[VĐTT] Sau những vỏ bọc hoàn hảo, tôi là..

Kẻ đi tìm mặt trời Tôi chả là gì cả. Trong thế giới xô bồ này, khi mọi người đều có những vai trò riêng, thì tôi chẳng là gì cả. Tôi là kẻ trốn trong những góc trống hiu quạnh và hạnh phúc vì điều đó...

Tựa : Kẻ đi tìm mặt trời

---------------------------------

Tôi chả là gì cả.

Trong thế giới xô bồ này, khi mọi người đều có những vai trò riêng, thì tôi chẳng là gì cả. Tôi là kẻ trốn trong những góc trống hiu quạnh và hạnh phúc vì điều đó.

Bởi chẳng có mấy ai lại rảnh rỗi để dành thời gian soi xét và đánh giá một kẻ như tôi cả.

Chẳng rực rỡ như những bông hoa hay tài giỏi như bao người khác.

Tôi chỉ là một hạt cát trong thế giới này.

Tôi tự do trong những góc trống mà bản thân tạo ra, tôi được phép làm điều tôi thích trong những góc tối đó. Người ta nói tính cách tôi hướng ngoại chứ chả mấy ai biết được tôi lại ưa thích sự cô độc đến thế.

Bởi nó đặc biệt và yên tĩnh.

Và, tôi đã đưa ra một quyết định điên rồ.

Tôi sẽ tìm một loài hoa để trang trí cho thế giới của tôi.

Tôi tự hỏi liệu loài hoa nào có thể điểm thêm màu sắc và lớn lên trong những góc tường này ?

Bất ngờ làm sao, tôi tìm được một bông hướng dương trên nền đất hiu quạnh.

Em đến đây bằng cách nào, hướng dương bé nhỏ ? Sứ mệnh của em là thắp sáng thế giới của tôi sao ?

Bông hoa lặng im, khẽ rung rinh trong cơn gió nhẹ. Em hướng về phía mặt trời, chẳng lạ khi tên của em là “ hướng dương” .

Mục đích sống của em thật đơn giản, em chỉ đi về phía ánh sáng. Em kiên cường, kiêu hãnh và không hề ngoảnh đầu lại phía sau. Em tin mình luôn đúng.

Nhưng em không sợ sao ? Em không có những chiếc gai và kiều diễm như hoa hồng, em không mạnh mẽ được như hoa giấy. Tôi đã cho rằng em thật dũng cảm,

Nhưng em không hề dũng cảm, chỉ là em tin.

Em tin rằng con đường em đi là con đường hướng đến mặt trời, đến ánh sáng mà em hằng ao ước.

Và vì em tin điều đó, em chẳng ngại gì cả. Em vẫn cứ rực rỡ và kiêu hãnh, em mặc kệ lời dèm pha của tất cả những người muốn ngăn cản và đánh giá em. Bằng cách nào đó, em đã trở thành một phần của vũ trụ này, là loài hoa xinh đẹp bừng sáng trong nắng vàng.



Mặt trời đã soi sáng cho em đi trên con đường ấy.

Và em đã dẫn lối cho tôi.

Thế giới của tôi sáng bừng theo em.

Tôi có một cái vỏ bọc cực kỳ hoàn chỉnh và tôi để ánh nắng chiếu vào đó, như tấm khiên chắn nắng soi rọi vào tâm can. Tôi từng chẳng là gì cả, và bây giờ cũng vậy, chỉ là sự hiện diện của em đã là một khác biệt, tôi cảm nhận được mình thực sự được sống, được tồn tại.

Khi ánh nắng phá vỡ lớp vỏ bọc và và mọi góc tối đều trở nên rực rỡ, sự sống của tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bởi tôi tin.

Tin rằng ánh sáng ấy sẽ luôn dẫn lối.

Tin rằng sẽ luôn có một con đường để tôi đi.

Tin rằng tôi luôn có một mục đích để sống

Tác giả : Hạ Linh

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT



Bài viết liên quan
BẢN THẢO