[VĐTT] Quán Trà Lúc Nửa Đêm

Cuộc gặp gỡ nửa hư nửa thực giữa gã trai mang trong mình sức nặng của quá khứ và ông lão chủ nhân quán trà trong một đêm ngoại ô phố núi.

Quán Trà Lúc Nửa Đêm


Hắn đang chạy bán sống bán chết, chạy vắt cả chân lên cổ. Hắn nghe thấy hơi thở dốc của mình, cũng chệnh choạng như mỗi bước chân sải ra vội vã của hắn. Cổ họng hắn đang khô rát, tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm tới đỉnh điểm sức chịu đựng vốn đã chẳng mấy bền bỉ của hắn. Hắn phải chạy, dốc hết sức tàn mà chạy, bởi ngay sau lưng hắn là mấy con chó đen hung dữ đang đuổi theo sát nút.


Sạttttt!!!!!!


Chân hắn vướng vào một nhánh rễ cây ven đường. Chỉ ngay sau đó hắn nhận ra cả thân hình của mình đang lăn lông lốc xuống con dốc đầy lá khô, và cuối cùng dộng mạnh vào một gốc cây già cỗi. Tiếp theo đó, hắn ngửi thấy mùi tanh của máu tươi đang rỉ ra từ hai lỗ mũi vốn đã không thể phập phồng hơn được nữa. Cú va đập khiến hắn cảm thấy toàn thân đang bị quấn lấy trong cảm giác buốt nhói. Hắn cố gượng mình trở người nằm ngửa ra. Đúng vào lúc mặt hắn quay được lên phía trên đối diện với những tán cây rầu rĩ trơ trọi không một phiến lá giữa đông hanh hao, hắn giật thót mình. Mấy cái mũi ướt át cũng những chiếc nanh sắc lẻm của lũ chó đang ở ngay cạnh hắn. Chúng hầm hè gầm gừ tiến đến ngày một gần. Và trong lúc hắn hốt hoảng tim đập loạn xạ, cố vùng chạy thoát, thì con đầu đàn trong số chúng xông thẳng về phía hắn với cái mồm ngoác rộng đầy răng sắc lẻm, cùng cặp mắt chứa đầy sự những tia máu hằn học như thể chỉ cần một cái ngoạm là có thể lấy đi sự sống của hắn.


Hắn hét lên trong vô thức, đoạn bật người dậy như một mũi tên, đưa đôi tay đang run lẩy bẩy sờ soạng mặt, cổ, rồi đến hai vai của hắn. Không có vết cắn nào cả. Chỉ có mồ hôi túa ra khắp thân mình. Hắn có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực, tiếng thở dốc đầy sợ hãi hệt như những gì diễn ra trong cơn ác mộng ban nãy. Mồ hôi trên trán khiến mớ tóc vốn đã không theo trật tự nào của hắn trông còn thê thảm hơn, ướt rượt và dính bện vào nhau. Sau một thoáng định thần, hắn nhận ra mình vẫn đang ở trong căn gác trọ quen thuộc. Không gian tối lờ mờ phảng phất thứ mùi cũ kỹ của mớ đồ đạc ngổn ngang lâu ngày không được bàn tay con người chạm đến.

Hắn đưa tay vuốt mặt, uể oải lôi mình ra khỏi giường kèm theo một tiếng thở dài, bước đến vớ lấy chiếc áo khoác treo trên tường rồi sập, bước nhanh ra ngoài như thể chỉ cần ở trong phòng thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ chết chìm trong đó.



Đêm. Cái lạnh se sắt và bầu không khí tịch mịch đẫm mùi sương của phố núi khiến hắn bình tĩnh trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, thọc hai tay vào túi áo khoác rồi chầm chậm rảo bước hướng qua con dốc quanh co của vùng ngoại ô phố núi. Ánh đèn từ những trục đường chính xa xa phía bên dưới hắt ngược lên con dốc chạy dọc theo ngọn đồi, xuyên qua những tán cây già rậm rạp trên triền dốc, rồi yếu ớt dừng lại tạo thành khoảng không gian tranh tối tranh sáng. Tuy không đủ để người ta có thể nhìn tường tận mọi thứ trên đường đi, nhưng chí ít vẫn có thể phân định rõ phương hướng. Đến đoạn ngang qua những ngôi nhà nằm im lìm như thể cũng đang chìm sâu trong giấc ngủ, hắn giục chân bước thật nhanh.


Hắn sợ, sợ nghe thấy tiếng chó sủa.


Suốt hơn hai năm nay gần như đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy mình bị chó rượt đuổi. Những giấc mơ tuy không hoàn toàn giống nhau, song điểm chung bao giờ cũng là việc hắn bị một bầy chó hung dữ đuổi cho chạy trối chết, và lần nào hắn cũng giật mình thức dậy ở ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đã tìm mọi cách có thể, từ nốc rượu đến say mèm, dùng thuốc ngủ, đến cố gắng thức liên tục suốt mấy ngày hòng ép bản thân mình vào giấc ngủ, song tất cả đều là vô ích. Cơn ác mộng kia vẫn cứ đeo bám dai dẳng theo hắn. Ám ảnh đến mức giờ chỉ cần nghe thấy tiếng chó sủa, hắn đã cảm thấy trống ngực đập liên hồi.


Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu nhen nhóm khi những lục đục trong gia đình hắn ngày một nhiều lên theo những nỗi thất vọng trong lòng hắn. Hắn thất vọng về chính bản thân mình khi sau bao nhiêu nỗ lực bươn chải với cuộc sống xô bồ ngoài kia, hắn vẫn không thể nào chăm sóc chỉn chu cho cái gia đình nhỏ của hắn, lo lắng cho vợ của hắn như những gì hắn vẫn mơ tưởng trước kia. Hắn đang là một kẻ thất bại ngồi dưới đáy xã hội. Tự ái đàn ông không cho phép hắn trở thành một kẻ tầm thường vô dụng như thế. Khi nỗi thất vọng vượt quá tầm kiểm soát, hắn bắt đầu trượt dài xuống vũng lầy của những gì mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vướng vào: những lá bài đen đỏ, men rượu cay, và cả thói vũ phu ghen tuông bóng gió. Cho đến một ngày mọi thứ hợp lại tạo thành một cái vòng luẩn quẩn: hàng ngày hắn ra khỏi nhà cùng những cay cú về cuộc đời, về bản thân và trở về trong hơi men nồng nặc. Có những buổi sáng tỉnh dậy, hắn thấy mắt vợ mình sưng húp, đôi khi còn kèm theo một vài vết bầm nơi gò má, trên bả vai. Lâu dần vợ hắn cũng không còn khóc nữa, nhưng cái nét tươi vui ngày nào trong mắt nàng giờ đã tắt hẳn. Hắn cảm nhận được có một khoảng cách vô hình giữa hắn và vợ đang ngày một lớn dần. Nàng vẫn chu toàn bổn phận của một người vợ, vẫn gắng lo lắng tươm tất cho mỗi ngày của hắn giữa bao nhiêu bận rộn lo toan chợ bua. Hắn biết nàng đang chịu đựng và gánh vác mọi thứ thay hắn, mong muốn hắn sẽ trở lại là hắn của ngày xưa. Hắn cũng muốn vậy lắm. Hắn muốn đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng cái cảm giác vô định, trống rỗng, cảm giác về sự tồn tại của bản thân trong hắn cứ như bị thứ gì đó rút cho cạn kiệt. Mỗi buổi sáng thức dậy, hắn lại bị nhấn chìm trong cảm giác thất vọng về bản thân, bức bối với thực tại, và dằn vặt bản thân vì đã tệ bạc với người vợ của hắn.


Vào một đêm mưa tầm tã, khi hắn chân vẹo chân xiêu lò dò vừa về đến trước cổng khu trọ thì hàng xóm cho hay vợ hắn đã mất trong vụ tai nạn khi đang trên đường từ chợ về nhà. Cái tin như sét đánh ngang tai kéo tuột hắn ra khỏi cơn say. Hắn gào lên một tiếng rồi chạy đến bên thi thể đã lạnh của vợ, thấy như mọi thứ dưới chân mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Sau đó không lâu, hắn bắt đầu thấy mình trong cơn ác mộng bị lũ chó rượt đuổi. Ngày qua ngày những người trong xóm trọ thấy hắn lầm lũi đi đi về về. Họ thấy hắn trở nên cáu bẳn, cục mịch hơn cả khi trước. Những cảm xúc tiêu cực cứ như một thứ cỏ dại với sức sống mãnh liệt, một khi nhen nhóm lên cái mầm đầu tiên liền nhanh chóng bấu chặt rễ của nó vào tim hắn, bào mòn linh hồn của hắn. Hắn như một phế tích bị dòng chảy cuộc đời bỏ mặc lại phía sau, sống mỏi mòn lay lắt. Còn hắn, hắn không biết nên gọi bản thân mình là gì nữa. Hắn vẫn tiếp tục sống lay lắt bằng đồng lương còm cõi từ công việc phụ hồ. Hắn đoạn tuyệt hẳn với ma men và cờ bạc. Mỗi lần nhìn thấy hai thứ ấy, lồng ngực hắn như bị ai đó khoét cho một cái hố thăm thẳm, cuốn hắn vào trong nỗi hối hận muộn màng. Quá khứ như một cái mê cung không lối ra chôn chặt chân hắn. Thực tại chỉ là những tháng ngày mỏi mòn chầm chậm trôi. Tương lai, hắn không dám nghĩ đến tương lai, vì có chăng cũng chỉ là một khoảng trống vô định. Nỗi cơ đơn, cảm giác tội lỗi và bức bối không lối thoát cứ bám riết lấy hắn bất kể ngày đêm. Lâu dần, những gì hắn cảm thấy bên trong thế giới nội tâm của mình như cũng tràn ra ngoài, quấn chặt lấy hắn, lẫn vào trong hình hài của hắn. Sự sống với hắn giờ đây, có chăng chỉ là một gánh nặng. Hay nói đúng hơn, nó là một sự trừng phạt thích đáng cho tất cả những gì hắn gây ra cho vợ. Hắn sống trong đau khổ, như một cách chuộc lỗi đối với người vợ đã khuất. Đó là mục đích sống duy nhất của hắn vào lúc này. 


Đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì sự biến mất của khoảng không gian mờ tối kéo hắn quay trở lại với thực tại. Không biết từ bao giờ, và bằng cách nào mà hắn đã đứng trước cửa của một gian nhà nhỏ. Nói đúng hơn thì đó là một cái quán tươm tất, được dựng từ những tấm gỗ và mái ngói đã nhuốm màu thời gian. Bên phải cửa chính là khung cửa sổ hất đơn cánh đã được mở sẵn. Hắn đang đứng ngay dưới mái hiên của quán. Chỗ hắn đang đứng phủ trong thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn bão treo trên góc trái của cửa ra vào. Phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra bên phải vòm cửa là một tấm biển khắc gỗ khiêm tốn chỉ với vỏn vẹn một chữ “trà” duy nhất. Song từ con chữ ấy, có thể cảm nhận được một vẻ phóng khoáng hiếm gặp. 


Dưới lớp ánh sáng khiến người ta quên đi cái lạnh se sắt của những ngày đầu đông ấy, hắn có thể trông rõ những phiến đá sù sì lót làm lối đi dẫn đến cửa. Hai bên lối đi là vạt cúc bò xanh mơn mởn điểm xuyến lấm chấm hoa vàng. Đang định bụng bước đi tiếp thì hắn nghe từ phía sau có tiếng cửa hé mở, theo sau là một giọng nói ôn tồn, rành mạch của một cụ ông:


- Đêm hôm khuya khoắt thế này mà đi đâu? Vào trong uống ngụm trà cho ấm đã cháu!


Ra đó là vị chủ nhân của quán. Ông cụ đẩy cửa rộng hơn, phẩy tay ra hiệu cho hắn rồi quay người đi vào bên trong. Bước chân hắn thoáng tần ngần trong giây lát. Ở cái thời buổi người ta sống với nhau bằng sự đua chen và ngờ vực này, ở cái giờ mà bao nhiêu câu chuyện ma mị vẫn lấy làm bối cảnh, giữa nơi vắng bóng người qua lại, thì sự xuất hiện đột ngột của một ông cụ chắc hẳn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải e dè.


Nhưng trực giác mách bảo cho hắn biết, tất cả những gì hắn đang thấy trước mắt đều không phải ảo giác, và con người vừa mời hắn vào trong kia hoàn toàn có thể tin tưởng. Vả lại, nếu có đi tiếp, hắn cũng không biết mình sẽ đi đâu.

Thế là hắn sải bước đi vào bên trong.


Không gian bên trong quán cũng chẳng rộng hơn mấy so với tưởng tượng của hắn. Nền nhà được lát bằng loại đá hệt như hắn vừa thấy ngoài đầu ngõ, chỉ khác là bề mặt đá đã được mài phẳng phiu. Giữa quán kê một bộ bàn ghế thấp làm bằng gỗ với nước vecni nâu trầm. Vừa đủ cho bốn người. Đầu bàn xoay theo hướng trông ra khung cửa sổ hất. Ông cụ đã ngồi sẵn trên một trong bốn chiếc ghế. Thấy hắn vào, ông mỉm cười chỉ tay cho hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi lại quay sang chiếc ấm nước đặt trên bếp đun đang liu riu những ngọn lửa vui mắt. Hắn khẽ cúi người chào cụ ông rồi ngồi xuống chiếc ghế ông cụ đã chỉ. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp căn quán. Không gian bên trong quán được chiếu sáng bởi mấy ngọn đèn bão hệt như chiếc đang treo ngoài cửa. Ngay sát bên dưới bậu cửa sổ hất là chiếc kệ chữ L được đóng chặt vào vách. Trên kệ đặt vài chiếc hũ gốm to bằng bàn tay người lớn. Phía bên dưới kệ bày một đống củi được xếp gọn gàng ngăn nắp. Hắn thu ánh nhìn về lại phía bàn trà đang ngồi. Trên bàn ngoài chiếc hũ gốm cùng loại với mấy chiếc đặt trên kệ ra, còn có một bộ ấm chén uống trà. Giờ hắn mới để ý, mấy chiếc hũ gốm hắn thấy và cả bộ bình tách còn lại đều có cùng một phong cách, với nền gốm trắng điểm xuyến bằng những cánh hoa nâu không thể phù hợp hơn. Tất cả mọi thứ trong và ngoài quán đều toát lên một vẻ hài hòa tinh tế ẩn dưới sự giản dị, mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp.


Ấm nước vừa sôi. Miệng ấm phả ra một làn hơi trắng dày đặc kèm theo tiếng nước sôi lục bục dễ chịu. Cụ ông đưa tay mở nắp chiếc hũ gốm đặt trên bàn, rồi lấy từ trong hũ ra một nắm đọt trà ướp cùng những bông hoa nhài be bé, còn tươi nguyên như thể vừa được hái xong. Cụ ông cho trà và hoa vào trong chiếc ấm pha đặt bên cạnh, rồi châm lần nước đầu tiên. 



Hắn ngồi lặng im trên ghế. Khoảng trống ngôn từ trong căn quán và đoạn dừng thoáng chốc của những suy nghĩ trong đầu như đã tạo cơ hội cho những nỗi buồn đặc quánh và dai dẳng quay trở lại xâm chiếm hắn. Hắn vùi mặt vào hai lòng bàn tay lù xù thô ráp, nhắm nghiền mắt và trượt ra một hơi thở thật dài chứa đầy sự mệt mỏi. Cụ ông lặng lẽ liếc nhìn sang, đoạn đặt trước mặt hắn một chén trà nóng hổi. Hắn buông tay khỏi mặt, cảm ơn cụ ông rồi nhận lấy chén trà. Thứ nước trong chén mang màu xanh sóng sánh ánh vàng trong vắt. Vừa nhấp một ngụm nhỏ hắn đã cảm nhận được vị chát đắng thanh tao đặc trưng của trà quyện trong hương thơm thoang thoảng của hoa nhài, lan dần từ đầu đến cuối lưỡi, rồi như thể ngấm vào từng chiếc gai vị giác li ti. Nuốt ngụm trà xuống bao tử một hồi mà vẫn thấy dư vị ngọt lành lưu lại thật lâu nơi cuống họng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, phải là thứ trà được hái vào buổi sớm tinh sương xong đem ướp ngay cùng hoa nhài đặt trong hũ gốm, phải pha bằng nước mưa nấu sôi thì mới cho ra được hương vị như vậy. Được đà, hắn nhấp thêm hai ngụm, uống cạn chén.


- Ông đoán cháu đã trải qua quãng thời gian không mấy dễ dàng nhỉ?


Cụ ông đưa tay rót thêm trà vào chiếc chén đã cạn của hắn. Chẳng biết vì câu hỏi bất chợt của ông cụ, hay vì chén trà vừa uống lúc nãy mà hắn thấy bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy nhiêu lâu nay dâng lên đột ngột, rồi vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi tràn qua khóe mắt. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian hắn có thể khóc! Trước đây dù những cảm xúc ngổn ngang bên trong hắn có dày vò hắn, có dữ tợn đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng không tài nào khóc được. Chúng cứ như những quả bóng lớn căng phồng bị ép lại, nhồi nhét vào trong cái lồng ngực gầy gò ốm o của hắn. Ngột ngạt và nặng trĩu như thể trên ngực hắn luôn trơ trơ một tảng đá lớn.


Không gian bên trong căn quán bây giờ chỉ có âm thanh sôi lục bục của ấm nước trên bếp lửa, cùng tiếng khóc rưng rức giấu sau đôi bàn tay đang ôm chặt lấy gương mặt mệt mỏi. Ông cụ ngồi bên cạnh nghe hắn khóc. Chốc chốc ông lại đưa chén trà lên nhấp một ngụm.

Đôi khi, lặng yên bầu bạn lại là tất cả những gì người ta cần.


Rồi hắn cũng ngưng cơn khóc. Hắn bắt đầu kể cho ông cụ nghe về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời hắn suốt bao nhiêu năm qua, về nỗi sợ hãi và cơn ác mộng dai dẳng vẫn đeo bám theo hắn ngày qua ngày. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dốc lòng với một người lạ. Vả chăng khi đứng trước một người xa lạ, tất cả những ai thân thuộc bên cạnh hắn, bạn bè, người quen của hắn sẽ chỉ tồn tại như những khái niệm trừu tượng, bởi họ chỉ tồn tại trong tâm thức của riêng một mình hắn. Và như thế, khả năng những nỗi thống khổ, con người xấu xa gớm ghiếc, cả những yếu đuối tồn tại trong con người của hắn sẽ không có nguy cơ bị tái hiện ở một nơi khác, dưới một góc độ, hình hài khác méo mó xấu xí hơn phiên bản thực vốn đã không mấy tốt đẹp của nó.


Ông cụ vẫn chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của hắn, chốc chốc lại chêm thêm nhánh củi vào bếp hoặc rót thêm trà vào tách của hắn, đáp lại những câu hỏi tự chất vấn của hắn bằng nụ cười hiền từ. Mà hắn cũng chỉ cầu mong đến thế. Hắn chỉ cần một ai đó ở bên lắng nghe mà không mang bất cứ suy nghĩ phán xét nào dán lên người hắn.


Kể xong câu chuyện, hắn quay sang nhìn ông cụ. Hắn không chắc nhưng ngay trong khoảnh khác ấy, hắn có cảm giác ánh mắt ông cụ như đang nhìn thấu tâm can hắn. Không phải theo kiểu khiến người ta sởn gai ốc, nhưng là cái nhìn khiến người ta có thể buông bỏ hết mọi cảnh giác và thấy mình đang được chở che, an ủi. Ông cụ cất tiếng phá vỡ sự im lặng trong quán, mắt di chuyển từ gương mặt đầy quầng thâm vì thiếu ngủ lâu ngày của hắn đến những bình tách đặt trên bàn:


- Cháu biết đấy, muốn uống trà người ta không thể dùng loại nước nào khác ngoài nước sôi, có như thế thì mới chắt lọc ra hết cái tinh túy của trà. Trà dù có ngon nhưng nếu ngâm quá lâu trong nước thì vị đắng chát thanh tao của nó sẽ trở nên gắt và khó uống. Cái dư vị ngọt ngào sau khi uống cũng sẽ vì thế mà kém đi rất nhiều lần. Và sau cùng, nếu dùng loại trà ôi thì chẳng thể nào cho ra một chén trà ngon được.


Ông cụ dừng lại trong giây lát để nhấp thêm ngụm trà, rồi lại quay sang phía hắn:


- Cuộc sống này cũng như chính chén trà kia vậy. Những khó khăn thử thách xảy đến với bản thân cũng như cơ hội để tôi rèn một con người tốt đẹp và giàu lòng yêu thương. Cháu hãy nghĩ về ý nghĩa thực sự đằng sau tất cả những gì xảy đến. Nó thực chất là gợi ý để người ta đi tìm những giá trị đích thực cần cho sự trưởng thành trên bước đường đời của họ. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều có mối liên kết chặt chẽ. Nếu cứ tự chôn chân mình trong những gì đã không còn có thể thay đổi, thì hiện tại và tương lai sẽ chỉ mãi là thế giới mang gam màu u ám. Ông hiểu cháu thương vợ mình, nhưng còn cháu, cháu có thực sự yêu thương bản thân cháu hay chưa?


Hắn dời mắt khỏi ánh lửa, ngẩng đầu nhìn ông cụ. Câu nói vừa nãy của ông như đánh động điều gì đó bấy lâu ngủ yên trong tận sâu cõi lòng hắn. Hắn không còn nhớ được lần cuối cùng hắn cười vui vẻ là khi nào. Có cảm giác như điều đó tựa hồ một ký ức mờ nhạt xa vời vậy. Hẳn là việc trách móc, hằn học bản thân đã trở thành một thói quen khó chữa trong hắn. Nó làm hắn quên mất một điều, rằng dù có tự trừng phạt mình bao nhiêu đi nữa thì vợ hắn cũng không thể sống lại. Và vợ hắn, chắc chắn là hoàn toàn không muốn nhìn thấy hắn trong bộ dạng thảm hại này.


- Lũ chó trong giấc mơ của cháu thực chất là những gánh nặng cảm xúc mà cháu mang bấy lâu. Chúng vẫn sẽ ở đó rượt đuổi chừng nào cháu chưa chịu đối diện với những chuyện đã xảy đến và buông tha cho bản thân. Việc đó không dễ dàng, nhưng ông nghĩ không phải là chuyện ngoài tầm tay của cháu, nhỉ?


Ông cụ lại dành cho hắn một nụ cười hiền từ. Hắn đáp lại bằng một gái gật đầu khe khẽ và khóe miệng cong lên mang theo đôi chút gượng gạo. Có lẽ đến một lúc nào đó khi đã sống đủ lâu, con người ta sẽ có thể nhìn ra hình hài thực sự của những cảm xúc hỗn loạn, phức tạp ẩn sâu trong tiềm thức, dù chúng có ẩn dưới bất kỳ dáng vẻ nào. Dễ dàng như việc ngửi được mùi thơm của trà vào lúc này vậy.

Bất giác hắn nhận ra cái mộc mạc nhưng không thiếu đi sự tinh tế của người, của quán đang đánh thức những mầm non ấm áp trong lòng hắn. Cái không gian nhỏ bé lặng lẽ ấy, những món đồ cùng bầu không khí khiến lòng người phảng phất hoài niệm kia như đang tỏa ra một thứ năng lượng xoa dịu kỳ lạ. Lần đầu tiên sau bấy nhiêu lâu hắn mới thấy như đang được trở lại là chính hắn. Những cơn sóng dữ dội trong lòng hắn trong giây phút này đã hoàn toàn lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng hiếm hoi – chí ít là đối với hắn. Khi trong lòng chất chứa quá nhiều thứ, hoặc quay ra thế giới bên ngoài nhằm chạy trốn những gì đang diễn ra trong thế giới nội tại, người ta sẽ dần đánh mất đi khoảng an yên vốn có.


- Nhưng sao cụ lại mở quán đón khách vào lúc này ạ? Vì hầu như chẳng ai lại…


Hắn bỏ lửng giữa chừng như thể nhận ra cái sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình. Ông cụ nheo mắt nhìn hắn cười đầy ẩn ý:


- Quán của ta chỉ mở cửa cho những ai đang cần mà thôi.


Nói đoạn, ông đưa tay rót thêm trà vào hai chiếc chén, của ông lẫn của hắn. Hắn cảm ơn ông cụ rồi đưa tay đón lấy.

Màn đêm dần chuyển nhạt màu bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng chó sủa từ xa xa vọng lại như muốn chen ngang vào khoảng không gian tĩnh lặng yên bình nơi có hai con người đang ngồi. Hắn không biết liệu khi rời khỏi nơi đây, hắn có tiếp tục giữ được trạng thái như nãy giờ không.

Nhưng hắn biết ngay lúc này, tim hắn vẫn thản nhiên đập chầm chậm dù hắn vẫn nghe thấy tiếng chó sủa.


*************************


Tác giả: Mèo Mun


(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan