[VĐTT] NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CỦA BẠN LÀ AI?

Cái bóng của bạn, bạn có yêu thương nó không? Hay nó đã bị người khác chiếm mất rồi?!

NHỮNG CÁI BÓNG 


Có một lần, tôi ngồi trong quán cà phê ngó sang bên kia đường, dõi mắt theo từng bước chân của một người xa lạ. 


Người đàn ông tuổi ngoài ba mươi, rảo bước trên vỉa hè dưới cái nắng đổ lửa của Sài Gòn. Miệng lẩm bẩm vài câu. 


Dáng điệu phong trần, làn da rám nắng. Một người đàn ông diện mạo có thể nói là bảnh bao, cao lớn. Ấy vậy mà, chiếc áo sơ mi ủi phẳng 

phiu của anh ta đã bị chuyển từ màu xanh dương nhạt sang xanh đậm vì đẫm mồ hôi và nhăn nhúm. 


Cái bóng anh ta đổ dài dưới mặt đất. Anh ta bước một bước, cái bóng đi theo một bước. Anh ta nghiêng sang trái, cái bóng cũng nghiêng. Anh ta đổi tay xách đồ sang phải, cái bóng cũng uyển chuyển đổi, không lệch một li. 


Thi thoảng, anh ta dừng lại dưới tán cây to hoặc trạm chờ xe buýt, vén tay áo lau đi vệt nước chảy dài trên trán. Hít một hơi thật sâu rồi lại 

vác lên vai bao đồ lớn, tiến về phía trước. Cái bóng cứ âm thầm, lặng lẽ đi theo anh ta cả chặng đường dài. Như một người bạn đồng hành ít nói, đúng hơn là chẳng bao giờ nói.  


Tò mò thật! Có lẽ anh ta đã phải đi bộ giữa cái oi bể đầu như thế khá nhiều lần chăng? Bởi anh biết tới đoạn nào là có gờ, tới đoạn nào là 

miệng cống để tự nhấc chân qua như một phản xạ có điều kiện. Cái bóng thì hớn hở hơn, nó như nhún nhảy theo từng nhịp chân đi.


Chiều hôm ấy, khi rời khỏi quán cà phê, tôi men theo dòng người thì thấy lại dáng hình quen thuộc.


“À thì ra người đàn ông ấy là nhân viên của một của hàng giao nhanh”. Trong lòng, bỗng dâng lên nhiều cảm xúc kỳ lạ.


Tôi nhớ đến cách đây vài năm, tôi rời khỏi văn phòng khi mặt trời đã say giấc, chỉ có trăng lẻ loi. Chầm chậm lang thang bước ngắn bước dài trên vỉa hè, nhìn người người qua lại, nhìn từng dòng xe cộ nối đuôi nhau, nhìn các cô gái trong bộ váy áo xinh xắn đang tảo bộ bên kia đường. Nhìn chính mình, nhìn chính cái bóng uể oải in hằn trên mặt kính một cửa hàng tiện lợi. Tóc tơi rối bời, tâm hồn chơi vơi, có lẽ vậy.


Đã có những hôm, dòng suy nghĩ trôi miên man về miền vô định, một bài hát trên đài phát lên, nghe qua tựa hồ như nó đang kể lại câu 

chuyện của chính mình. Hay như những lần lướt điện thoại theo thói quen, lại vô tình đọc được một bài viết như diễn giải đúng suy tư của bản thân bằng con chữ. 

Tôi cứ tự vỗ vỗ vai mình “Gắng lên!” 


Tôi với người đàn ông tuy không quen biết nhau, nhưng chúng tôi lại vô tình có một người bạn đồng hành cùng tên. Khiến một người chấp nhận đội cái nắng Sài Gòn, một người ở lại văn phòng tới tận khuya.  


“Cái bóng”, một kẻ không may là đại diện hiện thân của chính chúng tôi dưới áp lực và kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.  


Vài lần tôi lấy hết can đảm hỏi “Có muốn tạm chia tay một thời gian không?”, nhưng không nghe được câu trả lời.  


Tôi sợ chính cái bóng của mình, thật kỳ lạ! 




Tôi sợ thấy dáng điệu uể oải của nó sau một ngày dài làm việc, sợ thấy cái bóng cùng tôi chui mình vào một căn hộ chật hẹp chứ không 

phải khu chung cư sang trọng. Sợ nghe mấy câu “Này, anh tin cậu”,“Này, dự án nhất định phải thành công”. Sự kỳ vọng của người khác 

khiến tôi ngao ngán. Sợ như đứa con nít sợ ông kẹ. Sợ vì cảm thấy mình bé nhỏ, thấp kém và thua thiệt. Sợ không gồng gánh nổi áp lực 

công việc và kỳ vọng mà gia đình gửi gắm trên vai. 


Có một lần, khi tôi hỏi đứa cháu gái vừa lên bốn của mình, rằng con sợ điều gì nhất?   


Con bé trả lời ngay không suy nghĩ “Không gì cả”. Tôi hỏi thêm “Vì sao? Con đã gặp ma bao giờ chưa?”, tất nhiên tôi hỏi do tò mò. Thật tâm không muốn dọa nạt hay reo rắc rằng con bé nhất định phải biết sợ.   


Con bé im lặng một lúc, đưa tay lên vuốt vuốt cằm, hệt như một ông lão tiến thoái lưỡng nan trước thế cờ khó. “Chỉ là, sao phải sợ thứ chưa biết là có thật hay không, toàn là nghe nói.” 


Lúc này, đến lượt tôi im bặt. Con bé mới bốn tuổi thôi mà nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng.  


Hóa ra, tất cả chỉ là nghe nói. 


Nghe nói ma đáng sợ lắm. 

Nghe nói nếu không có tiền thì không sống được 

Nghe nói phải xinh đẹp mới có người thương 

Nghe nói ngoài kia họ thành công hết rồi 


Tại sao chúng ta luôn sợ những điều không có thật hoặc những điều mình chưa dám chắc rằng có sự tồn tại của nó hay không nhỉ?!  


Khi tôi nghe người ta nói về những cái bóng vô hình luôn ám ảnh họ. Về việc ai đó loay hoay đủ hướng mong sớm tìm cho mình một con 

đường riêng. Tôi hỏi lại, “Ừ, chắc do cậu chưa ngắm nghía cái bóng của chính mình đủ lâu chăng?”

Thử cho nó một tên gọi đi, thử tạo cho nó một dáng hình mà chúng ta ao ước đi. Đùa giỡn với nó như người đàn ông đùa giỡn với cái bóng của chính mình giữa trưa hè oi ả. 


Những lần làm dự án về khuya, tôi hay kéo ghế ngồi đối diện với cửa kiếng. Cái cửa lớn có dán một lớp decal mờ nhưng cũng đủ để tôi thấy dáng hình của chính mình. Dựa lưng vào ghế, tự bảo bản thân “Hay là nghỉ ngơi một tí”. 


Có lẽ, suy nghĩ vốn không nên nói thành lời. Hệt như một thế lực nào đấy đang nghe lén,“Nghỉ ngơi à, không dễ thế đâu”. Một tiếng chuông thông báo hộp thư đến lại vang lên, một công việc khác cần giải quyết. Tiếng thở dài thả vọng vào không khí. Tôi đành tự chấn chỉnh mình, tôi thích cái dáng vẻ chăm chỉ đang phản chiếu trên cái cửa kia. Thích hình ảnh của một người say sưa bận rộn vì công việc hơn một cô gái tóc tai rối bời, mệt nhoài đứng đối diện cửa hàng tiện lợi. Vô vọng hỏi cái bóng của chính mình rằng ngày mai rồi lại thế nào?


Ai đó từng nói, tiếng gõ bàn phím cũng có thể gây nghiện.

Tiếng lộc cộc lúc nhanh lúc chậm như thể một điệu tango lạc quẻ giữa những im ắng bao trùm căn phòng tôi đang ngồi. 

Tôi lại chẳng nghĩ đó là sự trêu ghẹo. Đó có khi là nhịp phách cổ vũ tinh thần tôi, giúp tôi càng hình dung rõ hơn về tương lai của mình. Thấy rõ cái hiên nhà có giàn hoa giấy và mấy con mèo đang tắm nắng.


“Thật ra thì, áp lực hay kỳ vọng, cũng không đáng sợ đến thế!” 


Có một bộ phim tôi rất thích. Nó công chiếu sau ngày tôi sinh ra mười ba ngày lẻ ba tháng. “Hồn ma vui vẻ Casper”. 


Giai điệu One Last Wish một lần nữa văng vẳng bên tai.

Khoảnh khắc nữ nhân vật chính, Kat, ngồi lặng lẽ giữa đám đông trong buổi dạ hội. Casper đã xuất hiện. Dưới hình hài con người hoàn chỉnh nhất, cậu đưa tay mời Kat nhảy một điệu và không gian như chỉ còn có hai người.   

“Liệu tớ có thể giữ cậu không?”   


Kat không hề có biểu hiện sợ hãi khi nhận ra người mình đang khoác tay. Bởi Casper đồng hành cùng cô còn hơn cả một chiếc bóng. Không cần trời nắng hay rạng chiều vẫn luôn kề cận. Kat gọi tên cậu ấy, xóa đi ranh giới của sự sợ hãi với những điều vô thực. Cái ôm siết chặt giữa một linh hồn tựa mây khói và một cô gái 

bằng xương bằng thịt. 


Cái bóng của tôi, không phải là một con ma nhưng tôi thích việc cậu ấy là người đồng hành vui vẻ như là Casper. 


Tôi thích ngắm cái bóng của mình nhúng nhảy trên mặt đất, thích nó thay tôi ngồi trầm ngâm ở một góc quán nào đó giữa những ồn ào náo 

nhiệt. Suy nghĩ về ý nghĩa của việc làm người, hơn là làm người khác hài lòng và bỏ rơi chính bản thân. 




Rồi vào một chiều Sài Gòn không mưa không nắng, tôi nhìn mình trong gương hồi lâu. Lấy tay trái vỗ vai phải, tôi hiên ngang tuyên bố với cái bóng.  

“Này, cùng là một đi! Đừng để thứ khác chiếm lấy cậu nữa.” 


Cuối cùng sau bao cố gắng tự khẳng định mình, sau bao yêu thương tự trao lấy bản thân. Bao nhiêu vụn vỡ vì mộng tưởng tan biến, do vốn dĩ giấc mộng không phải thuộc về mình, chỉ là đang mơ thay cho giấc mơ của người khác. Tôi và "cái bóng giả", thứ bị chính áp lực và kỳ vọng núp sau điều khiển, chia tay. Nó mờ dần rồi biến mất hẳn như vệt nắng tắt cuối 

chân trời. Tôi không cho nó cái quyền đeo bám khiến tôi luôn cảm thấy mình thật kém cỏi nữa. Bởi, mọi sự so sánh đều khập khễnh. Mãi mê chạy theo cái bóng hữu danh vô thực về cuộc đời người khác mà không tự yêu thương cái bóng của bản thân là đang tự phủ nhận chính mình.  


*Nhân vật là hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên* 


Tác giả: Mzessi

Theo dõi tác giả tại: spiderum.com/nguoi-dung/01110100101001

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

Bài viết liên quan
BẢN THẢO