳng hay
Năm nọ sang năm kia, dưới sự quan sát bản thân, phải chăng sinh nhật của một người trưởng thành trở nên tối giản hơn nhiều. Ở đây, tôi tạm gác những con người hạnh phúc đang đùa vui và mỉm cười trước chiếc bánh lung linh cùng ánh nến. Bản thân tôi có quen một vài anh chị ở trên mạng xã hội. Những con người sống với cô đơn ấy bảo tôi: Đôi khi việc không có ngày sinh nhật cũng đâu ảnh hưởng cuộc sống nhiều em ạ. Hôm thì bản thân đi ra ngoài tiệm mua một cái bánh ngọt thật rẻ thêm một cây nến và tổ chức một mình. Hôm thì vì công việc bận rộn, chính mình còn không biết sinh nhật đã qua mấy ngày. Hôm nghĩ lại tiền mình không còn vài đồng nữa, tiếc quá nên thôi.” Hơn thế, sinh nhật đem lại cho họ cảm giác cô đơn nhiều hơn dù bắt gặp những thông báo lời chúc đầy ắp hay không có một câu nào trên mạng xã hội. Trở lại căn nhà ấm cúng của tôi, trừ những đứa trẻ như tôi được được quan tâm tổ chức, các thành viên còn lại không khác mấy những con người mà tôi quen được. Thì ra, đối với người trưởng thành, thời gian là sự tàn nhẫn. Càng trôi qua, nó khiến chúng ta ngày một già đi và đè lên thân thể con người nhỏ bé nhiều trách nhiệm phải hoàn thành đến mức không thể cảm nhận được niềm vui.

Tôi chưa bao giờ tự nói bản thân mình đủ để trưởng thành dù một vài người gần gũi tôi đều nhìn thấy sự thay đổi trong tôi mỗi ngày. Bởi vì sự hàm chứa trong hai từ “trưởng thành” nặng nề nhiều hơn điều mà mọi người hay lầm tưởng và định nghĩa. Giản đơn, tôi chỉ là một cô học sinh luôn đến lớp trách nhiệm tiếp thu kiến thức rồi hoàn thành kiểm tra. Về tới nhà, bản thân thu mình cùng đống bài vở và soạn thảo. Tất cả thế là hết một ngày. Liên tục một chuỗi như thế, cả cơ thể hoàn toàn mềm nhũn đủ để bỏ vào khuôn mẫu sao cho vừa vặn. Mà đâu phải chỉ mỗi mình tôi, hầu hết mọi người ai cũng phải trải qua chuỗi ngày bình thường, nhàm chán đến nỗi ghét bỏ luôn cái ngáp dài chính mình, cái ngáp mà người đời hay nói là tổn thọ mấy chục năm.

Nếu 365 ngày đều là sinh nhật thì sao?

“Chẳng ai rảnh rỗi tổ chức và để tâm 365 ngày sinh nhật làm gì.” Ắt hẳn sẽ nhiều người buồn cười khi nghĩ như vậy. Thực tế, chính suy nghĩ đó vô tình áp dụng vào cách nhìn nhận cuộc sống dẫn đến nội tâm mỗi người trở nên héo mòn và chai sạn đi. Khi bản thân không thực sự thỏa mãn với cuộc sống đi kèm với những lựa chọn đang diễn ra, chúng ta từ chối sự trung thực, đơn giản với vấn đề quanh quẩn trước mắt. Đứng giữa sự rối rắm, phức tạp của dòng chảy sự sống, xúc cảm ta hỗn độn thì chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn ban đầu. Dẫu biết rằng không thích điều mà mình đã hứa hẹn bám lấy nhưng nếu ta từ chối ngay điều đó thì ai sẽ tự nguyện thay thế chỗ trống đã từng có chủ?

Ở đây, ví mỗi ngày đều là sinh nhật, không phải ngày nào bạn cứ trông ngóng điều nọ lẽ kia mà là nhớ rằng bản thân được cuộc đời trao ban một vị trí đặc biệt cho riêng mình. Và chắc chắn một điều rằng, đã là đặc biệt thì mọi thứ luôn được diễn ra bất ngờ và gây ấn tượng mạnh mẽ đến sự trưởng thành bên trong con người. Sinh nhật không cần phải luôn gắn mác hạnh phúc. Tựa như hoa nở, hạnh phúc do bàn tay ta vất vả trồng nên trong suốt hành trình dài dằng dẳng mấy năm cuộc đời. Thêm vào đó, sinh nhật là minh chứng rõ ràng nhất những tháng ngày chúng ta kiên nhẫn ngoan ngoãn ở trong kén mẹ và chào đời mạnh mẽ như thế nào. 365 ngày đều là ngày sinh nhật khiến chúng ta sống sao bản thân thật có giá trị và trở thành nhân vật trong thước phim chính mình mà không phải của một ai khác. Đó là điều mà người chị dạy học tôi nhắn nhủ qua cuộc trò chuyện cuối ngày ấy.
Quả thật, cá nhân mỗi người không thể từ chối được suy nghĩ đã ăn mòn vào tâm thức lâu ngày được trong khi đó trở thành bản chất sẵn có. Tuy nhiên, chúng ta có quyền được nuôi dưỡng bản thân và chạm đến bao cung bậc vẹn tròn của thế giới này để đứa trẻ bên trong trưởng thành hơn. Sinh nhật hay chuỗi ngày kia có vô vị, đã bao giờ, bạn tự mình nấu tới độ vừa khẩu vị hài lòng nhất?


Vậy thì chúng ta hãy biết ơn, trân quý cuộc đời và đừng vội khước từ những cơ hội và giá trị tuyệt vời được sắp xếp sẵn thời điểm nào đó. Bởi một ngày không xa, bản thân sẽ mừng vì hoa đã nở, mừng vì mình đã sống.

Tác giả: Anh Phuong

——————–
Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành“

BẢN THẢO
Bài viết liên quan