[VĐTT] Sự ngạo mạn ngọt ngào

"Để anh nói cho em nghe một bí mật. Điểm yếu của người lớn ấy mà, suy cho cùng, cũng chính là trẻ con đó thôi."

Sự ngạo mạn ngọt ngào


Ly nhét tất cả quần áo trong tầm mắt vào vali, hoàn toàn không để ý xem cái áo này mặc hợp với cái váy nào. Cô chẳng muốn suy nghĩ gì lúc này, đơn giản vì nếu suy nghĩ, Ly sẽ lại nghĩ về những chuyện đã qua, rồi sẽ lại khóc một mình trong căn phòng Ly đã trọ suốt năm năm trời này. Và Ly không hề muốn điều đó.

Tiếng vali kêu lạch cạch trên nền đất. Trước khi rẽ trái để thoát khỏi nơi này, Ly dừng lại, nhìn vào con ngõ sâu trước mặt rồi rẽ phải. Con đường ngoằn nghèo, nhỏ tí hin chỉ vừa một chiếc xe máy chạy qua, dài như vô tận. Tiếng chuông gió leng keng trong gió, cánh cửa gỗ đã cũ thi thoảng vẫn kêu cọt kẹt, Leng Keng đón Ly bằng mùi cà phê đã quen thuộc với nó hai năm nay, cùng với tiếng va chạm thủy tinh từ chiếc chuông gió treo trước cửa quán.

Leng Keng là quán cà phê mở sâu trong con ngách Ly trọ. Đã hai năm trôi qua, Ly vẫn coi nơi này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Lần đầu đến, Ly thắc mắc về cái tên không chút liên quan đến cà phê này, nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy chiếc chuông gió làm từ những mảnh thủy tinh sặc sỡ sắc màu đang réo rắt trong gió, Ly bỗng hiểu ý nghĩa của nó, cũng thấy bình yên đến lạ khi nhìn chiếc chuông gió kêu vang trong cơn gió lạnh ngày đông. Quán hay vắng khách, ngay cả những ngày cuối tuần cũng chỉ có lác đác vài vị khách nước ngoài không biết bằng cách nào mà tìm được đến đây. Ly vẫn không hiểu làm thế nào mà vẫn có người có thể tìm được nơi này ngoại trừ Ly. Sự khó hiểu đó rõ ràng là có chút khó hiểu, nhưng khi bạn đã sống quá lâu trong con ngách mà hàng ngày chỉ có những khuôn mặt đã nhìn riết nhau suốt năm năm trời thì bạn sẽ hiểu. Nơi này với Ly vốn là tận cùng thế giới, vì là tận cùng thế giới nên chẳng ai muốn đến, còn những người đến rồi thì lại chẳng muốn rời đi.



Cốc cà phê chanh đã tan gần hết đá, trái với mong muốn được chạy trốn lúc trước, Ly lại muốn được ở lại đây lâu hơn một chút. Nhân viên có ngỏ ý muốn mang thêm một cốc cà phê khác cho Ly. Ly lắc đầu từ chối, không phải vì cô không muốn, chỉ là cô cần phải tiết kiệm cho chuyến đi không hề lên kế hoạch trước này.

“Vậy anh mời em một cốc khác được không? Cốc cà phê đó có vẻ mất vị rồi.” Tiếng con trai vang lên từ sau lưng khiến Ly giật nảy. Nhận thức được người đó đang nói với mình trong quán cà phê chỉ có mình cô là khách lúc này khiến Ly hơi nhíu mày.

Người vừa xuất hiện đi từ trong buồng pha cà phê ra, đặt một cốc cà phê xuống trước mặt Ly, một cốc cho riêng mình rồi ngồi xuống. Sau khi nhấm nháp chút vị cà phê, người con trai ấy mới đối diện với ánh mắt dò xét của Ly, bật cười rồi nói. “Chắc hẳn em đang thắc mắc anh là ai.”

“Thật khó để quên một khuôn mặt khi đã sống ở đây năm năm trời.” Ly gật đầu, cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm. Vị cà phê có vẻ đậm hơn bình thường.

“Anh là chủ quán cà phê này. Anh mới từ Pháp về nên chưa trực tiếp quản lý được quán nên trước giờ là người quen của anh giúp.”

“À, anh quen chị Trang ạ?” Ly cười khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

Nhận được cái gật đầu xác nhận của người đối diện, Ly mới yên tâm tiếp tục trò chuyện. Dù gì một người pha cà phê giỏi, trong tâm thức Ly, chắc chắn không phải là người xấu.

Sau cuộc hội thoại không đầu không cuối, Ly biết người mới xuất hiện tên Vũ, hơn Ly hai tuổi.

“Em định đi Sa Pa à?” Vũ hỏi sau một cái liếc nhìn qua điện thoại của Ly. Màn hình hiện trang web kenhhomestay với bài review về một homestay đẹp mắt ở bản Tả Van.

“Vâng.” Ly vừa nói vừa úp điện thoại xuống, cô vẫn chưa nói cho ai về chuyến đi này.

“Thật trùng hợp!” Vũ cười, anh giơ điện thoại lên cho Ly xem - trang web thông báo anh đã đặt vé thành công một chuyến xe đường dài đến Sa Pa. Ly tròn mắt nhìn, rồi luống cuống mở điện thoại. Cùng ngày, cùng giờ, cùng chuyến xe. Trong khi Ly vẫn ngạc nhiên chưa nói được gì, Vũ đã đứng lên đi vào quán. Khi anh quay trở lại với đĩa bánh trên tay, trên mặt Ly vẫn thoảng sự ngạc nhiên chưa hề giảm.

“Đừng nói với anh em sẽ hủy chuyến đi chỉ vì sự tình cờ này nhé. Trông anh đáng nghi lắm sao?”

Trước khuôn mặt tươi cười của Vũ, Ly ngượng ngùng, nó giơ cốc cà phê lên trước mặt rồi nói lí nhí.

“Không, em không có ý đó. Chỉ là vị cà phê khác với ngày thường quá.”

“Vì đó là cà phê anh pha. Đã lâu rồi anh mới đụng vào dụng cụ pha cà phê. Chậc, không đến nỗi tệ quá chứ hả?”

Ly nghiền ngẫm, hoàn toàn không để ý sự ngạc nhiên trước đó đã biến đi đâu mất.

“Em vốn không uống được cà phê quá đậm vị. Nó làm em say và choáng váng, khiến em không nhớ được gì ngoài vị đắng chát của nó. Nhưng cốc cà phê này lại lưu vị rất lâu, mặc dù sự đậm của nó đã vượt qua ranh giới em có thể thưởng thức được rồi.” Ly nói xong liền uống thêm một ngụm, mắt nhắm lại cảm nhận thứ chất lỏng đang chảy như cảm nhận sự yên bình đang tỏa đi khắp người cô.

“Thật kỳ lạ! Cách em cảm nhận không hề giống như cảm nhận của những người không thể uống được cà phê.”

Ly không nói gì, chỉ cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhìn vào cốc cà phê trên tay. Nói về cà phê luôn làm Ly cảm thấy vui vẻ, đó là thứ đã thay đổi cuộc đời của cô ở một mức độ nào đó. Với Ly cà phê là sự bình yên, là thứ kết nối cô với thủ đô chật chội đông đúc này. Và hơn cả thế, cà phê hay Leng Keng đều là những cái duyên đã dẫn Ly đến nơi thuộc về mình.

Có thể đó là lý do khiến Ly cảm thấy mình thực sự có liên kết với Vũ. Sự đam mê và hiểu biết trong từng câu chữ anh nói về thức uống phổ biến này cuốn Ly ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực mới làm cô cảm thấy sợ hãi chỉ vài tiếng trước đó. Không chỉ vậy, chàng trai trước mặt còn là một người đam mê dịch chuyển, đến độ anh đã dành một năm chỉ để hitchhiking trên các cung đường. Những chuyến đi, những trải nghiệm được kể một cách vừa hóm hỉnh vừa sâu sắc khiến Ly bị say, bởi cô cũng có đam mê như vậy, một đam mê mà cô không muốn từ bỏ.

“Sau những chuyến đi anh nhận ra những thứ lưu lại trong tâm trí mình là những nơi không hề nổi tiếng, ít người qua lại như quán cà phê này. Đó là lý do Leng Keng ra đời, để sống trong tâm trí những kẻ du lịch bụi như một hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Ít ra là anh mong muốn như vậy.”

Ly gật gật đầu.

“Anh phải về để soạn đồ vào vali. Hẹn em ở bến xe.”

Vũ bất chợt liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, giơ tay chào Ly rồi ra khỏi quán. Ly lặng người nhìn theo bóng dáng của Vũ. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Ly không hề nghĩ về những thứ tiêu cực đang xảy ra xung quanh cô, về nỗi sợ, cũng là động lực khiến cô xách vali đi lần này. Cuộc hội thoại kéo dài hai tiếng như vừa thoáng qua, khiến Ly cảm thấy sự im lặng vốn dĩ là đặc trưng của Leng Keng này thật lạ.

***

Vũ đứng nhìn người con gái anh vừa gặp lúc chiều. Cái dáng mảnh khảnh trong cơn gió đông trông thật nhỏ bé và cô độc. Ánh nhìn lơ đãng của Ly tựa như mất hồn. Cô đứng đó, thở nhẹ vào hai bàn tay rồi chà nhằm tìm chút hơi ấm. Vũ tiến đến đứng cạnh Ly. Bến xe vắng được lấp đầy bởi từng cơn gió lạnh khiến Vũ tự động rụt đầu vào khăn.

“Trông em như một chú gà con đang cố gắng chạy trốn khỏi một mâm cỗ.” Vũ nói, bỗng cảm thấy giọng anh như vỡ ra trong sự lạnh lẽo này.

Ly bật cười, vẫn giữ ánh nhìn xa xăm về phía trước.

“Có vẻ là vậy thật. Em đang cố gắng chạy trốn khỏi cuộc sống, khỏi mọi người, thậm chí khỏi chính gia đình em. Anh có thấy kỳ lạ khi một người chạy vào trong bóng tối để chạy trốn bóng tối không?”

“Không. Thực tế đã chỉ ra lấy độc trị độc là một trong những cách chữa bệnh hữu hiệu đấy chứ.”

Tiếng cười của Ly với tiếng đá lăn dưới giày của Vũ bị át đi bởi tiếng xe. Vũ lục đục cất vali rồi về chỗ. Suốt cả hành trình, Vũ chỉ có những giấc ngủ chập chờn, suy nghĩ Ly đang nằm sau anh hai ghế khiến Vũ không thể ngủ. Anh không thể rũ bỏ chất giọng cô độc đến thê lương của cô trước khi lên xe, cả sự tò mò về lý do khiến cô chạy trốn đến Sa Pa mù sương này.

Ba giờ sáng, bầu trời còn tối mịt. Vũ xuống xe, đón cơn gió lạnh bất chợt lùa vào khăn. Trung tâm thị trấn Sa Pa vẫn còn ngủ, có vài ánh đèn từ các quán ăn khuya, tiếng nói chuyện rầm rì từ vài vị khách, khung cảnh vẫn còn bị độc chiếm bởi màn đêm và cái lạnh. Tiếng điện thoại kêu, Vũ nhíu mày, tự hỏi người chị biến mất mấy hôm nay tại sao lại gọi cho anh vào lúc này. Cuộc nói chuyện vừa dứt là lúc Vũ nhận ra anh đã mất dấu Ly, cái dáng mảnh khảnh đó không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa.

***

Ly cảm thấy hơi có lỗi khi đã bắt xe đi trước Vũ. Nhưng giọng nói ngái ngủ của chị chủ homestay khiến cô thấy ngại kinh khủng khi khiến chị phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để đón cô như thế này. Thế là trong lúc Vũ còn bận rộn với vali và đồ cầm tay, Ly đã vội vã lên một chiếc taxi rồi đi mất.

Sáng hôm sau, trong căn phòng homestay được trang trí theo lối hobo, Ly tung chăn tỉnh dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, Ly chui mình vào trong chiếc áo len cổ lọ rồi mở cửa. Luồng khí lạnh mà trong lành từ ngoài ồ ạt tràn vào phòng. Ly hít một hơi dài, cảm nhận cái lạnh ngấm qua da thịt. Đứng trước đồi núi mờ nhạt bởi màn sương trắng, Ly bỗng thấy bình yên kỳ lạ, trong đầu dường như chẳng có suy nghĩ nào khác ngoài cái ồ lên bất chợt trước vẻ đẹp của núi rừng Sa Pa.

“Ồ.” Tiếng con trai bỗng vang lên từ phía sau khiến Ly như hóa đá. Cô gần như lập tức quay người nhìn về phía cửa phòng đối diện. Vũ đứng đó, anh mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo len màu đỏ mận, nụ cười mơ hồ khiến Ly không biết anh đang nghĩ gì. Trong thoáng chốc, Ly bỗng thấy sợ sự tình cờ này.

“Có vẻ như chúng ta thực sự có duyên.” Vũ tiến đến cạnh Ly, tay cầm theo một cốc cà phê vẫn nghi ngút khói.

Ly chỉ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vũ, sau đó cô lại đưa mắt nhìn về phía đồi núi trước mặt.

“Nếu không phải anh là người quen của chị Trang, em còn nghĩ anh đang bám đuôi em đấy.”

Vũ cười thành tiếng rồi quay người bước vào phòng. Tầm một phút sau, anh cầm hai cốc cà phê trên tay đi đến gần Ly, không nói không rằng dúi vào tay Ly một cốc.

Ly tròn mắt nhìn cốc cà phê trên tay. Còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì mùi cà phê nồng đậm đã cướp lấy khứu giác cô từ lúc nào. Ly đưa chiếc cốc đến gần mũi, hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại tận hưởng khói cà phê lan tỏa khắp người.

“Nếu không phải trên tay em là cốc cà phê, anh còn nghĩ em đang phê thuốc.”

Nghe thấy Vũ ăn miếng trả miếng như thế, Ly chẳng thấy tức giận mà chỉ cười nhẹ. Sau đó nó nhanh chóng nhấp một ngụm cà phê.

“Anh có mang bộ pha cà phê sao?” Ly nhíu mày thắc mắc khi nhận thấy vị cà phê, mà ngay cả mùi cà phê đều vô cùng đậm, hoàn toàn chẳng phải là mùi cà phê đóng gói.

“Ừ. Anh có mang máy pha cà phê cầm tay.” Vũ gật đầu.

“Của hãng nào?”

“Wacaco.”

Vũ vừa dứt lời, Ly đã chồm tới trước mặt anh, đem ánh mắt lấp lánh như chú cún nhìn thấy mảnh xương ra nhìn Vũ, hồ hởi nói.

“Cho em xem đi.”

Cả hai sau đó lúi húi trong phòng Vũ đến tận một tiếng. Ly với đôi mắt sáng rực nhìn chiếc máy trong tay, hết ngắm nghía lại mở tất cả các bộ phận ra mà nghiên cứu, hệt như một đứa trẻ nhìn thấy chiếc bánh mà nó yêu thích.

“Xin lỗi anh, em vẫn luôn ngắm nó trên mạng, không ngờ lại được cầm lên tay thế này.” Ly gãi đầu, ngượng ngùng xin lỗi khi thấy Vũ chỉ đứng dựa ở cửa nhìn mình mổ xẻ chiếc máy yêu quý của anh.

“Không sao.” Vũ cười. “Em muốn pha thử không?”

Vừa nghe thấy Vũ nói thế, mắt Ly lại sáng rực nhìn anh, gật đầu không do dự.

***

Vũ ngồi đối mặt với Ly trong quán cà phê gần homestay, ánh mắt vẫn như cũ đặt lên con người đang vô cùng phấn khích trước mặt. Vũ nhận ra, chỉ cần nhắc đến cà phê, Ly sẽ trở thành con người hoàn toàn khác, anh chẳng thể tìm thấy dáng vẻ thê lương mà chỉ mới hôm qua vẫn còn mắc kẹt trên người Ly.

Nghĩ rồi Vũ chống cằm đưa cốc cà phê lên uống một ngụm nhỏ. Cà phê cũng như trà, phải thưởng từng ngụm, phải uống thật chậm, bằng không mọi mùi vị sẽ bay đi mất. Ngụm cà phê đầu tiên vừa chạm đầu lưỡi, Vũ đã nhận ra sự khác biệt, nhìn sang người ngồi đối diện, cái nhíu mày trên khuôn mặt Ly cho anh biết rẳng cô nhóc cũng nhận ra điều đó.

“Sao vị cà phê lại khác ở chỗ mình thế nhỉ?” Ly thắc mắc.

Vũ đưa mắt nhìn bạn barista phía sau quầy, sau đó lại quay lại nhìn Ly.

“Em đoán thử xem.”

Ly nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó rụt rè lên tiếng.

“Nếu xét về kỹ thuật thì người ở quán này tuyệt đối không vượt qua được những barista ở những quán nổi tiếng ở Hà Nội. Chẳng nhẽ là do hạt cà phê sao?”

“Ở quán của anh có hạt cà phê của hầu hết các vùng ở Việt Nam. Anh không nghĩ đó là sự khác biệt.”

Ly sau một hồi ngẫm nghĩ nữa thì nhăn mặt lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ ra thêm được gì. Nó đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Vũ, anh chỉ bật cười rồi đưa ra gợi ý.

“Khi pha cà phê thì không thể thiếu thành phần gì?”

“Thì cà phê. A, chả nhẽ là nước pha.” Ly phấn khích vỗ tay một cái khiến mọi người xung quanh cũng giật mình nhìn sang bàn hai đứa đang ngồi.

“Chính xác.” Vũ gật gù. “Người ta vẫn thường quan tâm đến chất lượng hạt rang nhưng rất ít người để ý đến nước pha cà phê. Mặc dù nó chỉ tạo ra sự khác biệt nhẹ, nhưng nó cũng có thể là điểm quyết định đến sự ngon hơn hay không ngon hơn giữa hai cốc cà phê cùng loại.” Vũ giải thích xong thì cũng đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt kín đáo liếc toàn bộ khung cảnh quán cà phê, hệt như đang thu thập tin tức của đối thủ.

Ly khẽ cười thầm khi nhìn thấy ánh mắt của Vũ. Bằng thạc sĩ tại Pháp và bao năm hành nghề có vẻ đã khắc lên da thịt người này sự sắc bén của một người kinh doanh. Nghĩ lại thì cô cũng biết một người có ánh mắt sắc bén như thế, nhưng sự sắc bén của người đó lại dành cho thức uống cô đang thưởng thức đây.

“Em rất khác lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đã rất nhiều lúc anh nghĩ em bị rối loạn đa nhân cách.” Vũ vừa dứt lời thì Ly bật cười. “Chẳng thể đồng nhất được người với ánh nhìn dịu dàng và hạnh phúc trước mặt anh lúc này với cô nhóc buồn không thể buồn hơn vào hôm qua. Có vẻ như cà phê có thể thay đổi được tính cánh con người.”

Ly bất đắc dĩ cười nhẹ khi nghe Vũ nói. Rồi cô đưa mắt nhìn về phía quầy, nơi barista của quán vẫn đang bận rộn pha cà phê.

“Cảm giác thế nào, khi là một người trưởng thành?”

Tay Vũ như sững lại khi nghe giọng Ly, hiển nhiên là không hề nghĩ rằng sẽ nghe thấy câu hỏi này từ cô.

“Hồi còn bé, em tin mọi điều ba mẹ nói. Khi em mất bộ đồ chơi yêu thích, vì tiếc nuối nên khóc rất dữ. Em đi khắp nhà, cố gắng lục tung mọi ngóc ngách để tìm nó. Mẹ em nói nó mất rồi, dù có tìm thế nào cũng không được. Em tin mẹ. Thế nhưng nhiều ngày sau, em lại thấy nó ở đám đồ được mẹ thu gom đem bán sắt vụn.”

Có cơn gió mạnh thổi qua quán. Bạn barista kiêm chủ quán vội chạy về phía cửa lớn cố đóng lại. Ly nheo mắt nhìn hàng cây đối diện quật cường chống lại cơn gió, vẫn tiếp tục kể.

“Lớn hơn một chút, có những khi mẹ em đang nấu cơm thì bỗng thấy thiếu đồ, liền ngay lập tức quay sang hỏi em rằng em có lôi ra nghịch ngợm hay không. Em nói con không, mẹ luôn hỏi lại. “Trong nhà chỉ có mẹ con mình xuống bếp, không con lấy thì ai lấy?” Lúc đấy còn quá bé, giọng nói đáng sợ của mẹ khiến em không dám cãi lại, thậm chí giọng nói ấy mang sự chắc nịch, làm em biết rõ mình không lấy là thế, nhưng vẫn phải tự hỏi bản thân rằng mình có thực sự không lấy nó không?”

Vũ im lặng lắng nghe câu chuyện của Ly, cốc cà phê trên tay đã vơi đi một nửa.

“Lúc chia ban trên trường, em nói mình muốn theo ban tự nhiên. Anh biết bố mẹ em nói gì không? Họ nói con không có năng khiếu, học ban xã hội sẽ tốt hơn. Với một đứa trẻ ôm nhiều nhiệt huyết như thế, đó quả là một cú shock. Đến cả những người trong gia đình còn không tin nó, vậy nó có dám tin bản thân mình nữa không?”

Ly thu lại ánh mắt nhìn ra đường lớn, đưa ánh nhìn về phía cốc cà phê ấm nóng trong tay, cười buồn.

“Từ bé đến lớn, cuộc đời của em đều tuân theo những suy nghĩ của bố mẹ. Họ nghĩ điều đó tốt, liền làm ngay, chẳng cần biết em có thích hay không. Em lên tiếng thì họ nói em trẻ con, sẽ không nhìn được tương lai xa như người trưởng thành. Em biết dùng câu từ gì để đối đáp đây. Thế nên cuộc đời em cứ như vậy, cho tới khi em gặp chị ấy.”

“Chị Trang?”

Ly gật đầu, vẫn cái giọng buồn buồn như thế, cô tiếp tục kể.

“Con người quyết đoán của chị ấy khiến em ngưỡng mộ, phong thái làm barista của chị ấy khiến em bị mê, cà phê chị ấy pha thì khiến em bị say. Em biết vì cha mẹ mất sớm nên chị ấy mới phải trở nên quyết đoán như vậy, nhưng em cũng không khỏi nghĩ rằng, nếu cuộc đời em không bị trói buộc bởi những suy tính cho tương lai của những người trưởng thành, có khi nào em sẽ sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn không? Lần đầu tiên trong đời em làm trái lời bố mẹ, giấu bố mẹ theo chị ấy học làm barista.

“Và rồi họ phát hiện ra?” Vũ uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, vẫy tay cho chủ quán ra ý order thêm một cốc cà phê mới.

“Đúng thế. Họ phát hiện ra thì cũng là lúc em nói với họ, em là người đồng tính.” Giọng Ly nhẹ như gió thoảng, hệt như đang kể về một ký ức xa xưa nào đó. “Họ đã rất tức giận. Lần đầu tiên em thấy họ tức giận đến như thế. Em chịu đựng những lời mắng mỏ từ họ, những chuẩn mực đạo đức mà bố mẹ nghĩ là đúng. Em nhắm mắt làm ngơ khi họ liên tiếp lên lịch xem mắt cho em. Em chịu được khi bố mẹ không kìm được mà xuống tay với em. Nhưng em không thể chịu được khi họ tìm đến người yêu của em.” Nói đến đây, Ly đưa hai tay chống lên bàn, cúi đầu giấu ánh mắt buồn rầu sau hai bàn tay gầy guộc.

“Người yêu của em là chị Trang à?” Vũ hỏi.

“Chắc hẳn chị ấy đã kể cho anh.” Ly nói rồi nhận được cái gật đầu từ Vũ. “Lúc này em có cảm giác, thế giới của những người trưởng thành chỉ toàn những ngạo mạn của chính họ. Họ luôn nghĩ trẻ con là sai, còn họ thì luôn đúng, vì họ trải đời nhiều hơn. Nhưng đâu phải lúc nào họ cũng đúng cơ chứ, và đó cũng đâu cho họ lý do để ép buộc em phải sống không là chính mình được.” Giọng Ly hơi run run, như thể cô sắp khóc. “Vì thế nên em muốn hỏi, sống trong một thế giới ngạo mạn như thế, cảm giác như thế nào? Hạnh phúc? Hay mệt mỏi?”

Vũ trầm ngâm, anh nhìn cốc cà phê thứ hai trên tay, rồi lại nhìn ra con đường lớn. Gió đã giảm bớt, những hàng cây giờ cũng chỉ đung đưa nhẹ.

“Người trưởng thành không được quyết định bằng tuổi đâu.” Vũ cười. “Chị Trang hơn em 10 tuổi, anh hơn em 5 tuổi, điều đó không biến bọn anh thành người trưởng thành. Mà trưởng thành là khi họ trải qua mọi đắng cay cuộc sống, cũng giống như chị Trang trải qua nỗi đau mất cha mẹ thì mới quyết đoán như vậy được. Anh không thể trả lời em, nhưng anh có thể chắc chắn rằng thế giới của những người đó có tất cả mọi thứ ta đang có, chỉ là có thêm trách nhiệm và nghĩa vụ.”

Ly nhíu mày ra chiều không hiểu. Thấy thế, Vũ lại lên tiếng.

“Khi xem phim ta vẫn luôn thấy những khoảnh khắc, nút thắt trong đời khiến một người nào đó trưởng thành đúng không? Nhưng anh có thể chắc chắn rằng, khoảnh khắc khiến ta phải trưởng thành, bắt buộc phải trưởng thành, là khi ta nhận ra, cuộc sống của ta gắn liền với ai đó. Cuộc sống của bố mẹ em gắn liền với em, vì thế nên họ có trách nhiệm và nghĩa vụ với em, đó là điều không thể phủ nhận hay bác bỏ. Những quyết định của họ, suy nghĩ của họ dù thế nào đi nữa cũng đều là vì em.”

Ly im lặng. Cốc cà phê của cô đã gần hết. Vừa suy nghĩ xem cô có nên gọi thêm cốc thứ hai hay không, Ly vừa lí nhí nói.

“Vậy sao? Vậy sao em không cảm thấy hạnh phúc? Anh biết không em đã từng nghĩ, nếu sau này con em cũng như em thế này, thì thà em chẳng trưởng thành nữa sẽ tốt hơn.” Sử dụng đứa trẻ trong mình để nghĩ cho những đứa trẻ, có lẽ chúng sẽ hạnh phúc hơn chăng?

“Đồ ngốc.” Ly giật mình nhìn Vũ, sau đó lại khó hiểu với câu hỏi chẳng ăn nhập gì của anh. “Nghe nói em muốn cùng chị Trang du học làm barista ?”

Ly gật đầu.

“Em có biết chị Trang không hề nộp hồ sơ hay chuẩn bị bất cứ thứ gì để đi không?”

Vũ vừa dứt lời, Ly nghe thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Ánh mắt vui vẻ của chị Trang nhìn nó khi nói về việc du học, cái gật đầu từ chị khi Ly nói sẽ để mọi chuyện cho chị lo, cả cái ôm ấm áp của chị khi chị nói chị mau chóng muốn bắt đầu chuyến đi cùng với cô. Mọi thứ lướt qua như một thước phim cũ, cho đến phân cảnh cuối cùng, khi mà cô nhận ra chẳng có sự tiến triển nào cả. Đơn giản, vì chị không hề có ý định đi cùng cô.

Sự im lặng của Ly như ngầm trả lời cho câu hỏi của Vũ. Anh chợt hiểu tại sao Ly lại chọn ngày chị Trang không xuất hiện ở Leng Keng để mau chóng chạy trốn lên Sapa mù sương này. Người Ly từng nghĩ sẽ ủng hộ cô vô điều kiện giờ lại như vậy. Vũ tự hỏi cô nhóc này đã gói ghém trong hành lý bao nhiêu bất an khi đến đây vậy?

“Em biết lý do là gì không?” Vũ tiếp tục hỏi.

“Đủ rồi. Về thôi.”

Ly vừa định đứng lên, Vũ đã cầm tay cô nói vội.

“Chị Trang muốn em hoàn thành các bằng quốc tế về tiếng. Chị ấy nói với anh, không muốn lãng phí khả năng ngôn ngữ trời sinh của em.”

Vừa nghe Vũ nói, Ly đưa tay hất mạnh tay anh. Mọi người bắt đầu nhìn về phía hai người, xì xào bàn tán. Ly tựa như chẳng quan tâm, cô chống tay lên bàn, cánh tay có chút run rẩy.

“Thì ra là vậy? Trưởng thành sao? Trưởng thành thì ghê gớm lắm sao? Tại sao ai nấy cũng đều quyết định thay em thế. Anh nói trách nhiệm và nghĩa vụ à? Tại sao em vẫn chỉ thấy sự ngạo mạn của họ khi đang điều khiển kẻ họ nghĩ là trẻ con thế này?” Ly nói như thì thầm, khiến Vũ phải đứng dậy tiến lại gần cô mới có thể nghe rõ.

“Ngồi xuống đi đã được không? Em không muốn mọi người vẫn tiếp tục nhìn chúng ta chứ hả?” Nghe Vũ nói, Ly nhìn xung quanh thấy quả thật giờ cô đã thành trung tâm của cả quán. Anh chủ quán còn đang đứng gần cô, tay bưng cốc cà phê, bối rối không biết nên tiếp tục đặt cốc cà phê lên bàn hay bỏ lơ hai người. Ly quay người đón lấy cốc cà phê, cúi đầu cảm ơn rồi rồi xuống bàn.

Vũ nhìn Ly thở dài một cái. Ngay từ bé Ly đã bị mắc kẹt trong những quyết định mà bố mẹ đưa ra, vì thế nên càng lớn, cô nhóc này càng bảo thủ hơn trước những quyết định của người lớn tuổi, dù chúng tốt cho cô đi chăng nữa.

“Ngoài trách nhiệm và nghĩa vụ, em biết thế giới của những người trưởng thành như bố mẹ em và chị Trang còn có gì không?” Thấy Ly không lên tiếng, Vũ tự trả lời. “Là em đó.”

Ly đang cúi gằm mặt xuống đùi, nghe thấy thế thì sững lại.

“Vì thế giới của họ có em, nên họ không thể không cân nhắc mọi khả năng và quyết định. Em có thể bỏ mọi thứ để chạy lên đây, nhưng họ thì không thể bỏ em được. Vì em là một phần không thể tách rời trong thế giới của họ.”

Nghe Vũ đều đều nói, Ly mới ngẩng mặt lên nhìn con người trước mặt. Nụ cười dịu dàng khó đoán, ánh mắt thoáng sự vui vẻ, hệt như đang nghĩ về một ký ức vui tươi nào đó. Tâm trí Ly chợt “à” lên một tiếng, thì ra người này cũng đã từng là trẻ con giống mình.

“Nhưng cũng đâu thể cho họ 100% quyền quyết định cuộc đời của em đâu. Anh đã làm gì để trưởng thành được như bây giờ vậy?” Ly rụt rè nói, bỗng thấy xấu hổ vì hành động quá đà vừa rồi.

“Trước hết, hãy cứ nghĩ về những lựa chọn mà mọi người chọn cho em. Thấy được thì chọn, không được thì phải phản đối.”

“Nhưng anh biết em không thể phản đối.”

“Để anh nói cho em nghe một bí mật. Điểm yếu của người lớn ấy mà, suy cho cùng, cũng chính là trẻ con đó thôi.” Vũ cười nhìn Ly.

***

Lúc hai anh em về đến homestay thì trời đã tối hẳn. Vũ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã không đi quá xa hôm nay, nếu không với bóng đêm trùm xuống mảnh đất nhanh đến thế này, 10 cây số đường đèo lên trung tâm có vẻ là một kế hoạch hơi mạo hiểm.

“Hai đứa đi chơi vui không?” Chị chủ vui vẻ hỏi.

“Em bị Ly ép đi cà phê cả ngày trời, tối nay chắc mất ngủ luôn rồi chị.” Vũ nói rồi nhận tràng cười ha hả từ chị.

Trên khoảng sân trước căn nhà chung, tất cả khách trọ và chủ nhà đang quây quần ăn tối. Trong khi mọi người đang sôi nổi nói chuyện, Vũ thấy Ly vẫn im lặng ngồi ăn, hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Cái dáng suy tư của cô khiến Vũ hiểu những điều anh nói chiều nay có thể đã chạm đến trái tim cô bé. Anh suy nghĩ một hồi rồi tiến về phía Ly. Chị chủ vừa nhác thấy anh ngồi xuống cạnh Ly thì ngay lập tức kéo một cặp đôi người nước ngoài đến ngồi đối diện hai đứa.

Cặp đôi người pháp nhưng nói tiếng anh ngồi đối diện niềm nở bắt chuyện, họ hỏi anh về Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Vũ im lặng vài giây, sau đó anh hích nhẹ vào vai Ly khiến cô giật nảy, rồi quay sang nói với cặp đôi mới quen.

“Em ấy cũng ở Hà Nội. Em ấy biết rõ hơn tôi, tôi mới về nước có năm tháng thôi.”

Ly tròn mắt nhìn Vũ. Trước ánh mắt chờ đợi từ hai người ngoại quốc, Ly miễn cưỡng mở lời, nói với họ bằng một thứ tiếng pháp trôi chảy mà tự tin. Vũ khẽ liếc sang Ly, chị Trang quả là có con mắt tinh tường. Thứ ngôn ngữ mà Vũ phải ở nơi bản địa một thời gian dài mới giao tiếp được thì với cô nhóc này lại dễ như cắn miếng bánh mì. Nghĩ tới đây Vũ cười nhìn lên trời. Đúng là thiên tài thì khó giấu mà.

***

Suốt khoảng thời gian sau đó, Ly không hề nhắc gì đến chủ đề chiều hôm trước, khiến Vũ chẳng biết cô đã lựa chọn như thế nào. Ngay cả lúc hai người nằm dài trong xe khách về Hà Nội, Ly vẫn im lặng. Nghĩ rồi anh thở dài, thôi thì anh cũng đã làm hết sức, chuyện còn lại đều tùy thuộc vào Ly. “Lựa chọn của Ly không hề liên quan đến em đấy nhé chị Trang.” Nghĩ rồi Vũ chìm vào giấc ngủ.



Khi hai anh em lạch cạch mỗi người một chiếc vali tiến sâu vào con ngách quen thuộc, Vũ và Ly đều nhận ra bóng dáng của một người đang lúi húi dọn dẹp quầy pha chế. Chị Trang vừa quay người lại, còn chưa kịp định hình chuyện gì thì Ly đã nhào vào lòng chị. Trước ánh nhìn dò hỏi từ chị, Vũ chỉ biết nhún vai.

“Này chị Trang, mình về quê ra mắt bố mẹ em đi.”

Ly vừa lên tiếng, chị Trang lập tức trừng mắt nhìn Vũ khiến anh toát mồ hôi, liên tục vung tay loạn lên ý muốn nói. “Em thề em không xúi nhóc ấy làm điều này.”

“Sao lại thế?” Chị Trang khó xử hỏi. Ly từ trong lòng chị ngẩng đầu lên, ánh nhìn quyết đoán. Chị chưa bao giờ thấy Ly chững chạc đến như vậy. “Em chắc là không sao chứ?” Chị không kìm được hỏi lại.

“Bố mẹ em dù làm gì cũng đều là vì em cả, họ chắc chắn sẽ quý chị, vì chị là người em chọn.”

Vũ huýt sáo một tiếng, chẳng ngờ lại được ăn cẩu lương như vậy.

“Ra là em đã suy nghĩ và đưa ra lựa chọn.”

Ly gật nhẹ đầu. Giữa cái lạnh của núi rừng Sa Pa, nó như trên cỗ máy thời gian trở về gặp lại mình khi còn bé. Ở đó, nó thấy mẹ nó mỉm cười đặt bộ đồ chơi mới ở đầu giường nó. Nó thấy bố mẹ đăm chiêu nhìn bảng điểm của nó bàn bạc. Trên tất cả, trong mọi ký ức, nó đều thấy bố mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng. Dù cho có lúc tức giận, sự dịu dàng ấy cũng chẳng thể biến đi mất. Sao trước giờ nó lại để cho suy nghĩ của đứa trẻ ngây thơ trong nó che mắt như vậy cơ chứ? Họ đúng là ngạo mạn khi quyết định cho nó nhiều thứ đến vậy, nhưng suy cho cùng, sự ngạo mạn đó quả là ngọt ngào.

“Còn nữa. Vì mọi người đã tin tưởng vào khả năng ngôn ngữ của em đến vậy, em chẳng thể bỏ phí nó được rồi. Suy cho cùng, mọi người đều muốn tốt cho em, lại suy nghĩ trưởng thành hơn em rất nhiều mà.”

Chị Trang nhìn nụ cười của người con gái chị yêu, khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Ly. Sau đó, chị nhanh chóng pha hai cốc cà phê đặt lên bàn. Ba người rôm rả nói chuyện. Giữa những cơn gió lạnh ngày đông, căn phòng tràn ngập tiếng cười và tiếng chuông gió của Leng Keng bỗng chốc thật ấm áp.

P/S: Tôi biết chuyện đã dài và đã có một cái kết đẹp, nhưng nếu bạn muốn nghe câu chuyện kịch tính hơn thì đây là bản leak tin nhắn giữa Vũ và chị Trang. Suỵt, cẩn thận họ phát hiện ra đấy!

“Cảm ơn người anh em yêu quý, đã giúp chúng tôi nhiều đến vậy.”

“Quân tử không cần cảm ơn, đây là trả cho thời gian quản lý quán hộ đấy nhé.”

“Nhưng sao em đi cùng chuyến, ở cùng homestay với Ly vậy?”

“Thì nhìn trộm điện thoại đó, vì chị em chính thức thành biến thái rồi. Cô nhóc kia cũng ngây thơ quá, chẳng biết em là do chị cử đến làm công tác tư tưởng luôn. Tính cách đáng yêu như cừu non, thật hợp với chị.”

“Haha, chị biết, vẫn là cảm ơn chú em rất nhiều.”


Tác giả: LISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan