[VĐTT] NÀY! "TRƯỞNG THÀNH", TỰ NHẬN HAY BỊ GỌI? - Part III

Những đứa trẻ to xác, lớn lên rồi lại giá mà bé nhỏ đi.

NÀY! "TRƯỞNG THÀNH", TỰ NHẬN HAY BỊ GỌI? - Part III


23h43: Hôm qua thức đến hơn ba giờ sáng, dặn lòng hôm nay sẽ ngủ sớm. Vậy mà vẫn không tài nào thoát nổi những suy nghĩ đeo bám, chạy quẩn quanh trong đầu như lũ trẻ chơi trốn tìm dưới công viên. 


Ngày hôm nay, hai công tắc còn lại bỗng trở nên phiền nhiễu. 

… 

11h42: Đến chỗ làm, mặt trời gần chạm đỉnh đầu. Thức khuya thật sự không phải là một ý hay! 

Vẫn như mọi ngày, lao vào giải quyết mớ công việc còn dang dở. 


Hôm nay ngoài buổi đào tạo đã lên lịch, còn hẳn ba cuộc họp khác. Mỗi ngày kiểm tra lịch trình cá nhân liền trộm nghĩ, nếu bản thân mà xui rủi mắc covid chắc sẽ lây cho cả thành phố mất. Bởi số nhân viên, đối tác phải gặp mỗi ngày đều không dưới năm mươi. 


Có lẽ đấy là một phần dấu hiệu của việc bản thân đang lao động miệt mài và nâng cao mở rộng tần suất các mối quan hệ của mình lên chăng? Nhưng bao nhiêu sẽ ở lại và bao nhiêu sẽ rời đi? 


Có một người chị, từng khá thân thiết đã nói rằng, 


“Giữa người với người, thật ra đều như hành khách lên cùng một chuyến tàu mà thôi! Sẽ có người theo em đi một đoạn, có người vừa lên đã xuống trạm và cũng có người theo em tới điểm dừng cuối cùng.

 

Mỗi người lướt qua đời mình, đều có lý do cả. Một vài trong số họ, đến và đi tính bằng giây nhưng lại để lại bài học vô cùng đắt giá. Một số lại cứ ngỡ bên nhau suốt kiếp nhưng vừa ngoảnh mặt liền chẳng thấy đâu. Điều đáng tiếc nhất là "quen thành lạ", cũng đành phải học cách chấp nhận thôi. Ai cũng có trạm dừng riêng của mình.

 

Chỉ mong, hiện tại, có thể mới cũ cùng nhau, vui vẻ mà đi chung lâu một chút, ngắm được nhiều cảnh đẹp một chút. Giữ được những ký ức thuở ban đầu.” 


Ngày đó, khi nghe những lời ấy, trong đầu liền tự định hình trên đời có ba loại “mối quan hệ”. 


Một là, đến và đi. 


Nghe có vẻ hơi thực dụng nhỉ. Thật ra, bản chất của mối quan hệ đến và đi trong một lần chạm mặt ấy là, chúng ta vốn không thân. 

Bạn có cái tôi cần, tôi có cái bạn muốn, chúng ta trao đổi nhau. 


Như việc mua cốc nước ở ven đường, tiện thể nói đôi ba câu với cô hàng nước. Nói là “mối quan hệ” thì cũng hơi xa xỉ. Chỉ là không cần quá sởi lởi, vừa đủ để lần sau ghé ngang cô cho thêm ít đá ít đường, cháu gửi lại cô ít tờ xanh tờ đỏ. 


Loại quan hệ này thiên về cung và cầu, gần như không có nhiều tương quan qua lại giữa những cá thể khác biệt cùng tồn tại trong một môi trường. 

 

Hai là, có qua có lại. 


Bạn vui vẻ đối đãi, tôi nồng hậu tiếp lời. Bạn giúp tôi, tôi giúp bạn, để không ai nợ ai. Dừng ở mức trung bình, không quá thân cũng không quá xa lạ. 


Mối quan hệ này dễ bắt gặp nhất và tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau. Điển hình là trường học hoặc chỗ làm. 


Nơi người nhỏ thì gọi là “ngôi nhà thứ hai”, sáng tới chiều về, có bạn có bè, có kiểm tra miệng, kiểm tra một tiết. Mình học chương A, bạn học chương B. Hôm nay điểm danh dùm mình đi, mai mời lại bạn trà sữa. 


Còn với người gắn mác “trưởng thành” thì gọi là nơi những buổi “trò chuyện thân tình cùng bàn về kế hoạch và dự định tương lai”, rút ngắn xuống còn một chữ “Họp”. 


Làm trúng chỗ vui, đúng ngành đúng nghề thì ở cả ngày cũng không chán. Các mối quan hệ “có qua có lại”, bỗng chốc trở nên thân thuộc như thể anh em một nhà. 

Còn mảy may làm trúng chỗ đủ để nuôi thân nhưng ngày tám tiếng được rồi, không có nhu cầu nán lại thì tần suất các mối quan hệ “qua - lại” bỗng trở nên gượng gạo đến lạ kỳ. 


Giống như hôm nay, một người sắp được đề bạc lên chức, chưa gì đã vội thị uy ra oai. Muốn tất cả liên bộ phận phải thường xuyên báo cáo, thường xuyên gửi các đầu mục công việc trong ngày để “cấp trên” nắm rõ. Muốn mọi sự phải tuân theo nguyên tắc. 


Đáng tiếc thay, cái người bị gọi là “trưởng thành” không quen nghe lời, hay trốn ra ban công châm tí lửa, chỉ thích sự tự do, thích làm con ngựa bất kham. Ghét dăm ba cái thứ tiêu cực, trịch thượng nơi công sở. Chẳng đoái hoài việc bị gọi là “diễn” hay “gồng” để tỏ ra mình ổn, thẳng thắn đáp trả “Làm đi, đừng nói nữa. Chỉ cần bạn làm tốt, tôi chắc chắn nể bạn.” Khiến người mới chỉ ở mức "được cất nhắc lên chức" phải tìm đường vỗ ngọt để tạo được mối quan hệ “có qua có lại” cho sau này. 


Thành thật mà nói, khi công tắt “các mối quan hệ” được bật lên, hãy nằm lòng cho mình một câu “Muốn đi xa thì đi một mình, muốn đi nhanh thì đi cùng nhau”. Để sởi lởi không khó, để thành thật đối đãi hỗ trợ lẫn nhau mới khó. Bởi biết đâu những người ở mức thân vừa đủ, càng về sau lại càng thành thân thiết đến không ngờ. 


Dẫu gì thì, thế giới hơn bảy tỷ người, gặp được nhau âu cũng là duyên, cớ gì phải vội hà khắc. Vui vẻ được cứ vui vẻ, giúp đỡ được cứ giúp đỡ. Nhận lại được hay không còn tùy vào công đức. 

 

Ba là, “chỉ khi bạn thực sự gặp đúng người cần gặp, thì cuộc đời này mới thôi vùi dập bạn mà thôi”

(trích Fan xi nê ma) 


Thoạt nghe thì hơi buồn cười nhưng đó là cái cách mà công tắt thứ ba và tư liên thông nhau. 


Tình yêu giúp tạo ra những mối quan hệ “không mong hồi đáp”. 


Mối quan hệ giữa những người trong gia đình được xây dựng từ tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho con cái và ngược lại. 


Sự trân quý sau những lần giúp đỡ lẫn nhau rồi lần mò ra vô vàn điểm chung của những người bạn đồng cấp, giữa những người đồng nghiệp cùng chỗ làm. 


Hay cái chạm mặt vô tình của hai người xa lạ sau một lời giới thiệu “Xin chào anh là Marcus!”. Sau đó, một mối quan hệ được thiết lập. Chuỗi ngày có vui có buồn, có gần có xa. Có lắm lúc tưởng rằng cả thế giới sẽ thôi không vùi dập nữa vì bản thân đã gặp đúng người. 


(Còn tiếp)


*Nhân vật là hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên* 

… 

Xin lỗi nếu đọc đến đây bỗng khiến bạn hụt hẫng khi cứ tưởng chủ đề “Trưởng thành” là viết về trăn trở hay lo âu của người trẻ trong quá trình lớn lên và lao vào cuộc sống mưu sinh vất vả. 


Mình là cô gái đơn giản, vui thì cười buồn thì khóc. Ngày thức đêm ngủ, nếu trúng hôm chạy deadline thì đêm cũng như ngày. 

Trưởng thành, với mình thật ra cũng chỉ là hai từ được ghép bởi mười một chữ cái, kèm hai thanh hỏi, huyền. Bạn cho là “bị gọi” hoặc “tự nhận” bản thân đã trưởng thành, sao cũng được. 


Bản chất của hai chữ này theo định nghĩa của Wikipedia: “Trong tâm lý học, trưởng thành là khả năng thích ứng được với môi trường xã hội, nhận thức được thời gian và địa điểm chính xác để có những cư xử đúng mực và biết được khi nào nên làm gì, tùy theo hoàn cảnh và phụ thuộc vào nền văn hóa xã hội mà ta đang sống.” 


Bốn cái công tắt mà mình nêu ở trên, nếu mổ xẻ kỹ chúng ra thì bạn hoàn toàn có thể tự vẽ nên câu chuyện mà ở đó bạn là nhân vật chính. Đồng thời tự đúc kết kinh nghiệm cũng như quan điểm cá nhân. 


Bạn mong chờ gì ở một người xa lạ chưa từng gặp mặt sẽ thấu hiểu và viết cho nỗi lòng của bạn ư? 


Cũng có thể... 


Nếu mảy may trong vô vàn con chữ bên trên có câu nào “trùng khớp ý với bạn” thì chúng ta có duyên quá. 

Nếu vậy cho mình xin phép gợi ý thế này, “trưởng thành” bị gọi hay tự nhận, cái đó có thật sự quan trọng không? Thế giới của một người trưởng thành là như thế nào? Câu hỏi ấy phải được trả lời bằng chính chiêm nghiệm của bản thân bạn. Bạn có quyền lựa chọn. 


Bao nhiêu mỹ từ khích lệ cũng không bằng chính cái ôm bạn tự dành cho bản thân. 


Có thể bạn biết rồi, chúng ta dù có già đi bao nhiêu thì vẫn luôn có một đứa trẻ bên trong mỗi người. Nếu tuân theo khái niệm trên Wikipedia, việc trưởng thành chỉ đơn giản là cách thay đổi góc nhìn với môi trường xung quanh. Chọn cho mình một hệ giá trị để theo đuổi. Học cách chấp nhận, đánh đổi, đối diện và từ bỏ khi cần. 


Stephen Hawking từng nói: “Tôi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi không ngừng đặt những câu hỏi như “tại sao” và “như thế nào”.” 

Thế giới của người trưởng thành, có chăng chính là cuộc thám hiểm của những đứa trẻ luôn tò mò về cách cuộc sống vận hành. Luân phiên vượt qua chướng ngại vật để tìm đến kho báu. 


Những trăn trở âu lo, cô đơn, cơm áo gạo tiền, áp lực, tình yêu, gia đình, bạn bè...Hay muôn vàn câu hỏi tự đặt “Mình là ai?”, liệu có thể tạm lắng lại và cho phép mình ủi an "những đứa trẻ ngủ gục, giá mình chẳng lớn lên" bằng lời bài hát này không? 


“Đã có ngày, tháng, năm kia vụn vỡ

Nhưng hãy nhớ: tỉnh giấc mơ ngày mai rồi sẽ tốt hơn

Chẳng còn những lúc buốt giá

Dày vò tâm can yếu đuối ngày qua 

Cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm?

Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?

Chẳng ai bán, ai mua, ai mần, ai mang

Bình yên chứa chan nơi trong lòng nhân gian

Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã

Má em hồng, cười lên để thấy ta thật may mắn khi em như một bông hoa

Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi

Chỉ cần vậy thôi” 


Tác giả: Mzessi

Theo dõi tác giả tại: spiderum.com/nguoi-dung/01110100101001

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan