Người đa diện
Linh và tôi biết nhau từ thời tiểu học. Chúng tôi không học chung lớp nhưng từ hồi đó hai đứa đã có chung một sở thích: đọc manga Nhật Bản. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên hai đứa chạm mặt. Khoảng giữa những năm 90, bộ truyện trang Sailor moon lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam và còn được in bìa màu. Từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy cuốn truyện tranh nào đẹp đến như vậy, tôi ngày nào cũng rẽ qua cửa hàng tạp hoá gần nhà để ngắm nhìn bộ truyện. Giá cao quá, tôi còn phải tiết kiệm tiền quà vặt dần dần để mua. Với tiền tiêu vặt ít ỏi mỗi ngày, tôi thật sự khắc khoải không biết đến bao giờ mới rước được em nó về.
Hôm đó cả trường tập trung xếp hàng theo các khối lớp để tham dự một buổi hội diễn văn nghệ toàn trường. Ngồi dưới cái nắng nóng oi ả của mùa hè, tôi buồn chán lôi đôi dép quai hậu lót dưới đất để ngồi và đánh mắt sang bên cạnh. Trời ơi! Mắt tôi sáng lên, cuốn truyện tranh mà tôi ngày đêm mơ ước đang ở ngay trước mắt, chỉ cách tôi có chưa đến sải tay. Lần theo cái tay đang ôm cuốn truyện, tôi thấy một con bé cắt tóc tém mặt hiền queo đang nhìn lại tôi. Cả hai đứa, đứa nọ nhìn đứa kia, rốt cuộc tôi thu hết can đảm mở lời trước, "Cậu cho tớ mượn cuốn truyện xem một chút được không?". "Được, cho cậu mượn," con bé trả lời. Tôi vui sướng ôm cuốn truyện nhưng mới chỉ lật được vài trang thì đã có hiệu lệnh các lớp đứng dậy chuẩn bị lên lớp học. Trả lại với lòng tràn ngập tiếc nuối nhưng hình ảnh con bé tóc ngắn với cuốn truyện Sailor moon đã gây ấn tượng trong trí nhớ của tôi. Và năm lớp 6 chúng tôi đã gặp lại nhau trong buổi khai giảng, thật tình cờ là hai đứa học cùng lớp. "Tớ vẫn nhớ cậu từng mượn truyện của tớ đấy nhé," nó bảo. Thế là tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế.
Tốt nghiệp cấp hai, thi vào cấp ba hai đứa chọn hai trường khác nhau. Rồi sau đó mỗi người đi một con đường riêng nhưng sau 20 năm, dù không thường xuyên gặp nhau chúng tôi vẫn là bạn.
Cô bạn luôn nói có, đồng ý và làm theo mọi mong muốn của tôi. Tôi gợi ý, 'chúng mình đi đến khu Zone9 đi, tớ chưa ghé qua đó bao giờ.' - "Đồng ý! Đi thôi."
- Này cuối tuần gặp nhau đi, tớ cho cậu gặp người yêu tớ - Linh gọi điện cho tôi.
- Đồng ý, mà quen lúc nào vậy. Sao từ trước đến giờ tớ chưa nghe cậu kể chuyện bao giờ.
- Bạn bố mẹ tớ giới thiệu, anh này... khó tả lắm, cứ gặp rồi biết.
Tôi thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của Linh. 'Sao giới thiệu người yêu mà nghe ỉu xìu vậy, hay tại mình nghe nhầm,' tôi thầm nghĩ.
Chủ nhật chúng tôi hẹn nhau ăn tối tại một quán do Linh chọn. Đó là một nhà hàng theo phong cách Âu rất sang trọng. 'Lạ nhỉ, cậu ấy bình thường có hay đến những quán như vậy đâu?'. Khi tôi đến thì Linh đã đến rồi.
- Ủa, rồi anh kia đâu? Sao mỗi cậu ngồi ở đây vậy?
- Ông ấy đến sau!
- Gì kỳ vậy? Kể nghe xem nào.
- Bố mẹ tớ bảo được, ưng anh này lắm, đang giục tớ cưới.
- Thế ý cậu sao?
- Chẳng thế nào cả, cưới thì cưới thôi!
Đang dở câu chuyện thì anh chàng kia tới. Anh này năm nay đã 35 tuổi, ít nói. Bữa ăn của chúng tôi diễn ra trong bầu không khí im lặng và ... căng thẳng, ít ra là tôi thấy vậy. Bạn tôi từ lúc anh chàng này đến thì không nói một lời. Anh kia sau khi nói mấy câu gợi chuyện chỉ nhận được sự im lặng từ bạn tôi thì cũng gần như không nói gì thêm nữa. “Chúng mình bắt đầu gọi món đi thôi," tôi mở lời phá vỡ không khí ngượng ngịu lúc đó. Anh chàng kia ngồi im lặng lật đi lật lại cuốn menu, khá bối rối, "Anh không mấy khi ăn ở bên ngoài, thật không biết lựa chọn món nào nữa. Bình thường các quán đều có giá thành như vậy hả em?" Còn bạn tôi, tôi để ý, hôm nay Linh gọi món đắt nhất trong menu.
Phần sau gần như chỉ có tôi thi thoảng độc thoại.
Dùng xong bữa, chia tay ba người mỗi người một hướng. Về tôi nhắn tin hỏi Linh:
- Hai người tìm hiểu nhau thế nào rồi, được bao lâu rồi? Gặp mặt mà nặng nề như vậy có ổn không? Tớ thấy kỳ lắm.
- Thì cũng đến lúc phải lấy chồng rồi. Hiện cũng có đối tượng nào khác đâu. Bố mẹ tớ ưng anh này lắm, bảo được. Hiền lành, công việc ổn định, có nhà rồi, bố mẹ không còn ai, chỉ còn hai chị gái đã ra ở riêng, không phải sống chung cùng với ai. Lấy chồng đẻ đứa con là xong nghĩa vụ. Tớ đã quyết định rồi. Cậu chờ nhận thiếp cưới đi. Tớ đang lựa chọn đồ cưới rồi.
Như vậy được sao? Lấy một người chồng vì bố mẹ bảo tốt là được sao? Phụ nữ dù có ít hay nhiều nhan sắc, học cao hay thấp, làm sếp hay là nhân viên, kiếm được ít hay nhiều tiền, tham vọng hay an phận thì cuối cùng vẫn luôn hướng đến mong muốn là được làm vợ, làm mẹ, có một đến hai đứa con, có nhà đẹp, cuộc chiến cam go nhất là lấy và giữ được chồng. Đó là con đường duy nhất mà tất cả mọi phụ nữ đều phải bước lên hay sao?
Hai tuần sau…
- Cậu có có thể cho tớ vay ba triệu hay không? Tớ cần gấp lắm.
- Sao vậy? Có chuyện gì mà cần gấp thế?
- Bố tớ phải nằm viện. Mà giờ lúc này tớ kẹt quá chưa có tiền viện phí. Cậu chuyển khoản cho tớ ngay nhé.
- Bác nằm ở viện nào? Tớ qua thăm bác luôn.
- Ờ, thì… bố tớ vừa được về nhà hôm qua rồi.
- Sao tớ tưởng bác vẫn đang nằm viện, về nhà rồi thì để tớ qua thăm rồi mang tiền đưa cậu luôn.
- Thôi không cần qua đâu! Bố tớ khỏe rồi. (Cúp máy)
- Này… (tút, tút, tút…)
Tôi gọi lại, đáp lại tôi là những hồi chuông dài. Linh không nghe máy.
Bẵng đi một tuần, sáng sớm tôi nhận được cuộc gọi từ một cô em chơi cùng nhóm với Linh mà tôi thi thoảng vẫn gặp.
- Chị Linh có gọi điện cho chị không? Chị có biết chị Linh đang ở đâu không?
- Chị không. Hơn tuần nay không liên lạc được với Linh. Sao thế?
- Chị Linh không gọi điện vay tiền chị hả? Bà ấy vay nợ khắp nơi rồi trốn nợ rồi! Giờ tắt máy không ai liên hệ được nữa rồi. Chỗ chị em chơi thân, chị ấy trước cũng hay vay tiền bọn em, vay số tiền lớn lắm, nhưng bọn em tin tưởng cho vay lần này. Bọn em qua nhà rồi mà bố mẹ chị ấy bảo không biết...
Có phải mọi người đang nói về Linh bạn tôi không? Sau ngày hôm đó tôi còn được nghe mấy cô em kia ngồi 'đấu tố' cô bạn mình. Cái người mà tôi biết hơn 20 năm kia trái ngược hoàn toàn với con người 'ôm tiền bỏ trốn' mà mấy đứa kể lại. Giao du với bạn xấu, ăn chơi bạt mạng, nợ nần, bỏ việc v.v...
Tôi nhớ đến hình ảnh cô bé con tôi gặp lần đầu nơi sân trường đó, nhớ đến những kỉ niệm hai đứa cùng nhau đạp xe đi học thêm, cùng nhau rúc rích trong một quán thuê truyện tranh. Trẻ con chơi với nhau đơn thuần lắm. Trưởng thành theo thời gian, người lớn lại thích tăng độ khó, tuỳ theo hoàn cảnh con người ta lại đeo những chiếc mặt nạ, diễn những vai khác nhau, có những vai diễn hoàn toàn đối lập. Đâu chỉ trong những bộ phim hay trên sân khấu mới có các diễn viên. Mỗi một con người trưởng thành cũng là một diễn viên đại tài trong vở kịch cuộc đời do chính họ viết kịch bản và biên đạo. Đâu mới là con người thật của cô bạn? Cô ấy thích vai diễn nào hơn trước đây? Cô nàng ngổ ngáo hay đứa con ngoan luôn nghe lời trong gia đình và đứa bạn hiền khô vô hại trước mặt tôi?
Tôi cũng có quá vô tâm không? Tôi biết rõ gia cảnh nhà bạn mình không túng thiếu đến độ như vậy. Ngay cuộc gọi vay tiền kia tôi đã thấy có gì đó bất ổn với bạn mình nhưng tôi cũng không tìm hiểu đến cùng. Tôi chỉ quan tâm đến những việc cá nhân. Lúc đó bạn tôi đang trong tâm trạng như thế nào? Nếu khi đó tôi nỗ lực liên lạc thêm, liệu tôi có thể giúp được gì cho bạn mình hay không? Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chỉ cần dành sự quan tâm cho nhau thêm một chút nữa thôi có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.
Bỏ lại sau lưng gia đình, bỏ lại tất cả các mối quan hệ bạn bè thân thiết (trong đó có tôi đây), bỏ lại anh chồng chưa cưới cậu ấy có chút tiếc nuối hay hối hận nào không?
Rồi gia đình, anh chàng kia có thấy đất trời sụp đổ khi một ngày không thể liên lạc được với con gái, với người yêu mình? Rồi chủ nợ tìm đến tận cửa đòi tiền? Họ có thắc mắc giống tôi rằng đâu mới là bộ mặt thật của Linh không?
Tôi thì biết mình đã vĩnh viễn mất đi một người bạn thân thiết rồi. Trong thế giới trưởng thành, mất mát là điều không thể tránh khỏi.
Thế giới trưởng thành là một bản hoà ca của mọi tông độ của cuộc sống: hạnh phúc, đắng cay, ngọt ngào, lọc lừa, niềm tin, tình yêu v.v... Hãy sống thật và có trách nhiệm với cuộc đời mình. Vì mình đâu chỉ sống cho riêng mình. Cuộc đời mình ngay từ lúc sinh ra trên thế giới này đã được dệt đan xen tô điểm cho những cuộc đời khác. Hãy cùng họ vẽ nên những bức tranh tươi vui và êm ả, đừng tô lên đời nhau những màu sắc của nỗi buồn, của tiếc nuối, của giận dữ và chia ly.
Tác giả: Mộc Yên
(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT
(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”
(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT