[Viết sáng tạo] Sau những vỏ bọc hoàn hảo, tôi là… KẺ GIẤU MÌNH

“Cứ sống như thế, tôi sẽ chết dần chết mòn vì không được là chính mình mất.”

Tựa: “KẺ GIẤU MÌNH”


“Cứ sống như thế, tôi sẽ chết dần chết mòn vì không được là chính mình mất.”


Làm thế nào để xé nát lớp vỏ bọc giả tạo này? Tôi muốn được giải thoát. Tôi không muốn trở thành đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người nữa. Tôi muốn được là chính tôi, làm những điều tôi thích. Tôi không muốn mình trở thành một con rối để bị điều khiển. Tôi chỉ muốn được sống như một Con Người đích thực mà thôi.


Người ta nhìn tôi như một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ. Họ xuýt xoa ghen tị với bố mẹ tôi, họ muốn có một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng, tôi chỉ thấy buồn. “Tại sao chứ? Bạn là tâm điểm của cuộc trò chuyện, bạn được nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng, sao phải buồn chứ?” Đúng vậy, tôi chính là tâm điểm của những cuộc trò chuyện. Nhưng đôi khi tâm điểm lại là nơi mà con người ta phải chịu nhiều đau đớn, tủi hờn nhất. Chỉ khi đứng nơi cô đơn, lạnh lẽo ấy, con người ta mới muốn được giải thoát.


Tôi mang trên mình vỏ bọc khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy chỉ còn là một cái xác vô hồn. Tôi không cười, không nói, không cảm xúc. Tôi trở thành một người “sống” nhưng lại không thực sự “sống”. Tôi chịu sự chi phối, điều khiển từ những người xung quanh, giống như việc bị buộc chặt bởi những dây thòng lọng là số phận của tôi vậy. Và cứ thế, tôi dần biến thành một con rối.


“Tại sao con lại không chăm chú vào giải đề đi!”


“Tại sao con không biết sắp xếp thời gian hợp lý một chút đi!”


“Sao giờ này vẫn ngồi vẽ vời? Học đi! Vẽ vời có giúp ích được gì cho mày sau này không hả?”


“Lại lôi máy ra chụp ảnh! Bầu trời xám xịt có gì mà chụp! Sao không dành những khoảng thời gian vô bổ này để học tiếng Anh đi!”


“Sao cứ đánh lại bản nhạc này? Còn nhiều bản nhạc vui sao không đánh? Hay mày lại buồn bã uất ức cái gì?”

Ai đó cứu tôi với! Tôi chỉ muốn được là chính mình mà thôi. Tôi muốn xé nát vỏ bọc hoàn hảo này. Tôi ghét sự giả tạo. Tôi chán ngấy việc phải đeo lên mình lớp mặt nạ tươi cười giả dối kia rồi. Làm ơn! Tôi có thể khóc một lần được không? Chỉ một lần mà thôi. Lâu rồi, tôi quên mất cảm giác được yêu thương, cảm giác được sẻ chia. Lâu rồi, tôi không được khóc.


Tôi biết họ làm vậy thực sự muốn tốt cho tương lai sau này của tôi. Tôi cũng muốn trở thành một đứa con ngoan, nhưng không phải theo cách này.


Tôi khao khát được chụp những bức hình với bầu trời trong xanh, với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn ai bỏ quên mà đi mất. Tôi cũng muốn được đánh những bản nhạc vui, những bản nhạc thực sự ý nghĩa. Tôi muốn vẽ những bông hoa, những nụ cười mà không phải là đôi mắt rỉ máu. Tôi đã từng lãng quên chính mình trong lớp vỏ bọc hào nhoáng đó. Tôi đã từng bỏ rơi chính mình để trở thành một con người giả dối, duy trì sự sống bằng những lời khen ngợi giả dối và tự mình nhốt mình, quằn quại trong những chiếc gai vô hình đó. Giờ tôi muốn được trở về với chính tôi, trở về với bản ngã của mình.



Rồi ngày mai, tôi có nhìn thấy những bông hoa dại vẫn hiên ngang đứng vững sau những trận mưa rào không?

Rồi ngày mai, tôi có nghe thấy những bản nhạc êm dịu, nhẹ nhàng, thư thái của cuộc sống không?


Rồi ngày mai, tôi có thể nắm tay bạn trò chuyện những điều vui buồn trước đây không?


Rồi ngày mai, tôi có thể cùng bố mẹ ngồi hàn huyên tâm sự, kể về nỗi niềm của mình không?


Tôi không muốn “sống” như đang không “sống”. Tôi muốn “sống” đầy nhiệt huyết và tận hưởng những khoảnh khắc được “sống”. Tôi sẽ xé nát lớp vỏ bọc này. Tôi không muốn phải giấu mình trong phạm vi an toàn này nữa. Tôi sẽ không còn là chính mình nữa nếu cứ bó buộc bản thân trong không gian ngột ngạt đáng ghét này. Tôi phải rời đi thôi, vị trí tâm điểm thường buồn chán và chẳng mấy khi được đi đâu xa cả.


Vỏ bọc giả dối, thực ra mỗi chúng ta ai cũng có. Tôi biết tôi không phải người duy nhất. Sống trong xã hội này, người ta luôn khoác trên mình một lớp vỏ bao bọc để bảo vệ một con người đang dần gục ngã bên trong. Tôi biết bạn cũng vậy! Vỏ bọc của chúng ta khác nhau, nhưng khát khao của chúng ta, có lẽ sẽ giống nhau.


Chúng ta là những kẻ giấu mình trong lớp vỏ mà mình tự tạo ra, rồi lại mơ ước phá vỡ nó. Bởi khi bước chân vào một căn phòng kín, quằn quại trong giả dối, ta mới muốn được giải thoát. Chúng ta thật giống như những con kén, cuộn mình vào trong lớp vỏ bọc. Và cũng giống như những con kén, vì là kén nên sẽ bất chấp mọi đau đớn khó khăn để hoá thành bướm. Cánh bướm sẽ bay lượn tự do.



Nếu ngột ngạt quá, đừng giấu mình nữa. Xé nát lớp vỏ đó đi. Hãy cho thế giới biết đôi cánh của bạn có màu sắc gì. Hãy cho thế giới biết bạn kiên cường đến nhường nào. Hãy cho thế giới biết: Bạn là ai.


“Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài của nó. Hãy sống theo cả chiều rộng của nó nữa!”


Tác giả: Muối

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan