[VĐTT] Những cái bóng của sự trưởng thành: Chương 2: Bóng râm, ta ngã đầu vào yêu thương (Phần 1)

Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một mảnh nhỏ của cuộc đời tôi nơi xứ người. Thời gian này là lúc tôi mãi chìm đắm trong những cái bóng thổn thức của tình yêu, tham vọng của bản thân và những bất ngờ đầy hụt hẫng trong cuộc sống.

Những cái bóng của sự trưởng thành

                       Chương 2: Bóng râm, ta ngã đầu vào yêu thương (Phần 1)


      Làm một ngụm cà phê sữa, tôi thiết nghĩ mỗi chúng ta đều đã từng hoặc đang đuổi theo một bóng hình nào đó. Một bóng hình luôn vượt qua khỏi tầm với của mình, dù mình có ráng vương tay đi xa nhất có thể vì người đó. Nhắc tôi nhớ về hình bóng của em vẫn còn làm tôi miên man trong các tầng hồi tưởng cho tới bây giờ. Dù rằng em có đang ở nơi đâu thì tôi chỉ mong chúng ta sẽ còn đôi lần hữu duyên sau này.



    Tháng 2 chuẩn bị chuyển mình qua tháng 3, tuyết tan thấm xuống mặt đường bởi những ánh nắng ấm áp, có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới cho tôi. Khoá học nghề cũng thay đổi các thành viên cho học kì cuối, lại là một môi trường hoàn toàn mới. Tôi bước vào thư viện để nhận mớ sách tài liệu và thời khoá biểu, lúc loay hoay với đống sách chất lên nhau như quả đồi nhỏ thì có tiếng đổ lớn phía sau lưng, tôi giật mình quay sang thì thấy em đang lúi cúi dưới sàn. Tôi liền phụ em nhưng lại nhận lấy một ánh mắt bén hơn lưỡi lam làm các giác quan của tôi chết điếng.


“ Không ai nhờ anh cả.” Một tông giọng lạnh ngắt cất lên từ em.

“ Tớ xin lỗi.” Tôi rụt rè, trong đầu nghĩ ai lại đi xin lỗi người mình giúp cơ chứ! Mình thật ngây thơ.


      Em không nói một lời giật lại mớ sách trên tay tôi rồi ôm khư khư đi một mạch ra ngoài thư viện, không một lần ngoảnh lại. Còn tôi thì vẫn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chợt nhận ra mọi người trong thư viện đang nhìn mình chằm chằm, tôi cũng liến thoắn gom đồ mau chóng rời khỏi hiện trường ngượng nghịu này.

 

      Tôi lên lầu cất dụng cụ bếp cho buổi thực hành chiều vào tủ locker thì có một anh bạn vỗ lên vai làm tôi giật bắn người quay lại. Anh ta có làn da nâu màu cà phê sữa, cao hơn tôi gần 2 cái đầu, đôi mắt tròn đầy tự tin và một nụ cười thân thiện.


     “ Bạn học lớp FS02 đúng không?”. Giọng nói của anh trầm như nốt bass trong ban nhạc.

     “ Đúng rồi bạn.” Tôi ngáo ngơ cười đáp trả.

     “ Mình cũng vậy, có muốn đi lên lớp chung không?”

     “ À được!” Đây là lần đầu tiên có ai đó bắt chuyện với tôi, nên bản thân cũng không biết phải phản ứng sao cho nó tự nhiên. Tuy vậy trong lòng tôi lại thấy phấn khởi vô cùng.

     “ Mình tên là Devon, như một thác nước hùng vĩ ở quê nhà Sri Lanka.”

    “ Mình tên là Quan Nguyen, không có ý nghĩa gì đặc biệt, mình đến từ Việt Nam.” Tôi lí nhí, nhưng Devon liền khoác vai tôi nói với vẻ đầy tự tin.

     “ Thế thì ta phải trao ý nghĩa cho tên của chính mình, chỉ có một Quen Ngyen trên thế giới này mà thôi.” Tuy Devon chưa thể phát âm chuẩn tên tôi, nhưng giọng điệu đầy chân thành của anh lại khiến tôi có thêm phần thiện cảm.


     Chúng tôi trò chuyện trên trời dưới đất trên hành lang đến lớp, như cặp bạn thân lâu ngày không gặp. Từ lúc đến Canada tới giờ, chưa bao giờ tôi được tán gẫu với bạn bè say mê đến thế. Tôi và Devon cũng giống nhau về điểm học hành xa quê, nhưng từ nhỏ anh đã phải tự bương trải để giúp đỡ gia đình. Anh đã có thành tích xuất sắc để nhận được phần học bổng do George Brown cấp và đến với Canada để học tập nghề bếp. Tôi thấy mình còn thua kém anh rất nhiều, nhất là về nghị lực sống và năng lượng tự tin luôn tràn trề từ Devon. Trong một khoảnh khắc tôi thấy các vấn đề nan giải của mình thật nhỏ bé.


       Khi bước vào lớp tôi liền nhận ra sự hiện diện của em ở góc cuối phòng, đang đắm chìm trong những trang sách, vài tia nắng mỏng như cánh chuồn chuồn chiếu lên má em, lúc ấy bỗng tim tôi có phần chệch nhịp cứ hướng mắt về khung cảnh hữu tình đó. Không ngờ Devon nhanh nhạy bắt gặp hướng nhìn của tôi liền thì thầm:

        “ Khoá trước tớ với Sora học cùng lớp, cố ấy đạt top 2 cuối kì đấy, không phải dạng vừa đâu.”

        “ Top 2?!” Tôi sửng sốt, bỗng em ngước lên nhìn về hướng tôi, lại là cái nét sắt lẹm đó. Tôi liền quay đi, lồng ngực thấp thỏm rồi quay sang Devon để đánh lạc hướng.

       “ Tụi mình kiếm bàn ngồi nhỉ?”


      Devon không nói một lời liền lôi tôi đi một mạch, chọn chiếc ghế chỉ cách em một bàn rồi khúc khích cười khoái chí. Tôi nhận ra mục đích của Devon nhưng trong lòng không một chút phản đối, có lẽ tôi ấn tượng với nét cá tính đầy thách thức của em.


      Em có khuôn mặt của nữ nhân thanh tú, đôi mắt đen láy xen chút lạnh lùng vô tâm, da trắng hơi nhợt nhạt, với mũi cao và đôi môi mỏng như lá trúc. Vì bếp có luật không cho trang điểm hay mang trang sức nên các nữ sinh đều mang mặt mộc đi học. Nhưng trong mắt tôi em không cần một chút son phấn nào, như bông hoa rực rỡ có bao giờ cần tý mỹ phẩm nào. Ngay lúc tôi đang chiêm bao về em trong lớp, một bàn tay nặng kệch vỗ vào đầu khiến tôi hồn bay phách lạc. Thầy giáo đã vào lớp giảng dạy từ đầu giờ mà tôi cứ như người trên mây.


     “ Muốn ngắm ai thì để dành tới cuối giờ mà ngắm!” Giọng thầy nghiêm nghị nói đủ to làm cả lớp cười ồ lên, Devon thì vỗ vào vai tôi tỏ vẻ tinh nghịch, còn tôi thì như muốn độn thổ xuống đất nằm cho xong, trông phút chốc tôi thoáng thấy em khẽ cười.

    “ Ôi cha cha, tệ rồi đây, tôi gặp phải tiếng sét ái tình rồi.” Tôi nghĩ trong đầu.



     Cuối ngày, buổi học kết thúc như các học kì khác vào lúc 10 giờ đêm, tôi như thói quen bước một mạch về phía trạm xe buýt thì bắt gặp hình bóng quen thuộc. Đó là Sora, cô cứ chần chừ trước cổng trường tôi liền nắm lấy thời cơ.


    “ Cậu đi về bằng phương tiện công cộng phải không? Có muốn đi chung với mình không?”

Sora nhìn tôi, mất vài phút suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào.


     Ban ngày từ trạm xe buýt đến trường thì đường đi vô cùng sáng sủa, nhưng về đêm thì lại rất tối tăm và vắng vẻ. Cách đó mấy ngày hay có những cuộc cướp bóc do người vô gia cư gây ra , họ lợi dụng những góc khuất và các con đường vắng người vào ban đêm để uy hiếp nạn nhân, nên trường cũng hay khuyến cáo lập thành nhóm để đi về chung với nhau. Theo tôi được biết từ Devon, Sora vốn dĩ ít nói và không thân thiện nên cũng không có bạn bè nhiều, lúc trước hay cô hay đi chung với người bạn thân sau mỗi bữa học nhưng dạo này chỉ thấy cô một mình bắt xe buýt về mà thôi. Đi một lúc, tôi lẫn Sora không nói một lời nào, nhưng bước chân vẫn đều nhau thì bỗng ngay trong góc hàng rào có con chó sủa lớn khiến Sora níu mạnh tay áo tôi. Còn tôi thì quá quen với con chó hung hãn này mỗi lần đi qua nó rồi.


     “ Sora, cậu có sao không?”

Lúc này Sora liền rút tay về, mặt cô phút chốc có chút sợ sệt nhưng lại lạnh lùng như cũ.

    “ Con chó này dữ lắm, lần nào tớ đi ngang qua nó cũng như vậy hết.” Tôi nói trấn an cô, thì cô liền cất bước đi.

    “ Sao cậu biết tên tôi?” Giọng cô vẫn sắc lẹm.

    “ À, mình biết được từ bạn cùng lớp, xin lỗi cậu mình quên giới thiệu mình là Quan Nguyen, cứ gọi là Quan được rồi.”

Sora vẫn cất bước đi, lặng thinh không trả lời. Tôi liền nối bước theo:

    “ Tớ nghe nói cậu đã đạt hạng hai trong khối, thành tích đó thật đáng nể, chắc tớ sẽ không thể nào đuỗi kịp các cậu mất.” Bỗng bước chân Sora ngập ngừng, cô cất lời với giọng nói nhỏ nhưng đủ để cả hai đều nghe thấy.


    “ Nếu cậu không đủ tự tin và kiên nhẫn thì không thể vào ngành bếp này được đâu.”

    “ À, mình không có ý đó, chỉ là để đạt được thứ hạng cao như vậy cần có năng khiếu.”

    “ Cậu có biết ai là người đứng hạng nhất không?”

    “ Tớ không biết.”

    “ Là Devon, một người từng bị thầy cô chỉ trích vì không có chút khéo léo nào trong việc làm bếp, nhưng cậu ta đã đạt số điểm cao nhất khối.”

   “ Cậu ta không hề chia sẻ với tớ điều đó.”

   “ Năng khiếu là một phần, tôi nghĩ cậu còn phải phấn đấu nhiều hơn thế, nhưng như cách cậu nói. Tôi thấy cậu rất kém cõi.” Cô nói với giọng điệu mỉa mai.

   “ Mình…”. Tôi đã ngậm ngùi, nuốt hết những phấn khởi lúc đầu vào trong.


    Những câu nói còn bén hơn cả lưỡi dao đó cứa vào lòng tự tôn của tôi. Chuyến xe buýt trở nên ngột ngạt, Sora vẫn không nói một lời nào, còn tôi thì chưa xử lý kịp mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Khi tới trạm dừng của em, tôi chỉ biết khẽ nói lời tạm biệt nhưng em vẫn không chào lại tôi một tiếng, cứ thế lặng lẽ bước xuống xe. Đêm đó khi tôi về nhà có một điều làm tôi trăn trở, đó là khi tay Sora chạm lên áo tôi đã nhìn thấy một đôi tay thô ráp, đầy thẹo sần sùi, trong lòng bàn tay lại có rất nhiều vết bỏng kéo dài tới cổ tay, khác hẳn với làn da trắng nhợt không tỳ vết của em. Đôi tay nhỏ nhắn của một cô gái đã từng trãi qua bao năm tháng khổ luyện, chỉ thế tôi đã cảm nhận được sự cống hiến của em cho đam mê này nhiều đến nhường nào.



   Tôi cảm thấy thật ngu ngốc về những điều tôi đã nói với Sora, về sự mặc cảm tự ti của mình. Có lẽ tôi vẫn chưa thực sự đặt con tim của mình vào nấu nướng, trong khi lúc nào cũng tự hào về việc theo đuổi đam mê của chính mình. Đêm đó tôi trằn trọc vì những câu nói của Sora, không biết cô có cảm thấy tôi phiền phức hay không? Có lẽ tôi phải bước một bước ra khỏi vùng an toàn của mình, ở học kì cuối có một cuộc thi dành cho top 3 học sinh có điểm cao nhất khối, tôi muốn là người đại diện để được cử đi thi. Tôi muốn chứng minh cho em rằng tôi không phải là một kẻ thua cuộc, nghĩ xong tôi liền rời khỏi giường, cầm dụng cụ lên luyện tập cho dù đã là 2 giờ sáng và dù ngày mai phải đi học. Chắc chắn tôi không phải là một kẻ kém cỏi!


     Cho đến sau này tôi mới biết người bạn thân hay đi cùng Sora là cô gái bị bỏng cánh tay trong giờ điều hành bếp của tôi mấy hôm trước. Cô ấy đã ngưng việc học tập của mình để dưỡng thương, tôi đã mãi ám ảnh về sự kiện đó cho đến tận bây giờ.


---------------------------------------------Hết Phần 1----------------------------------------------


Người viết: Boketto Nguyễn (Nguyễn Ngọc Minh Quan)

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan