[VĐTT] Những cái bóng quá lớn

Những con người mà mình thương yêu lại trở thành những cái bóng quá lớn, tưởng chừng như chẳng thể vượt qua.

Những con người trở thành những cái bóng quá lớn


Chị tôi.


Chị tôi là một học sinh xuất sắc gặt hái vô số những thành tích đáng nể. Chị đặc biệt giỏi môn Toán, tham gia bao nhiêu cuộc thi về Toán học và còn là học sinh chuyên Toán của trường chuyên nổi tiếng ở thành phố. Tiếng thơm của chị nức tiếng gần xa, đến nỗi mà đài truyền hình cũng đến nhà tôi để ghi hình, kể lại hành trình học tập của chị.


Không những thế, chị còn rất xinh đẹp và tự tin. Chị biết cách trang điểm cho mình thật lộng lẫy và biết diện những bộ quần áo hợp thời. Chị chính là hình mẫu của mọi chàng trai, thông minh và quyến rũ. Tôi không biết đếm sao cho xuể những chàng trai dùng đủ mọi cách để tiếp cận, theo đuổi chị.


Bố mẹ cũng rất yêu thương và tự hào về chị. Tôi luôn có thể nhìn thấy ánh mắt họ long lanh khi kể về chị cho họ hàng, láng giềng nghe.


Bạn thân tôi.


Nó là một cô gái luôn mang trong mình năng lượng tích cực. Bằng cách nào đó, nó luôn biết cách làm mọi việc với tinh thần nhiệt huyết nhất của bản thân. Và có lẽ vì vậy lúc nào cũng thành công rực rỡ, dù là việc học hành hay những hoạt động ngoại khoá.


Nó không hẳn là xinh đẹp nổi bật nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn. Trong mọi cuộc vui, trong những lần tụ tập, nó luôn toả sáng giữa đám đông và luôn toát ra tố chất lãnh đạo.


Thầy cô luôn dành những lời ngợi khen không ngớt cho cô bạn của tôi. Họ nhìn cô bạn tôi như một hình mẫu của học sinh thời đại mới, tự tin và năng động.


Và tôi.


Lọt thỏm giữa những cái bóng của những con người xuất chúng ấy.


Tôi chẳng phải học sinh xuất sắc. Thực ra lực học tôi không tệ nhưng cũng không đặc biệt giỏi môn nào. Tuy nhiên khi so sánh mình với chị, tôi cảm thấy thật hổ thẹn.


Tôi cũng không phải kẻ hoạt ngôn. Tôi hướng nội, ít nói và không thích đi ra ngoài nhiều. Nhiều người còn nghĩ, thật vô lí khi tôi có thể làm bạn với cô bạn hướng ngoại năng động kia.


Những cái bóng đó quá lớn mà tôi thì quá nhỏ bé.



Những nhãn dán vô hình


Với những mối quan hệ đó, vô hình trung người khác đặt kì vọng vào tôi rất lớn.


Thầy dạy Toán lần đầu nhìn tôi với vẻ mặt đầy hào hứng. Chắc thầy nghĩ vì tôi là em của chị, nên hẳn là tôi cũng phải rất giỏi. Nhưng rồi thầy cũng nhanh chóng nhận ra tôi chỉ là một cô bé bình thường vật lộn với môn Toán. Và tôi chẳng thể nào quên được ánh mắt thất vọng đó của thầy.


Bố mẹ mong muốn tôi đi theo con đường của chị. Trở thành một học sinh xuất sắc và một con người thật tự tin. Trong bất cứ việc gì đều lấy dẫn chứng của chị ra kể cho tôi nghe. Tôi không cần một “con nhà người ta” nào cả, bởi vì trong nhà tôi đã có chị.


Rồi cả cô bạn thân đầy nhiệt huyết của tôi nữa, các thầy cô khác nhìn vào nó và nghĩ hẳn ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chắc là tôi cũng được việc lắm. Nếu không xuất sắc được như cô bạn thân thì ít nhất tính cách cũng giống nhau, hay nói hay cười và thật tích cực.


Nhưng không, tôi chỉ là cô bé nhút nhát, nói còn không rõ tiếng và chẳng mấy khi dám lên ý kiến của riêng mình. Tôi dễ dàng ủy mị, một việc nhỏ cũng khiến tôi oà ra khóc. Tôi nhạy cảm đến mức thức cả mấy đêm dài chỉ để nghĩ về vài ba việc nhỏ nhặt.


Và tôi, trở thành “em gái của chị”, “bạn của bạn thân”, không hơn cũng chẳng kém. Tôi không được nhìn nhận như chính tôi, mà bị gán mác bởi những người thân quen quá xuất chúng, quá nổi bật kia.



Những suy diễn tiêu cực


Không dễ dàng gì để bỏ ngoài tai những định kiến của người khác về bản thân. Tôi lại là một con người nhạy cảm, vì một câu nói bâng quơ của người khác mà suy nghĩ rất nhiều.


Tôi cảm thấy vô cùng áp lực dưới những danh nghĩa đó. Tôi chẳng thể nào thành một đứa con đáng tự hào như chị, tôi cũng không thể là một đứa học sinh nổi trội như bạn tôi.


Nhìn gương và tự hỏi, mình là ai nhỉ?




Trong những năm tháng ngốc nghếch chỉ biết định giá bản thân bằng cách so sánh với người khác, tôi đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình chẳng là ai trên thế giới này cả. Nhỏ bé đến mức chỉ muốn biến mất luôn khỏi thế gian này.


Và điều đáng buồn nhất là tôi đã nghĩ, mình không xứng đáng được mọi người yêu thương.


Hành trình tìm màu sắc riêng của bản thân


Vì chán ghét những nhãn dán mà mọi người đặt cho mình, tôi luôn làm ngược lại những gì được bảo.


Mẹ bảo tôi học Toán, tôi sẽ học Văn. Thầy cô bảo tôi nên nói nhiều hơn, tôi sẽ hoàn toàn im bặt và trút những tâm tư qua trang giấy.


Tôi làm quen với những cái lắc đầu bất lực và thất vọng của mọi người. Những năm tháng ương bướng muốn được nhìn nhận khác đi đó, tôi đơn giản chỉ muốn nổi loạn làm những việc khác người.


Nhưng cuộc đời luôn có những nhiệm màu không thể đoán trước. Như việc tôi lỡ say mê với những con chữ.


Cô giáo dạy Văn khen tôi có năng khiếu.


Những tâm tư qua trang giấy rồi chuyển lên Internet được nhiều người đón nhận và đồng cảm.


Những thứ nhỏ bé ấy thôi lại thắp bừng lên trong tôi ngọn lửa hi vọng. Có lẽ, tôi cũng có thể giỏi thứ gì đó. Có lẽ, tôi cũng có thể tạo ra giá trị gì đó mà được mọi người công nhận.


Nhìn lại hình ảnh mình phản chiếu trong gương, tôi nghĩ, có lẽ tôi không nhỏ bé đến thế. Có lẽ, đơn giản là, tôi khác biệt.



Những cái bóng cũng có những cái bóng


Chị tôi thất tình. Những cuộc tình cứ mãi dang dở chẳng thể nào trọn vẹn giày vò chị từng đêm dài. Âm thầm lắng nghe những tâm sự của chị, tôi nhận ra hoá ra những cô đơn mênh mang của cuộc đời chẳng hề chừa một ai.


Nhưng rồi ngày mai, chị lại lau nước mắt đi, trang điểm và lên đồ trở thành một cô gái mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Lại cười lại nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Chị cũng có cái bóng, cái bóng của chính chị.


Cô bạn thân tôi hoang mang giữa dòng đời, bảo rằng mình không thực sự có một đam mê nào. Có lẽ vì giỏi tất cả mọi lĩnh vực nên cô gái ấy thậm chí còn không biết mình muốn làm gì, thực sự muốn theo đuổi cái gì. Lạc lõng của tuổi trẻ giữa cuộc đời dài rộng chẳng chừa cô gái tự tin và thông minh ấy.


Không một ai hoàn hảo cả. Tất cả mọi người đều đang đấu tranh với một thứ gì đấy kìm hãm sự phát triển của mình. Ai cũng có những cái bóng mà họ phải vượt qua.


Những cái bóng trở thành nguồn động lực


Chị tôi là người đầu tiên đọc những dòng ngớ ngẩn của tôi, và bảo rằng viết tiếp đi chị sẽ hỗ trợ mảng điện tử. Khỏi phải nói tôi ngạc nhiên đến cỡ nào, những dòng nhảm nhí của tôi có thể xứng đáng được nhiều người đọc ư?


Đứa bạn năng nổ của tôi kéo tôi ra với thế giới bên ngoài. Nó luôn rủ rê tôi vào những cuộc hội họp của những nhóm bạn, kiên trì thuyết phục tôi đi chơi thật xa. Nó không biết nó sẽ làm gì với cuộc đời này nhưng dường như nó biết kéo tôi ra khỏi vỏ ốc là một trong những nhiệm vụ cao cả của cuộc đời nó.


Những cái bóng mà tôi chán ghét lại là nguồn động lực để tôi tiếp tục sống tốt hơn.


Những cái bóng, không gì hơn là những dán nhãn của người đời, là những suy diễn của riêng tôi.


Còn họ, vẫn là họ. Vẫn là người chị thích đọc lén nhật kí của tôi, thích tâm sự những câu chuyện tình yêu dài như biên niên sử Narnia. Vẫn là đứa bạn thích bô ba điên khùng của tôi, luôn nghĩ ra đủ trò con bò để vui chơi hội hè rồi kéo tôi vào.


Họ là những món quà tuyệt diệu trong cuộc đời của tôi. Là lí do để tôi tiếp tục nỗ lực, là lí do để tôi tìm ra sắc màu riêng của bản thân.



Kết

Cuối cùng cái bóng lớn nhất mà tôi phải vượt qua vẫn chỉ là bản thân tôi. Những suy diễn tiêu cực của chính mình tự tạo áp lực lên bản thân. Sau đó lại đổ lỗi cho những mối quan hệ đáng trân quý.


Liệu tôi có vượt qua được cái bóng ám thị rằng bản thân không đủ tốt, không đủ giỏi? Câu hỏi này có lẽ còn cả hành trình dài phía trước để tìm ra câu trả lời thực thụ.


Người viết: Phương Hoàng

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

Bài viết liên quan