[VĐTT] Tạo hình cho những chiếc bóng

Tạo hình cho bóng, cũng giống như đặt tên định dạng cho những đám mây. Định cho mây dù là hình gì đi nữa cũng thấy xanh tươi. Cớ sao vẽ vời lên những chiếc bóng lại thấy muôn trùng cô đơn và khắc khoải.

Tạo hình cho những chiếc bóng



Người ta hay nói hoàng hôn đẹp lắm, nên thơ và mộng mị. Tôi cũng thương màu trời chiều dần tắt, sắc vàng óng của nắng không còn quá gay gắt, sự tĩnh mịch của màn đêm cũng chưa kịp ập tới. Kiểu như những sự giao thoa nhẹ nhàng như hơi thở luôn có sức mạnh xâm chiếm tâm hồn tôi – một tâm hồn nhẹ dạ cả tin với những điều trong lành và thuần khiết như thế. Với tôi, yêu hoàng hôn say đắm không chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà còn bởi hoàng hôn mang đến cho tôi những chiếc bóng - những cứu tinh mà hoàng hôn mang đến cho cuộc đời tôi – chiếc bóng.


Ở nơi phồn hoa đô thị chắc hẳn không dễ dàng bắt gặp một ánh hoàng hôn đẹp si mê. Bởi không dễ nên mỗi lần gặp được nó, tôi mừng rơn và đắm đuối tận hưởng. Mặc cho vài ba lý thuyết về sự độc hại của ánh nắng buổi chiều, tôi cứ thả trần trụi gương mặt đầy vết nám của mình vào trong nắng vậy đó. Thì có sao, ai cấm được lòng yêu đương cuồng nhiệt của thiên hạ cơ chứ!



Trời chiều vội vã ập đến như sợ bị ai đó cướp đi mất cơ hội được khoe ánh sáng đẹp đẽ của mình. Vừa mở mắt sau cơn mê ngủ lúc 14h chiều, quay qua quay lại đã là 18h rồi, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, định bụng chạy ra xem sào đồ phía sau nhà đã được ai cất vô chưa. Như một thói quen, bụng thì định là vậy, mà cái chân nào có nhấc nổi lên. Đến cả việc ngồi dậy một cách bình thường đối với tôi bây giờ còn khó nhằn ra, làm sao có thể chạy đi đâu được.


Tôi cũng muốn buồn lắm, nhưng biết sao bây giờ, đã lỡ quen với sự bại liệt của mình và sống chung với nỗi buồn lâu quá rồi. Có phải khi đã sống chung với nhau một thời gian dài, người ta thường vô tình quên đi sự hiện diện của nhau? Tôi với nỗi buồn cũng vậy!


Tay lần mò vào thành giường, tôi dùng chút nội lực còn đỏng đảnh trong người để kéo cơ thể zoombie của mình ngồi dậy. Ly nước bên cạnh đổ dài chiếc bóng của mình trên mặt bàn bên cạnh giường. Tôi dụi mắt vài cái, với chiếc bút chì kế bên và vẽ vời lên mặt bàn thêm một số chi tiết nhỏ, để chiếc bóng ly ấy trông trở nên sinh động hơn.


Từ lúc nào, tôi đã thích chơi đùa với những chiếc bóng xung quanh mình như thế nhỉ? Có lẽ, từ lúc tôi nhận được bản án tử cho sức khỏe của mình. Một đứa con gái 18 tuổi nhiều mơ mộng về một thế giới thoát li khỏi chòi lá của ngoại, đang chờ đợi những điều được hứa hẹn với tương lai, thì lại nhận ngay cái kết luận của bác sĩ – “khối u sau phúc mạc ác tính, kích thước lớn, không thể phẫu thuật”.


Ấy, đừng vội thương hại cho cái bản án mà tôi vừa nói trên. Dường như tôi đã nhận quá dư thừa những ánh mắt kiểu đó rồi, chính tôi cũng đã từng tội nghiệp cho cái thân xác và cuộc đời mình. Bởi thế, tôi không muốn bị bội thực bởi những cái chép miệng của người đời khi nghe về câu chuyện của tôi nữa.


Trớ trêu cho tôi khi nhận kết quả khám bệnh vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị thi đại học. Trong khi chúng bạn nô nức chuẩn bị hành trang lên thành phố mở rộng con đường tri thức và cánh cửa vào đời, thì cũng là lúc tôi xếp gọn hành lý đi chữa bệnh. Khoảng thời gian tập trung ôn thi, tôi đã bắt mình không được nghĩ đến cái khối u đang ngày một lớn dần lên trên khoảng bụng. Tôi ép bản thân phải lơ là tất cả những cơn đau, cơn nhức mỏi, cơn buồn ngủ, … tất cả để học và thi cho đậu.


Việc nằm một chỗ ôm cái khối u như đang mang một bào thai trong người như thế này, chính là cái giá tôi phải trả cho việc không quan tâm đến cảm nhận của bản thân và bỏ mặc lời kêu cứu của cơ thể bệnh tật của mình. Tôi đã thi đậu đại học như mong ước, của tôi, của ngoại, của bao người, nhưng lại không thể tiếp tục con đường học vấn của mình. Tôi không thể nói là mình bị sốc, vì những gì tôi đã và đang chịu đựng, vượt quá những gì mà một cú sốc bình thường của loài người mang lại.


Tôi không còn kiểm soát được những suy nghĩ và bản năng sống của mình nữa.



Cho đến khi, tôi tìm thấy niềm vui lạ lẫm trong việc tạo hình cho những chiếc bóng – bóng của mọi thứ xung quanh, mỗi khi chiều về. Nếu ngày trước, tôi ngắm nhìn ánh hoàng hôn và vu vơ nghĩ ra nhiều câu chuyện ngôn tình trong đầu để viết, thì nay, ánh nắng hoàng hôn thơ mộng mang đến cho tôi những chiếc bóng để tôi vẽ vời và mua vui, tiếp tục lờ đi những ngày tháng chông chênh không biết phải làm gì trên chiếc giường bệnh này.


Bạn muốn biết tôi giải trí với chiếc bóng như thế nào không? Để tôi ví dụ cho dễ hình dung nhé.


Nếu chiếc ly đổ một bóng dài hình trụ trên bàn, tôi sẽ vẽ thêm hai chiếc tai dài, đôi mắt, cái mũi két, một cái miệng rộng toang toác cười với chiếc lưỡi dài không tài nào cất vô được.


Nếu có một cây bút đang thả chiếc bóng của mình trên mặt bàn, tôi sẽ dùng thêm những đường cong tạo thành cơn gió đang thổi mạnh qua một ngọn hải đăng, thêm chút nét lượn sóng như đang có biển thật sự phía dưới chân ngọn đèn ấy, và hình một người nọ đang ngắm biển, cùng với chiếc bóng của mình.


Bóng của chiếc khăn treo trên kệ tường đang hắt xuống bàn sẽ nhanh chóng được tôi biến hóa thành một ngôi nhà ấm áp, vài ba dáng người ngồi trò chuyện cùng nhau trong đêm tối, dưới ngọn đèn leo lắt và vài đĩa cơm rau đạm bạc. Người nhỏ nhỏ có chiếc lưng còng còng là bà ngoại, tôi thì dáng cao hơn ngồi bên cạnh, đối diện chúng tôi sẽ là mẹ và dì Mười. Mẹ tôi và dì Mười mà có thể ngồi cùng nhau dùng một mâm cơm gia đình như thế, có lẽ là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi. À mà, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng giống như mình mơ được. Thôi bỏ qua.



Đấy, bất cứ vật gì thả rơi chiếc bóng lên bạn bàn bên cạnh tôi, đều sẽ được tôi biến hóa lung tung thành những bức vẽ mà chỉ cần tôi hiểu là được. Không phải tôi quá sáng tạo gì đâu, mà là tôi muốn hướng những suy nghĩ trong đầu mình ra xa những đau đớn mà thể xác đang phải chịu đựng.


Hồi còn nhỏ, khi nhìn đám mây trên bầu trời, chị T hay hỏi tôi rằng “N thấy đám mây đó hình gì?”. Tôi ngẩn mặt lên, chăm chú nhìn đám mây và tranh luận với chị mình những hình dạng mà mình tưởng tượng ra rồi áp đặt lên mây. Những hình ảnh trong veo đó chẳng biết bằng cách nào cứ hằn sâu vào tâm trí tôi. Mỗi lần tạo hình cho những chiếc bóng quanh mình, tôi lại khao khát nhìn mây, tự hỏi ngoài kia có đám mây nào đang trong xanh không, hay mây đang vui đùa cùng gió, biến hóa đa kiểu đa hình?


Định cho mây dù là hình gì đi nữa cũng thấy xanh tươi. Cớ sao vẽ vời lên những chiếc bóng lại thấy muôn trùng cô đơn và khắc khoải. Đời người vốn dĩ ngắn, không ngờ cuộc đời tôi lại ngắn bất ngờ đến thế. Nỗi đau nào vốn dĩ sẽ nguôi dần theo thời gian, không ngờ nỗi đau trong tôi lại tột cùng đến thế, đến cái mức mà tôi chẳng biết mình phải thể hiện bằng cách nào cho vơi bớt đi.


Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ có những chiếc bóng bên cạnh khiến tôi bớt cô đơn. Có lẽ cũng chỉ những chiếc bóng ấy, mới hiểu ngọn nguồn những luồng xúc cảm vô tổ chức len lỏi trong huyết mạch của tôi.


Những chiếc bóng, đối với tôi, là tri kỷ trong những ngày nếm trải đắng cay tận cùng trong hố đen của cuộc đời…


Tác giả: Tâm Nhi

Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT




BẢN THẢO
Bài viết liên quan