[VĐTT] Thế giới của người trưởng thành chỉ là bức tranh nịnh người

Góc nhìn phủ định của một cô gái sắp 21 tuổi về thế giới người trưởng thành

Chương 1: Hành trình “vội lớn”.

Loài người vốn là những sinh vật tham lam đến nỗi buồn cười.

Lúc bé tẹo tèo teo thì cứ nhõng nhẽo mơ ước lớn thật nhanh, thật nhanh. Đến ngày chập chững vào đời hay lúc tâm hồn già cỗi lại cầu mong được trở về làm đứa nhóc loanh quanh mẹ cha. 

Có lẽ vì vậy, chứng kiến cảnh chật vật của thế gian trở thành thú vui thịnh hành của cõi tiên. 

Nhưng nếu lý giải một cách khoa học thì phải chăng vì chỉ những kẻ ngoài cuộc mới thấy đời sống kia giản đơn lạ thường? Bởi đâu ai ép họ phải cam chịu đớn đau hay phiền muộn trong từng quyết định. Tất cả những gì cần làm chỉ là ngắm nhìn và thèm khát.

Vậy nên, viết đôi dòng về thế giới của người trưởng thành, cô cảm thấy phi thường khó chịu và khó hiểu.

Mọi người vẫn hay nói về việc ai cũng có góc nhìn, quan điểm cá nhân để tồn tại giữa biển khơi. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, mỗi cơn sóng cuồn cuộn sẽ chẳng ngần ngại nuốt chửng và hòa tan ta. Cả chuyện định nghĩa về người trưởng thành cũng gây bao tranh cãi.

Có người lớn tiếng cho rằng ta chỉ trưởng thành khi biết kiểm soát chính mình. Có người mạnh dạn ngoáy bút cho rằng ta chỉ trưởng thành khi biết chăm sóc chính mình. Lại có người thỏ thẻ cho rằng ta chỉ trưởng thành khi biết cảm thông mẹ cha.

Chỉ riêng cô, riêng mình cô tin tưởng về quả địa cầu chẳng có lấy một bóng hình “người lớn”. Cô tin tưởng về quả địa cầu chỉ có những đứa trẻ đang từng bước hoàn thiện bản thân. Thế thôi.

Vì lẽ đó, bức tranh về thế giới của người trưởng thành quá đỗi bất thường. Điều đó càng bất công hơn khi bắt một đứa trẻ vẽ về thế giới mà nó chưa từng được nhìn thấy hay cảm thấy.

Vì lẽ đó, từng con chữ tiếp sau đây chỉ là về một cô bé cố gắng hết sức hoàn thành chặng đua của bản thân. Dù sao cũng hay hơn là nguệch ngoạc mãi thứ mình chẳng có lòng tin.



Cuối tháng tám năm nay, cô sẽ bước sang 22. Độ tuổi mà con người ta đã phải lo lắng cho sự nghiệp, cho mẹ cha và cho tương lai. Độ tuổi mà con người ta đã phải đau đầu với mớ lo toan đời thường của chuyện cơm áo gạo tiền. Song cô vẫn là người bị bỏ lại sau cùng so với các thí sinh cùng điểm xuất phát. 

Nếu đời sống vật chất đến từ mẹ cha được xem như thiết bị tân tiến hỗ trợ sức bền hay năng lực chạy đua, ắt hẳn, trên vai cô hiện thời là đôi cánh dài tận hai mét. Xui xẻo thay, món quà đắt giá kia lại rơi vào tay kẻ yếu ớt đang thèo thào trong từng hơi thở.

Cũng như bao người, giai đoạn dậy thì là thời điểm ước muốn trở thành người trưởng thành trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Bắt đầu loạn nhịp trước nụ cười ngược nắng của cậu bạn ở lớp Tiếng Anh, cô gái mười hai tuổi cho mình quyền được là “người lớn”. Thế nên, tháng ngày vấp phải sự phản đối cũng là tháng ngày cái tôi lớn mạnh.

Thi thoảng, cô đọc lại vài dòng nhật ký của mấy hồi tập tành cất giấu bí mật cho riêng mình. Nhớ nhất là lần thương thầm bạn nam cùng bàn hồi lớp 9. Con trẻ lấy hết ruột hết gan mà bày biện trong mỗi một ánh nhìn với đối phương. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt vụng trộm từ phía kia cũng khiến giấc ngủ trở nên êm ái hơn. Chỉ cần bắt gặp đôi lời từ phía kia cũng khiến giấc mơ về ngày sê ri trắng trở nên sống động hơn. Và cũng chỉ cần bắt gặp cử chỉ gần gũi từ phía kia với ai khác cũng khiến nước mắt tự dưng lại lăn dài. 

Càng yêu đậm sâu, bé con càng mong mỏi được chứng minh dáng vẻ phụ nữ. Nhân danh quyền riêng tư, bé con khóa trái cửa phòng mình. Nhân danh quyền tự do ngôn luận, bé con lớn tiếng phản bác yêu cầu của mẹ cha. Nhân danh quyền tư tưởng, bé con mạnh dạn bảo vệ mối tình đáng yêu trước cơn phẫn nộ của đấng sinh thành. Nhân danh khoảng cách thế hệ, bé con khăng khăng chẳng ai hiểu mình, chẳng ai yêu mình.

Đằng sau cánh cửa là tình yêu của bố, là lo sợ của mẹ. Nhưng tất cả những gì bé con nhìn thấy chỉ là sợi dây thừng thô ráp trói buộc đời mình. Nên hàng chục bức thư bé viết như mũi dao sắc bén cắm sâu vào tim bố mẹ. Thế nhưng với bản năng, càng đau đớn họ càng siết chặt vòng tròn an toàn. Cứ thế, bức tường thành giữa đôi bên mỗi ngày lại cao hơn đôi chút bằng những lời nói dối, những đêm muộn gào thét và những trận đòn roi điếng người. 

Nhảy cẫng vào lần đầu tiên nói dối thành công để được đi hẹn hò với bạn trai. Hét thật lớn vào lần đầu tiên lén mua được điện thoại bằng tiền dành dụm. Cười điên dại vào lần đầu tiên uống bia cùng đám bạn. Cô bé, tuổi chưa chạm một phần ba đời người, thoáng vui mừng ngỡ rằng mình đã thành công trở thành người trưởng thành. Vu vơ câu hỏi ghé qua: “Làm người lớn đơn giản thế sao lắm kẻ trên truyền hình cứ thở than, oán trách ông trời?”



Kiên trì chạy thêm một quãng nữa, đôi chút cảm thông phận đời của diễn viên len lỏi trong cô. Thiếu nữ lấp ló đôi nét căng tròn trong tà áo dài. Dáng vẻ mê hoặc của tuổi trăng tròn mà bao văn thơ tôn thờ là đây.

Tuy lượn lờ xung quanh vẫn lắm ong bướm, bóng hồng kiêu kì vẽ nên chàng hoàng tử của riêng mình. Những bộ phim Hàn hay cuốn tiểu thuyết gối đầu giường khắc họa mơ tưởng tình yêu mãnh liệt với nụ hôn ngọt ngào đầu môi. Thế nên buổi tụ họp cùng chị em trở nên rạo rực đôi phần khi kể về “mối tình trưởng thành”. 

Thật ra, khát vọng tình yêu đôi lứa cũng chỉ là hiện thân của tiếng nói khẳng định bản thân với phần còn lại của thế giới. Cười khinh khỉnh với bé gái hở tí giận dỗi, cô mượn con chữ cóp nhặt của mớ văn học tuổi trẻ để chứng tỏ mình đã lớn. Nào là tự chịu trách nhiệm với đời sống cá nhân. Nào là khoảng không để tự lực hoàn thiện. Cô, cứ thế, rao giảng mớ lý thuyết cứng nhắc, rập khuôn mà chẳng hiểu thấu mấy phần. Lòe loẹt giữa muôn vàn sắc màu, nhân vị cứ ngỡ rằng bản sắc thật sự phong phú và hoàn hảo.

Thế nào là tự lực khi mỗi sáng đều ngửa tay xin mẹ tiền ăn sáng? Thế nào là tự chịu trách nhiệm khi chưa một lần giặt nội y của mình? Thế nào là khẳng định bản thân với phần còn lại của thế giới khi chối từ thành thật với thế giới ngổn ngang bên trong?

Mặt trời sở hữu sức hút đầy mê hoặc, vậy nên, cũng là mối nguy cho mình. Thứ ánh sáng thấm đẫm sự tươi trẻ, mới lạ hứa hẹn nguồn năng lượng rực rỡ và tràn đầy. Và chính cái non nớt lại háo thắng sẽ nhấn chìm nhân vị vào lần đầu nếm trải mùi vị bẽ bàng của “cuộc đời thật sự”.

Báo đài vẫn huyên thuyên về thế hệ trẻ bản lĩnh, tài năng. Báo đài vẫn huyên thuyên về tốc độ trưởng thành đáng khen ngợi của thế hệ trẻ. Nhưng lỗ hổng to lớn của bức tranh tuyệt vời kia là sự vắng bóng của những nốt trầm cay đắng. Bởi mỗi một quyết định đưa ra đều đi kèm cái giá tương xứng. Chọn khoác lên mình bộ quần áo quá khổ thì bản án là hàng vạn vết sẹo chen chúc sau hàng vạn lần vấp ngã.

Cô là đứa trẻ chẳng kiên nhẫn học bò trước khi đi chập chững rồi chạy nhảy tung tăng. Hấp tấp trải nghiệm sự mát lành trong gió lúc phóng chân nhanh trên đường, bao cảnh đẹp đã bị bỏ quên và bao vết thương đã in hằn trên làn da mỏng tanh. Một vài trong số đó nhanh chóng thành sẹo. Nhưng một vài vẫn cứ rỉ máu đến tận hiện tại.

Tội nghiệp đứa trẻ chẳng chịu yên phận.

(Còn tiếp)


Tác giả: Tomorrow

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan