[VĐTT] Những cái bóng

Đã bao giờ bạn quan sát bóng của chính mình chưa? Trên mặt đất, dưới lòng đường, trên những bức tường hoa rêu? Chúng có rất nhiều phiên bản khác nhau đến nỗi, có lúc nào bạn đột nhiên tự hỏi, đâu là mình?

Những cái bóng

Đã bao giờ bạn quan sát bóng của chính mình chưa? Trên mặt đất, dưới lòng đường, trên những bức tường hoa rêu?

Chúng luôn khác nhau một cách rạch ròi. Do góc độ và lượng ánh sáng khác nhau, cộng thêm yếu tố mặt phẳng mà bóng ta chiếu vào. Những cái bóng của chúng ta luôn luôn khác biệt.


Những cái bóng của chính bản thân mình.

To, nhỏ.

Cao, thấp.

Béo, gầy.

Rõ rệt, mờ nhòa.

Rất nhiều phiên bản khác nhau đến nỗi, có lúc nào bạn đột nhiên tự hỏi, đâu là mình?

Những cái bóng to lớn

Như thời thơ ấu, hay chơi đùa cùng ngọn đèn dầu nhỏ bé, ta luôn thấy bóng mình trên vách tường thật to lớn. Ta tưởng tượng mình là siêu anh hùng đi giải cứu thế giới. Nhưng ta đâu biết, đó là vì ngọn đèn dầu đó thật nhỏ bé.



Đôi khi trong cuộc đời, ta nhầm tưởng bản thân mình là kẻ vĩ đại. Tầm tư tưởng của ta không ai hiểu được, những trăn trở của ta chẳng một ai chung lối. Ta khinh thường những kẻ xung quanh chỉ biết chạy theo những thị phi xã hội. Ta mơ rằng một ngày mình sẽ làm những kẻ đó phải há hốc kinh ngạc.

Theo dòng xu hướng, tư tưởng self-help và những người nổi tiếng từ tư tưởng ấy bắt đầu dắt mũi những người trẻ. Họ rêu rao rằng chúng ta phải tin chúng ta vĩ đại thì lúc đó những điều đấy mới trở thành hiện thực.

Chúng ta bắt đầu thực hiện những thủ pháp để khiến bản thân tin mình thực sự vĩ đại. Chúng ta đứng trước gương và lặp lại những lời khẳng định sáo rỗng. Những lời thuyết giảng không ngừng bảo rằng ta phải tin mình là kẻ khác biệt, một ngôi sao đang chờ đợi ngày để toả sáng.

Rồi ta chìm trong mơ mộng xa vời, viển vông, thiếu thực tế. Ta mơ mình là kẻ này người kia. Ta tưởng tượng rằng rồi ngày mà ta trở nên vĩ đại và nổi tiếng sẽ không còn xa. Ta nhìn bóng ta trên vách mà tưởng mình vĩ đại.

Những cái bóng nhỏ bé

Dù phiêu bạt trong trí tưởng tượng lâu đến đâu, thực tế cũng sẽ có những cú bạt tai nặng nề đến mức chúng ta chẳng thể mơ mộng được nữa.

Những khó khăn trong cuộc sống, những mưu sinh thường nhật, những xung đột giữa các mối quan hệ kéo ta về thực tại phũ phàng.

Ta chẳng phải là kẻ vĩ đại gì cả. Ta cố gắng mãi, nỗ lực hoài nhưng dường như thế giới chẳng màng.

Ta chỉ là một kẻ vô cùng, vô cùng nhỏ bé giữa thế gian này. Đến những chuyện tầm thường, vụn vặt, nhỏ bé hằng ngày ta còn không xử lí tốt, nói chi đến những việc cao cả kia.

Cả sự phát triển chóng mặt của mạng xã hội cũng khiến ta cảm thấy nhỏ bé nữa. Người ta luôn chăm chút cho hình ảnh của mình trên mạng xã hội với những bộ ảnh kiểu cách, tươi vui, luôn muốn chứng minh với cả thế giới này rằng mình đang hạnh phúc.

Ta dễ dàng cảm thấy thất bại, tủi nhục khi lướt một vòng mạng xã hội. Những người thân quen của ta, chẳng nói ở đâu xa, lại đang thành công rực rỡ. Còn ta ở đây, nằm bẹp trong một xó tăm tối nhìn người ta sống cuộc đời trong mơ.

Những ngày miệt mài cống hiến, nỗ lực và rèn giũa bản thân chẳng được đền đáp. Cảm giác như mình quá nhỏ bé, đời người thì quá ngắn ngủi để có thể trở thành thứ gì đó vĩ đại được mọi người công nhận.

Suy cho cùng ta cũng chỉ như hạt cát giữa vũ trụ vô biên kia. Thoắt một chớp mắt, sẽ hết đời người ngắn ngủi này.


Giữa đêm đen

Nhưng dù to lớn do phóng đại, hay nhỏ bé do tự ti thì ít nhất ta còn thấy được bản thân ta. Có những quãng đường trong đời ta đi mà chỉ thấy đêm đen mịt mùng. Không thấy lối thoát, cũng chẳng thấy bóng dáng chính mình, mịt mùng không biết tôi là ai và đang hướng đến đâu.

Bóng tối của cuộc đời cứ thế trùm lên cuộc sống của ta. Ta quẩn quanh bế tắc mãi một chỗ, ta không còn biết ta là ai nữa. Ta tự hỏi liệu sự tồn tại của ta có còn ý nghĩa gì không hay chỉ là sự trêu đùa của tạo hoá.

Nhưng đêm đen có những vì sao lấp lánh.

Đêm đen cho ta biết rằng, ta vẫn là ta, khi không có những ảo tưởng về bóng hình của bản thân.

Ta vẫn là ta, không bị ảnh hưởng bất cứ điều gì, chẳng to lớn cũng chẳng nhỏ bé. Ta đơn giản chỉ là ta giữa vũ trụ bao la và rộng lớn.

Thôi tìm kiếm bản ngã của chính mình. Thôi tự hỏi mình vĩ đại hay nhỏ bé. Ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh, để hỏi mình câu hỏi lớn hơn. Mình muốn là ai giữa thế gian rộng lớn này?

Mình có đang hướng lên những vì tinh tú xinh đẹp kia hay chỉ mãi cúi đầu bấn loạn tìm bản ngã của bản thân dưới những cái bóng còn chẳng chính xác?

Đừng để bất cứ ai hay thứ gì định nghĩa bạn

Chúng ta luôn nhận được những lời nhận xét từ người khác. Từ tích cực đến tiêu cực. Từ thẳng thắn đến bóng gió.

Những lời nhận xét đó là một phần để chúng ta nhìn lại bản thân, chiêm nghiệm về những gì đã trải qua và có thêm nhận thức về chính mình. Khả năng mà ta chưa nhận ra được người khác khen ngợi. Những điểm yếu ta không nghĩ tới bị người khác chỉ đích danh.

Nhưng liệu chăng chúng ta đang quá chú ý đến những lời bình phẩm đó? Chúng ta khiến những lời nhận xét đó làm giới hạn của chính mình? Vì ai đó bảo rằng mình không có tố chất trong lĩnh vực này, lĩnh vực kia mà chưa một lần dám thử sức bản thân.

Ta nỗ lực, cố gắng nhưng không phải vì chính bản thân ta. Không phải vì để rèn giũa những bản chất tốt đẹp và cần thiết, mà để được công nhận, để được nghe những lời khen từ người khác.

Những lời nhận xét của người khác về bản thân ta, giống như những chiếc bóng phản chiếu ta trên mặt đất. Lúc to, lúc nhỏ. Lúc đầy đặn dáng người, lúc thì trông què quặt tật nguyền. Bởi người ta cũng có những góc độ nhìn nhận ta khác nhau, bởi người ta cũng có những thiên kiến riêng khi nhận xét người khác. Nhận xét của người khác về ta là đáng quý, nhưng có lẽ chăng ta đã quá nâng cao tầm ảnh hưởng của nó đến bản thân ta?

Không dễ để nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn và toàn vẹn. Nhưng đừng để bản thân thành những dán mác mà người khác dán vào. Tĩnh tâm lại, suy nghĩ thật chậm và tự hỏi xem liệu có đúng như thế?

Bạn vẫn đang hướng về phía trước

Bạn hôm nay khác với bạn hôm qua. Bạn ngày mai cũng sẽ khác với bạn của hôm nay.

Chúng ta là những sinh vật luôn tiến về phía trước, luôn khám phá những điều mới mẻ ở chân trời tưởng như không thể chinh phục. Chúng ta luôn nổi tiếng là những sinh vật biến những điều không thể thành có thể.

Đừng để quá khứ định nghĩa bạn. Có thể bạn trước đây là một người đầy những khiếm khuyết. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời.

Câu hỏi ở đây là, bạn vẫn đang nỗ lực chứ? Cho những điều bạn muốn trở thành, cho những thứ bạn muốn đạt được. Bạn không bị cái bóng của bản thân kìm chân chứ? Bạn sẽ không để những cái bóng của quá khứ định nghĩa bản thân chứ? Điều thực sự quan trọng ở đây là gì?


Bạn có đang sống hết mình không?


Tác giả: Hoàng Phương

Theo dõi tác giả tại: kenanchu.wordpress.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan