Nhật ký trưởng thành trong sáu tháng
1. Huy
7 giờ tối. Huy nhắm mắt rồi ngửa đầu ra phía sau, nằm dài ra trên ghế, màn hình máy tính vẫn chập chờn ở phía đối diện. Anh còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xung quanh thì đã nghe thấy đồng nghiệp thân thiết ở cạnh nói.
“Huy, tối thứ sáu rồi, đi bar không? Giải sầu một chút.”
Huy uể oải, giơ hai tay ra phía sau kéo mạnh, sau đó ngồi thẳng người dậy, đem ánh mắt chán nản nhìn vào màn hình máy tính.
“Không đi, em làm gì còn tiền.”
“Là quán người quen, được giảm giá nên anh bao.”
“Đi luôn.” Vừa nghe thấy thế, Huy quay người lập tức trả lời khiến đồng nghiệp cười ha hả.
***
Tiếng nhạc xập xình chói tai. Huy cùng vài đồng nghiệp khác đứng ở ngay lối cửa vào. Đợi được một lúc thì anh đồng nghiệp thân thiết kia mới xuất hiện.
“Sao còn chưa vào?”
“Còn không phải đợi anh đến thanh toán trước hay sao?” Huy cười.
“Cái thằng này, chỉ thế là nhanh.” Anh đồng nghiệp huých nhẹ vào người Huy một cách vui vẻ. Sau đó cả nhóm bước vào phía trong.
Đã lâu rồi Huy chưa đi thả lỏng ở những nơi như thế này, mặc dù chúng đều là những điểm tụ họp quen thuộc của Huy trong những năm tháng đại học. Không phải anh không muốn đến nữa, mà chỉ là anh và bạn bè đều tốt nghiệp, vòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn mọi thứ đi xa. Cuộc sống của Huy giờ chỉ xoay quanh bàn làm việc bé xíu ở công ty cùng căn phòng trọ nhỏ hẹp ở một khu chung cư nọ. Nếu có chút thành tựu gì khiến Huy phấn khởi hơn một chút thì anh chỉ có thể nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm cũng kha khá so với tuổi của anh hiện giờ, ngoài ra không có gì đặc biệt. “Cứ tưởng lớn lên cuộc sống sẽ hay ho hơn chứ.” Huy cầm cốc rượu lên uống một ngụm rồi nhăn mặt vì độ mạnh của nó.
Huy đặt cốc rượu lên bàn, quay sang nhìn nhóm đồng nghiệp ở cạnh vẫn đang rôm rả bàn chuyện. Nhạc quá to, anh chẳng muốn căng tai ra cố nghe để buôn chuyện với họ nữa. Thế là Huy ngồi yên lắc lư theo nhạc, ánh mắt quét một lượt quanh quán bar, trong đầu bắt đầu chơi trò tìm điểm khác biệt so với 10 năm về trước.
Bỗng ánh mắt anh quét qua một khuôn mặt quen thuộc, sau đó, Huy chỉ kịp chào vội đồng nghiệp một tiếng rồi đi mất, còn không kịp nghe tiếng họ níu anh lại.
***
“Này cô nhóc, về đi, mặc đồng phục học sinh mà còn đòi vào bar gì chứ?”
“Sao tôi không được vào?”
Hai người bảo vệ trước cách xưng hô như cố cho ngang hàng với họ của cô nhóc non choẹt trước mặt thì bật cười. Một người bắt đầu cười thành tiếng, nói.
“Đây, anh cho nhóc kẹo nè. Nhóc con tối rồi thì về nhà, đừng lang thang nữa.”
Cô nhóc giận tím mặt nhìn hai người đàn ông, chân đưa lên định đá họ thì có cánh tay phía sau quàng lên vai cô nhóc kéo lại.
“À, xin lỗi các anh, làm phiền rồi. Tôi xin phép mang nhóc này về nhé.”
Hai anh bảo vệ chỉ cười cười rồi bỏ qua. Cô nhóc kia dưới cánh tay khỏe mạnh của Huy thì không ngừng làm loạn, miệng thì nói liên tục.
“Chú bỏ cháu ra, cháu không đi, cháu nhất định phải vào đó.”
“Trẻ con thì vào bar làm cái gì cơ chứ?” Huy thở dài. Nói rồi anh thả tay. Anh châm một điếu thuốc, cô nhóc thì hậm hực nhìn anh.
Cô nhóc này là con của gia đình bên cạnh căn phòng anh trọ. Vốn dĩ sống trên thành phố, hàng xóm là một định nghĩa hiếm khi tồn tại. Nói thẳng ra thì, cô nhóc này là người hàng xóm đầu tiên anh nhớ mặt kể từ khi anh lên thủ đô này 10 năm trước, nhờ vào cuộc gặp gỡ kỳ dị giữa hai người.
Anh gặp cô nhóc này lần đầu vào ngày anh chuyển từ nhà cũ sang căn hộ hiện giờ ngay cạnh nhà cô nhóc. Lúc nhân viên chuyển nhà lục đục đưa mọi thứ từ tầng dưới lên, cô nhóc này đã đem đôi mắt tò mò đặt sau cửa, “vô cùng kín đáo” quan sát người hàng xóm mới là Huy. Đương nhiên sau đó là bị cái nhăn mặt của Huy dọa chạy mất, lúc bị tóm lại còn hùng hổ lên giọng.
“Chú làm gì vậy? Người xấu, thả cháu ra.”
Một tiếng “chú” của cô nhóc như chiếc búa giáng mạnh xuống đầu Huy. Anh đâu có già đến mức thành chú của một nhóc cấp ba nhỉ?
“Gọi là anh biết chưa nhóc này. Và anh không phải người xấu, là hàng xóm mới của nhóc.”
“Chú à, cháu không phải nhóc, cháu tên Tiên.”
Tiên vừa trả lời xong thì chạy biến vào trong nhà, tránh né cái nhìn bốc lửa từ phía Huy. Từ đó, nhất là vào cuối tuần, những lúc ra khỏi nhà Huy hay thấy Tiên thò đầu ra khỏi cửa quan sát anh. Chẳng phải cái kiểu quan sát thông thường, mà là kiểu quan sát phân tích khiến Huy vô cùng bực mình. Thế nhưng mỗi lần anh định quay lại xả cho nhóc này một trận thì nhanh như một chú mèo hoang, Tiên trốn đi mất.
“Cháu muốn vào thì kệ cháu chứ.” Giọng Tiên như hét lên đưa Huy về hiện thực. Huy cốc đầu cô nhóc.
“Về nhà.”
“Chú dẫn cháu vào đó rồi cháu về.” Tiên hất mặt lên như khiêu chiến.
Huy bực dọc đánh nhẹ vào đầu cô nhóc.
“Nhờ vả cũng không biết hạ cái giọng xuống. Không nói nhiều, về ngay.” Nói rồi, chẳng để Tiên phản bác câu nào, Huy cầm cổ áo cô nhóc kéo thẳng.
Tiên sau một hồi làm loạn thì ngừng lại, nó lại đưa ánh mắt bực dọc nhìn chú hàng xóm bên cạnh.
“Hút thuốc có ngon không chú?”
“Hả? Câu hỏi gì thế? Đương nhiên là không ngon rồi.” Huy thờ ơ trả lời.
“Vậy sao chú lại hút thuốc?” Tiên nghiêng đầu hỏi.
Hử? Tại sao nhỉ? Huy cũng chẳng nhớ. Hình như là do áp lực công việc lúc nào cũng như bọn quỷ ám lấy đám nhân viên văn phòng như anh, hay là do áp lực cuộc sống bủa vây anh, hoặc là do sự nhàm chán của cuộc sống đã khiến anh tìm đến thuốc lá như một cách để chống đỡ cuộc đời.
Bao nhiêu lý do nghe chán chường trên kia Huy không kiêng dè thể hiện hết trên mặt, vậy mà không hiểu sao đến mắt của Tiên lại bị biến đổi 180 độ, khiến cô nhóc hào hứng lên tiếng.
“Cháu cũng muốn thử. Chú cho cháu thử đi.”
Huy chẳng nói chẳng rằng lại đưa tay đánh vào đầu Tiên. Cô nhóc này, lấy đâu ra những suy nghĩ vớ vẩn như thế nhỉ? Học sinh cấp ba gì mà…
“Sao nhóc toàn muốn làm mấy thứ điên rồ thế?”
“Chú cũng làm mà.”
“Nhưng nhóc là học sinh.”
“Vậy thì chẳng phải đã quá rõ sao? Cháu muốn là người trưởng thành giống chú.”
Huy đưa mắt nhìn Tiên. Khuôn mặt nhóc này cũng quá nghiêm túc khi nói như vậy rồi đó, anh nghĩ.
“Trưởng thành có gì hay? Toàn áp lực, mệt mỏi. Anh đây chỉ muốn mãi mãi ở tuổi nhóc thôi đấy.”
“Không, không được như thế, cháu không thích.” Tiên bỗng chốc hét to khiến Huy giật mình. Điếu thuốc suýt thì rơi ra, còn người qua đường thì tò mò nhìn hai người. Huy gãi gãi đầu, dù chẳng hiểu lý do cô nhóc nổi giận, anh cũng chỉ nói cho qua chuyện.
“Được rồi, được rồi. Nhóc muốn gì cũng được, nhưng phải gọi anh là anh.”
Nói rồi Huy đi thẳng. Tiên thấy vậy thì chỉ cười nhẹ theo sau.
***
Sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ của Huy, khi mặt trời đã lên cao để lại một vệt nắng dài qua khe cửa sổ thì chủ nhân của căn phòng vẫn còn đang say giấc nồng. Bỗng có tiếng cửa đập rầm rầm, Huy bực dọc kéo chăn qua tai, cố gắng che chắn bản thân khỏi tiếng ồn bất chợt. Nhưng đương nhiên là nó chẳng có tác dụng. Huy hất chăn về phía cuối giường, ánh mắt hằm hằm nhìn vào cửa. Anh thở dài rồi tiến đến, đưa tay mở khóa.
“Đã sáng rồi đó, chú còn định ngủ nướng đến lúc nào? Thật chẳng biết ai là người lớn ở đây.”
Tiên không thèm để ý đến vẻ mặt cau có khó chịu của hàng xóm, lại tự nhiên đẩy người Huy bước vào nhà.
“Trời ạ, chú có bao giờ dọn dẹp phòng không vậy?”
Chẳng để lời nói của Tiên vào tai, Huy uể oải trở về giường. Cơn buồn ngủ còn chưa đi mất, anh quá mệt mỏi để có thể cãi nhau với nhóc này rồi. Mặc kệ nhóc đó, đi ngủ, phải đi ngủ.
Vừa đặt lưng xuống, Tiên như cái đuôi bám theo anh vào phòng ngủ, miệng thì như cái loa phát thanh buổi sáng, hoàn toàn chẳng sợ cái lườm từ Huy.
“Chú lại ngủ sao? Không được ngủ. Dậy đi, dậy đi. Cháu cần chú mà.”
Tiên vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người Huy. Nhưng Tiên kéo mạnh bao nhiêu thì Huy dùng sức hơn bấy nhiêu để kéo lại. Bực mình, Huy quay mặt lại, đem sự cáu kỉnh cùng đáng sợ ra đối mặt với Tiên khiến cô nhóc ngưng bặt.
“Im lặng, anh đã để yên nhóc muốn làm gì thì làm rồi. Còn nhóc thì để yên cho anh ngủ, không anh đá nhóc ra ngoài đấy.” Nói rồi, Huy gần như ngay lập tức lại cuộn người vào trong chăn, người lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
“Chú giúp cháu thành người trưởng thành, cháu sẽ không làm phiền chú.”
Đầu óc Huy đã bắt đầu lơ mơ, nào có nghe được hết lời Tiên nói. Họa chăng, chỉ có câu “cháu sẽ không làm phiền chú” kia của Tiên là may mắn lọt vào tai Huy. Mà chắc chắn là vậy nên Huy mới tiếp tục lơ mơ rồi lẩm bẩm.
“Rồi kệ nhóc, muốn làm gì cũng được, nhưng để cho anh ngủ đã.”
Lời vừa ra khỏi đầu môi, căn phòng đã yên ắng hẳn. Huy hài lòng vùi đầu vào trong chăn, tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
Lúc Huy tỉnh lại đã là hai tiếng sau đó. Mùi thơm từ phòng ngoài len lỏi qua cửa phòng ngủ rồi xộc vào mũi Huy, bụng anh bắt đầu kêu réo rắt khiến Huy nhăn mặt mò dậy. Anh lục đục ngồi dậy trên giường, nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng đến khó hiểu, trái ngược hoàn toàn với tối qua. Khung cảnh như giáng xuống đầu Huy hàng ngàn dấu chấm hỏi. Gì vậy, có cô tiên xuất hiện rồi dọn nhà và nấu cơm cho anh à? Suy nghĩ vừa sượt qua đầu, những ký ức ban sáng bỗng chốc lướt qua, Huy hốt hoảng chạy ra căn phòng ngoài.
“Cháu bỗng cảm thấy cuộc sống của chú thật nhàm chán.”
Huy ôm mặt. Không phải cô tiên, chỉ là nhóc Tiên ở nhà bên cạnh.
Nhìn thấy bữa sáng đầu đủ trên bàn cùng sự gọn gàng đáng ngạc nhiên ở phòng khách, Huy bỏ qua lời châm chọc của Tiên, trực tiếp đi vào phòng tắm. Lúc bước ra, anh không kìm được mà lên tiếng.
“Nhóc lên cơn gì à? Sao tự dưng lại xông vào nhà người khác dọn dẹp thế này? Hay nhóc mắc chứng cuồng sạch sẽ?” Huy vừa nói vừa lấy lát bánh mì trước mắt Tiên, hoàn toàn chẳng để ý đến cánh tay chậm chạp vươn tay để bắt lại của cô nhóc.
Thấy mình không bắt kịp lát bánh mì, Tiên cũng chẳng buồn hậm hực. Cô nhóc thậm chí còn trưng ra khuôn mặt thỏa mãn, khoanh tay nói.
“Thì cũng phải giúp đỡ người sẽ giúp mình trong tương lai chứ?”
“Hử? Anh á? Anh thì giúp gì được nhóc?” Huy vừa nhai bánh mì vừa thờ ơ nói, bắt đầu cảm thấy sự kỳ dị của cô nhóc này đã lên một tầm cao khác.
“Chú nói sẽ giúp cháu thành người lớn.”
Tiên vừa nói xong thì Huy bị sặc miếng bánh. Hả? Cái gì cơ? Người lớn gì cơ?
Trong lúc Huy vẫn còn đang lơ ngơ, Tiên đã nhanh chóng chạy một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện lúc sáng. Vừa nghe xong, Huy phải ôm ngực thở phào. Trời ạ con nhóc này, người trưởng thành gì gì đó đừng có nói thành một câu mang nghĩa mờ ám như thế kia chứ. Anh đã 29, 29 tuổi rồi đó.
Mà khoan, sao lại thở phào được. Đoạn ghi âm kia là thế nào? Anh đã thực sự đồng ý chuyện này ấy hả?
“Anh không hề đồng ý.” Huy gân cổ lên cãi.
“Chứng cứ rành rành ra đây chú còn muốn cãi.” Tiên trừng mắt nhìn Huy.
“Là nhóc lừa anh vào tròng.”
Huy hậm hực đáp lại thì ngớ người ra. Đợi chút, sao nghe câu này có chút sai sai. Sao lời anh nói nghe lại ủy mị như phụ nữ bị lừa tình, lại còn là bị lừa bởi cô nhóc vắt mũi chưa sạch này nữa?
“Cháu không quan tâm, chú không đồng ý, cháu sẽ đem đoạn ghi âm này cho bố mẹ cháu nghe.”
Tiên vừa định đứng dậy thì Huy mau chóng bắt lấy cánh tay Tiên, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái đó đem cho bố mẹ nhóc nghe khác gì biến anh thành người quấy rối tình dục?
“Được, được rồi.” Huy bất lực trả lời.
Chỉ nghe thấy thế, Tiên nhìn anh cười vui vẻ.
***
Khoảng sáu tháng sau đó, trong quán cà phê gần nơi làm việc, Huy chống cằm ngồi ở quầy bar, uể oải order một shot rượu nhẹ từ bartender kiêm chủ quán kiêm cả bạn học cũ của Huy.
“Mày luôn mất sức sống như thế này vào mỗi sáng sớm thứ bảy nhỉ?” Nam cười, tay đưa đến trước mặt Huy cốc rượu.
“Nhóc kia làm việc thế nào?” Huy chẳng thèm để ý đến câu nói móc của Nam, trực tiếp chuyển chủ đề.
“Cũng tốt. Không phải bồi bàn chuyên nghiệp nhưng nhóc đó tự nguyện làm không công nên cũng không yêu cầu nhiều. Nhưng mà thực sự chỉ là hàng xóm sao? Cảm thấy thật chẳng đúng gì.” Nam vừa lau cốc vừa buôn chuyện.
Huy liếc xéo Nam, ghét bỏ nói.
“Đến giờ vẫn còn nghi ngờ gì chứ?”
“Thì tao bất ngờ lắm chứ. Một tháng trước bỗng dưng nhận điện thoại của mày, mà lại còn là nhờ xin chân làm việc cho một “cô nhóc hàng xóm không thân lắm”. Với cái sự thờ ơ của mày thì ai mà tin mày sẽ vì một cô nhóc không thân mà tốn công sức vậy chứ.”
“Tao tin.” Huy lườm Nam, sau đó lại bày ra cái vẻ mặt mệt mỏi. “Tao bị lừa thật mà, sao không ai tin tao.” Huy bày ra vẻ mặt đau khổ khiến Nam cười thầm. Còn Huy, trong đầu anh lúc này toàn những ký ức lộn xộn khiến anh không khỏi nhăn mặt khi nghĩ đến chúng.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi Tiên dùng đoạn ghi âm như con tin để dọa Huy, anh đã miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị khó hiểu của cô nhóc. Rồi chỉ vài phút sau đó, trong phòng khách, Huy và Tiên cãi nhau một trận nảy lửa.
“Làm người lớn phải chăm chỉ làm việc, chăm chỉ đi chơi, phải biết tự lập. Tự dọn phòng, tự nấu ăn, tự giặt quần áo. Tại sao chú ngay cả việc dọn phòng và nấu cơm cũng không làm được thế?”
“Hả? Đồ ăn thì gọi từ ngoài về cũng được mà. Dọn phòng thì một tháng làm một lần thôi. Hôm nay nhóc dọn mai lại bừa thì dọn làm gì?” Huy thờ ơ nói.
“Chú đây là đang sống cuộc sống của một ông già.” Tiên đưa ánh mắt bốc lửa nhìn Huy, anh cảm giác như nhóc này đã biến thành quỷ rồi cũng nên. “Xì, có vẻ như cháu còn hiểu trưởng thành như thế nào hơn là chú. Thật quá thất vọng!” Tiên mỉa mai.
“Hả? Đừng quên anh mới là người 29 tuổi nhá. Nhóc lấy bằng chứng gì ra mà nói thế?” Bỗng chốc máu nóng dồn lên não. Nghĩ lại Huy cũng chẳng hiểu sao lúc này mình lại hơn thua với một con nhóc.
“Thì học hỏi qua phim rồi sách vở. Còn hơn là học qua một người trưởng thành fake như chú.” Nói rồi Tiên che miệng cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt đỏ vì giận của Huy.
“Hả? Thích thì chiều. Nhóc biết gì mang hết ra đây.”
Sau đó, với tờ giấy có tiêu đề “List-to-do của người trưởng thành” ở giữa, cuộc hội thoại của Huy với Tiên trở thành thế này.
“Người lớn phải uống rượu.”
“Không đời nào anh dẫn nhóc đi uống. Mà cũng không phải ai cũng uống. Loại.”
“Hút thuốc.”
“Khác gì uống rượu đâu.”
“Có việc làm?”
“Có thể xem xét sau.”
“Du lịch tự túc.”
“Chưa có tiền thì đừng có mơ mộng.”
“Cà phê?”
“Nghe cũng được.”
Sau đó là hàng loạt những câu hỏi khác tương tự. Đến lúc màn hỏi và trả lời kết thúc thì Tiên hài lòng nhìn vào tờ giấy, rồi quay sang nói với Huy.
“Vậy nhé, chú sẽ giúp cháu làm những việc được viết ở đây. Chính chú là người chọn đấy nhé, đừng có thoái thác. Chú mà nuốt lời thì sẽ là người trưởng thành fake.”
Đến lúc Tiên mở cửa về rồi thì Huy mới giật mình nhận ra, mình đã bị dẫn dụ trắng trợn như thế nào để hợp tác viết bản danh sách kia với cô nhóc.
Nam chán nản nhìn Huy thở dài lần thứ n ở quầy bar. Chỉ muốn một chân đạp tên bạn này ra ngoài nhưng lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán.
“Thế, danh sách còn bao nhiêu thứ?”
“Còn hai thôi, chiều nay nó bắt tao đãi nó cà phê. Trời ạ, trinh tiết của tao hoàn toàn bị lừa gạt rồi.”
Nam cười gượng nhìn Huy. Còn Huy, anh lôi từ trong túi áo ra bản danh sách Tiên lập ra hôm ấy. Anh đọc một lượt từ đầu đến cuối. Bản danh sách đã được gạch toàn bộ, chỉ còn hai điều cuối cùng ở cuối, đi kèm với đó là những buổi cuối tuần của Huy bị chiếm gọn. Vì công việc, ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật, anh chẳng khi nào gặp mặt Tiên, khác hẳn với lúc anh còn chưa thân như thế này với cô nhóc. Lúc ấy, thi thoảng khi anh đi làm vào buổi sáng, Tiên vẫn lấp ló sau cánh cửa nhìn trộm anh. Từ sau khi bản danh sách này được viết ra, những ngày trong tuần Tiên biệt tích, nhưng lại đều đặn xuất hiện trước cửa nhà anh vào sáng thứ bảy, sau đó bám dính anh đến chiều chủ nhật mới buông tha.
Thấy Huy nhìn chằm chằm vào bản danh sách như thế, Nam lại buồn miệng bắt chuyện.
“Giúp cô nhóc cũng vui mà, thở dài làm gì chứ?”
“Vui cái con khỉ. Làm quần quật cả tuần rồi mà, còn có mỗi cuối tuần để nghỉ ngơi. Gì mà muốn làm người trưởng thành chứ, tao muốn ở mãi tuổi học sinh như nó còn chẳng được. Vô tư, không âu lo, an nhiên đến như nào cơ chứ.” Huy chống cằm nói rồi nhấp một ngụm rượu, đôi mắt khẽ liếc về phía cô nhóc.
“Mày nói thế, nhưng từ khi mày đem bản danh sách này đến cùng cô nhóc, tao thấy mày có sức sống hơn nhiều rồi.” Tay Huy hơi sững lại trong không trung. Được một lúc, anh nhẹ nhàng đặt cốc rượu lên mặt bàn, bối rối tránh ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của đứa bạn, lầm bầm.
“Làm gì có chuyện.”
***
“Đã bảo không nên cố rồi lại còn…” Huy đưa nụ cười mỉa mai đến trước mặt Tiên khiến cô nhóc giận đỏ bừng mặt. Chẳng là lúc gọi đồ, Tiên một mực muốn gọi espresso mà chẳng thèm quan tâm đến lời cảnh báo rằng nó cực đắng từ người đi cùng chỉ vì lý do “người lớn phải uống cà phê đen mới được.” Và thế là giờ, Tiên ngồi đây, nhăn mặt mỗi lần đưa cốc cà phê lên miệng.
Nhìn thấy lông mày cô nhóc nhăn lại nhưng vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt đưa thức uống đắng kia vào miệng, Huy không kìm được lên tiếng.
“Sao lại cố gắng như vậy? Mục đích của bản danh sách kia là như thế nào?”
Tiên nhăn mặt để cốc cà phê xuống. Sau đó, cô nhóc đem ánh nhìn bình yên nhất đối diện với Huy, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ.
Huy không hiểu thái độ của Tiên, nhưng vẫn với dáng vẻ thờ ơ như thường lệ, anh im lặng. Chuyện của người khác, không nên đào quá sâu.
“Huy, Huy đúng không?”
Một giọng nói bất chợt xuất hiện phía sau, gọi tên Huy khiến anh phải quay người lại.
“Lâm? Trùng hợp quá nha.”
Hai người tay bắt mặt mừng, hoàn toàn bỏ quên cô nhóc ngồi cạnh. Đến khi Tiên e hèm một cái, Huy mới vội vã giới thiệu cô nhóc với Lâm.
“Lâm là nhà văn đấy. Bút danh của nó là Hachi.”
Tiên ồ lên một tiếng, ánh mắt hoàn toàn ngưỡng mộ nhìn Lâm. Huy khẽ nhăn mặt. Cô nhóc này với người khác thật tốt, với anh thì lại toàn nhíu mày, mỉa mai. Thật chẳng lễ phép gì cả!
“Không có gì ghê gớm đâu. Hàng xóm của em cũng là một cây bút cừ đấy.”
Lâm cười. Nghe thấy lời vừa rồi, Tiên tròn mắt quay sang nhìn Huy, còn Huy thì né tránh cái nhìn từ cả hai người họ.
Sau cuộc trò chuyện tán ngẫu, Lâm xin phép về trước. Khi chỉ còn hai người bên tách cà phê đã nguội, Tiên không ngần ngại hỏi thẳng.
“Chú từng viết à?”
Huy không nói gì, chỉ gật đầu, ý tứ hoàn toàn là hãy để anh yên, đừng nhắc đến vấn đề này nữa.
“Tại sao chú không viết nữa.”
“Vì không thể sống đủ nếu viết.” Dù biết trước cô nhóc này sẽ chẳng thèm để ý đến ý tứ trên mặt mình, Huy vẫn khó chịu đáp trả lại Tiên.
“Trên phim hay trong sách, người lớn đều làm việc, nhưng họ đều là theo đuổi đam mê.”
“Nhóc có thể đừng lôi phim truyện vào đây được không? Đây là thực tế.”
“Dù chú đang sống đủ, nhưng chú biết không, chú luôn thiếu sức sống hơn rất nhiều so với những nhân vật trong phim ảnh. Chú có nghĩ là vì chú đang sống một cuộc sống không đúng với chú không?”
Huy trầm ngâm nghe lời Tiên, trong đầu lại nghĩ đến lời của Nam lúc sáng. “Mày nói thế, nhưng từ khi mày đem bản danh sách này đến cùng cô nhóc, tao thấy mày có sức sống hơn nhiều rồi.” Huy quay sang nhìn cô nhóc. Nếu hai người này nói đúng, vậy thì chính cô nhóc này đã giúp anh được sống, dù chỉ là một chút, cuộc sống đúng như anh muốn sao? Vì thế nên anh mới có sức sống hơn trước?
“Những người sống như chú, như cháu nói lúc trước, đều là người trưởng thành fake. Phải sống và cố gắng để có cuộc sống khiến mình hạnh phúc thì mới là người trưởng thành đích thực.”
Huy nhìn chằm chằm vào Tiên. Cô nhóc cấp ba nhưng lại nói những lời thật già dặn. Huy đưa tay cốc đầu cô nhóc.
“Thứ khiến anh trở thành người trưởng thành fake phải là điều cuối cùng trong danh sách của nhóc mới đúng. Điều đấy anh không thể giúp nhóc, chỉ nhóc mới có thể làm được thôi.”
Nói rồi Huy đứng dậy, ra quầy tính tiền. Phía sau, Tiên vẫn ngồi im lặng, trên bàn là bản danh sách khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ. Dòng cuối cùng là nét chữ của Tiên vô cùng nắn nót. “Yêu một ai đó.”
***
Sau khi đưa Tiên về, Huy khoác áo đến nhà Nam mà chẳng báo trước. Trong tiếng cằn nhằn của đứa bạn, Huy cầm lon bia tu một mạch. Những lời Tiên nói hôm nay khiến anh thấy khó chịu. Cô nhóc đó thì hiểu được gì chứ. Sự thất vọng khi anh phải bỏ viết khi nhận ra anh sẽ chẳng thể làm ra đủ tiền nếu chỉ viết, sự xấu hổ khi nhìn đứa bạn cùng lớp đạt được ước mơ của anh, cảm giác đau thắt ở ngực khi nhìn lại những bài viết vũ, cảm giác chán nản tột cùng khi tưởng tượng ra cuộc sống mà anh được viết chứ không phải bó mình trong văn phòng. Những cảm xúc đó, Tiên biết gì mà nói như vậy.
Huy bóp chặt lon bia, rồi đặt tay lên mắt ngăn dòng chảy rồi tự bật cười. Anh đúng là một người trưởng thành fake.
“Mày ngủ lại nhà tao thật à?” Nam nhíu mày hỏi.
“Đúng thế. Tao chạy trốn khỏi một nhóc cấp ba. Nhóc đó đáng sợ quá, mày phải bảo vệ tao.” Huy cười nhăn nhở khiến Nam bực mình đạp mạnh.
Huy trốn ở nhà Nam đến tận tối muộn hôm sau mới về nhà. Khi đứng ở cửa, anh không kìm được liếc sang cửa nhà bên một cái rồi mới mở cửa bước vào nhà. Đèn còn chưa bật sáng, anh đã phát hiện một tờ giấy lạ dưới chân.
2. Tiên
Tôi biết mình đã vượt qua lằn ranh khi nói vậy. Tôi biết điều đó khi nhìn vào biểu cảm cứng nhắc của anh, nhưng đã quá muộn để rút lại. Trên con đường tối và vắng, chỉ có hai chúng tôi và tiếng lá xào xạc dưới chân. Tôi không dám lên tiếng, anh không muốn lên tiếng, không gian im ắng đến đáng sợ. Tôi không thích anh như vậy chút nào.
Anh đưa tôi đến cửa nhà, mỉm cười chào tạm biệt. Tôi đã muốn nói gì đó để cứu vớt, nói gì đó, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng nói gì. Tôi cảm thấy tôi không có tư cách.
Tôi đóng cửa đứng một lúc lâu nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà bên. Mở hé cánh cửa nhìn trộm, tôi thấy bóng lưng anh đi xuống cầu thang rồi biến mất. Sáng hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, anh không quay lại. Tôi biết anh giận mình rồi. Tôi hối hận rồi, tôi muốn xin lỗi, nhưng anh đến điện thoại hay tin nhắn đều không trả lời tôi. Tôi bắt đầu muốn khóc, tôi không còn thời gian nữa.
Nghĩ vậy, tôi đành trở lại phòng, lôi giấy bút ra, bắt đầu viết.
“Gửi anh Huy,
Ngày đầu tiên em gặp anh, anh là người đầu tiên phản ứng với em như vậy khi em tò mò nhìn anh qua cánh cửa. Những người thuê trước đều chỉ nhìn em khó hiểu, sợ hãi hoặc cố gắng tránh xa em, nhưng anh lại kéo em ra và tranh cãi với em. Lúc đó em nghĩ, người này trông lớn đến vậy, sao tính tình lại trẻ con thế nhỉ?
Sau nhiều ngày nhìn lén, em bắt đầu có cảm giác anh thực sự là một người trưởng thành. Ngày ngày phải đi làm, quần vest áo vest, nói chuyện với cấp trên, đồng nghiệp. Em bắt đầu nghĩ, có lẽ một người như anh có thể dạy em được cách để sống quãng thời gian trưởng thành đó chăng ? Vậy là em tiếp cận anh.
Chắc hẳn anh cũng rất nhiều lần thắc mắc lý do em hành động như vậy, nhưng với tính cách của anh, em hiểu anh không muốn đào quá sâu về đời tư của người khác. Nhưng cho phép em ích kỷ nói với anh, em muốn anh giúp em lập bản danh sách và thực hiện chúng, vì em biết em không có khả năng được trải qua quãng thời gian ấy nữa. Từ bé em đã yếu, thời gian nhập viện ngày càng thường xuyên. Lúc anh chuyển đến thì em đã phải ở nhà 24/24 rồi, nhưng thật may vì anh đi làm suốt tuần, em thành công giấu được bí mật. Ba mẹ nói cuộc phẫu thuật vẫn có phần trăm thành công, nhưng hơn ai hết, em biết tình trạng bản thân là không thể. Vì thế nên, dù cho cơ thể có phản đối như thế nào, em cũng chỉ muốn được thử trải qua cuộc sống khi lớn lên, cuộc sống mà em sẽ đánh mất. Và mong muốn đó đã đưa anh đến với em.
Con người mà hành động bốc đồng của em đã mang đến này trẻ con y hệt em nghĩ, nhỏ nhen hơn em nghĩ, lại còn thiếu sức sống, nhưng lại thật ấm áp và tốt bụng. Cám ơn anh, vì đã không phán xét em khi em hành động kỳ lạ. Cám ơn anh vì đã chịu đựng mớ hỗn loạn mà em gây ra. Cám ơn anh vì đã đồng hành cùng em trong hành trình tập trở thành người trưởng thành. Cám ơn anh vì đã ở cạnh em.
Và em xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã để sự ích kỷ làm anh khó chịu đến vậy khi em thậm chí còn chưa trải qua thời gian trưởng thành. Dù chỉ biết anh một thời gian ngắn nhưng em chỉ muốn chắc chắn lại với anh rằng: anh không phải là một người trưởng thành fake. Viết hay không viết, em biết anh sẽ lựa chọn điều phù hợp với anh nhất, và em sẽ luôn ủng hộ anh.
Còn về bản danh sách thì anh đừng lo, nó sẽ không biến anh thành fake đâu, vì anh đã hoàn thành mọi điều giúp em rồi. Từng giây từng phút, em chưa từng hối hận vì đã yêu anh.
Cuộc phẫu thuật sẽ rất dài, tương lai của em cũng không được chắc chắn, vì thế em xin lỗi vì đã ích kỷ nói ra mọi điều như vậy. Lời cuối cùng em chỉ muốn nói, hãy trân trọng thời khắc hiện tại lúc này của anh, cho cả bản thân em nữa nhé.
Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều.”
Tôi gấp bức thư lại làm bốn, nhét nó qua cửa nhà anh. Sau đó mọi thứ tối sầm, tôi biết tôi đã quá sức rồi.
3. Huy
Huy run rẩy cầm chặt bức thư khiến nó bị nhàu nát một mảng rộng. Anh chợt nhớ lại sự tức giận của Tiên khi anh nói anh muốn ở tuổi học sinh mãi mãi. Tiên không tức giận vì lời anh nói, cô nhóc tức giận vì bất lực, vì cô nhóc nghĩ rằng, bản thân cô nhóc sẽ mãi mãi ở cái tuổi học sinh này, chẳng thể lớn lên được.
Hai chân Huy như chẳng còn sức lực, anh ngồi sụp xuống sàn nhà, lặng nhìn vào khoảng đen phía trước. Tự nhận là người trưởng thành gì chứ, anh không xứng, mãi không xứng với danh từ này.
Huy vội vã lấy điện thoại trong túi, run rẩy tìm số của Tiên. Có tiếng đàn ông trả lời, nói cho anh tên bệnh viện. Chẳng kịp nghĩ ngợi, Huy vội chạy xuống tầng bắt xe.
Khung cảnh màu trắng ập vào tầm mắt khi Huy xuống taxi. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt. Cha mẹ cô nhóc ngồi ngoài cửa. Huy dựa người vào tường, sợ hãi nhìn vào cửa phòng phẫu thuật. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực. Kẻ muốn mãi mãi sống ở tuổi 18 lại đang sống ở tuổi 29, người khát khao được trải qua tuổi trưởng thành có thể phải vĩnh viễn dừng lại ở tuổi học sinh. Thứ chuyện bất logic gì thế này?
“Ông trời, nếu ông có nghe thấy con, làm ơn hãy để cô nhóc được hưởng chút công bằng.” Huy lẩm bẩm.
***
Hai năm sau, trên kệ sách văn học, một cái tên nổi lên nhờ vào tác phẩm đầu tay nổi tiếng, truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trẻ tuổi. Tác phẩm giúp người trẻ trân trọng hơn khoảng thời gian hiện tại, không quá nuối tiếc quãng thời gian vô tư tuổi học trò mà chán ghét và lơ là cuộc sống. Tác phẩm ấy có tên “Nhật ký trưởng thành trong 6 tháng.”
Một trong số những quyển sách ấy đang ở trên một quầy bar, được người đối diện quan sát với sự nâng niu và trân trọng.
“Hôm nay là ngày giỗ của cô nhóc à?” Nam vừa lau ly vừa hỏi.
“Đúng vậy, là ngày giỗ của cô tiên đã giúp tao trở thành người trưởng thành thực thụ.” Huy cười, rồi anh vẫy tay chào Nam, sau đó rời quán.
Nhìn dòng người đổ xô trước mặt, Huy đưa mắt nhìn lên phía trời cao, miệng nở nụ cười. “Yên tâm nhé, anh sẽ sống cho cả quãng thời gian trưởng thành của em.”
Bản quyền tranh vẽ thuộc về Naty
Tác giả: LISA
Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA
(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT
(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”
(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT