[VĐTT] NÀY! "TRƯỞNG THÀNH", TỰ NHẬN HAY BỊ GỌI? - Part I

Những đứa trẻ to xác, lớn lên rồi lại giá mà bé nhỏ đi.

NÀY! "TRƯỞNG THÀNH", TỰ NHẬN HAY BỊ GỌI? - Part I


Đồng hồ reo lúc năm giờ bốn lăm phút sáng. Phải trở mình mấy lần một người tự nhận là “trưởng thành” mới vuốt mặt dụi mắt, ngồi hẳn 

dậy nhưng vẫn chưa bước ra khỏi giường. 


Công việc đầu tiên không phải vươn vai, mở cửa đón nắng sớm mà là tắt chế độ máy bay, kiểm tra tin nhắn điện thoại. 


Mới có vài tiếng trôi qua mà hơn hai mươi tin nhắn và năm bảy cái mail. 


Một ngày của người trưởng thành, chắc có lẽ bắt đầu từ giây phút mở khóa màn hình ấy! 

... 

6h18: Mớ mail và tin nhắn đã được trả lời hết. 

Tối đa hai phút để xử lý một vấn đề. Muốn mang danh trưởng thành, điều đầu tiên chắc là tự đặt quy định cho bản thân và học cách tuân 

thủ chúng.  


6h22: Thật sự bước ra khỏi giường. Vươn vai một cái cho giãn cơ, kéo rèm khung cửa sổ nhỏ xíu để mong ngóng nhìn được bầu trời to lớn ngoài kia. Đáng tiếc rằng nhà hàng xóm đang xây nên bầu trời đã bị trộm đi mất một nửa. 


Nựng con mèo, xoa đầu con chó là thủ tục không thể thiếu mỗi sáng. 


Cái giống loài gì mà ngộ nghĩnh, thật rất biết nịnh người. Vừa nghe tiếng chân ra là một đứa dụi đầu, một đứa quẩy đuôi. 

“Ngày mới vui vẻ nha!” - con chó hớn hở 

“Dậy rồi à, cho ăn đi!” - con mèo vẫn trịch thượng như mọi khi.  


6h37: Pha cốc cà phê, cần cái gì đó “hit” cái đầu đang mớ ngủ tỉnh táo. 

Mỗi lần pha cà phê, là một lần ngẫm nghĩ về cuộc sống. 


Cà phê pha bằng phin khác hẳn pha bằng máy từ mùi vị đến cách thức. 

Đầu tiên phải tráng nóng phin, cho bột cà phê vào, lắc nhẹ cái phin cho mặt bột tản đều, rồi ấn miếng lọc, sau đó cho nước nóng lên nhưng rưới cũng phải đều tay, để cà phê được thấm hết. 


Tự nhiên nhớ tới mấy câu chúc tết hồi nhỏ, mỗi độ được lì xì.  

“Chúc cô chú tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê” 


Hồi ấy ngây ngô không biết rằng, cà phê pha máy chảy nhanh lắm! Tốc độ tiền đến và đi dường như còn nhanh hơn... 


Một người trưởng thành, thẩn thờ hết mấy giây nhìn từng giọt nhỏ xuống. 


Một tách cà pha ngon không nhất thiết là một trăm phần trăm một loại hạt. Tỉ lệ trộn hợp lý giữa Arabica và Robusta đôi khi mới tạo ra một mùi vị tuyệt hảo. Thử ví vui, buồn, tức giận hay đau khổ, thi thoảng vẫn hay ập đến bất thình lình và hòa lẫn một cách kỳ cục nhưng như thế mới để lại dư vị.


Khó khăn, áp lực hay chướng ngại thì như lúc dùng tay nén chặt cái màn lọc để ép bột cà phê bằng phẳng. Cái màn lọc làm nhiệm vụ cao 

cả nhất. Nếu để không ngay cho mặt bột bằng phẳng đặn nước sôi thấm đều thì vị chảy ra dễ bị khét. Hay lỗ trên màn lọc vì dùng lâu ngày mà chu vi không đều nữa thì không khéo bột sẽ len lõi theo khẽ hở rơi xuống dưới. Thành ra uống một ly vừa nồng khói vừa sạn. 


Từng công đoạn nghe thì cầu kỳ nhưng lại diễn ra trong tích tắc, cũng là để được một chút nước đen “tinh túy” đặc quánh có vị đắng bên 

dưới. Mọi thứ trong cuộc sống nếu ví như cách pha một ly cà phê phin thì liệu có hợp lý không? Cuộc đời là bột và nước, còn chúng ta là 

phin.  Dùng trí não tới tâm hồn làm màn lọc để giữ lại cho mình những điều cốt lõi. Mỗi lần pha cà phê là một lần chánh niệm, có lẽ vậy! 

…. 

7h00: Nghe chút tin tức buổi sáng, cập nhật tình hình thế giới, trong nước, đủ kiểu trên đời. Nghe được hai phần ba thì tắt. Muốn nhìn cuộc sống màu hồng, tốt hơn thôi đừng nghe chính trị.


7h15: Thay đồ, trang điểm, che quầng thâm mắt được chút nào hay chút đó. Cho bản thân một diện mạo tươi tắn.

 

7h45: Hôn vội con mèo, bỏ thêm ít đồ ăn cho con chó. Mang vào đôi cao gót bảy phân. Ngắm nghía mình trong gương một tí. Đi làm. 

Hành trình đi làm như đi phượt bắt đầu. Không quên cắm tai nghe bật một bản nhạc sôi động, để vừa đi vừa vẽ vài ba câu chuyện trong 

miền tưởng tượng miên man. 


8h42: Có mặt ở công ty, chấm công vội kẻo hôm nay lại thành ngày đi làm vì “đam mê”. 

Tranh thủ lên danh sách “việc cần làm”, mỗi mùa xuân sang trí nhớ lại thêm một tuổi. Đọc nốt chương sách dở hôm qua để đảm bảo đủ chỉ tiêu hai cuốn, một tuần. 


9h00: Họp nội bộ, phân bổ công việc trong ngày cho nhân viên. Nói thêm vài câu “Chị tin các bạn sẽ làm được”. Hy vọng khích động sĩ khí anh em làm việc cho nhiệt thành. 


9h27: Chuyển sang chuẩn bị cặp sách đi họp với cấp trên. 

Chẳng biết từ bao giờ, lời sếp nói như một bản nhạc baroque êm dịu, ru ngủ cực hiểu quả. 


10h42: Bước ra khỏi phòng mà ngáp ngắn ngáp dài. Định bụng hay là trốn về phòng ngủ gục tí thì sếp vỗ vai. “Dự án lần này ráng làm cho tốt nhé!”. 

Cảm giác như Déjà vu, khích động sĩ khí anh em làm việc cho nhiệt thành chăng?! 


10h54: Trước khi cơn buồn ngủ kéo đi quá xa, vội lén ra ban công châm tí lửa để tỉnh táo tinh thần. 

Cái hay của việc văn phòng đặt ở tầng ba là gì? 

Là có thể ung dung ngắm cả thành phố vừa đủ lọt thỏm trong tầm mắt. Phố đông người qua xa lạ, nhìn ai cũng thấy chả quen. 


11h04: Mở máy tính, kiểm tra lại một loại mail và tin nhắn, giải quyết từng cái một. 


12h37: Quá ngọ rồi mới giật mình nhớ ra sáng chưa ăn, trưa cũng chả buồn đói. Cái đầu làm việc nhiều thì cái bao tử lại lười biếng. Nó 

chẳng muốn dung nạp tí gì vào. 


Bỏ mặt bản thân là không tốt nên xuống căn tin ăn phần canh lót dạ. 


Cả quá trình từ lúc chào cô căn tin, đến nhận món, cho vào miệng muỗng đầu tiên, điện thoại vẫn hoạt động hăng say, rung thông báo liên hồi. Tự hỏi, ai nói chúng là “smart phone” vậy? Vì chúng chẳng tinh ý gì cả. 


12h58: Xong bữa trưa kiêm luôn bữa sáng. Một người dù khỏe mạnh mấy nhưng năm ngày liên tục, mỗi ngày ngủ tầm ba bốn tiếng 

thì cũng đến lúc cơ thể báo động rồi. Huống hồ gì một người bị mặc định là “trưởng thành”.  


Chẳng biết từ bao giờ, giấc ngủ trưa trở thành một điều thật sự xa xỉ. Đáng ra ngày bé nên trân quý! 


16h17: Công việc giải quyết lần lượt cuối cùng cũng xong được phân nửa. Tranh thủ ngửa lưng để tối còn ra hiện trường giám sát tổ chức sự kiện. 


17h30: Thuật ngữ cao sang người ta hay gọi “on set”.

Cái thú vui của nghề “cầm bộ đàm, đứng chỉ đạo” chính là đồng hồ sinh học của bản thân gần như loạn xạ hết cả lên. Hệt như một câu hát châm biếm “người âm phủ ngày ngủ đêm bay”. 


Thi thoảng người tự nhận “trưởng thành” đứng quan sát, thi thoảng lại cầm tay chỉ việc, thi thoảng đổi ý khiến mấy ông cộng tác viên phải 

bố trí lại từ đầu. Thi thoảng nép ra một góc châm tí lửa để thúc bản thân tỉnh táo.

Ly cà phê thứ ba trong ngày đã làm hết sức của nó, nhưng vẫn không “hit” nổi người cần thức quá đêm muộn bởi vô vàn thứ chưa xong. 



23h23: Mọi thứ gần như chuẩn chỉ, kiểm tra thêm vài thứ liên quan đến âm thanh là yên tâm được phần nào. Mong là thế! 

Lúc này, khi xung quanh gần như không còn ai, mọi người thấm mệt lần lượt ra về. Một người tự nhận và bị gọi là “trưởng thành” lặng lẽ gỡ đôi cao gót, ngồi tựa mình vào ghế đạo diễn dựng một cách tạm bợ bên mép sân khấu. 


Người ta hay nói mạng xã hội nghe lén người dùng. Có thể đúng thật! 

Thuận tay lướt màn hình điện thoại, một bài hát hiện ra như thể vừa ủi an vừa kể lại câu chuyện về thế giới của những người “trưởng thành”... 

Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn 

Lại một hôm làm thâu suốt đêm 

Bàn chân đau mỏi nhức 

Tựa lưng em chợp mắt 

Dặn lòng: “Vì cuộc sống êm đẹp” 

Hạnh phúc không đâu cách xa 

Mà ta cứ đi tìm 

Vậy xin em một lần 

Tự yêu thương lấy mình 

Một ngày em được mấy bữa cơm? 

Đợt này công việc có tốt hơn? 

Còn ai hay gièm pha? 

Còn ai luôn rầy la mà xót xa, oà lên khóc vô vọng? 

Cành lá đông qua sẽ rơi 

Khổ đau sẽ vơi, đời buồn sẽ qua 

Mưa tạnh, may tan, trời quang 

Xin đừng buông xuôi dễ dàng” 


Tác giả: Mzessi

Theo dõi tác giả tại: spiderum.com/nguoi-dung/01110100101001

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan