[VĐTT] “Ngày Hôm Nay Của Cậu Thế Nào?”

Chính vì mọi người đều trải qua những áp lực, những chật vật, mọi người trở nên cảm thông hơn, mọi người trở nên thấu hiểu hơn. Bởi vì họ hiểu rằng rơi vào tình cảnh ấy khó khăn đến …

Chính vì mọi người đều trải qua những áp lực, những chật vật, mọi người trở nên cảm thông hơn, mọi người trở nên thấu hiểu hơn. Bởi vì họ hiểu rằng rơi vào tình cảnh ấy khó khăn đến mức nào, vượt qua tình cảnh ấy cần nhiều nỗ lực đến mức nào.

Trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Reply 1988” có một câu thoại rất nổi tiếng: “Người lớn cũng biết đau, chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn chuyện của những con người trưởng thành”. Cho dù ngày hôm nay của “người lớn” như thế nào, vẫn sẽ có một số việc mà “người lớn” bắt buộc phải làm. Không vì bực dọc hay chán nản mà người lớn dừng công việc mưu sinh, dừng chăm sóc gia đình, dừng cố gắng hơn nữa. Bởi vì luôn có lý do để tiếp tục. Điều gì khiến những bố mẹ ở giai tầng trung lưu có thể làm duy nhất một công việc suốt mấy chục năm ròng, sáng ra cửa đúng một giờ, tối về nhà đúng một giờ trong suốt ngần ấy năm? Điều gì khiến những người trẻ tuổi, một mặt chật vật trước ngưỡng cửa của người trưởng thành, một mặt đầy khát khao vươn tới phía trước?

Mọi người yêu cuộc sống này

Mọi người yêu cuộc sống này, theonhững cách khác nhau. Những bố mẹ ở giai tầng trung lưu yêu những đứa con, yêugia đình, vì vậy mà họ có thể lặp đi lặp lại một công việc suốt ngần ấy nămròng, trong khi với tôi của tuổi bấy giờ, nghe đến làm một công việc trong nămnăm đã cảm thấy dài. Những người trẻ tuổi có lòng yêu với ước mơ của mình, khátvọng của mình, điều đó giữ cho họ đủ sức đi tới, cho dù lắm lúc họ cũng chật vậtvà khó nhọc biết chừng. Ngay cả những câu chuyện trong group “Câu chuyện điên rồcủa tôi” (group nơi mọi người chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm tiêucực khiến mọi người cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, không lối thoát), ngay việc họlựa chọn chia sẻ những gì họ cất chứa trong lòng, đã là biểu hiện của việc họyêu cuộc sống này, theo cách của riêng họ. Họ đâu có muốn trải qua những điềutiêu cực, họ đâu có muốn giữ mãi những cảm xúc nặng nề, họ cũng rất nỗ lực, đểyêu cuộc sống này.

Tôi từng đọc một confession như thế này: “Tớ muốn nói cậu nghe về mùa xuân ấm áp. Muốn đưa cậu đến mùa hạ oi bức. Muốn kể cậu nghe mùa thu tuyệt vời. Muốn đi cùng cậu đến mùa đông lạnh lẽo. Nên nhất định cậu phải sống có được không? Cậu có nghe không bản thân của tớ? Tớ thật sự muốn cậu trải nghiệm thật nhiều thứ trên đời này. Nên nhất định cậu không được từ bỏ thế gian này một lần nào nữa. Hãy yêu thương tớ được không? Hãy vì tớ mà sống được không? Cậu xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ nên nhất định cậu phải tiếp tục sống. Tớ yêu cậu rất nhiều. Hãy cùng tớ trải nghiệm từng mùa của năm nhé. Nếu như là bóng tối, cậu đừng lo lắng, nhất định tớ cùng cậu vượt qua bóng đen này, bản thân của tớ, tớ yêu cậu rất nhiều, đừng rời bỏ thế gian này nhé.” Confession này khiến tôi cảm động, nó nhắc tôi hiểu rằng trên thế giới này có rất nhiều con người, dù đã trở thành “người lớn” hay chưa, ngay cả khi họ cũng chật vật lắm, họ cũng tuyệt vọng và chán nản lắm, họ cũng trầy da tróc vẩy lắm rồi, đều đang nỗ lực yêu cuộc sống này.

Mọi người đều chật vật với cuộc sống này

Mọi người đều yêu cuộc sống này,nhưng cuộc sống cũng làm mọi người chật vật. Mọi người khổ sở với những nỗi buồncủa riêng mình, ngoài kia, một ai đó đang xoay vần trong cuộc mưu sinh, một aiđó đang hoang mang về lối đi của chính mình, một ai đó mang trong mình những rạnnứt từ thuở thơ ấu, một ai đó đang mất niềm tin vào bản thân. Ai cũng có nỗi buồnkhổ của riêng mình.

Tiến sĩ Kirstin Neff, người có nhiềucông trình nghiên cứu về sự tự trắc ẩn (self-compassion) cho rằng một trong bayếu tố quan trọng để hình thành sự tự trắc ẩn là đồng nhân loại (commonhumanity). Tức là nhận thức được rằng chúng ta không phải là người duy nhất phảiđối diện với khó khăn, buồn khổ, chúng ta không phải là người duy nhất tuyệt vọng,bế tắc, nghi ngờ bản thân; chúng ta không đơn độc trong cuộc tranh đấu này. Mọingười đều trải qua điều này, vì mọi người đều là con người. Tiến sĩ KirstinNeff cho rằng yếu tố này rất quan trọng để cá nhân ngừng trách móc bản thân haycoi bản thân là yếu nhược và thất bại. Mọi người cũng như chúng ta mà thôi.

Quả thực, quãng thời gian tôi cónhững suy nghĩ tiêu cực về bản thân, tôi cho rằng bản thân là người duy nhất trảiqua những điều như vậy – bạn bè vẫn vui vẻ, vẫn học tập, làm việc, mọi người vẫnbình thường, tại sao mình lại không? Cho đến khi tôi chia sẻ những cảm xúc tiêucực mình đang có với bạn bè của mình, tôi mới nhận ra rằng mọi người đều cất chứatrong lòng những suy nghĩ như thế, và mọi người cũng đều nghĩ rằng bản thân làngười duy nhất rơi vào tình trạng tồi tệ. Hóa ra mọi người đều nghĩ thế, hóa ramọi người đều cảm thấy “trở thành người lớnbỗng chốc ấy là lý do để bao nỗi trăn trở không lời giải đáp của ta về cuộc sốngchẳng thể bày tỏ cùng ai, đành cứ thể nuốt vào lòng. Sợ rằng giây phút cất lờikêu đau sẽ lập tức bị coi là trẻ con, chúng ta cứ thế nín lặng một mình ôm tâmbệnh” (Rando Kim). Hóa ra, mọi người cũng đều chật vật, để lớn lên.

Đã có lúc tôi tự hỏi đồng nhân loạicó ngăn cản mọi người chia sẻ với nhau hay không? Tôi tự hỏi khi một người nhậnthức được rằng ai cũng có vấn đề của riêng mình, mỗi người đều đang tranh đấu vớikhó khăn của riêng họ, thì họ có trở nên chần chừ khi chia sẻ câu chuyện củamình với người khác hay không? Họ có vì sợ làm phiền mọi người, sợ gieo thêm nhữngđiều tiêu cực cho mọi người mà quyết định không chia sẻ, không tỏ bày bất cứ điềugì?

Nhưng thực ra, chính vì mọi người đều trải qua những áp lực, những chật vật, mọi người trở nên cảm thông hơn, mọi người trở nên thấu hiểu hơn. Bởi vì họ hiểu rằng rơi vào tình cảnh ấy khó khăn đến mức nào, vượt qua tình cảnh ấy cần nhiều nỗ lực đến mức nào. Hiểu rằng mỗi người đều có vấn đề của riêng mình không phải là rào cản ngăn mọi người đến với nhau, mà nó trở thành cầu nối đưa mọi người lại gần nhau hơn. “Có thể màu sắc, quốc kì, ngôn ngữ hay màu da chúng ta khác nhau. Nhưng máu chúng ta đều có màu đỏ, nhịp tim đều giống nhau.” (Maxin Malien). Có thể lứa tuổi, tính cách, câu chuyện của chúng ta không hoàn toàn giống nhau, nhưng trái tim chúng ta đều màu đỏ, nhịp tim chúng ta đều giống nhau. Chính nơi trái tim này, mà mọi người được kết nối. Nếu ai đó không bằng lòng khi ta chia sẻ với họ về khó khăn của ta, có thể vấn đề không phải vì ta làm phiền họ, hay vì họ cũng đang chật vật không kém, mà có thể chỉ vì họ chưa gắn bó với ta đủ nhiều, cảm thông cho ta đủ nhiều.

“Ngày hôm nay của cậu thế nào?”

Trong câu lạc bộ của tôi, đây làcâu hỏi truyền thống của mọi người. Ban đầu, câu hỏi này ra đời để mọi người cóthể mở lòng với nhau. Ngày hôm nay của cậu thế nào? Nếu hôm nay là một ngàyvui, có thể chia sẻ với mọi người được không? Nếu hôm nay là một ngày tồi tệ, vậycậu càng nên chia sẻ với mọi người. Mọi người sẽ lắng nghe cậu, dù chắc chắnkhông thể hiểu hết từng chi tiết, từng cảm xúc mà cậu đã phải trải qua, nhưng mọingười có thể gửi sự cảm thông đến cậu. Dần dà, đôi khi câu hỏi này được hỏi ratrong câu lạc bộ không hòng nhận được câu trả lời, bởi vì thực tế là không phảicâu chuyện nào mọi người cũng sẵn lòng chia sẻ, nhưng “Ngày hôm nay của cậu thếnào?” – câu hỏi này thay cho một lời hứa hẹn đồng hành, rằng cậu không cô đơn,cậu có mọi người, mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của cậu, dùhôm nay là một ngày tuyệt vời, hay là một ngày tồi tệ đối với cậu.

Cuộc sống làm mọi người bận rộn,cuộc sống làm mọi người cuốn vào những dòng chảy. Nên lắm khi mọi người lãngquên việc dừng lại và hỏi thăm những người xung quanh đang cảm thấy thế nào. Mọingười “chịu đựng”, “bận rộn chuyện của nhữngcon người người trưởng thành”. Mọi người đều chật vật, nhưng điều đó khôngngăn mọi người dành sự cảm thông và thấu hiểu cho nhau.

“Ngày hôm nay của cậu thế nào?”

Là một ngày tuyệt vời, hay mộtngày tồi tệ? Nếu là ngày tuyệt vời thì thật mừng. Nếu là ngày tồi tệ, nó hiệndiện như một phần của cuộc sống này. Nó ở đó để chúng ta yêu thêm và trân quýthêm những ngày tuyệt vời. Dù ngày hôm nay của cậu như thế nào, nó đều là minhchứng cho việc cậu đang sống một cuộc đời muôn màu muôn vẻ, rằng cậu yêu cuộc sốngnày, thiết tha và mong ngóng biết chừng!

“Mỗi khi quá sức đau lòng

Tôilại nhất quyết sống cho hết một ngày.

Mỗi khi thân thể đau đớn

Tôilại nhất quyết sống cho qua một chốc.”

–Lee Hae In

Cậu vẫn đang sống, dù ngày hôm naynhư thế nào.

Tôi nghĩ, “Ngày hôm nay của cậu thếnào?” không chỉ là câu hỏi cho sự chia sẻ, lời hứa cho sự đồng hành, mà còn làsự trân trọng những nỗ lực của cậu, rằng có thể cậu chật vật với cuộc sống nàybiết bao, nhưng cậu vẫn yêu, vẫn sống, qua từng ngày, từng tháng, từng năm.

“Ngày hôm nay của cậu

thế nào?”

————————————-

Tác giả: Thu Giang

Tham gia cộng đồng Viết để trưởng thành tại: https://www.facebook.com/groups/2600614563539615/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan